Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15

Đêm qua ngủ không yên giấc, hôm nay sắc mặt của Tiêu Triệt vẫn không khá hơn. Triệu thái y đã ở lại cả đêm, hôm nay cũng đi rồi. Hắn ở lại đây cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ có kê thuốc mà thôi, không chữa được bệnh ở chân, cũng không chữa được bệnh trong lòng.

Lưu công công bảo người ta làm chút thức ăn khai vị, Tiêu Triệt ăn cũng tạm ổn, nhờ có mấy món ăn kèm mà cũng ăn hết một bát cháo.

Dùng bữa sáng xong, Lưu công công đẩy hắn đi dạo trong viện, hít thở một chút hơi thở mới mẻ.

Mới vừa ra cửa đã nhìn thấy Xuân Sơn quỳ một đêm từng bước từng bước tiến vào, vả lại biểu cảm trên mặt tương đối quái dị.

“Làm sao vậy? "Lưu công công hỏi.

Xuân Sơn cẩn thận nhìn thoáng qua chủ tử nhà mình, mới nhỏ giọng nói: “Cái đó, y, y lại đến rồi.”

“Ai tới? "Lưu công công hỏi.

“ Chính, chính...... "Xuân Sơn ho khan một tiếng," “Chính là y…”

Hôm qua y nói hôm nay sẽ lại đến, quả nhiên hôm nay lại đến thật…

Lưu công công nghe hiểu, là Thẩm Yến lại tới nữa.

“Y có nói chuyện gì không?”

“Không nói.” Xuân Sơn lắc đầu, “Chỉ nói là muốn gặp Vương gia.”

Xuân Sơn cũng sầu đến phát hoảng, nếu muốn gặp thật thì nên thành tâm thành ý tìm một lý do chứ, đằng này lại không nói lý do, Vương gia nhà hắn làm sao gặp được?

Lưu công công do dự một phen, nhỏ giọng nói: "Vương gia, bằng không thì......”

“Không gặp, đuổi… trực tiếp ném ra ngoài.” Tiêu Triệt lạnh mặt, xoay xe lăn quay về phòng, không ra sân nữa.

Xuân Sơn vò đầu, hạ giọng: " Sao lại không gặp?”

Hắn không rõ vì sao công tử phải gặp Vương gia, cũng không rõ vì sao Vương gia không gặp công tử.

Lưu công công thở dài: “Nếu gặp rồi thì làm sao? Giết y à?”

Xuân Sơn: "Không thể nào, ta thấy dáng vẻ Vương gia cũng không giống muốn giết y lắm.”

Lưu công công: “Đúng vậy, vậy gặp thế nào đây?”

“... "Xuân Sơn đột nhiên sáng tỏ, đúng vậy, gặp thế nào?

Tri kỷ gặp lại sảng khoái chè chén sao?

Tại sao Vương gia không giết y?

Cũng không hỏi rõ ràng chuyện năm đó?

Xuân Sơn vò đầu, nếu Mộc Hạ ở đây thì tốt rồi, đầu óc hắn thông minh hơn mình một chút.

“Đừng nghĩ nữa, nghe Vương gia đi. "Lưu công công dừng một chút,"...... Quên đi, để ta đi vậy.”

Lưu công công đi tới sân nhỏ ở cửa hông, dừng lại ở cổng vòm ngước mắt nhìn qua.

Người nọ mặc một thân trường bào màu xanh nhạt, tay cầm một ly trà xanh thong thả uống. Dù cúi đầu nhưng thấy được vẻ ngoài cũng tiều tụy đi nhiều, gương mặt đó ông đã quen thuộc quá rồi.

Có lẽ nghe thấy tiếng động, người kia ngẩng đầu nhìn qua.

Lưu công công bèn chắp tay áo lại bước tới.

Thẩm Yến đứng lên chắp tay, giọng ôn hòa: “Lâu ngày không gặp, công công vẫn khỏe chứ?”

Tay trong ống tay áo của Lưu công công siết chặt lại, giọng khàn khàn nói: “Khỏe.”

Lưu công công vốn tên là Lưu Tiểu Thảo, bởi vì nhà nghèo bị bán vào trong cung làm thái giám, năm ấy ông mới sáu tuổi.

Bởi vì tuổi tác nhỏ lại không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, chịu khổ chịu đòn không ít, bị người ta nhục mạ, chịu oan thay cho người khác là chuyện thường.

Cứ như thế năm này qua năm khác, năm mười sáu tuổi Lưu Tiểu Thảo cuối cùng vì thay người khác gánh tội mà bị đày đi làm việc ở lãnh cung.

Thái giám ở lãnh cung thường hay bắt nạt các phi tần, ông không tham gia nhưng cũng không có lòng tốt. Một khi lòng tốt nổi lên, người bị bắt nạt tiếp theo sẽ là ông thôi.

Vả lại, ở trong cung nhiều năm như thế, chứng kiến không ít chuyện bẩn thỉu, lòng tốt đó sớm đã mất từ lâu.

Cho đến một đêm nọ, ông tình cờ bắt gặp Tam hoàng tử sống trong lãnh cung từ khi sinh ra đang bò ra từ một cái lỗ chó.

Hai người vừa vặn đụng nhau.

Tam hoàng tử bảy tuổi gầy gò nhỏ bé, bình thường không thích nói chuyện, lạnh lùng như không có cảm xúc. Nhưng khi Huệ Phi nương nương bị sỉ nhục, hắn sẽ liều mạng mà đánh nhau với bọn họ, giống như con sói con hung dữ mà ông từng thấy khi còn nhỏ, trong mắt lóe lên lục quang.

Tam hoàng tử bò ra từ lỗ chó, nhìn ông, lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi muốn làm một tiểu thái giám ở lãnh cung cả đời, thì cứ hét lên một tiếng.”

Ông không hét cũng không muốn gây rắc rối, coi như không thấy gì, xoay người định bỏ đi, thì nghe thấy giọng nói rõ ràng mang tính trẻ con nhưng lại mang theo khí lạnh phía sau vang lên lần nữa: “Ngươi có muốn đánh cược một lần, đánh cược một tương lai không?”

Ông dừng bước.

Ông muốn!

Sau này, ông trở thành thái giám được tin tưởng nhất bên cạnh Tam hoàng tử, được Thánh Thượng sủng ái nhất.

Nhưng... mỗi ngày ông đều lo âu đề phòng, đêm đến nằm mơ cũng sợ rằng mình ngủ một giấc, đến sáng mai sẽ mất mạng.

Bởi vì những thái giám, cung nữ, thị vệ trong lãnh cung trước kia ngạo mạn đều lần lượt chết hết không rõ nguyên do.

Có người chết qua tay ông, có người ông cũng không biết chết thế nào, dù sao cuối cùng cũng đều chết cả.

Không ai hiểu rõ sự tàn nhẫn của vị này hơn ông.

Ông sợ, tiếp theo chính là ông.

Nhưng năm đó, bên cạnh Tam hoàng tử lại đột nhiên có thêm một người.

Người đó rất đẹp, đôi mắt cong cong thường mang theo ý cười.

Mỗi lần thấy ông đều hắng giọng hô một tiếng: "Lưu công công,vẫn khỏe chứ?”

Tam hoàng tử thích sự yên tĩnh, ông đã quen với những người hầu bên cạnh Tam hoàng tử ít nói và rụt rè, nhưng vị công tử Thẩm Yến này lại như một người có tám trăm cái miệng, lảm nhảm không ngừng.

Điện hạ không thích vị Thẩm công tử này.

Nhưng Thẩm công tử lại cứ thích tiếp cận Điện hạ, bị lạnh mặt một lần, hai lần, ba lần, vậy mà vẫn cứ tươi cười tiến tới, không hề giận, cũng không chịu đi, đuổi cũng không đi.

Đoạn thời gian đó, ông đều sợ vị Thẩm công tử này sẽ đột tử vào một ngày nào đó.

Sau đó Thẩm công tử bắt đầu cùng Điện hạ ra vào có đôi, thậm chí còn dám dùng chung cốc nước của Điện hạ. Lúc cười chọc ghẹo Điện hạ, Điện hạ cũng chỉ nhìn y mà không phản bác, thậm chí có lúc còn cười.

Cũng không biết bắt đầu từ khi nào, lệ khí trên người điện hạ chậm rãi cũng tiêu tán.

Ông không biết đó là cố ý thu lại hay thế nào, nhưng ông cảm thấy, mạng nhỏ của mình, người đã chứng kiến quá khứ không mấy tốt đẹp của Tam hoàng tử chắc là được bảo toàn rồi.

Thậm chí, ông còn bắt đầu mơ hồ chờ đợi có ngày mình sẽ trở thành đại thái giám quyền lực nhất trong hoàng cung này.

Chỉ là sau đó...... Cảnh còn người mất.

Lưu công công thu lại dòng suy nghĩ, nhìn người trước mặt, nhất thời không biết phải mở lời thế nào.

Một hồi lâu sau Lưu công công nói: "Mời công tử về đi.”

Thẩm Yến mím môi: "Hắn muốn thế nào mới bằng lòng gặp ta?”

Lưu công công nhìn y: "Công tử nên biết, trừ phi...... Thật là không cần thiết phải gặp.”

Ông có thể đoán được ý nghĩ của Vương gia.

Chuyện năm đó nếu không phải là âm mưu, thì như chuyện Đại Lý Tự đã thẩm vấn ra, là do say rượu rồi vô tình gây ra.

Nhưng hậu quả của trò đùa đó quá lớn, cả đời Vương gia coi như bị hủy hoại.

Nhưng đó cũng từng là người mà ngày đêm hắn đặt trong tim, làm sao có thể đối diện đây?

Phản bội thì đáng hận, không có phản bội cũng đáng hận, thậm chí càng khiến người ta đau khổ dằn vặt hơn.

Hệ thống: "Trừ phi cái gì?"”

“... Trừ phi giải thích rõ ràng chuyện năm đó.”

Hệ thống: "À, đúng là không giải thích được.”

Thẩm Yến liền nói:“Vậy xin công công truyền lời đến Vương gia, ngày nào hắn không gặp ta, ta sẽ đến ngày đó, cho đến khi hắn chịu gặp ta mới thôi.”

“Công tử hà tất phải làm khổ mình như vậy.” Lưu công công không nhịn được nói, “ Trên phố đều đồn đại gì, công tử hẳn không phải không biết.” Ông ở bên Vương gia nhiều năm như vậ cũng không đoán được tính cách của Vương gia, nhưng những năm đó, những thái giám và thị vệ chết vô cớ không phải là giả, ai biết được khi nào Thẩm công tử sẽ chết lặng lẽ như những người đó.

“Ta biết hắn hận ta thấu xương, chỉ cần hắn chịu gặp ta, ta bằng lòng để hắn đánh chửi cho hả giận, cho dù giết ta, ta cũng vui vẻ chịu đựng.”

Nghe được lời ấy, Lưu công công chỉ cảm thấy trong lòng bi thương, người trước mặt vốn là đại công tử của phủ Quảng Bình hầu, trước kia cũng từng hăng hái, vui đùa giận dỗi không bao giờ chịu cúi đầu, vậy mà giờ lại như thế này…

“Nếu Vương gia còn không chịu gặp ta, ta liền trèo lên tường, nếu thật sự không được, ta liền từ ngoài phủ đào một cái đường hầm trực tiếp đào vào phòng ngủ của Vương gia.”

“Công công hẳn là hiểu rõ ta. "Thẩm Yến cười với Lưu công công," Ta là người luôn giữ lời.”

“... "Lưu công công xoay người, cũng yên lặng thu hồi bi thương lúc trước.

*

“Tùy ý đánh chửi cho hả giận, vui vẻ chịu đựng?”

“Đúng, y nói như vậy.”

“A. "Tiêu Triệt trào phúng ra tiếng," Còn nói gì nữa?”

Lưu công công do dự trong chớp mắt, “Còn nói nếu Vương gia không gặp y, y sẽ trèo tường leo cây, hoặc từ ngoài phủ đào một cái đường hầm chui thẳng vào phòng ngủ của chủ tử…”

Không đợi Tiêu Triệt có phản ứng, Lưu công công vội vàng lại nói: "Chủ tử, theo lão nô thấy, Thẩm...... Thẩm Yến này hình như có tướng điên." Có trời biết vừa rồi ông còn thấy đau lòng vì câu “Tùy ý đánh chửi, vui vẻ chịu đựng”, giây sau đã nghe đến chuyện “đào đường hầm”, cảm giác thật sự hoảng sợ biết bao.

Hiện tại, ông có chút hiểu cảm giác của Xuân Sơn rồi.

“Điên rồi?” Tiêu Triệt ngước nhìn ông, “Ngươi thấy y điên rồi?”

Lưu công công nhíu mày, trong lúc nhất thời cũng không biết nên đáp lời như thế nào.

Nói hắn điên, nhìn thần sắc lại không giống, nhưng những lời nói ra thì câu nào cũng điên hơn câu nào.

Cuối cùng, Lưu công công thở dài: "Cũng không giống lắm, có thể chỉ là hồ ngôn loạn ngữ vài câu.”

Tiêu Triệt vân vê đầu ngón tay, cũng không biết đang suy nghĩ gì, một hồi lâu sau cười lạnh một tiếng: "Y thật sự cho rằng ta không dám giết y sao.”

“Y đã tự tìm đường chết, vậy ta sẽ thành toàn cho y.”

Tiêu Triệt ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ: "Đi đưa y tới đây, nói cho y biết, hôm nay là ngày chết của y.”

Xuân Sơn đứng ở ngoài cửa sổ nghe lời nói âm u này, không khỏi rùng mình một cái, đáy lòng phát lạnh.

Không đợi suy nghĩ nhiều, lại nghe Vương gia lạnh lùng nói: "Nếu ngươi dám thả y đi, ta sẽ giết Mộc Hạ, sau đó để ngươi giữ mộ cho hắn.”

Xuân Sơn mím môi: "... Vâng, chủ tử.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro