[Chap 1] Đông Tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi nhè nhẹ quanh các con phố đã thưa người. Gió để lại đâu đó chút hương tàn sót lại của những ngày cuối đông...
Ngồi ở quán cóc ven đường, tôi thơ thẩn nhìn từng bông tuyết âm thầm rơi xuống, trông chờ thứ gì đó. Phố khuya vắng lặng làm con người ta hay suy nghĩ về những điều viễn vong hay những ước mơ chưa thực hiện được, cảm giác hoang mang. Châm điếu thuốc, hút một hơi dài. Chợt nhận ra 22 năm qua chưa từng làm điều gì có ý nghĩa cho gia đình và bản thân. Qua cái tuổi lóc nhóc chơi bời mới thấy thời gian là thứ không thể phí phạm. Trong đám khỉ con có lẽ tôi là đứa tỉnh ngộ sớm nhất, khi chúng nó còn tụ tập ăn chơi thì tôi ở đây lại một mình suy nghĩ về cái tương lai mù mờ trước mắt, haizzz...

- Vẫn chưa tìm được việc làm à?
- Số đen rồi, chưa tốt nghiệp phổ thông, không có bằng cấp.
- Ở đây phụ anh đi, anh bao ăn ở!

Hắn họ Huỳnh tên chỉ một chữ Phong. Chúng tôi là bạn từ thuở "cởi trần tắm mưa" nhưng lên cấp 3 tôi chuyển đến chỗ mẹ nên cũng không liên lạc nhiều. Thời gian trước trùng hợp gặp nhau trong đám cưới của Châu Nhi, cả hai cũng có dịp ôn lại chuyện xưa. Hắn nhìn chung không có gì đặc biệt, tóc tai không nhuộm xanh nhuộm đỏ, ăn mặc cũng rất giản dị nhưng được cái tính tình cực kỳ tốt, nói chuyện ôn nhu lại có nghĩa khí, với cả hắn nấu ăn rất ngon nên dù là quán cóc cũng khá đông người

- Một tháng bao nhiêu?
- Đó là quyết định của em
- Tôi ngủ ở đâu?
- Nhà anh
- Một mình?
- Với anh
- Đi chết đi!

Cái tên chết bằm này suốt ngày cứ thích trêu chọc người khác. Nhớ lúc nhỏ, có lần tôi chọc giận bà, bị bà đánh vài roi liền nức nở gom đồ qua nhà hắn. Thấy tôi trước cửa hắn liền chạy thật nhanh đến, dang tay thật rộng ôm tôi vào lòng. Vừa xoa đầu, vừa lau nước mắt: " Mẹ em không cho em ở thì anh cho em. Mẹ em đánh em nhưng anh sẽ không đánh em. Sau này em không lấy được chồng thì anh cưới em"
Khỉ thật. Ai lại đi nói với em trai mình mấy lời đó chứ. Nhưng không hiểu sao tôi lại răm rắp nghe theo, còn tin tưởng hắn sẽ suốt đời bảo vệ, bên cạnh tôi như thế. Cũng không trách được. Lúc đó cả hai đều còn nhỏ. Với cả trông tôi lúc ấy rất giống con gái, đồ của chị hai nếu không mặc vừa thì sẽ chuyển sang cho tôi. Vì thế mà suốt thời thơ ấu Huỳnh Phong lúc nào cũng xem tôi là hảo muội muội ( chắc bây giờ hắn đang hối hận lắm )

- Hủ tiếu nóng hổi vừa thổi vừa ăn đâyy
Hai tay bưng hai tô hủ tiếu, mồm thì hô to khiến xung quanh ai cũng chú ý. Thật là! Cái con người lêu nghêu hậu đậu ấy không biết khi nào mới đàng hoàng tử tế được

- Đừng hút thuốc nhiều như thế, không tốt không tốt
- Vậy thứ gì mới tốt ?
- Đây đây, hủ tiếu giò heo siêu cay khổng lồ đặc biệt cho em
- Tôi không ăn giò heo
- Lúc trước em thích nhất mà ?
- Từ lúc chuyển nhà tôi không ăn nữa. Bác sĩ nói tôi bị dị ứng

Nghĩ cũng không ai ngốc như tôi. Biết rõ mình dị ứng những vẫn ăn thứ đó trong thời gian dài. Vì Huỳnh Phong rất thích. Mỗi lần đi học về hắn đều lôi tôi đến chỗ của Thẩm Nghi Cô ăn hủ tiếu. Lúc ấy chuyện gì cũng do hắn quyết định. Hắn nói giò heo chỗ này rất giòn, rất ngon, chắc chắn tôi sẽ rất khoái. Kết quả là ba ngày liền nổi sảy khắp lưng, ngứa ngáy không chịu được. Nhưng lại không lên tiếng, sảy nổi ở lưng nên hắn cũng không thấy được, cứ như vậy cho rằng tôi rất thích giò heo ( nghĩ đến lại rùng mình)

- Ân Ân này
- Gọi tôi là Mạc Nghiên

Mọi người biết rồi đấy, trước đây mọi chuyện đều do hắn quyết định, tên này là hắn đặt cho tôi. Huỳnh Phong bảo con gái không được có tên mạnh mẽ, phải dịu dàng, đáng yêu một tí : " Gọi em là Ân Ân nhé ! Ân muội muội". Thấy hắn hứng thú như vậy cũng không nỡ làm mất hứng, tôi cũng rất thích. Một phần nghe rất mới mẻ, một phần khi hắn gọi Ân Ân nghe rất đã tai. Nhưng sau khi chuyển chỗ không ai gọi như thế nữa, dần dần thấy xa lạ và uỷ mị . Năm đầu cấp 3, có lần tôi để quên thư ở thư viện (thời gian đầu Huỳnh Phong rất hay gửi thư cho tôi), bị đám bạn phát hiện rồi trêu chọc. Một số đứa đùa rất quá trớn, gọi tôi là tiểu Ân Ân, nói tôi thích con trai, giới tính không rõ ràng. Tôi đã đánh nhau với Sở Minh để chứng minh tôi là nam nhi mạnh mẽ. Phải vài tháng sau chuyện mới lắng xuống. Nhưng tôi thì đã mãi mãi ghét cái tên Ân Ân đó. Nó quá phiền phức.

- Được, được. Em không cần phải nghiêm túc như vậy.
- Muốn nói chuyện gì ?
- À ...không. Anh muốn nói em ăn nhiều một chút rồi tranh thủ về. Đã khuya lắm rồi
- Ừ. Tôi sắp xong rồi
- Ăn no để ngày mai còn có sức tìm việc nữa

Tôi không để ý lắm, được mời thì ra sức mà ăn thôi. Cuối đông rồi mà vẫn còn lạnh thật, ngồi gần nồi súp mà vẫn không đỡ hơn là bao, tay cứ run run thế nào ấy. Nhìn con người ngáo ngơ trước mặt đang sưởi tay trên tô hủ tiếu, bất chợt tôi nhớ ra điều gì đó :

- À mà. Không phải trước đây anh học ở Giang Châu sao ? Sao lại chuyển đến đây ?
- Ở đó không phát triển được. Anh định lên đây tìm chân trời mới.
- Chà. Vậy là anh đã tìm được chân trời hủ tiếu này?
- Hà hà. Tương lai còn rộng mở mà. Anh chẳng qua ngồi tạm ở đây chờ thời cơ thôi.

Con người tôi không thích những kẻ chờ thời, liền cốc đầu hắn:
- Thời cơ phải do mình tìm lấy. Nếu tôi tốt nghiệp đại học được như anh thì đã không phải chật vật như vậy.
- Tốt nghiệp thì đã sao? Không phải cũng đang ngồi cùng em ở quán cóc này à ^^
- Đàn ông chúng ta phải nói đến lý tưởng. Anh học tốt như vậy, không lẽ cứ chôn chân ở đây mãi sao ?
- Anh có bằng nhưng không có gia thế. Không đuổi kịp những tấm bằng có thêm tấm tiền.
- Lý do. Vốn dĩ là không cố gắng

Hắn im lặng một hồi. Trầm giọng hỏi tôi:

- Sao Ân... à... Mạc Nghiên lại nói vậy ?
- Chúng ta trước đây có quen biết. Huỳnh Phong trước đây rất tài giỏi, chỉ cần anh quyết tâm thì nhất định sẽ làm được. Anh của lúc trước rất có lý tưởng, rất nổ lực. Không giống bây giờ.

Nói đến đây Huỳnh Phong lại lắc đầu cười. Tên người khỉ này lúc nào cũng vậy. Gặp chuyện không muốn nói chỉ cười cho người ta quên đi.6 năm rồi, mọi thứ đều thay đổi rồi, duy chỉ có nụ cười đó vẫn như vậy (vẫn đần thối như vậy). Tôi cũng không muốn ép hắn nói thêm. Chỉ là có giao tình nên muốn tốt cho hắn một chút, không muốn nhìn hắn lãng phí tài năng của mình. Trước đây Huỳnh Phong là học sinh ưu tú của trường. Có niềm đam mê đặc biệt với các động cơ. Hắn từng nói sẽ theo bằng được đam mê này, sẽ vào bằng được Du Chí - Trường đại học danh tiếng nhất Giang Châu. Chỉ biết hắn có lý tưởng như vậy thôi, hết cấp hai tôi đã chuyển đến Kinh Đông rồi, từ đó cũng ít nói chuyện hơn . Bẳng đi một thời gian, tôi nhận được mail từ một người lạ. Hắn đỗ rồi. Huỳnh Phong đích thực đã đỗ vào Du Chí, hơn nữa số điểm cũng khá cao, thoả đam mê của hắn. Đấy! Chỉ cần cố gắng thì chắc chắn Huỳnh Phong sẽ làm được.

Sau khi đỗ đại học, mỗi cuối tuần Huỳnh Phong đều gửi mail cho tôi. Hắn viết rất nhiều, rất nhiều về Du Chí, về cuộc sống hiện tại của hắn và về kỉ niệm của chúng tôi. Nhưng tôi không trả lời.

Tôi biết... Chúng tôi khác rồi. Cảm giác tôi nhỏ bé so với hắn. Nhà hắn khá giả hạnh phúc lắm, đi học lại có rất nhiều bạn bè yêu mến. Tôi chỉ sống với bà, bữa cơm ngày tuỳ thuộc gánh chè của bà có đắt khách không. Cơ thể tôi từ nhỏ đã yết ớt (do mẹ tôi từng uống thuốc phá thai) lại trông giống con gái  nên bọn con trai không ai chơi với tôi, ngày ngày đi học đều bị ức hiếp. Cũng may hắn chuyển đến gần nhà tôi,không kì thị tôi. Huỳnh Phong lớn hơn tôi 3 tuổi, dù không cùng lớp nhưng rất thân thiết, đi - về lúc nào cũng có nhau. Vì vậy mà bọn bạn hay trêu chọc tôi là cái đuôi của Huỳn Phong năm ấy

Thân thiết cũng chẳng giúp được gì. Lúc người ta học ở Du Chí thì tôi ngày nào cũng phải chạy bàn ở Kinh Đông. Người ta trên đường chinh phục ước mơ còn tôi ngay cả tiền học đại học cũng không có. Làm gì xứng làm bạn người ta. Phút nông nỗi tôi cắt đứt tất cả liên lạc với hắn ta. Nói với bản thân khi nào thật thành công mới liên lạc với hắn xem tôi oai phong thế nào.

- Mạc Nghiên, em ổn chứ ? ( Cứ bâng quơ suy nghĩ về chuyện cũ mà quên mất người cũ cũng đang ở đây )
- Tôi ổn
- Đang suy nghĩ về chuyện gì mà nhập tâm quá vậy ? Còn nguyên cả nửa tô
- Nghĩ xem ngày mai nên nói gì khi xin việc

Huỳnh Phong nhún vai, chú tâm ăn cho xong thức ăn trên bàn. Bỗng nhiên hắn dừng đủa lại, nhìn tôi một lúc, cười mỉm mỉm trông rất gian tà. Uống cốc nước ấm vừa rót, tay hắn cho vào túi áo giữa giữ ấm, khuôn miệng nhỏ nhẹ:
- Đang nghĩ về anh đúng không ?

Sặc. Không biết tên này nói cái quái gì nữa, tôi hét vào mặt hắn:
- Điên à?
Hắn cười, vẻ đắc chí lắm, vừa đứng dậy xếp ghế vừa nói:
- Trước đây mỗi lần em nói dối bị anh phát hiện đều phản ứng mạnh như vậy. Với lại, tai em đỏ rồi. Anh nhớ có lần anh không học bài bị điểm kém, lúc em mắng anh hai bên tai cũng đỏ như vậy. Về sau anh để ý, chỉ cần là chuyện của anh, tai của em sẽ không bình thường. Đây gọi là gì nhỉ ?
- Đồ thần kinh
- Vậy là không phải hả ?
- Không hiểu tại sao trước kia tính tình có thể hợp được
- Không phải thì thôi
- Thần kinh
-Ăn cho mau rồi phụ anh dọn quán nào, trễ lắm rồi!
- Không rảnh. Anh tự mà dọn, đồ thần kinh

Huỳnh Phong oai phong trước kia không biết đi đâu mất. Hoặc là hắn thay đổi, hoặc là thật sự tôi đã thần tượng hoá hắn, khiến tiểu Huỳnh Phong việc gì cũng có thể làm, oanh oanh liệt liệt chóng chọi với thế giới ngoài kia. Cũng có thể hắn vẫn như vậy, chỉ là sức trẻ không thắng nỗi sức đời. Hoặc có thể thời gian không đủ khiến hắn suy nghĩ chính chắn hơn ? Dù là lý do gì đi nữa, khoảng cách giữa tôi và hắn đã rút ngắn hơn. Đinh Mạc Nghiên tôi đã không còn là cái bóng của Huỳnh Phong nữa...

Khách đã về hết. Đèn đường vẫn ánh lên giữa đêm tối tĩnh mịch. Quán cà phê bên kia đường đã thôi không bật nhạc nữa. Cả gốc vỉa hè cũng chỉ còn hai chúng tôi và chút tàn dư cuối đông. Phụ Huỳnh Phong dọn dẹp một tí rồi tôi cũng ra về. Phải giữ sức để ngày mai còn tìm một công việc đàng hoàng, phải 1 lần trong đời hơn tên Huỳnh Phong ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro