Chương 4: Tớ chưa xác định được, cậu đi đâu tớ đi đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Tĩnh

*********

Trước kia Vu Y luôn thích đưa tôi đi cho mèo hoang ăn.

"Hãy làm nhiều việc thiện hơn, ông trời sẽ phù hộ cho con và sau này may mắn sẽ luôn đến với con."

Tôi nhìn mấy con mèo hoang đang ăn cơm trộn lẫn nước thịt không khỏi cười lạnh: "Mẹ làm nhiều việc tốt như vậy, không phải cũng không được chết già sao?"

Con mèo nhỏ ăn xong muốn dụi đầu vào tay tôi, tôi không thích tiếp xúc với mấy loại động vật nhỏ này nên thu tay lại né tránh.

Mèo con là loại sinh vật rất có linh tính, chúng nó cảm nhận được sự từ chối của tôi liền kêu meo meo hai tiếng, sau đó cô đơn bỏ đi.

"Cậu không thích chúng nó vì sao còn cho chúng nó ăn?"

Uý Từ đứng phía sau tôi, khoanh tay nhìn tôi.

Hiển nhiên tôi không thể nói mấy câu linh tinh như "Thiện có thiện báo", đành nói qua loa: "Buồn chán."

Tôi đứng dậy đi về phía đường về nhà, Uý Từ cũng đi theo sau tôi đi được một đoạn tôi xoay người vẻ mặt khó hiểu nhìn cậu ấy: "Cậu không phải muốn về nhà sao?"

Uý Từ chớp chớp đôi mắt trong veo toả sáng: "Muốn về nhà cậu ăn cơm ... Được không?"

Tôi ngớ ra một lúc, tại sao cậu ấy lại chủ động muốn tới nhà tôi ăn cơm?

Vì một câu nói ngắn ngủi này, tôi bắt đầu suy nghĩ lung tung thậm chí hai gò má cũng hơi nóng lên.

Uý Từ nhìn thấy tôi hồi lâu vẫn chưa có phản ứng liền mất mát rũ mắt xuống: "Nếu không được thì ..."

Cậu ấy như vậy, thực sự có vẻ như tôi hơi keo kiệt.

Tôi nhẹ nhếch môi, cười nói: "Được."

Mấy năm nay tôi vẫn luôn ở một mình, học được một số kỹ năng nấu nướng, nấu cơm cũng không phải rất khó ăn. Nhưng hôm nay người cùng tôi ăn cơm chính là Uý Từ, cho dù thế nào tôi cũng phải hết sức nghiêm túc nấu bữa ăn này.

Có lẽ chúng ta sẽ không tự giác được mà thể hiện bản thân trước mặt người mình thích.

Trong lúc nấu cơm Uý Từ vẫn luôn đứng bên cạnh nhìn tôi, làm tôi cảm thấy cả người không được tự nhiên, dứt khoát đuổi cậu ấy ra phòng khách ngồi để cậu ấy đợi một lát.

Nguyên liệu nấu ăn trong nhà có hạn nên tôi chỉ nấu một vài món ăn đơn giản thường ngày, may mắn Uý Từ không nói gì ăn cũng rất ngon miệng.

"Trình Trúc, bao lâu rồi chúng ta không như vậy?"

Tôi nghe vậy dừng động tác gắp rau lại, ngơ ngác nhìn cậu ấy: "Cái gì?"

Uý Từ lắc đầu cười: "Không có gì, cậu ăn chậm thôi."

Câu hỏi của cậu ấy làm tôi phiền muộn trong lòng, trong lòng bức bối như có thứ gì bị mắc kẹt ở đó.

Tôi và Uý Từ là bạn với nhau từ thuở nhỏ, trước đây là hàng xóm có thể nói cả ngày như hình với bóng với nhau, chúng tôi đều hiểu rõ về đối phương —— chí ít là tôi nghĩ như vậy.

Nhưng tình cảm càng sâu đậm thì tôi càng không muốn phá huỷ nó, cho nên tôi đem tất cả tâm tư giấu đi để cho cậu ấy không phát hiện ra manh mối gì.

Tôi không muốn mất đi cậu ấy.

Cậu ấy là ý nghĩa duy nhất mà tôi còn tồn tại trên thế giới này, tôi lại không muốn từ bỏ .... Ý nghĩa duy nhất này.

Uý Từ ... Nếu cậu ấy cũng thích tôi thì tốt rồi.

Uý Từ ăn cơm xong thì về nhà ôn bài, tôi trở về phòng xếp hết đống tài liệu chất đống như núi vào thùng giấy, lấy từ trong cặp ra tập tài liệu ôn tập cấp ba phải sống tiết kiệm lắm mới mua được.

Tôi muốn thi vào một trường đại học tốt, tốt nhất là cùng trường với Uý Từ như vậy tôi có thể tiếp tục ở bên cạnh cậu ấy.

Chí ít trước khi cậu ấy kết hôn, tôi vẫn có thể gặp cậu ấy mỗi ngày.

Chính là như vậy, tôi đã rất thoả mãn.

Có lẽ con người dễ dàng thoả mãn như vậy.

Sau khi lập thu thời tiết trở nên lạnh hơn nhưng ngoài cửa sổ cây côi vẫn xanh um tươi tốt như cũ, tôi còn nhớ loại cây này hình như phải đợi đến mùa xuân mới có thể rụng lá.

Trái lại giúp cho mùa thu thêm dạt dào sức sống cảnh đẹp ý vui không còn đìu hiu nữa.

Năm tháng lặng lẽ trôi qua trong biển câu hỏi, những dòng chữ trên bảng đen thay đổi một vòng lại một vòng, cuộc sống cấp ba vừa đau khổ vừa dài đằng đẵng nhưng khi đợi cho mây mù tan đi sẽ gặp được ánh trăng sáng, bạn sẽ thấy rằng ——— Hoá ra bạn đã đi được xa như vậy rồi.

Lại qua một mùa thu nữa, vào đông gió lạnh càng trở nên rét thấu xương.

Thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một ngày nắng hiếm hoi, ánh nắng chiếu xuyên qua tấm kính phả vào mặt thật ấm áp thoải mái.

Tôi híp mắt hưởng thụ, Uý Từ từ trong đống đề ngẩng đầu lên: "Trình Trúc, sang năm sắp thi vào đại học rồi, cậu đã có trường đại học nào muốn vào chưa?"

Tôi nhìn cậu ấy, còn thật sự suy nghĩ một lát: "Không biết."

Cậu ấy đi chỗ nào tôi sẽ đi chỗ ấy.

"Ồ." Uý Từ nhìn tôi, nhiều lần muốn nói nhưng lại thôi.

"Cậu muốn nói cái gì?"

Lúc này Uý Từ không nói được một chữ nào.

Sau bữa cơm đó, tôi và cậu ấy cũng rất ít nói chuyện cùng nhau, buổi tối về nhà thường cầm sách của bản thân hầu như không nói gì khác ngoại trừ lời tạm biệt.

Tôi mơ hồ cảm thấy Uý Từ có điều gì đó không ổn nhưng cụ thể đó là gì thì tôi không thể xác định được.

"Uý Từ, còn cậu? Cậu muốn ở đâu?"

Bút bi ở đầu ngón tay cậu ấy chuyển động vài vòng: "Tớ chưa xác định được, cậu đi đâu tớ đi đấy."

Tôi bị những lời này làm cho choáng váng, cái gì gọi là "Cậu đi đâu tớ đi đấy"?

Nhịp tim tôi vừa rồi giống như giảm đi rất nhiều, lúc này lại bắt đầu đập mãnh liệt.

Chẳng lẽ Uý Từ ... Nhưng sao có thể như thế được? Trên thế giới sao có nhiều đồng tính luyến ái như vậy?

Chắc chắn đó là ảo giác của tôi ... Thôi.

Tình cảm thầm kín luôn làm cho người ta không tự giác được mà tự mình đa tình.

Tôi bắt đầu dốc sức xoát câu hỏi, cố gắng loại bỏ những ý nghĩ không thể giải thích được này ra khỏi đầu nhưng có vẻ như tôi đang làm một việc vô ích.

Mùa đông mà cả người tôi đổ mồ hôi, ngón tay không ngừng run rẩy.

Không thể tiếp tục như vậy nữa, tôi cần phải bình tĩnh để còn ứng biến kỳ thi tuyển sinh vào đại học.

Sau đó vài tháng tôi đều trốn tránh nói chuyện cùng Uý Từ, tôi từ chối lời đề nghị cùng đón giao thừa của cậu ấy, cưỡng ép cậu ấy về quê với ba mẹ cậu ấy.

Tương lai của cậu ấy không thể bị chính bản thân tôi huỷ hoại như vậy, nếu không thể trực tiếp đối mặt thì tôi liền tránh né.

Người yếu đuối giống như tôi chỉ có thể dùng "chạy trốn" để đối phó với những nhân tố bất lợi này.

Khi gió xuân thôi qua, lá cây ngoài cửa sổ sẽ rơi đầy trên mặt đất để lộ ra những cành cây xanh tươi.

Chưa đầy hai tuần nữa, lá xanh sẽ lại bao phủ cây.

Trong cảnh sắc tươi đẹp và cơn gió mùa hạ, cuộc sống cấp ba của tôi đã kết thúc một cách vội vã.

Mọi thứ dường như vô tình duy nhất nốt chu sa trên đầu trái tim tôi đang nóng lên.

Ánh mặt trời xuyên qua từng tầng từng lớp lá cây chiếu lên bàn học lưu lại những dấu vết lốm đốm.

Tôi mỉm cười đóng cửa phòng học lại.

Thành tích thi tuyển sinh đại học của tôi khá tốt có thể vào được một trường đại học tốt, thành tích của Uý Từ và tôi cũng không khác nhau mấy chúng tôi đăng ký vào cùng một trường đại học.

Nghỉ hè mọi người đều đi du lịch khắp nơi nhưng tôi phải đi làm để kiếm tiền đóng học phí.

Tuy rằng như vậy rất cực khổ nhưng dần cũng thành thói quen cảm thấy cũng chẳng sao cả.

Năm nay Uý Từ cũng không đi ra ngoài, cậu ấy muốn giúp tôi làm việc.

Trải qua thời gian dài như vậy tình cảm lắng đọng lại, khi tôi nhìn Uý Từ không còn thất lễ như lúc đó nữa.

Có vẻ như thế này cũng khá tốt, vẫn luôn thầm thích một người có lẽ không phải là chuyện quá đau khổ như họ vẫn nói.

Uý Từ và tôi cùng nhau đăng ký chuyên ngành công nghệ sinh học rồi được phân ở chung một phòng.

Thật tốt, như vậy mỗi ngày tôi có thể nhìn thấy cậu ấy.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro