Chương 2: Tớ thật sự rất ghét mùi thuốc lá trên người cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Tĩnh

*********

Năm ấy Trình Chiêu quả thực đã được nhận vào trường cao đẳng mà bản thân mong muốn, tôi đã gửi cho chị ấy một tin nhắn chúc mừng.

Phải công nhận Trình Chiêu có năng lực chịu đựng áp lực thật sự rất giỏi, trong nhà xảy ra chuyện như vậy vẫn có thể bình tĩnh tham gia kỳ thi vào trường cao đẳng.

Chị ấy muốn tôi trở về ăn cơm nhưng tôi đã từ chối.

Trên bàn cơm vốn đang vui vẻ nếu tôi "Ngôi sao chổi" này xuất hiện thì không biết mợ tôi sẽ lại nổi điên như thế nào nữa.

Bài vở và bài tập của cấp 3 vốn đã rất nặng, may mắn chủ nhà là một người hiểu biết thân thiện ông ấy lấy tiền thuê nhà rất thấp, hơn nữa tôi có học bổng và tiền kiếm được từ công việc bán thời gian nên miễn cưỡng cũng có thể nuôi sống bản thân.

Thỉnh thoảng Uý Từ cũng sẽ giúp tôi làm việc.

Dù mấy năm nay có khó khăn thế nào thì cuối cùng tôi cũng đã vượt qua được đến bây giờ.

Mỗi lần Trình Chiêu về nhà ở thành phố đều ghé qua gặp tôi, còn thường xuyên mang đồ ăn cho tôi.

Có thể là vì tình cảm gia đình, cũng có thể là vì thấy áy náy.

*

Có thể là vì ngày hôm qua thái độ không rõ ràng của tôi làm khơi dậy hy vọng cho cô gái này, hôm nay cô ấy trực tiếp đến tặng đồ uống. Hành lang trường học có rất nhiều người đang nhìn mà loại quan hệ cá nhân này, tôi không giỏi xử lý nên có chút bối rối.

Cô gái lo lắng nhìn tôi.

Tôi không thích làm loại chuyện lừa dối tình cảm của các cô bé nữ sinh như thế này, nếu cứ chấp nhận hết lần này đến lần khác thì chắc chắn cuối cùng sẽ rất khó để kết thúc.

"Không phải, bạn học ..." Uý Từ cầm lấy chai nước rồi chặn tôi lại ở phía sau: "Cậu ấy không thích cậu, chẳng nhẽ cậu không nhìn ra sao?"

Uý Từ cố tình giúp tôi giải vây mà tôi cũng rất phối hợp nói: "Bạn học, sau này hãy chăm chỉ học tập và phấn đấu thi vào một trường đại học tốt nhé."

Ý tứ từ chối đã rất rõ ràng, cô gái nhìn tôi rồi lại nhìn Uý Từ viền mắt rưng rưng nước mắt, cúi đầu thật thấp nhỏ giọng nói: "Ừm ... Rất xin lỗi, làm phiền rồi."

Uý Từ đưa đồ uống trả lại cho cô ấy.

Cô gái khóc sướt mướt ôm đồ uống chạy đi.

"Cảm ơn ... cảm ơn."

Uý Từ cúi đầu nhìn tôi: "Không cần cảm ơn, về sau gặp phải nữa thì cứ nói thẳng ra đi bớt làm cho bọn họ ảo tưởng, nếu không rất dễ bị coi là tên cặn bã."

Nhưng thật ra cậu ấy cũng biết khá nhiều.

Tôi lén trợn mắt.

Sau khi lớp tự học buổi tối kết thúc, tôi có một câu hỏi còn thiếu mấy bước cuối nên định làm nốt xong mới về.

Nhưng chờ tôi ngẩng đầu từ trong câu hỏi lên thì trong phòng học đã không còn một bóng người.

Mỗi tối sau khi tan học bọn họ giống như đi rất nhanh nhưng lần này Uý Từ không đợi tôi.

Tôi rũ mắt xuống thu dọn đồ đạc của mình, một cảm giác chua xót lan tràn trong lồng ngực, nó xuất hiện một cách không sao nói rõ được nhưng lại làm cho tôi thấy đặc biệt khó chịu.

Lúc xách cặp đi ngang qua nhà vệ sinh cạnh cầu thang tôi thuận tiện đi vào rửa tay.

Trong nhà vệ sinh truyền ra âm thanh sột soạt.

Đã muộn thế này rồi ai còn ở trong nhà vệ sinh?

"... Chương Manh..."

"...Bởi vì lớp 1 ... Trình Trúc..."

Không biết có phải là do tôi nghe nhầm hay không nhưng hình như họ đang nhắc đến tên của tôi.

Trong lòng tôi bỗng nhiên có một dự cảm không tốt, đang định rời đi thì có người đột nhiên mở cửa ra.

Tôi bình tĩnh nhìn cậu ta.

Tôi nhớ ra cậu ta, một tên côn đồ lớp 8 đã từng đứng trên cột cờ đọc bản kiểm điểm nhiều lần.

"Hứa ... Anh Hứa! Là Trình Trúc!"

Một nam sinh đi ra dáng vẻ hung dữ, chắc là "Anh Hứa" trong miệng tên côn đồ: "Hô to gọi nhỏ cái gì?"

Cậu ta nhìn về phía tôi, khoanh tay nhướng mày: "Dô, chúng tôi còn chưa đi tìm cậu mà cậu đã tự đưa mình tới trước cửa."

Tôi không có hứng thú nói chuyện với loại người này, xoay người muốn rời đi.

"Anh Hứa" dùng cơ thể cao lớn của cậu ta chặn đường đi của tôi, ở trước mặt cậu ta tôi mềm yếu như một con kiến không chịu nổi một đòn.

"Đừng đi mà, cùng mấy anh nói chuyện vui vẻ một lát."

Tôi không thèm che dấu sự lạnh lẽo trong ánh mắt: "Không nói chuyện, cút ngay."

"Anh Hứa" không chịu để tôi đi: "Dô dô dô, cũng khá kiêu ngạo đấy, không biết Chương Manh thích mày ở điểm nào. Chẳng lẽ vì mày lớn lên đẹp trai có thành tích tốt sao?"

Tôi cười lạnh: "Cảm ơn, tôi lớn lên không được đẹp lắm, thành tích cũng ở mức bình thường. Nhưng vẫn hơn cậu ... ha."

"Anh Hứa" rõ ràng đã bị tôi chọc tức, trực tiếp nắm lấy cánh tay của tôi: "Miệng lưỡi cũng khá sắc bén, hôm nay bọn tao sẽ thay Chương Manh dạy dỗ cho mày một chút, xem mày sau này còn dám làm càn như vậy nữa không."

Loại người như vậy đến bây giờ vẫn chưa bị đuổi đúng là một kỳ tích.

"Các anh em, lên!"

Mấy người vừa ở trong WC cùng cậu ta đánh về phía tôi như ong vỡ tổ, ai có lý trí sẽ không đối đầu trực diện với cậu ta nhỡ bị để ý rồi gánh trên lưng cái tội trừng phạt thì về sau cuộc sống của người đó sẽ rất khó khăn.

Bọn họ có thể cam chịu nhưng Trình Trúc cậu thì không thể.

Tôi dùng một chiêu thức khéo léo tránh thoát khỏi vòng tay của cậu ta, dựa vào cơ thể linh hoạt tránh được những đòn tấn công mạnh rồi chạy thẳng xuống cầu thang

May mắn hôm nay tôi không mang theo vật gì nặng nên chạy cũng nhanh hơn.

Đám người "Anh Hứa" tám phần là đã buông tha cho tôi nhưng vẫn bám sát theo sau.

Tôi nhìn thấy Uý Từ ở cổng trường.

Cậu ấy đang cầm một chai đồ uống và quay lưng về phía tôi.

Tôi giống như túm được cọng rơm cứu mạng dùng hết toàn lực chạy về phía cậu ấy.

"Uý... Uý Từ!"

Cậu ấy nghe thấy tiếng quay đầu lại nhìn thấy tôi thở hổn hển, rồi nhìn về phía đám người ở đằng sau tôi liền hiểu rõ.

Uý Từ kéo tôi chạy theo hướng về nhà.

Chạy được khoảng hai trăm mét chúng tôi mới từ từ dừng lại.

Uý Từ nắm lấy cổ tay tôi bảo vệ tôi ở phía sau người, đám người "Anh Hứa" đuổi kịp tới vừa nhìn thấy Uý Từ thì bắt đầu nói lắp bắp: "Uý ... Uý Từ? Tại sao cậu lại ở đây?"

Uý Từ cười nói: "Cũng thật trùng hợp, mấy người đang làm gì vậy?"

"Không ... Không làm gì ... Nếu là cậu thì không có việc gì, hahaha."

Một nhóm người cười lớn đi về hướng ngược lại.

Tôi thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng bởi vì vừa rồi quá căng thẳng cùng với thời gian dài chạy như điên nên tôi cảm thấy chân của tôi như đều nhũn ra.

Tôi thả lỏng cả cơ thể bắt đầu run lên, cảm giác ngay sau đó có thể quỳ thẳng xuống đất.

Uý Từ phát hiện ra tôi có gì đó khác thường vội đỡ lấy tôi: "Cậu làm sao vậy?"

Tôi nắm lấy cánh tay cậu ấy: "Không sao, chỉ là hơi nhũn chân đợi một chút là ổn thôi."

Tôi rất nhanh đã buông tay Uý Từ ra điều chỉnh lại hô hấp: "Được rồi, về nhà thôi."

Uý Từ đưa cho tôi chai đồ uống trong tay: "Sao bọn họ lại đuổi theo cậu? Tại sao cậu lại chọc vào bọn họ vậy?"

Tôi nhận lấy uống một ngụm: "Có lẽ ... Là bởi vì hôm nay tôi làm cho cô gái kia khóc nên bọn họ tức giận muốn trả thù."

"Chỉ mỗi việc này..."

Uý Từ như có điều suy nghĩ rồi gật đầu: "Chẳng qua tớ chỉ đi mua có một chai nước mà cậu đã xảy ra chuyện rồi."

Tôi cũng không muốn mà.

"Thật sự không khiến người ta bớt lo chút nào."

"..."

Uý Từ tiếp tục nói: "Chuyện này về sau cậu không cần phải lo lắng, tớ sẽ giúp cậu giải quyết."

"Chuyện của tớ không cần cậu quản."

Chẳng qua Uý Từ chỉ là bạn bè của cậu mà thôi, cậu cũng không thể kéo cậu ấy vào vũng bùn này được.

Uý Từ nở nụ cười: "Không cần tớ quản? Trình Trúc, cậu thật sự nghĩ bản thân rất lợi hại sao? Nếu cậu thật sự có cách giải quyết thì sẽ không bị bọn họ truy đuổi một cách nhếch nhác giống như đuổi chó như vậy?"

Nói như vậy nhưng vì sao còn đem cậu so sánh với chó?

Ngày hôm sau buổi tự học mới vừa tan thì đã không thấy Uý Từ đâu, tôi trả lời ngắn gọn hai câu hỏi cuối cùng rồi thu dọn đồ vào cặp sách bước ra ngoài.

Đúng lúc chạm mặt với Uý Từ ở trong WC đi ra.

Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi: "Tớ còn tưởng cậu đi rồi."

Uý Từ đi bên cạnh tôi vẫn luôn có một mùi thuốc lá thoang thoảng bay tới.

Tôi nhíu mày nắm lấy tay cậu ấy đưa lên ngửi mùi, quả nhiên là cậu ấy hút thuốc.

Tôi tức giận, hút thuốc rất có hại cho cơ thể, đặc biệt là thanh thiếu niên chưa phát triển toàn diện. Huống chi đây cũng không phải lần đầu tiên tôi phát hiện ra cậu ấy hút thuốc, trước kia tôi cũng không để ý nhiều, dù sao đấy là chuyện riêng của cậu ấy tôi không có tư cách quản lý.

Nhưng lần này tôi không biết rốt cuộc là bị làm sao nữa, nếu như lửa giận trong mắt tôi có thể biến thành thực thể thì Uý Từ đã bị đốt thành tro rồi.

Uý Từ đuối lý, thấy tôi phát hiện mà không nói gì chỉ im lặng đi theo tôi.

"Cậu đã quản chuyện của tớ..." Sắp về đến nhà cơn tức của tôi cũng đã với đi một chút: "Vậy thì tớ cũng phải quản chuyện của cậu."

Uý Từ ngơ ngác nhìn tôi, tôi nói từng chữ một gần như là nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Uý Từ, tớ thật sự rất ghét mùi thuốc lá trên người cậu."

Nói xong, tôi hùng hổ đi lên nhà.

Hút thuốc không chỉ có hại cho cơ thể mà còn vì mùi thuốc lá làm tôi nhớ đến người cha nghiện rượu quá cố của tôi.

Trên người ông ta lúc nào cũng nồng nặc mùi rượu và mùi thuốc lá đan xen vào nhau rất khó ngửi, luôn làm tôi cảm thấy rất chán ghét chỉ muốn nôn.

Hết chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro