Tóc đỏ và bầy mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Evan thích nuôi mèo, em luôn ước ao có được một bé mèo để bồng bế trên tay. Nhưng tiếc là, em lại dị ứng với bộ lông của chúng, và mẹ của Evan thì nhất quyết không chịu để bất kì con mèo nào bén mảng lại gần em chứ đừng nói gì đến chuyện có một con trong nhà.

Sức khỏe của em từ nhỏ đã không được tốt, ngoài việc học trên trường và học đàn mỗi tuần tại lớp nghệ thuật thì Evan gần như không bước chân ra khỏi nhà. Mỗi lần em muốn được ra ngoài, chạy nhảy và dạo chơi ngoài vườn như những đứa bạn trong trường thì mẹ em lại buông lời trách mắng, bà nhìn em với cặp mắt buồn bã, như thể việc em ra ngoài và sống như bao người khác là việc gì đó tồi tệ và đau khổ tột cùng với bà. Lúc này Evan chỉ biết cúi đầu, lặng lẽ về lại căn gác xếp nhỏ bé của em, tựa đầu vào khung cửa sổ hướng ra mặt đường với ao ước được bay nhảy ở thế giới ngoài kia.

Nhưng chỉ mấy phút sau, mẹ em sẽ lại gõ cửa phòng, nhắn với em đã đến giờ tập đàn. Và Evan, cô bé với mái tóc đỏ mềm mại lại đặt trên vai cây violin bóng loáng. Em sẽ nghe lời mẹ, chơi những bản nhạc cổ điển hay nhạc thính phòng du dương, dù Evan thích chơi bài Lavie en Rose hay mấy bài hát em nghe được trên tivi hơn. Em thường len lén lúc mẹ không để ý, mở bản nhạc này bằng tiếng Pháp và hát lên khe khẽ với chất giọng trong trẻo kìm nén của mình. Và nếu mẹ không có nhà chừng vài tiếng, Evan sẽ chơi bản nhạc này trên cây violin yêu quý, hoặc chậm rãi nhảy theo điệu nhạc.

May mắn mẹ chưa phát hiện lần nào, vì bà ghét em nghe mấy bản nhạc tình yêu hay đúng hơn, bà sợ em yêu ai đó. Evan Lance của bà phải là một nhạc công violin tài ba, cho đến khi em thành công trong sự nghiệp âm nhạc, đạt tới mức độ bà mong muốn thì Evan bé nhỏ mới được quyền sống cho chính bản thân em.

Lắm khi Evan cũng muốn được sống như một chú mèo, chẳng cần bận tâm hay suy nghĩ về những điều phiền não trong cuộc sống. Thỉnh thoảng em sẽ được chủ cho ra ngoài trời, chạy nhảy hay được nằm ì bên lò sưởi ấm áp. Sẽ chẳng còn ai bắt em phải làm điều mà mình chán ghét, em sẽ được làm một Evan Lance tự do. Tiếc thay, cuộc sống của Evan chỉ có đàn và đàn, chỉ cần thấy em ngơi nghỉ, mẹ sẽ không ngần ngại trách mắng và đuổi em đi luyện đàn. Chỉ là bà đâu có biết Evan thích viết lách hơn là đàn hát, thay vì đứng trên sân khấu biểu diễn những bản violin chán ngắt cho khán đài đông người, em thà đứng trước lớp hoặc đọc cho bà mình nghe thứ em vài mẩu truyện hay bài văn ngắn còn thú vị hơn.

Brad là một cựu đặc công của quân đội Mĩ, anh mới gần ba mươi tuổi, có thể nói với lính đặc công thì đây vẫn còn là tuổi nghề rất trẻ. Và Brad cũng chưa muốn phải xuất ngũ sớm như vậy. Tất cả là do vết thương anh phải hứng chịu một năm trước bên chiến trận Iran. Brad và đồng đội được lệnh giải cứu con tin - một người rất có quyền lực trong quân đội, nhóm của anh đã hoàn thành nhiệm vụ với không người chết nhưng đã có vài thành viên đã bị thương. Anh là một trong số đó, vết thương tới tận nội tạng với một con mắt bị mù, Brad may mắn tránh được vết thương trí mạng nhưng phải mất gần một năm để hồi phục và điều trị các chức năng.

Sau vết thương đó Brad không thể vận động mạnh, việc tiếp tục làm đặc công của anh coi như chấm dứt. Thay vì ở lại quân doanh tiếp tục huấn luyện tân binh, anh đã xin được về quê nhà, một vùng quê yên bình nằm ở ngoại ô thành phố để tĩnh dưỡng. Với số chiến công tích lũy bao nhiêu năm, quân đội đã không ngần ngại mà gật đầu đồng ý, cũng nói chỉ cần anh đồng ý thì muốn quay về làm huấn luyện viên lúc nào cũng được.

Brad chẳng buồn để tâm đến việc quay lại, nếu may mắn thì chừng vài chục năm nữa anh sẽ làm điều đó. Còn giờ thì phải dành thời gian mà tiêu xài chỗ tiền lương anh dùng mạng sống kiếm được cơ chứ.

Lúc Brad về quê nhà, gia đình anh chỉ còn lại mỗi dì Meg là còn sống ở đó. Ba anh vẫn đang dùng sức mình cống hiến cho quân đội ở đâu đó ngoài biển, mẹ anh sau khi ly hôn ba thì về một thành phố phía Tây nào đó sinh sống và kết hôn. Cho tới bây giờ, Brad cũng chẳng biết hai người đó đang làm gì hay nghĩ gì. Vì từ nhỉ đến lớn dì Meg là người đã chăm sóc và nuôi dưỡng anh, cũng là người thân duy nhất quan tâm đến Brad hồi anh còn trong quân ngũ.

Dì Meg là em gái ba anh, đã từng kết hôn một lần với lính hải quân, nhưng người chú đó cũng đã hi sinh trong một đi tàu ngoài biển Thái Bình Dương. Khi đi còn rất trẻ và tràn trề sức sống. Từ đấy đến bây giờ, dì Meg vẫn sống một mình và làm giáo viên môn lịch sử tại trường cấp ba nơi đây. Brad từng khuyên dì đi bước nữa nhưng bị từ chối, dì nói dì muốn dành quãng đời còn lại cho những đứa trẻ miền ngoại ô, cho Brad và cho chính dì. Thế là đủ.

Khi biết tin Brad về hẳn, dì Meg đã bật khóc. Dì cứ nghĩ Brad sẽ như cánh đàn ông nhà Strangth, cuối cùng đều mchết trên chiến trường mà không một lời tiễn biệt. Ngay cả khi Brad bị thương nặng phải vào tĩnh dưỡng trong bệnh viện quân đội, dì Meg cũng không được hay tin, dì chỉ biết anh đang làm nhiệm vụ mật như mọi khui. Mãi đến lúc Brad hồi phục được phân nửa thì anh mới gọi điện cho bà. Dì Meg vừa giận lại vừa thương, qua điện thoại Brad cũng nghe được tiếng khóc lẫn tiếng mắng của dì, chừng sau một tiếng, giọng dì Meg đã khản đặc, anh cũng lo cho sức khỏe dì và hứa với dì sẽ về thăm không lâu. Dì Meg đã lớn tuổi, Brad không muốn dì lo nên hầu hết các quyết định của dì anh đều đồng ý.

Như việc chăm lo cho đàn mèo đầy nhóc hay việc làm giáo viên thể dục của trường GreenHall cũng vậy. Chúa mới biết Brad đã phải cẩn thận và nghiên cứu thế nào cho nội việc chăm sóc đàn mèo của dì Meg. Hồi còn làm đặc công, động vật duy nhất mà anh được tiếp xúc chỉ có chó nghiệp vụ. Đấy là chưa kể mấy con hoang dã khác, mà chỉ chó nghiệp vụ thôi cũng đủ đô khi con nào con nấy to khỏe như gấu. Chúng rất tinh khôn và ngoan ngoãn chứ không như đám mèo nghịch ngợm này. Với đàn mèo và trong mắt cả dì Meg, Brad như thể "con sen" của chúng vậy.

Lúc mới chuyển về đây vài hôm, Brad cũng cảm nhận được có ánh mắt hay dõi theo anh. Hay đúng hơn là dõi theo đàn mèo anh đưa đi phơi nắng hoặc tắm cho chúng. Dì Meg có quá nhiều mèo, để mà tắm được hết cho đám này thì Brad chỉ có nước đưa cả lũ ra ngoài vườn, xả nước vào chậu nhựa và tắm cho mấy con cùng lúc.

Lại nói đến ánh mắt Brad nhận thấy, nó từ ngôi nhà phía bên kia đường. Một hôm Brad dừng việc chăm lũ mèo và nhìn qua hướng đó, anh thấy một cặp mắt nhỏ, he hé một cô gái trẻ tuổi với mái tóc bắt mắt. Ngay khi thấy Brad để ý đến mình, cô gái đó đã nhanh chóng đóng lại rèm cửa nơi gác xếp.

Brad kể chuyện này cho dì Meg nghe, anh thấy khó hiểu và thắc mắc về lí do của việc theo dõi này. Dì Meg phá lên cười, nói cho anh nghe về cô bé kia. Đó là Evan Lance, một cô nhóc mười bảy tuổi, có mái tóc đỏ bồng bềnh cùng nụ cười xinh xắn. Đấy là cháu gái của bà Helen, bạn dì anh. Có vẻ dì Meg rất thích cô nhóc kia khi dành cả nửa tiếng chỉ để nói lời khen, đến cuối dì kết lại đầy buồn bã.

-Cô nhóc tội nghiệp, nó thích mèo nhưng lại bị dị ứng với chúng. Và mấy đứa nhóc cùng tuổi hay trêu con bé là "Công chúa tủ kính" con bé được mẹ nó bao bọc ghê lắm. Lúc nào mắt con bé cũng buồn đến lạ, dì Helen nhiều lần nói với dì là mong sao mẹ Evan để con bé sống theo cách nó muốn, để nó làm điều mà nó thích. Dì nhớ nụ cười của nó hồi còn nhỏ, khi nó kể cho dì và dì Helen nghe câu chuyện cổ tích do tự viết.

Sau lần đó Brad cũng chú ý tới Evan nhiều hơn, anh sẽ để bầy mèo phơi nắng hoặc tắm táp ở hướng căn gác xếp có thể trông thấy dễ dàng. Nếu dì Meg thích cô nhóc đó như vậy thì anh cũng không ngại giúp dì ấy một vài. Vì nếu tính kĩ, những việc mà dì Meg làm cho anh là quá nhiều và vô giá.

Mẹ Evan có việc bận ở bằng khác nên bay sang đó khoảng một tuần và em sẽ được ở với bà ngoại. Nói là sang ở với bà nhưng thực chất chỉ là việc Evan đi mấy bước đến căn nhà màu bạc hà gần ngã rẽ, nơi em yêu thích và thấy thoải mái nhất.

Evan ăn một miếng táo nhỏ bà gọt và xin bà được đi đến căn nhà đối điện căn gác xếp em luôn mong được đặt chân đến. Mẹ Evan lúc nào cũng ở nhà hoặc đi đâu xa thì luôn mở camera bên ngoài nhà lên để xem Evan có đi đâu mà không được bà cho phép hay không. Đây là lần đầu mẹ đi lâu và sắp đến sinh nhật Evan nhưng bà không thể ở nhà chúc mừng cùng em nên Evan xin mẹ để cho em được riêng tư một chút với bà. Em cũng hứa sẽ ngoan ngoãn ở yên trong nhà bà ngoại và không ra ngoài, mẹ đang vội và bà cũng tin ở Evan nên đã đồng ý ngay tắp lự.

Em chỉ chờ có thể để sang nơi em luôn chờ mong. Bà Meg, bạn của bà em dường như không có nhà, chỉ có một người đàn ông cao lớn, đeo băng bịt mắt đang chăm sóc cho bầy mèo. Evan đã thấy người này trên cửa sổ phòng mình được mấy tuần nhưng vẫn thấy xa lạ và sợ hãi. Em đứng nép vào hàng giậu xanh rì của khu vườn, không mở miệng nói gì cho đến khi thấy người kia đang vất vả tắm cho một con mèo trắng muốt béo ú.

- Anh chỉ cần vuốt nhẹ vào lưng, ý em là lưng con Grey. Em nghe bà Meg gọi nó vậy. Và con mèo sẽ nghe lời.

Evan nói lí nhí, em sợ người đàn ông kia sẽ quay ra nạt nộ mình như đám con trai trong trường vẫn hay làm thế mỗi khi em định góp ý với chúng. Nhưng trái với suy nghĩ của Evan, người kia quay lại nhìn em rồi nhìn con mèo đang vùng vẫy trong chậu tắm, anh ta nghe lời em, đưa tay vuốt nhẹ phần lưng cho đến khi con mèo dịu lại và nằm ngoan một chỗ. Evan lại nói bằng giọng lí nhí như tiếng muỗi kêu.

- Em, em thấy bà Meg làm vậy.

Brad đang vật lộn với con mèo cưng của dì Meg thì nghe được một giọng nói thoáng qua của con gái, anh quay lại nhìn rồi thử nghe theo cách cô nhóc kia nói. Vừa vuốt ve phần lưng con mèo trắng vừa nhớ lại cô nhóc mình nhìn thấy. Mái tóc đỏ, dáng nhỏ nhắn và sợ hãi với mọi thứ bao gồm cả anh. Có vẻ giống với cô nhóc tên Evan Lance mà dì Meg kể.

Con mèo ngoan lạ, lần đầu tiên trong mấy tuần qua Brad thấy con cưng của dì mình chịu để yên cho anh tắm cho nó. Có vẻ dì Meg vẫn giận anh vụ nói dối vì hồi bị thương nên nhất quyết giấu anh mấy thứ trị đám mèo này rồi đây.

- Cảm ơn em. Anh tên Brad Strangth, cháu của dì Meg.

Evan ấp úng khi thấy người đàn ông tên Brad Strangth tỏ ra dịu dàng với mình. Một vẻ trái ngược so với bề ngoài của anh ấy khiến Evan cúi gằm xuống. Em mân mê mấy ngón tay, cố làm cho giọng mình có vẻ bình thường.

- Chào, chào anh. Em là Evan, Evan Lance. Mọi người thường gọi em là Evan.

Hồi trong quân ngũ Brad toàn tiếp xúc với đám đàn ông ăn to nói lớn, ngay cả phụ nữ như cấp dưới của anh hồi trước Veroni cũng là một người thét ra lửa, còn mạnh mẽ hơn cánh đàn ông. Vậy nên việc phải đối mặt với một cô gái nhỏ nhắn, ít hơn anh cả chục tuổi, ăn nói nhỏ nhẹ có phần quá đà khiến Brad luống cuống.

- Dì Meg có kể cho anh về em, em có muốn lại đây với đám mèo này.

Nói xong Brad mới nhớ đến lời dì Meg nói. Anh ảo não khi thấy mình nói nhầm.

- Anh xin l...

- Không sao đâu anh Strangth, chuyện chẳng có gì cả mà. Em đứng ngoài đây là được rồi, đấy là nếu anh không phiền.

Evan nói ngay, em không muốn người khác phải bận lòng vì mình. Nhất là vì mấy chuyện cỏn con như thế này. Em ngước đầu lên nhìn Strangth, anh ấy cao quá, và trông rất khỏe khoắn; với cặp mắt van lơn. Evan mong người đàn ông xa lạ là cháu bà Meg sẽ không như đám con trai cùng trường hay cùng lớp nghệ thuật của em, Evan không muốn bị trêu trọc hay đôi lần bị chúng đánh. Em không biết lí do của việc này và không dám nói cho mẹ. Đã có lần mẹ em nói về việc một đứa con gái cùng trường bị tụi con trai bắt nạt như thế này.

"Đó là đứa con gái ngu dốt, tất cả là lỗi của nó khi lượn lờ trước mặt tụi con trai. Con cứ tránh xa đám con trai ấy ra thì hơn, tụi nó cũng chẳng thông minh hay khôn ngoan hơn đứa con gái kia là bao đâu."

Brad thấy ngạc nhiên bởi ánh mắt của Evan, anh nở nụ cười mà mình nghĩ là hiền lành nhất.

- Cứ tự nhiên, miễn là đừng để lông mèo khiến em khó chịu.

Anh cũng nói thêm khi thấy Evan cười tươi và mấy lọn tóc đỏ bay theo gió.

- ...và nếu em muốn, em có thể ra đây bất cứ khi nào mình thích.

Vậy là cả tuần đấy Evan được dành thời gian rảnh rỗi cho đám mèo, hay người tên Brad - giờ em có thể gọi anh ta là anh Brad mà không phải anh Strangth, một sự tiến bộ vượt bậc; thay vì luyện đàn nhiều như mọi khi. Brad cũng được thấy cô nhóc tên Evan mỉm cười nhiều hơn, một nụ cười đẹp với hai núm má mà chắc người ta hay gọi thân thương là núm đồng tiền. Anh cũng nghe một số lời khuyên khiến mình được lòng với bầy mèo từ cô nhóc, cũng nhờ đó mà Brad biết thay vì hỏi dì Meg về đám mèo thì chẳng thà anh hỏi Evan còn nhanh hơn. Vì dì Meg vẫn giận anh hoặc dì cứ tìm cơ hội để Brad nói chuyện với Evan. Chính dì Meg chắc cũng nhận ra Brad quan trọng với Evan thế nào, dù hai người mới chỉ quen nhau được gần một tuần.

Đây là những ngày đầu tiên trong đời Evan thấy hạnh phúc, không có mẹ kèm cặp như tù nhân, được đứng từ xa quan sát bầy mèo và có một người bạn thực sự. Em đã được nghe nhiều câu chuyện từ Brad, toàn là điều mới lạ và hay ho với người suốt ngày quẩn quanh trong bốn bức tường và làm bạn bên cây violin như Evan. Tuyệt nhất là biết anh Brad là giáo viên thể dục của trường GreenHall, mẹ lo lắng em sẽ trầy trật và bị thương tay khi tham gia tiết thể dục nên từ nhỏ những giờ học này Evan đều sẽ ngồi một mình trong góc nào đó cho đến hết tiết hoặc đến phòng y tế nằm nghỉ.

Nhưng rồi một lần nói chuyện với Brad, khi anh đã thay đồ sau khi chạm vào bầy mèo, anh rất cẩn thận để em không bị dị ứng hay nổi mẩn, Evan biết anh là giáo viên của mình và ngỏ ý muốn được học tiết thể dục đầu tiên trong đời. Evan được Brad chỉ vài trò hay ho mà anh biết hồi học trường quân đội, em ngồi cạnh Brad trong đám học sinh cùng khối và nghe Brad kể chuyện. Đám nam sinh khi biết Evan quen với Brad cũng không còn gây rối với em. Mọi chuyện quá tuyệt với với Evan, ngoại trừ việc mai mẹ em sẽ về.

Evan lang thang trên con đường nhỏ, em đi về phía trước mà chẳng biết đích đến là đâu. Cứ đi mãi với đầu óc trên mây cho đến khi nghe được tiếng động xung quanh, và em thấy nhói lên ở chân. Đám nam sinh hay trêu trọc Evan chẳng biết khi nào đã vây lấy em, một đứa trong số chúng ném viên đá sắc, hơi lớn hơn đầu ngón cái một chút vào chân Evan, nó cứa qua làn da mềm mại của em và bắt đầu túa máu. Evan thấy đau, em khuỵ gối xuống, ứa nước mắt bấu chặt bàn tay nhỏ bé vào vết thương trên chân.

Với Evan, chỉ vết cứa đó cũng đủ khiến em đau. Và nhất là khi em đã thấm mệt sau khi đi một quãng đường dài tới gần bìa rừng. Lần đầu được ra ngoài một mình không bị kèm cặp nên Evan đã đi quá xa khỏi phạm vi nhà mình. Em thấy bối rối khi xung quanh là một công viên cạnh bìa rừng trống vắng, chỉ có em và mấy nam sinh kia. Đám con trai tiến lại gần Evan khi em co rúm người lại, mặt tái xanh không còn chút màu, môi mím chặt thút thít không phát thành lời. Chúng cười cợt mái tóc đỏ xinh đẹp của em, nói em làm kiêu không thèm để ý đến chúng, rồi một đứa trong đó. Thằng nhóc gầy và cao lênh khênh, đeo cặp kiếng tròn chiếm nửa khuôn mặt, nó cười tinh quái, trong ánh nhìn sững sờ của Evan, nó giựt mạnh tóc em và chúi đầu em xuống đất.

Em đau điếng người, kêu oai oái trước cái nhìn thích thú của chúng. Đám con trai lại mắng em, gọi em là "Công chúa tủ kính", nói em thích những kẻ xấu xí và già cỗi như Brad. Brad không xấu, chúng mới là đồ xấu xa. Chính chúng trêu ghẹo các bạn nữ trong trường để anh Brad phát hiện rồi bị anh phạt đây mà. Lũ khốn nạn, a, chúng đá vào bụng em đau quá.

- Chúng mày làm gì đấy.

Dù xuất ngũ nhưng Brad vẫn giữ lại một số thói quen ngày trước, anh sẽ tập chạy đến bìa rừng vào mỗi sáng và đi sâu hơn vào cuối tuần. Tuần này cũng thế, Brad đã chạy xong và tính về nhà thì thấy một đám đông nam sinh đang quây thành vòng tròn. Anh thấy loáng thoáng trong đó một mái tóc đỏ quen thuộc. Brad nói to, cốt cho chúng nghe thấy và nhào về phía đó thật nhanh.

Đám con trai nghe tiếng giật nảy người, vừa quay lại thì thấy Brad lao đến với bộ mặt hung tợn, vài đứa sợ quá đứng chết trân tại chỗ trong khi đám còn lại cố đứng xít vào nhau để che Evan ở giữa. Em nghe thấy giọng Brad, cố gượng cơn đau gào khóc, nước mắt lã chã trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

- Anh Brad, cứu em với, em đau quá.

Không còn nghĩ ngợi gì thêm, Brad lao tới tẩn cho mỗi đứa một trận mà chẳng thèm bận tâm đến việc chúng chỉ là những cậu nhóc. Với anh, mấy đứa con trai này là những tên tội phạm con tí, lũ đốn mạt chỉ biết gây gổ với đàn bà con gái. Mấy thằng nhanh chân thì chạy thoát, Brad cũng không buồn đuổi theo, anh đã nhớ mặt được mấy đứa chúng nó, còn giờ lo cho Evan thì hơn.

Mái tóc đỏ xinh đẹp của em bị lấm bùn, một vài sợi rơi rụng trên đất và người em lấm lem hết cả lên. Evan nhìn Brad bằng cặp mắt sưng đỏ.

- Anh Brad.

Em ôm lấy anh Brad đang khuỵ người xuống, gào khóc còn thảm thiết hơn trước. Brad chờ Evan khóc xong, vỗ nhẹ lên lưng cô nhóc, dịu dàng hỏi.

-Đau nhiều không em? Lên anh cõng về.

Evan thút thít, cố gạt nước mắt và bò dần lên lưng Brad. Cái chân bị ném đá khi nãy vẫn còn đau, do lúc sau em bị tụi nó dẫm lên chân mấy bận. Cuối cùng Evan cũng leo lên được, em nằm yên trên tấm lưng vững chãi, nước mắt tiếp tục ứa ra. Vì may mắn, may mắn có anh Brad, nếu không Evan cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra với em.

- Mọi chuyện đã qua rồi, mai anh sẽ giúp em dần tụi nó một trận nhớ đời. Giờ thì nín đi nào.

Em nghe lời anh Brad nói, nằm im trên lưng anh, hơi thở dần đều lại. Hơi ấm của anh Brad so với nền đất bẩn thỉu thật tốt, thật ấm áp và anh mới dịu đang với em làm sao.
Evan đưa tay chạm vào cái băng đeo mắt của anh Brad và như bị mê hoặc, hai mắt em mở to, nước mắt lăn tròn chậm rãi rơi xuống hai bên má, em không khóc, chỉ ào nước mắt không nghe lời em, chúng cứ rơi xuống hoài. Em lặng thinh, chăm chú và mân mê cái băng đeo, em đưa tay tính chạm vào nó nhưng khi thấy ngón tay mảnh dẻ của mình đã đinh bẩn thì ngừng lại. Chỉ ngoan ngoãn nằm im trên anh Brad, thở đều và nhìn không chớp mắt về phía đôi mắt bị che lại của Brad. Tiếng bước chân vẫn đều đặn hoà theo nhịp thở mỗi lúc một lẫn vào nhau của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro