Chương 3: Nước lạnh, máu nóng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Tĩnh.

*********

Đêm nay trời mưa rất to, sấm sét ầm ầm, tia chớp đáng sợ như vết nứt trên bầu trời.

Giống hệt như đêm đó của vài năm trước.

Năm đó tôi đang học lớp 2 trung học cơ sở vốn nên có một thanh xuân tươi đẹp, có cuộc sống không ưu phiền không lo nghĩ, đáng tiếc tôi lại có một gia đình tồi tệ.

Cha Trình Hoài là một người nghiện rượu, mẹ Vu Y yếu đuối bất tài.

Còn tôi mỗi lần nhìn thấy Trình Hoài bởi vì một vài chuyện nhỏ mà chửi bới đánh đập Vu Y thì chỉ có thể cố gắng hết sức bảo vệ Vu Y.

Bởi vậy, từ tiểu học và trung học cơ sở tôi luôn đến trường với những vết thương khắp người.

Uý Từ là hàng xóm với nhà tôi, đương nhiên cậu ấy biết rõ hoàn cảnh gia đình của tôi, mỗi lần cậu ấy nhìn thấy vết bầm tím trên người tôi thì luôn tức giận bất bình, thậm chí còn tuyên bố sau này trưởng thành người đầu tiên đánh nhất định sẽ là Trình Hoài.

Tôi đối với việc này từ chối cho ý kiến, trong lòng chỉ nghĩ đợi bản thân thi vào đại học thì đưa Vu Y rời khỏi nơi này, không bao giờ ... quay về đây nữa.

Thế nhưng, mọi chuyện trên đời thường trái ngược với mong ước.

Năm đó tràn đầy mong chờ bao nhiêu thì tuyệt vọng và bi thương tới khắc cốt ghi tâm bấy nhiêu.

Vào một lần Trình Hoài đá vào xương sườn của tôi đến mức nứt ra, có lẽ vì ông ấy cũng hiểu được và cảm thấy có lỗi với tôi rất lâu cũng không uống rượu, thậm chí còn bắt đầu làm việc thật chăm chỉ.

Khoảng thời gian đó, có lẽ là khoảng thời gian bình yên nhất đối với tôi từ nhỏ đến lớn.

Thậm chí tôi còn bắt đầu mong đợi chờ sự bình yên có thể kéo dài lâu hơn một chút, lâu hơn một chút.

Nếu có thể kéo dài thời gian mãi mãi thì tốt rồi.

Nhưng sự thật chứng minh đây chỉ là sự bình yên trước khi cơn bão đến.

Người xưa có câu nói rằng: "Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời."

Kẻ cặn bã vẫn mãi là kẻ cặn bã, cho dù bây giờ ông ta có tốt như thế nào thì bên trong vẫn luôn mang theo sự xấu xa của kẻ cặn bã, chỉ là tạm thời chưa lộ rõ thôi.

Ngày hôm đó hơn mười phút trước khi tan học, mây đen bắt đầu kéo tới bao trùm lấy thành phố, tiếng sấm ầm ầm báo hiệu cho một cơn bão sắp đến.

Thật không may hôm nay tôi và Uý Từ đều không mang theo ô, chỉ có thể cầu xin trời chờ chúng tôi trở về rồi hẵng mưa.

Nhưng ông trời lại cố tình thích làm mọi việc ngược lại với mong muốn của chúng tôi.

Khi tiếng chuông tan học vang lên một trận mưa lớn trút xuống, tôi và Uý Từ vẫn không thoát được số phận bị ướt sũng cả người.

Tôi mong đợi về nhà có thể được mẹ đưa cho chiếc khăn mặt, được tắm nước nóng, sau đó ăn một bữa tối ngon miệng.

Nhưng khi tôi về đến nhà, chờ đợi tôi chỉ có mảnh vỡ của chai rượu, Trình Hoài thì đang say xỉn còn Vu Y thì nhếch nhác.

Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại tâm trạng gần như sắp sụp đổ của mình.

Trình Hoài được Vu Y đỡ vào trong phòng.

Nhìn Vu Y như vậy tôi vô cùng tức giận, vì sao bà ấy không ly hôn? Tại sao bà ấy không thể từ bỏ tên cặn bã này chứ? Tại sao tôi phải đi theo bà ấy để sống một cuộc sống rách nát thế này?

Tôi đóng sầm cửa lại.

Trình Hoài bị tiếng động đánh thức nắm lấy mái tóc ngắn của Vu Y, Vu Y liền hét lên một tiếng.

Tôi ném chiếc cặp ướt sũng xuống đất.

Lửa giận tích tụ lâu nay bùng nổ hết vào khoảnh khắc này, tôi dùng hết sức lực hất tay ông ta ra, đẩy ông ta xuống mặt đất rồi hét lên: "Ai cho phép ông đánh mẹ của tôi?"

Trình Hoài bị tôi đẩy đập vào mép giường, cơn đau làm cho ông ta tỉnh táo lại một chút: "Mày, cái thằng ranh con lại dám đẩy tao?"

"Tôi cứ đẩy ông đấy thì sao? Ông đánh chết tôi đi! Có bản lĩnh thì ông đánh chết tôi đi!"

Tiếng sấm nơi chân trời từng tiếng từng tiếng chấn động làm người ta đau nhức lỗ tai.

Trình Hoài nắm lấy mái tóc mới dài của tôi chuẩn bị đập thẳng vào cửa. Vu Y chạy nhanh tới ngăn cản: "Trình Hoài ông bình tĩnh một chút! Nó là con trai của ông đấy! Nó là con ruột của ông mà!"

Trình Hoài hoàn toàn không nghe hung hăng đập đầu tôi vào cửa, ngay sau đó Trình Hoài liền kéo tôi vào phòng bếp, cảm nhận rõ ràng da đầu đau nhức làm cho tôi không thể phản kháng.

Nhưng thân hình của Trình Hoài và tôi khác xa nhau rất nhiều, tôi ở trước mặt ông ta căn bản không có sức đánh trả.

Ông ta đem tôi ấn vào trong chậu nước rửa rau ngay lập tức trên mặt cảm thấy lạnh băng, thậm chí tôi còn cảm nhận được nước đang chảy vào trong lỗ tai.

Tôi gần như không thể nín thở được nữa, mọi âm thanh xung quanh đều bị ngăn cách.

"Dường như tôi sắp chết..."

Bỗng nhiên da đầu tôi được buông lỏng, Trình Hoài thả tôi ra.

Tôi ngẩng mặt lên há miệng thở hổn hển.

Còn tưởng rằng ông ta bỗng nhiên bộc phát lương tâm định buông tha cho tôi, cho đến khi nhìn thấy vết thương trên cánh tay của ông ta.

Vu Y cầm con dao gọt hoa quả, biểu cảm trên khuôn mặt của bà ấy tôi chưa bao giờ nhìn thấy ... Khiên định ... Ánh mắt muốn phản kháng.

"Tôi nói ông thả nó ra! Nó là con trai của ông mà!"

Trình Hoài nhìn thấy máu chảy ra từ miệng vết thương, đột nhiên cười gằn một tiếng đi từng bước về phía Vu Y.

Trình Hoài càng điên cuồng hơn, dáng vẻ bây giờ của ông ta càng thêm đáng sợ.

Bởi vì bạn mãi mãi sẽ không biết được khi một kẻ điên cười đến tột cùng là đang suy nghĩ gì.

Vu Y chĩa mũi dao về phía ông ta, quát: "Ông đừng lại đây! Ông đừng ép tôi! Trình Hoài ông đừng ép tôi!"

Trình Hoài cướp được dao trong tay bà ấy, nhẹ xoa đầu giống như vỗ về Vu Y dịu dàng tới mức không giống ông ta chút nào.

Tôi tưởng mọi chuyện đã xong, hai chân mềm nhũn ngồi thẳng xuống đất.

Cho đến khi tôi nhìn thấy con dao đâm vào bụng Vu Y.

Tôi hoảng sợ trợn tròn hai mắt, Trình Hoài giống như bị điên đâm hết dao này đến dao khác vào người Vu Y.

Chỉ trong chốc lát máu tươi văng khắp nơi, Vu Y vẫn nhìn tôi nở một nụ cười cay đắng.

Nụ cười này, dường như muốn nói tất cả bi thương niềm vui đau khổ của kiếp này đã trả hết.

Vu Y ngã xuống vũng máu nhưng vẫn gắt gao nhìn về phía tôi, môi khẽ nhúc nhích.

Bà ấy đang nói: "Tiểu Trúc... Đừng sợ, mẹ ở đây."

Sau này, mẹ của tôi không còn... ở đây nữa.

Trên con đường tương lai không còn mẹ nữa.

Cả người tôi run rẩy đứng dậy, mới vừa đi được hai bước thì té ngã trên mặt đất bổ nhào lên người Vu Y.

Tôi cố gắng bịt miệng vết thương của Vu Y một cách vô ích nhưng máu tươi vẫn chảy ra như cũ.

Ánh sáng trong mắt Vu Y dần dần biến mất, hai tay tôi run lên không thể kiểm soát được, ra sức lắc bả vai bà ấy giống như làm vậy bà ấy có thể tỉnh lại.

Cơ thể của Vu Y bắt đầu trở lên lạnh lẽo, máu tươi vẫn nóng bỏng làm tôi đau nhói, tôi ôm chặt lấy bà ấy vào trong ngực hy vọng bà ấy không lạnh đi nhanh như vậy.

"Mẹ ... Con sai rồi ... Rất xin lỗi ... Mẹ ..."

Mẹ không thể đi như vậy được, có thể đừng bỏ con cô đơn một mình trên thế giới lạnh lẽo này được không?

Trình Hoài như bị vũng máu đỏ tươi kích thích làm cho hoảng sợ, lăn lộn trên mặt đất rồi bỏ chạy trối chết.

Tôi mệt mỏi muốn tìm kiếm sự trợ giúp nhưng đầu óc lại rối bời, tôi phải làm gì bây giờ?

Gọi cấp cứu ... Đúng ... Điện thoại đâu?

Tôi phải cứu Vu Y, chỉ cần gọi xe cứu thương đến đây Vu Y sẽ được cứu, chỉ cần xe cứu thương đến đây Vu Y sẽ trở lại ...

Chỉ cần ... Chỉ cần ...

Tôi điên cuồng tìm kiếm điện thoại khắp nơi nhưng thậm chí bản thân còn không đứng vững.

"Trình Trúc!"

Tôi tìm kiếm giọng nói vừa phát ra, Uý Từ đứng ở cửa nhìn thấy tôi: "Cậu ... Đây là làm sao vậy?"

Tôi lảo đảo chạy về phía cậu ấy: "Uý Từ, điện thoại, lấy điện thoại gọi cấp cứu ... Cầu xin cậu ... Cứu mẹ tớ ... Cầu xin cậu ..."

Đợi đến khi xe cứu thương tới thì Vu Y đã được xác định tử vong tại chỗ.

Đây là kết quả đã quá rõ ràng nhưng tôi cố tình không muốn tin.

"Tôi không tin ... Tôi không tin! Bà ấy chưa chết! Các người nói dối! Các người lừa tôi! Uý Từ, bọn họ đều ... lừa tôi ... Phải không?"

Uý Từ không dám nhìn vào mắt tôi mà chỉ nói: "Nén bi thương."

Nén bi thương? Nén bi thương là có ý gì?

Cơ thể tôi lảo đảo lùi lại một bước, Uý Từ ôm chặt lấy tôi: "Trình Trúc cậu bình tĩnh một chút, dì đã chết rồi!"

"Đã chết? Rõ ràng bà ấy là người mẹ tốt nhất trên đời ... Sao bà ấy... Sao bà ấy có thể vứt bỏ tôi được?"

Tại sao bà ấy lại rời bỏ tôi?

*

Vào ngày tang lễ của Vu Y, ánh nắng mặt trời chiếu sáng rực rỡ, hoa sen trong công viên nở rộ.

Khi còn sống bà ấy thích nhất là hoa sen nên tôi đã mua một bó thật to đặt ở trước bia mộ của bà ấy.

Chỉ là ánh mắt của bà ấy không còn ấm áp nữa.

Tôi đọc bản án của Trình Hoài từng chữ một cho bà ấy nghe, cuối cùng nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh, cười nói: "Mẹ, ở dưới đó đừng sợ ông ta bắt nạt con, con phải trả lại gấp bội lần."

Nhất định phải đem những đau khổ mà mẹ đã chịu trong cuộc đời này trả lại *một năm một mười (*Nghĩa: Chỉ rõ chi tiết – Thành ngữ của Trung Quốc – 一五一十) cho ông ta.

*

Sau một đêm giông bão, khi tôi mở mắt ra phát hiện ánh nắng đã xuyên qua những tầng mây, rơi xuống những vũng nước phản chiếu mấy gợn sóng lấp lánh.

Cho tới bây giờ tôi vẫn chưa quên được ánh mắt lúc ấy của Vu Y.

Ánh mắt cuối cùng của bà ấy, không có sợ hãi, không có hối hận.

Chỉ có niềm vui và hạnh phúc khi sắp được giải thoát.

Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro