Chương 1: Thư tình thì có cái gì mà xem, nghìn bài đều cùng một ý.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Tĩnh.

*********

"Bạn học Trình Trúc, tôi ... Tôi thích cậu, đây là thư tình của tôi mong cậu nhận lấy nó."

Cô gái trước mặt cúi đầu hai tay đang cầm thư tình đưa tới trước mặt tôi. Hai tay của cô ấy duỗi thẳng tắp, làm tôi phải lùi lại một bước nhỏ.

Ở phía xa dưới gốc cây có một nhóm nữ sinh đang đứng, một bên nói chuyện cười đùa một bên thì nhìn về phía này.

Tay tôi nắm chặt để bên hông, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn cô ấy: "Ngại quá, bạn học, tôi đã có người mình thích rồi."

Cô gái kinh ngạc ngẩng đầu, run rẩy thu tay về với đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm xuống mặt đất: "Vậy ... Vậy cô ấy là bạn gái của cậu rồi sao?"

"Không phải."

Cô gái vội thở dài nhẹ nhõm trong hốc mắt nước mắt cũng dần rút đi, kiên định nhìn tôi giống như bắt được một chút hy vọng thăm dò hỏi: "Vậy tôi có phải vẫn còn ... Còn cơ hội?"

"..." Vấn đề này tôi quả thật không biết nên trả lời như thế nào, đành phải duy trì sự im lặng.

Có lẽ cô ấy cho rằng tôi đang ngầm thừa nhận, đưa tay nhét thư tình vào tay của tôi rồi nở một nụ cười sáng lạn: "Bạn học Trình Trúc, ngày mai gặp lại."

Cô ấy nháy mắt với tôi rồi xoay người chạy về phía nhóm nữ sinh kia. Mấy cô gái thân thiết đang hỏi cô ấy thế nào rồi, lúc sau liền cùng nhau cười rộ lên đi xa.

Trong lúc đó cô gái ấy còn quay lại liếc nhìn tôi một cái, trong nháy mắt chạm phải ánh mắt của tôi mặt liền đỏ ửng vội vàng quay đầu đi.

Tôi nhẹ nhàng cầm lấy bức thư tình màu hồng phấn, hương hoa dành dành lan tỏa trên đầu ngón tay, đọng lại trên đầu bút trong gió chiều.

Bắt đầu từ cấp hai, tôi đã nhận được rất nhiều thư tình có khi chúng sẽ được đặt trong ngăn bàn hoặc giấu ở trong sách.

Xuất phát từ sự tôn trọng đối với các bạn nữ bình thường tôi đều mở ra xem.

Kiểu chữ tinh tế với những dấu vết chỉnh sửa được xóa bằng băng xoá, vừa mộng mơ ngại ngùng vừa thẳng thắn nồng nhiệt, những tình cảm đơn thuần được lan toả vào giữa các dòng chữ.

Nhưng cuối cùng tôi đành phải vứt lá thư tình này vào thùng rác.

Loại tình huống như hôm nay quả thật tôi chưa nghĩ tới, bởi vì phản ứng chậm chạp mà vô duyên vô cớ lãng phí tâm ý của một cô gái.

Xem ra lần sau phải trực tiếp từ chối.

Tôi từ từ xé chỗ dán của thư tình ra bên trong ngoại trừ một tờ giấy, còn có một đoá hoa dành dành khô.

Đột nhiên một bàn tay có khớp xương rõ ràng (bàn tay gầy) rút lá thư đi, tôi thuận thế nhìn theo thì thấy Uý Từ đang đứng ở phía sau tôi, một tay ôm bóng rổ một tay đang cầm bức thư tình vẫy về phía tôi: "Âyzo, bạn học Trình lại nhận được thư tình."

Tim tôi bỗng dưng lỡ mất một nhịp.

Cậu ấy mỉm cười nhìn tôi: "Cái này còn rất thơm nữa, là hoa dành dành hả?"

Uý Từ lật giấy viết thư ra, hoa dành dành khô cũng bị kéo ra cuối cùng rơi xuống mặt đất.

Mắt thấy cậu ấy sắp mở lá thư ra tôi chạy nhanh tới cướp lại —— dù sao cái này cũng coi như là bí mật riêng, người khác há có thể muốn xem liền xem?

"Cậu trả lại cho tớ."

Uý Từ giật mình sững sờ một lát, tôi nhân cơ hội cướp lại lá thư.

Cậu ấy lộ ra một chút kinh ngạc rồi cười: "Khẩn trương như vậy? Không phải cậu thích cô ấy chứ?"

Tôi đối với lời nói thần kinh của cậu ấy không thèm để ý tới, đảo mắt xem thường: "Đây là sự tôn trọng cơ bản cậu có biết không?"

Uý Từ thừa dịp tôi không chú ý nhanh chóng cướp lại lá thư rồi vo thành một cục ném vào trong thùng rác.

"Nếu không thích thì xem cũng không có tác dụng gì. Vả lại thư tình thì có cái gì mà xem? Nghìn bài đều cùng một ý."

Cậu ấy đưa tay ngăn bả vai tôi lại, cười nói: "Đi, về nhà."

Bị cậu ấy lôi kéo đi được vài bước tôi mới nhớ tới mảnh hoa dành dành khô rơi trên mặt đất.

Khi quay đầu lại hoa khô đã vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Những mảnh vỡ bay theo chiều gió mờ nhạt dần dưới tầng ánh sáng nhu hoà của ngọn đèn, nhỏ bé đến mức làm cho người ta nhìn không thấy.

Chỉ có hương hoa nhàn nhạt từ đầu đến cuối vẫn trôi lơ lửng mãi không tiêu tan.

Quả bóng rổ ở trên đầu ngón tay của Uý Từ xoay chuyển bay lên, cậu ấy nhẹ nhàng mở miệng hỏi: "Trình Trúc, cậu đã thích người nào chưa?"

Không hiểu sao tôi như bị ma xui quỷ khiến dừng bước lại, ngơ ngác nhìn bóng lưng cao lớn của Uý Từ. Uý Từ bỗng cảm giác được bên cạnh không có người, nghi hoặc nhìn tôi: "Làm sao vậy?"

Trong bóng tối, tiếng tim tôi đặc biệt rõ ràng.

Uý Từ và tôi lớn lên cùng nhau, học cùng nhau từ khi bắt đầu vào nhà trẻ. Cho đến khi tôi xảy ra chuyện vào năm hai trung học cơ sở phải chuyển trường, lúc này xa cách với cậu ấy đã hơn một năm. Thế nhưng khai giảng cấp 3, tôi mới phát hiện ra tôi lại có thể học cùng lớp với cậu ấy.

Tôi là người có tính cách hướng nội hầu như không có bạn bè, không giống với Uý Từ từ nhỏ đã cởi mở hoạt bát, cậu ấy luôn được người khác vây quanh bên cạnh không bao giờ thiếu bạn bè.

Mà tôi cũng không biết bắt đầu từ khi nào những tình cảm khó nói này cứ lớn dần trong bóng tối.

Khi tôi nhìn cậu ấy nói chuyện cười đùa cùng người khác thì trong lòng tôi sẽ thấy rất khó chịu, sẽ thấy rất mẫn cảm khi mỗi lần cậu ấy vô tình va chạm vào tôi.

Đôi khi, tôi sẽ nổi điên có suy nghĩ muốn ôm cậu ấy, hôn cậu ấy, nhìn cậu ấy một cách si mê.

Nhưng chờ đến lúc tôi muốn bò ra khỏi đầm lầy này thì tôi mới phát hiện ra đã không thể thoát ra được nữa, càng chìm sâu hơn cho đến khi tự nhấn chìm bản thân.

Từ lâu tôi đã không thể thoát ra được rồi.

Uý Từ đi đến trước mặt tôi, đưa tay quơ quơ trước mặt tôi: "Cậu mất hồn rồi à?"

Tôi bắt lấy tay cậu ấy sau đó giống như bị bỏng rồi đột ngột hất ra, âm thầm điều hoà hô hấp rồi lạnh nhạt nói: "Tớ không sao."

Uý Từ đuổi tới, tôi đang định nhanh chóng rời đi: "Cho nên rốt cuộc có không? Cậu còn chưa trả lời tớ."

Tôi có hơi tức giận: "Không có."

Vẻ mặt của Uý Từ không tính là vui cũng không phải là thất vọng mà vừa vặn dừng lại ở giữa, một biểu cảm rất kỳ lạ.

"Tớ nói rồi mà, tớ với cậu lớn lên cùng nhau từ nhỏ bên cạnh cậu trừ tớ ra không có lấy một người bạn, làm sao có thể thích người khác."

Tôi cảm thấy cậu ấy thật kỳ lạ: "Ồ, không phải người nào đó bên cạnh đều là bạn tốt nhưng kết quả thì sao, không phải lớn như vậy rồi ngay cả tay con gái cũng chưa được nắm bao giờ."

Uý Từ bị tôi chặn họng, há miệng rồi lại khép miệng mấy lần cũng không thốt ra được chữ nào.

Sau khi về đến nhà tôi đứng dưới lầu Uý Từ mới chậm rãi nói: "Đúng là tớ chưa từng yêu nhưng chỉ là tạm thời, chờ sau này vào đại học thì chưa chắc."

Trái tim của tôi giống như bị ai đó cào mạnh đến mức nhói đau làm tôi phải hô hấp chậm lại.

Đúng vậy, sau này Uý Từ cũng sẽ kết hôn và sinh con, cậu ấy sẽ có cuộc sống riêng của bản thân, còn tôi đối với cậu ấy chẳng qua chỉ là ... một người qua đường mà thôi.

Uý Từ thuê phòng cũng gần nhà tôi, sau khi tạm biệt bóng dáng của cậu ấy khuất dần trong tầm mắt của tôi càng lúc càng xa.

Đôi khi, tôi thực sự cảm thấy bản thân triệt để là một người hèn nhát, tôi vừa không dám bày tỏ tình cảm của mình với cậu ấy, cũng không dám giữ cậu ấy lại.

Dù sao cậu ấy cũng là một người độc lập, tôi làm gì có lý do gì để giữ cậu ấy không rời đi.

Một người hèn mọn thầm mến không có tư cách này.

Đã không còn nhìn thấy bóng dáng của Uý Từ mà tôi vẫn ngơ ngắc đứng đó như cũ.

Trở về căn nhà trọ không một bóng người tôi nhìn thấy đồ ăn trên bàn cơm.

Chắc là chị họ tôi đã tới đây.

Tôi sống ở nhà cậu từ khi còn học cấp 2, thời gian ăn nhờ ở đậu cũng không hề dễ dàng may mà gia đình cậu rất tốt với tôi.

Cho tới một ngày cậu tôi gặp tai nạn ở công trường, mợ tôi không có chỗ nào để phát tiết những oán giận và đau khổ vì thế mà tôi trở thành nơi trút giận của bà ấy.

Đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được những lời nói của bà ấy, mỗi một câu trách móc của bà ấy như đâm nát xương tuỷ tôi.

"Trình Trúc mày đúng là một sao chổi! Mày hại chết mẹ mày rồi còn khắc chết cậu của mày! Nếu không phải bởi vì mày, cậu của mày sẽ không xảy ra chuyện! Ông ấy vì kiếm phí sinh hoạt cho mấy người, ông ấy vì muốn cho mấy người có cuộc sống tốt hơn một chút mà ông ấy đã làm việc cả ngày lẫn đêm! Nếu không phải vì mày, ông ấy sẽ không xảy ra chuyện rồi! Vốn sẽ không!"

Chị họ Trình Chiêu giữ chặt lấy mợ như đang sắp phát điên, khuôn mặt của bà trở lên dữ tợn, hung ác nhìn chằm chằm vào tôi: "Trình Trúc, đáng ra mày không nên được người mẹ xúi quẩy của mày sinh ra, tại sao mày không nhanh đi chết đi."

"Sao mày không nhanh đi chết đi?"

Cơ thể tôi chợt run lên vài cái, tôi cứ nghĩ ít nhất họ cũng quý mến tôi nhưng hoá ra bà ấy nhìn nhận tôi như vậy.

Hoá ra đối với bà ấy hoặc bọn họ mà nói sự tồn tại của tôi chính là một sai lầm, tôi nên chết từ lúc mới sinh ra.

Sau đó tôi liền rời khỏi nhà của cậu, chị họ đã khóc muốn giữ tôi ở lại.

Trình Chiêu nắm chặt lấy cánh tay của tôi đôi mắt đỏ hoe: "Tiểu Trúc em mới có mười lăm tuổi, em ở bên ngoài thì tự nuôi sống bản thân kiểu gì? Em ở lại đi, coi như chị họ cầu xin em, năm nay chị tốt nghiệp chờ chị thi đỗ đại học thì nhà chúng ta sẽ bớt khổ hơn. Đừng đi, được không?"

Tôi vùng ra khỏi tay chị ấy, mang theo đồ của mình và di vật duy nhất mẹ để lại cho tôi rời khỏi nơi này.

Năm ấy là mùa đông, gió lạnh thổi thấu xương cũng triệt để đóng băng lòng tôi.

Hết chương 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro