Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 4

Thẩm Yến đã sống cùng với hệ thống được năm năm, y cũng hiểu đại khái cái gọi là hệ thống này có kết cấu như thế nào.

Đây là một hệ thống xuyên sách.

Hệ thống xuyên sách là gì? Đó là hệ thống buộc định với ký chủ, để người đó xuyên vào một cuốn tiểu thuyết và hoàn thành các nhiệm vụ nhằm thay đổi cốt truyện. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ sẽ nhận được những phần thưởng mà người bình thường không thể có, còn hệ thống sẽ nhận được năng lượng để duy trì hoạt động. Cả hai cùng hỗ trợ lẫn nhau.

Nhưng do lỗi hệ thống, nó đã liên kết với Thẩm Yến, dù y không phải là người được chọn để thực hiện nhiệm vụ, cũng không thể xuyên vào bất kỳ cuốn tiểu thuyết nào. Hậu quả của việc không hoàn thành nhiệm vụ là hệ thống sẽ dần tiêu vong, cùng ký chủ tiến đến cái chết.

Ban đầu, hệ thống đã tiêu hao rất nhiều năng lượng để chữa trị cơ thể cho Thẩm Yến, nhưng y lại không thể thực hiện nhiệm vụ... Nói một cách ngắn gọn, nếu tình trạng này tiếp diễn, cả hệ thống và người đều sẽ chết.

Vì thế hệ thống sau khi trải qua tính toán tinh vi đã đưa ra hai biện pháp.

Giải pháp đầu tiên là lợi dụng khe hở của hệ thống, để Thẩm Yến liên kết với một cốt truyện trong tiểu thuyết nhưng không cần xuyên vào đó, mà vẫn hoàn thành các nhiệm vụ bên trong.

Giải pháp thứ hai là cưỡng chế cắt đứt hoàn toàn liên kết giữa hệ thống và Thẩm Yến, nhưng cơ thể của y sẽ trở nên rất xấu, cả đời triền miên giường bệnh, nhưng người sẽ không chết.

Từ đó trở đi, Thẩm Yến đã nghĩ hệ thống này thật ngốc, vì nếu cưỡng ép cắt đứt thì hệ thống sẽ bị tiêu vong.

Hệ thống là một cỗ máy lạnh như băng không có suy nghĩ hay lục đục như con người, nên sau khi tính toán các khả năng, nó đã thông báo toàn bộ kết quả cho Thẩm Yến. Chỉ cần y quyết định cắt đứt rồi ra lệnh, hệ thống sẽ không do dự mà kích hoạt chương trình tự hủy.

Thẩm Yến từng chết một lần cảm thấy hệ thống này cũng thật là ngốc.

Hệ thống vẫn lạnh như băng: "Ta không phải kẻ ngốc, khả năng hoàn thành nhiệm vụ thành công chỉ là một phần trăm, không khác gì việc tự hủy.”

Thẩm Yến liền nở nụ cười, hệ thống này, nói không có cảm xúc, nhưng lại để ý khi người ta nói nó ngốc.

Nhưng nhiệm vụ này cũng không hề dễ dàng.

Trước đây Thẩm Yến nghĩ rằng, nhiệm vụ mà, binh tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất chặn, cố gắng một chút là sẽ có cách, dù có phải tự mình cắm dao vào người thì y cũng có thể mặt không đổi sắc. Dù sao y cũng đã chết một lần rồi, còn điều gì lớn lao có thể làm khó y nữa?

Nhưng sau khi Thẩm Yến tiến vào cơ sở dữ liệu của hệ thống thì chấn động.

Thì ra bên ngoài thế giới còn có rất nhiều tri thức y không biết.

Cơ giáp, mạt thế, huyền ảo, Cthulhu, tu chân, tiên hiệp, steampunk…

Những nhiệm vụ này không phải chỉ cần đâm dao vào mình là xong.

Chính vì vậy, một người một thống cứ kéo dài mãi, đến giờ thì đã không còn đường lui.

Thẩm Yến nói: "Được, biết ngươi không ngốc, cho nên nhanh chóng bắt đầu nhiệm vụ đi.”

Hệ thống: "Xác nhận lần cuối, ký chủ có chắc chắn muốn khớp với cốt truyện không? Một khi đã chọn, sẽ không thể hối hận.”

Thẩm Yến cười đáp: "Hệ thống à, ta nợ ngươi một mạng nên sẽ không để ngươi tự hủy đâu. Dù con đường này có là cửu tử nhất sinh, ta cũng sẽ cố gắng hết khả năng, toàn lực ứng phó.”

Thẩm Yến ôm quyền cúi đầu trước khoảng không: "Quân tử nhất ngôn, sống chết không hối.”

Hệ thống lại hiếm khi im lặng.

Thẩm Yến tựa lưng vào thùng tắm, cà lơ phất phơ khoe khoang: "Thiếu gia ta từ nhỏ đã là quân tử rồi, còn là quân tử tuấn tú nhất Kinh thành nữa chứ.”

Hệ thống: "..."

Một lát sau, hệ thống máy móc nói: "Được rồi, bắt đầu khớp với cốt truyện, đếm ngược một khắc, xin ký chủ kiên nhẫn chờ đợi.”

Hệ thống được phân công bộ phận rõ ràng, có bộ phận chuyên thực hiện nhiệm vụ hiện đại, có bộ phận chuyên thực hiện nhiệm vụ cổ đại xuyên không, còn nó thường thực hiện nhiệm vụ liên quan đến cơ giáp tương lai, nên nó phải tìm ra cốt truyện phù hợp nhất cho Thẩm Yến trong hàng vạn cuốn tiểu thuyết chỉ trong một khắc, nếu hơi bất cẩn, Thẩm Yến sẽ không thể hoàn thành nhiệm vụ, cả người và hệ thống đều sẽ xong đời.

Mà đây không thể nghi ngờ là một nhiệm vụ rất nặng nề.

Tay Thẩm Yến nắm lấy mép thùng tắm, gân xanh trên mu bàn tay hiện ra.

Y chỉ cảm thấy đầu óc của mình giống như là có lửa lớn đang hừng hực thiêu đốt, đầu ong ong giống như muốn nổ.

Nguyên Thọ cùng lão quản gia ở bên ngoài đợi hồi lâu, trong phòng cũng không có động tĩnh.

Nguyên Thọ không nhịn được đến gõ cửa: "Thiếu gia, nước lạnh rồi phải không? Có cần thêm nước nóng không?”

Trong phòng không có âm thanh.

Theo như mấy năm trước, Nguyên Thọ sẽ trực tiếp đi vào, nhưng lần này thiếu gia trở về dường như không thích có người ở bên cạnh hầu hạ, Nguyên Thọ không dám tự chủ trương.

Nguyên Thọ liền đi qua đi lại trước cửa, một lúc sau lại hỏi: "Thiếu gia...ngài tắm xong chưa? Để tiểu nhân vào gội đầu cho ngài nhé.”

Vẫn không trả lời.

Lão quản gia cũng không ngồi yên được nữa, ông đến cùng gõ cửa.

Ngay khi hai người nóng lòng muốn đẩy cửa vào, thì từ bên trong vang lên giọng khàn khàn của Thẩm Yến: "Không cần, ta đã tắm xong rồi.”

Lúc Thẩm Yến nói câu này, trong đầu y cũng vang lên một tiếng "đinh": "Khớp với tiểu thuyết 'Lại là một ngày làm Bạch Nguyệt Quang của Mặt Trời' thành công, xin ký chủ xác nhận cốt truyện.”

Thẩm Yến há to miệng thở hổn hển, một hồi lâu mới bình phục lại, buông lỏng tay nắm chặt.

Rất tốt, lại trải nghiệm một lần cảm giác chết đi sống lại.

Nước trong thùng tắm đã lạnh, cũng rút hơi nóng trên người đi.

Thẩm Yến bước ra khỏi thùng, lấy bộ quần áo lót sạch sẽ mềm mại treo trên bình phong mặc vào, vừa mặc vừa hỏi: “Tên sách này có ý nghĩa gì vậy? Ta thật sự không hiểu. 'Bạch Nguyệt Quang' là gì?”

Dù cảm thấy tên sách có hơi không tưởng tượng được, nhưng Thẩm Yến vẫn thấy yên tâm hơn so với những tên như "Chiến Thần Cơ Giáp" hay "Tướng Quân Đế Quốc" gì đó.

Hệ thống trả lời: “Bạch Nguyệt Quang nghĩa là người trong lòng mà mình khao khát nhưng không thể đạt được.”

Thẩm Yến khựng lại một chút, rồi vỗ tay khen ngợi: “Nghe hay, tác giả này có thể ẩn dụ như vậy, đúng là kỳ tài... nhưng câu cú này không hợp lý lắm nhỉ…”

Thẩm Yến lặp đi lặp lại tên sách mấy lần nhưng vẫn không tìm ra logic trong đó. "Người trong lòng của Mặt Trời" là ý gì?

Hệ thống im lặng.

Một lát sau lại là giọng nói lạnh như băng: "Mời ký chủ tìm đọc nội dung tiểu thuyết.”

Thẩm Yến chỉ mặc áo choàng trắng rồi đi đến chiếc giường sập cạnh cửa sổ, nằm xuống. Cửa sổ mở nửa chừng, ánh mặt trời chiếu vào mặt y. Thẩm Yến nhắm mắt lại, bắt đầu đọc tác phẩm kỳ tài tuyệt thế kia.

——Các bé yêu ơi, tên sách đã bị kiểm duyệt nên mình đổi tên, mình không tin là tên này cũng bị kiểm duyệt. Các bé mới vào xem ở đây, tên gốc là "Muốn 'chơi' Bạch Nguyệt Quang cả ngày lẫn đêm", còn tên khác là "108 tư thế của Bạch Nguyệt Quang". P/S: Bút lực của mình non yếu, cốt truyện thì dở, nhưng các bạn vào đây đều hiểu, chúng ta không phải xem cốt truyện. Yên tâm, món chính đảm bảo ngon lành, khiến các bạn ăn mãi không chán.

Đọc đến đây, mắt Thẩm Yến co rút mạnh, lông mày nhíu chặt lại. Y lập tức lật nhanh các trang sau, một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên.

【Bạch Nguyệt Quang của ta đã chết, ta rất đau lòng, cũng rất hối hận. Rõ ràng chúng ta đã lớn lên cùng nhau, cùng trải qua nhiều năm tháng, vậy mà ta lại luôn rụt rè không dám tỏ tình. Vào năm thứ n sau khi hắn chết, ta cũng muốn đi theo hắn, lại phát hiện hắn vẫn còn sống trên thế gian này.】

Thẩm Yến chỉ mất nửa nén nhang để đọc hết cả cuốn tiểu thuyết, vì chỉ cần đọc phần đầu là đủ, phần sau... không cần đọc.

Trong truyện, Bạch Nguyệt Quang của nhân vật chính đã chết, trái tim của nhân vật chính cũng chết theo, sống trong mơ hồ suốt nhiều năm, cho đến khi phát hiện ra Bạch Nguyệt Quang của mình vẫn còn sống.

Cậu ta vui mừng chạy đến tỏ tình, nhưng phát hiện ra Bạch Nguyệt Quang chưa bao giờ thích mình, bên cạnh hắn thậm chí còn có người đàn ông khác.

Nhân vật chính không yên tâm về Bạch Nguyệt Quang, nên đã lén theo dõi hắn, sau đó chứng kiến hắn và bạn trai ngày ngày đêm đêm…

Cuối cùng nhân vật chính độc thân cả đời, ôm hận mà chết.

Nhiệm vụ mà hệ thống giao cho ký chủ là hoàn thành tâm nguyện của nhân vật chính, khiến Bạch Nguyệt Quang chia tay với người bạn trai kia, sau đó biến thành cùng hắn ngày đêm.

……

Vừa đọc một lần không lên tiếng, đọc thêm lần nữa vẫn không biết nói gì.

Thẩm Yến nằm trên giường sập, cảm thấy như rơi vào trạng thái hoảng hốt không thể hoảng hốt hơn. Người viết loại sách này có phải là không bình thường không?

Nhiệm vụ này làm như thế nào?

Thẩm Yến cắn răng: " Ngươi chọn nửa ngày liền chọn một quyển sách như vậy?"

Hệ thống: “Chọn ra được đã là tốt lắm rồi.” Nó đã lọc bỏ hết những từ như "Đế quốc Cơ Giáp", "Tướng Quân" cũng loại bỏ phần lớn sách. Những cuốn còn lại nhìn có vẻ bình thường nhưng không cẩn thận lại rơi vào hố, vì không thể xuyên vào tiểu thuyết nên bị giới hạn rất nhiều. Trong thời gian quy định, hệ thống chỉ có thể lướt qua đại khái và cuối cùng tìm thấy cuốn tiểu thuyết 18+ này trong góc khuất.

So với những cuốn khác, ưu điểm của tiểu thuyết 18+ là chỉ cần hai người là đủ, khó khăn lớn nhất có lẽ là những... 108 tư thế kia…

Mà Thẩm Yến cuối cùng cũng hiểu "mặt trời" là cái quỷ gì.

(Mặt trăng ôm mặt trời ó)

Y nằm đó một lúc lâu không nói gì, thật sự không biết nên nói gì.

Nhưng đã bị trói buộc, không còn đường lui.

Mấu chốt bây giờ là ai là đối tượng của nhiệm vụ này?

Nghĩ đến việc phải làm, Thẩm Yến - "trai già còn zin" - đỏ mặt.

Không đợi Thẩm Yến nghĩ ra cái tên, lại là đinh một tiếng.

【Hệ thống đã chọn người trói định nhiệm vụ cho ngươi – Tam Hoàng tử Tiêu Triệt.】

“Cái gì? "Thẩm Yến cả kinh trực tiếp ngồi dậy, lông mày dựng thẳng lên," Ai?”

“Tam hoàng tử Tiêu Triệt. "Hệ thống nói.

Thẩm Yến ngồi đờ đẫn tại chỗ một lúc lâu.

Sao lại là Tiêu Triệt?

Đây không phải là muốn chết sao?

Còn "ngày đêm" gì đó, chưa kịp đến gần đã bị chém thành trăm mảnh rồi.

Nhưng trong lòng lại mang theo chút chờ mong khó có thể nói thành lời.

Cơ mà... với ai cũng có chút không tình nguyện, dù sao thì quân tử Thẩm Yến vẫn còn nụ hôn đầu…

Nhưng Tiêu Triệt khẳng định là không vui.

Hệ thống nói không sai, nhiệm vụ này độ khó quả nhiên rất khó.

Thẩm Yến từ từ nằm xuống, miệng than thở: “Hệ thống còn ràng buộc, ta cũng không thể từ chối, chỉ là ngươi cũng biết giữa ta và hắn có ân oán, nhiệm vụ này chắc chắn vô cùng khó khăn.”

Thẩm Yến bắt đầu suy nghĩ tìm cách, trước tiên phải tiếp cận hắn mà không bị chém thành trăm mảnh đã.

Sau đó... ngày đêm gì đó... không chừng sẽ không phải là chém thành trăm mảnh mà chuyển sang nấu chín rán vàng.

“Ai...... "Thẩm Yến đau đầu thở dài.

Hệ thống: "Nhắc nhở ký chủ, người chấp hành nhiệm vụ, Tiêu Triệt.”

“Ừ, ta nghe rõ rồi, Tiêu Triệt mà, haizz...” Thẩm Yến sầu muộn đến chết, nhưng trong đầu lại không kiềm chế được mà nghĩ, nếu thật sự phải làm những chuyện đó với hắn... nghĩ cũng thấy khá hay, dù sao cũng là 108 tư thế mà…

Hệ thống: "Người chấp hành nhiệm vụ là Tiêu Triệt.”

“Ta biết, ta nghe thấy rồi mà, khó quá, khó quá... Ừm?” Thẩm Yến lại giật mình ngồi dậy, mắt trợn trừng như chuông đồng: “Cái gì mà người thực hiện nhiệm vụ là Tiêu Triệt?”

Hệ thống: "Nghĩa đen."

Nghĩa đen là sao?

Thẩm Yến ngẫm nghĩ một lát, như bị sét đánh.

Một hồi lâu Thẩm Yến mới run rẩy mở miệng: "Vì sao?”

Hệ thống: “Khớp với cốt truyện không phải chỉ tùy tiện chọn một cuốn tiểu thuyết là thành công. Lần này có thể khớp thành công là vì ngươi đã phù hợp với điều kiện tiên quyết của tiểu thuyết – chết đi sống lại, nên ngươi chỉ có thể trở thành đối tượng nhiệm vụ... Đây cũng là ta đã tìm được lỗ hổng, nếu không chúng ta đã tiêu đời rồi, không có cuốn tiểu thuyết nào khác có thể khớp cả.”

"Hơn nữa, Tiêu Triệt lớn lên cùng với ngươi, độ phù hợp cốt truyện giữa hai người vượt quá tám mươi phần trăm, xác suất thành công cũng vì thế mà tăng lên. Sự thật chứng minh quả nhiên đã thành công rồi.”

Thẩm Yến hồi lâu nói không ra lời, đầu óc cũng không biết nên xoay chuyển như thế nào.

"Đại ca, đại ca, nghe nói đại ca đã trở về rồi..." Bên ngoài vọng vào tiếng la hét ồn ào của một đứa trẻ.

Thẩm Yến nhìn qua song cửa, thấy một cậu bé mập mạp khoảng hơn mười tuổi chạy xông vào, theo sau là bốn người hầu nhỏ và Thẩm Thiên Dục.

"Tam đệ, đừng làm phiền đại ca nghỉ ngơi.”

"Tại sao không được? Huynh ấy là đại ca của đệ, đệ chưa gặp huynh ấy, sao chỉ mình huynh gặp được mà đệ thì không?”

Thẩm Yến nheo mắt nhìn cậu bé mập mạp mặc áo gấm, trên eo treo mấy miếng ngọc bội vô giá.

Đây là tam đệ Thẩm Tiểu Bảo của y, là con trai của Hách Liên Nhu.

Năm y lưu đày, Thẩm Tiểu Bảo mới năm tuổi, còn không nhớ nhiều.

Thẩm Yến đẩy cửa sổ, hai tay chống lên bậu cửa, miễn cưỡng nói: "Ta ở đây, chẳng phải muốn gặp ta sao? Lại đây mà gặp.”

Thẩm Tiểu Bảo đang cố gắng giằng tay Thẩm Thiên Dục, nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại nhìn, rồi nghiêng đầu quan sát Thẩm Yến từ trên xuống dưới: " Huynh chính là đại ca ta à? Cũng không tệ lắm.”

“Đừng vô lễ với đại ca. "Thẩm Thiên Dục có chút không vui.

Thẩm Tiểu Bảo hất tay hắn ra, chạy tới đứng ở ngoài cửa sổ ngẩng đầu nhìn Thẩm Yến: "Đại ca, huynh phải sống thật tốt, ngàn vạn lần đừng ra khỏi phủ.”

Thẩm Yến nhướng mày: "Cái gì?”

Thẩm Tiểu Bảo nghiêm trang nói: "Lúc tan học ta đi ngang qua sòng bạc, bên trong đang đặt cược, Thụy vương có thể cho huynh sống bao nhiêu ngày.”

"Có người cược ba ngày, có người cược mười ngày, có người cược nửa tháng...đệ cược một nghìn lượng cho một năm. Huynh phải sống tốt, chỉ cần huynh sống qua một năm, đệ sẽ chia cho huynh ba phần số bạc thắng được.”

“……”

Thẩm Yến hỏi hệ thống: "Có thể hối hận không?"

Hệ thống trả lời Thẩm Yến: "Quân tử nhất ngôn, sống chết không hối hận.”

Thẩm Yến: "......”

Đinh.

[Cốt truyện đã bắt đầu, xin ký chủ hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ, chúc người may mắn!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro