[Chap 2] Mây Lưu Ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ân ân qua đây !
- Không được, cao lắm
- Lo cái gì, chẳng phải anh đã an toàn lên đây rồi sao ?
- Sợ. Ân Ân sợ
- Táo rừng ở cây này là ngọt nhất đó, em không muốn ăn hả ?
- Nhưng mà ... nhưng mà
- Đây, tay anh, nắm lấy

Xa xa ở tán cây rừng Giang Châu có hai cậu bé đang chơi đùa rất vui vẻ. Cậu trên cành cao chừng 9 tuổi, tóc xoăn xoăn xoắn vào những chồi non đang ra sức đưa tay về phía dưới. Cậu còn lại nhỏ hơn, độ 6 tuổi, đang rụt rè chầm chậm nắm lấy bàn tay nhỏ xinh, lấy hết sức bình sinh từ từ trèo lên cành cao cùng người bạn mới. Gió xuân thôi nhè nhẹ qua từng kẽ lá, lay động những bông hoa rồi tinh nghịch đùa giỡn trên mái tóc bồng xoăn năm cũ. Mạc Nghiên nhìn lên bầu trời cao xanh, tròn mắt đếm từng chòm mây lơ lững, nói khẽ với Huỳnh Phong :
- Phong Ca, anh nhìn xem, trên trời đó thật sự có rất nhiều mây. ' chỉ chỉ '
- Tất nhiên rồi, ba anh nói tất cả mây trên trời đều hình thành từ hạnh phúc, người thấy càng nhiều mây thì sẽ càng hạnh phúc.
- Có thật không ' thích thú thích thú'
- Đương nhiên rồi, nếu em đếm được bao nhiêu đám mây, em sẽ tích luỹ được cho mình bấy nhiêu hạnh phúc
- Vậy thì em phải để dành mây từ bây giờ mới được
- Sao vậy ? Em đang rất tốt mà ?
- Hì hì. Có lẽ trước giờ thấy mây nhưng em chưa bao giờ đếm nên chỉ có mỗi hai sự hạnh phúc
- Là hai hạnh phúc. Không phải hai sự
- Đúng đúng. Chỉ tích luỹ được hai hạnh phúc
-Kể anh nghe vớiii
- Một hạnh phúc là bà. Một hạnh phúc là Huỳnh Phong
- Có anh trong hạnh phúc của em nữa hả ?
- Đúng đúng. Có Huỳnh Phong nên Ân Ân không bị ức hiếp nữa. Huỳnh Phong bảo vệ Ân Ân giống như bà của Ân Ân . Huỳnh Phong là hạnh phúc.
Huỳnh Phong nghe đến câu đấy thì cười toe toét, vòng tay cặp cổ Mạc Nghiên ghì vào vai mình
- Đúng vậy. Ân Ân cũng là một đám mây của Huỳnh Phong. Ân Ân cũng là hạnh phúc!

Hai đứa trẻ cứ thế mà cười nói. Chân đung đưa theo nhịp gió, tay chỉ từng đám mây to để giữ riêng cho mình. Cái nắng chan hoà ngày hôm đó ánh lên một màu lung linh dưới đám mây ngà trắng. Hương thơm của những đoá hoa đồng nội thoang thoảng vương trên màu xưa cũ. Có tia nắng chiều chiếu nhẹ lên đôi mắt nâu. Mạc Nghiên nhíu mày lẫn tránh nhưng không tránh khỏi cái nhìn thân từ cậu bé xoăn xoăn ngọn tóc.
Dưới trời tà có ngọn gió vẫn đưa mây...

                   —————-.—————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro