Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

Vậy hôm đó đã xảy ra chuyện gì?

Đêm ấy là trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm đó. Tiêu Triệt nói muốn ngắm tuyết, nên đã bảo tiểu thái giám mang lò than lên Quang Cảnh các. Từ đó, ngắm tuyết và ngắm hoa mai đỏ là tốt nhất.

Hai người hâm rượu, vừa uống vừa ngắm cảnh.

Họ vẫn thường làm thế.

Hoàng tử bận rộn với việc học, hiếm hoi lắm mới có chút thời gian rảnh, Tiêu Triệt liền thích rủ y cùng ngồi uống rượu, trò chuyện, hoặc chỉ ngồi đối diện mà ngẩn người.

Bọn họ cho rằng đêm hôm đó cũng là như thế, uống say rồi thì nằm ngủ, hôm sau tỉnh dậy lại là một ngày mới.

Sau đó......

Sau đó, Thẩm Yến liền đẩy Tiêu Triệt từ trên lầu xuống.

Hệ thống: "Tại sao đẩy?"

“Không biết. "Đầu ngón tay Thẩm Yến nắm chặt lòng bàn tay," Có lẽ là uống nhiều......”

Thẩm Yến đưa tay bóp trán, có lẽ khi đó y đã say đến mơ hồ, nhưng về sau y vẫn nhớ rõ mọi chuyện đã xảy ra trong đêm đó.

Là y tự tay đẩy Tiêu Triệt xuống, không có nguyên do.

Hệ thống: “Say rượu làm loạn?”

Thẩm Yến cười khổ một tiếng: "Có lẽ vậy.”

“Thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị xong.” Giọng của Nguyên Thọ kéo Thẩm Yến trở về hiện thực.

Thẩm Yến đứng dậy đi về phía bồn tắm, Nguyên Thọ nhất quyết đòi ở lại giúp Thẩm Yến kỳ lưng, nhưng bị y từ chối đuổi ra ngoài.

Nguyên Thọ liền cùng lão quản gia ngồi ở cửa chống má chờ Thẩm Yến tắm rửa.

Nguyên Thọ lại bắt đầu khóc: “Thiếu gia trước đây tắm luôn cần ta bên cạnh rải cánh hoa, giờ ngài ấy không cần ta hầu hạ nữa. Ngài ấy chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực đến mức không còn quen làm thiếu gia nữa rồi…”

Lão quản gia cũng chua xót: "Đừng nóng vội, nuôi dưỡng sẽ lại thành thiếu gia thôi.”

Bên trong, Thẩm Yến đã bình tĩnh lại, đứng trước bồn tắm nhìn lớp cánh hoa dày đặc với đủ loại màu sắc, không kìm được mà thở dài một tiếng.

Trên đời này luôn có người giúp ta nhớ lại những năm tháng hoang đàng của mình.

Khi ấy y không chỉ tắm với cánh hoa mà còn nghe nói các nương nương trong cung dùng sữa bò để tắm, liền muốn thử. Thế là y đổ hết sữa bò trong nhà vốn để làm bánh ngọt vào bồn tắm. Cuối cùng chưa kịp tắm thì đã bị cha phạt quỳ trong từ đường.

Làm nam nhi mà lại học theo nữ nhân tắm bằng sữa bò, là thiếu gia của một Hầu phủ danh giá, mà để chuyện này lan ra ngoài thì thật không ra thể thống gì.

Sau đó, y kể chuyện này cho Tiêu Triệt, câu chuyện lại lan truyền đến tai Huệ phi nương nương. Nương nương còn cử người đem cho y mấy thùng sữa bò.

Thế là trong cung của Tiêu Triệt y tắm thoải mái, mấy ngày sau trên người toàn mùi sữa bò. Ngũ hoàng tử còn chế giễu y chưa cai sữa, trên người toàn mùi sữa.

Y tức muốn chết, nhưng Ngũ hoàng tử là hoàng tử, không thể đánh chỉ có thể ôm cục tức.

Về sau khi Huệ phi nương nương lại gửi sữa bò tới, y liền nhờ Tiêu Triệt từ chối giúp. Đường đường là một đấng nam nhi thân cao bảy thước, sao có thể tắm bằng sữa bò, mất mặt lắm!!!

Thẩm Yến cởi đồ, bước vào bồn tắm, chầm chậm dội nước lên người lau cơ thể.

Hệ thống: “Ngươi uống say rồi thích làm loạn?”

Thẩm Yến: “Trước đây chưa từng, cũng chưa bao giờ say đến vậy, nhưng điều đó không có nghĩa là sẽ không bao giờ xảy ra.”

Hệ thống: “Ngươi có nghĩ rằng ngươi sẽ say đến mức làm loạn, đẩy người khác xuống lầu không?”

Thẩm Yến im lặng không nói.

Hệ thống: “Khi một chuyện quá kỳ lạ xảy ra, sao ngươi không thử nhìn vào những kẻ được hưởng lợi, có khi sẽ phát hiện ra điều mới mẻ.”

Thẩm Yến: “Ta hiểu ý ngươi, chẳng qua là xem qua chuyện này ai đã được lợi, nhưng như vậy thì nhiều lắm, nhiều vô kể.” Y đã nằm trong quan tài sống suốt hai năm rưỡi, nhiều chuyện đã nghĩ đi nghĩ lại cả ngàn lần.

Thẩm Yến nheo mắt, nhìn chằm chằm vào bức bình phong vẽ hoa cỏ chim muông, chậm rãi nói: “Mẫu phi của Tiêu Triệt là Huệ phi nương nương không được sủng ái. Bà vào cung được một năm thì bị đày vào lãnh cung vì bị nghi tham gia mưu hại quý phi nương nương. Ban đầu bà vốn được ban chết nhưng vì lúc đó Huệ phi đang mang thai nên Hoàng thượng khai ân, chỉ đày bà vào lãnh cung. Tiêu Triệt chính là được sinh ra trong lãnh cung.”

Bảy tuổi năm ấy, Tiêu Triệt vụng trộm chạy ra lãnh cung, vừa vặn gặp Sùng Minh Đế.

Ngắm hoa mai trong tuyết, họ đàm đạo về chuyện xưa nay, khiến Sùng Minh Đế vô cùng hài lòng.

Những năm đó, Sùng Minh Đế yêu thích Tiêu Triệt còn hơn cả Ngũ hoàng tử do Thục phi nương nương sinh ra, người mà ông ta luôn yêu chiều nhất.

Bởi vì Tiêu Triệt, Huệ phi nương nương bệnh nặng được ra lãnh cung.

Cũng bởi vì Tiêu Triệt, Huệ phi nương nương một lần nữa được Hoàng thượng sủng ái.

“Hắn quá rực rỡ, quá xuất sắc, khiến sáu vị hoàng tử khác đều bị lu mờ. Lúc đó, Tiểu Thất hoàng tử cũng đã mười tuổi, đến tuổi phải tranh giành rồi. Nếu Tiêu Triệt chết, thì sáu vị hoàng tử kia đều là những kẻ được hưởng lợi.”

“Nếu Tiêu Triệt xảy ra chuyện, Huệ phi nương nương đang mang thai chắc chắn sẽ bị kinh hãi, hậu quả không thể lường trước, kết quả cũng đúng như vậy, Huệ phi nương nương vì sinh non mà chết. Các phi tần trong cung cũng được lợi từ chuyện này.”

“Nói đến ta, vì để bảo toàn mạng sống của ta, tổ phụ đã giao nộp binh quyền cáo lão về quê, Phủ Quảng Bình hầu cũng bị liên lụy. Nếu tính ra thì phạm vi ảnh hưởng rộng vô cùng.”

“Đó là chưa kể đến những kẻ hàng ngày không ưa ngươi và những người mà ngươi vô tình đắc tội.”

Thẩm Yến lạnh nhạt nói: "Ngươi nói người được lợi này là ai?”

Hệ thống: "... Thế giới này của các ngươi thật phức tạp.”

Thẩm Yến: "......”

Hệ thống: “Vậy ngươi có định đi gặp Tam hoàng tử không?”

Thẩm Yến: “... Ngươi muốn ta đi tới cửa tìm đường chết sao?” Dù có muốn chết cũng không phải lúc này. Mạng này cuối cùng sẽ trả lại cho hắn, nhưng phải trả cho rõ ràng minh bạch.

Hệ thống: “Hắn thật sự sẽ giết ngươi sao? Đúng rồi, lần trước ngươi chết có phải do hắn giết không?”

Thẩm Yến cười khổ một tiếng.

Vạn tiễn xuyên tâm, y ngã xuống đất không mở nổi mắt, trước khi chết hẳn, y nghe được âm thanh cuối cùng.

Đó là giọng nói của Xuân Sơn.

“Hắn...... "Thẩm Yến cầm lấy vải lụa đắp lên mặt, thở dài một tiếng," Sẽ đem ta phân thây xé xác.”

Tiêu Triệt sống trong lãnh cung suốt bảy năm đầu đời.

Cuộc sống lãnh cung không cần nghĩ cũng biết có bao nhiêu khổ không thể tả. Khi đó hắn còn nhỏ, dễ dàng tin người. Tiểu thái giám lúc đầu đối xử với hắn rất hiền hoà, nhưng ngay sau đó lại chỉ vào hắn cười ha hả, chế giễu hắn là thằng ngốc.

Huệ phi nương nương thêu túi thơm và khăn lụa, nhờ tiểu thái giám mang ra ngoài bán lấy vài đồng. Tiểu thái giám trước mặt hứa hẹn sẽ mang về, nhưng khi về lại không thèm nhận mặt. Dù vậy, lần sau vẫn phải nhờ họ, mong rằng họ có lúc nào đó tâm trạng tốt mà thương xót cho vài đồng.

Tiêu Triệt từ khi còn trong bụng mẹ đã hiểu được một điều: Trên đời này, ngoài bản thân ra, không thể tin ai cả. Hắn cũng có cách riêng của mình để đối nhân xử thế.

Vì vậy khi hắn ra khỏi lãnh cung, những kẻ từng lăng nhục, lừa dối và phản bội hắn đều phải chết.

Có lần, Thẩm Yến vô tình nghe Huệ phi nương nương khuyên Tiêu Triệt: “Nên khoan dung độ lượng, làm người không thể có thù tất báo như vậy.”

Tiêu Triệt lạnh lùng nói: "Mẫu phi thật là lương thiện, lương thiện đến mức ở lãnh cung chịu khổ nhiều năm như vậy.”

Ngày đó Huệ phi nương nương khóc, Tiêu Triệt tự biết là bởi vì hắn nói sai, nhưng cũng không chịu nhận sai, chỉ tự phạt quỳ xuống trong viện, cứng rắn quỳ năm canh giờ.

Chính là Tiêu Triệt như vậy, hắn đã cho phép Thẩm Yến ngủ trên giường của mình.

Năm đó Thẩm Yến tám tuổi, Tiêu Triệt mười tuổi, vào cung làm bạn học chưa đầy một năm.

Thẩm Yến lúc đó hiếu kỳ quậy phá, cũng chẳng biết trời cao đất rộng, gan to lắm. Y chỉ muốn biết giường của hoàng tử khác gì so với giường nhà mình.

Khi đó Tiêu Triệt dùng một loại ánh mắt rất kỳ quái nhìn chằm chằm y, hỏi y: "Ngươi muốn ngủ thật à?”

Thẩm Yến liền gật đầu mạnh, giường hoàng tử mà bỏ lỡ thì có thể cả đời không có cơ hội ngủ nữa.

Tiêu Triệt nói: “Muốn ngủ cũng được, nhưng nếu đã lên giường này, sau này ngươi sẽ là người của ta.”

Thẩm Yến vui mừng hết sức: “Ta không phải luôn là người của ngươi sao? Cuối cùng ngươi cũng chịu thừa nhận rồi à?”

Bạn học của hoàng tử được chia theo độ tuổi vào cung. Năm Tiêu Triệt học sách, bạn học vào cung chỉ có Thẩm Yến và Thế tử An Vương Tiêu An.

Những bạn học vào cung sớm hơn, tự nhiên thân thiết với Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử hơn. Tiêu An thì không thích cũng khinh thường Tiêu Triệt vì hắn từ lãnh cung đi ra, nên vừa vào cung liền tự động đứng về phe khác.

Chỉ có Thẩm Yến, ngay từ đầu đã chọn Tiêu Triệt, không chỉ vì hoàng tử này trông rất đẹp, mà còn vì Tiêu Triệt không vừa mắt y.

Ở kinh thành, nơi mười người thì chín người là quý tộc, việc không ưa nhau là chuyện rất bình thường. Thẩm Yến cũng chẳng thiếu lần không ưa ai hoặc bị ai không ưa.

Nhưng Tam hoàng tử này, khi hắn ngẩng cao cái đầu nhỏ, cái khí chất đó thật không thể tả được, khác hẳn những kẻ không ưa Thẩm Yến trước đây.

Thẩm Yến cảm thấy mình cùng phe với người như vậy mới có khí thế.

Vì vậy y bám chặt lấy Tam hoàng tử, giống như “ liếm cẩu*” mà một số tiểu thuyết trong hệ thống hay nói, dặt dày mày dạn bám dính lấy người ta…

(Người ta không thích nhưng vẫn thích bám dính lấy)

Mà Tam hoàng tử thì sao, đối với y thật đúng là khinh thường, khịt mũi coi thường, trừng mắt lạnh lùng......

Cuối cùng ngay cả thế tử An Vương cũng nhìn không nổi, trực tiếp chỉ vào mũi Thẩm Yến: "Sao da mặt ngươi dày thế?”

Vậy nên, khi Tiêu Triệt nói lên giường này sẽ là người của hắn, Thẩm Yến mừng muốn chết, liền lập tức cởi giày leo lên giường.

Tiêu Triệt liền đứng ở bên giường lẳng lặng nhìn hắn: "Thẩm Yến, nếu có một ngày ngươi phản bội ta..."

Thẩm Yến cười hì hì nói tiếp: "Ta liền rửa sạch cổ cởi sạch quần áo cho ngươi phân thây xé xác.”

So với Thẩm Yến cợt nhả, Tiêu Triệt trước sau như một mặt không chút thay đổi, hắn vươn tay phải về phía Thẩm Yến: "Quân tử một lòng.”

Thẩm Yến vỗ vào tay hắn một cái, lớn tiếng hô: “Sống chết không hối hận.”

Nghĩ đến điều này, Thẩm Yến lại thở dài: “Thống Thống, hắn không nói đùa đâu, hắn thật sự sẽ xé xác ta ra, ngươi không biết những tiểu thái giám từng làm tổn thương hắn đã chết thảm đến mức nào đâu…”

Thẩm Yến đột nhiên mở mắt: "Nếu ta bị phanh thây xé xác, ngươi còn có thể chữa trị thân thể của ta không?"

Thẩm Yến giơ cánh tay của mình, nhìn làn da trơn bóng trắng nõn giống như trứng gà lột vỏ này, 103 lỗ thủng, một vết sẹo cũng không để lại, hệ thống này kỳ thật cũng không phế, quả thực so với thần tiên còn thần tiên hơn.

Hệ thống thần tiên lạnh như băng đáp: “Đừng nghĩ nữa, năng lượng của hệ thống không còn lại bao nhiêu. Nếu lại phân thây xé xác một lần nữa, cả hai chúng ta đều sẽ tiêu đời. Xin chủ nhân nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ, bớt nằm mơ hão huyền đi.”

Thẩm Yến: "Được rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro