Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

Sau khi rời khỏi văn phòng của Minh Lộ Xuyên, Hạ Văn Nam đi đến bộ phận nghiên cứu.

Mấy nhân viên ở phòng thí nghiệm thấy cậu trở về thì rất vui vẻ, mọi người tụ lại nói chuyện phiếm một lúc, Hạ Văn Nam không nói mình bị mất trí nhớ, chỉ nói bị thương nhẹ vẫn chưa khỏi hoàn toàn, trực tiếp lảng tránh đi nhiều câu hỏi.

Chờ mọi người trở lại vị trí làm việc của mình, một mình Hạ Văn Nam lượn quanh phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm có rất nhiều máy móc và thuốc thử, Hạ Văn Nam không dám đụng chạm lung tung. Tuy cậu học chuyên ngành Sinh hóa, nhưng trí nhớ bây giờ của cậu chỉ mới có năm nhất, chỉ biết công dụng của một ít máy móc, đa phần còn lại thì mù tịt.

Ngoài ra, phòng thí nghiệm còn có cả một bức tường thu thập đủ các loại hương liệu, tất cả đều là hương thơm tự nhiên được chiết xuất tinh khiết nhất. Hạ Văn Nam là người có khứu giác vô cùng nhạy cảm, đứng trước bức tường đó, cậu có cảm giác như cả thế giới đều tràn vào khứu giác của mình.

Sâu trong phòng thí nghiệm có một căn phòng bị phong kín bằng cửa kính, đó là phòng thí nghiệm cá nhân của Hạ Văn Nam. Hạ Văn Nam định mở cửa đi vào thì có một nhân viên nữ Beta trẻ tuổi nhắc cậu phải thay giày và đội mũ trùm đầu.

Lúc nãy Hạ Văn Nam vào phòng thí nghiệm đã thay một bộ đồ làm việc rồi, lúc này mới ngẩn người hỏi: "Yêu cầu nghiêm ngặt đến vậy à?"

Nữ nhân viên đó tên là Đổng Lệ Thiến, cũng đang mặc một bộ áo mũ màu trắng, vẻ ngoài xinh xắn, cô nói: "Không phải đây là yêu cầu của anh sao ạ?"

Hạ Văn Nam không dám cãi thêm, vội đi thay giày trùm mũ.

Bước vào phòng kính một lúc, Hạ Văn Nam cảm giác như đang bị cô lập thế giới bên ngoài, bởi nơi này hoàn toàn không có chút mùi gì cả. Nếu nói không có bất kỳ mùi vị gì cũng không đúng, thế nhưng Hạ Văn Nam không ngửi thấy mùi nào gây kích thích khứu giác của cậu, mặt bàn thí nghiệm không dính lấy một hạt bụi, chỉ đặt một số dụng cụ nhỏ và máy tính xách tay, mấy ống nghiệm thủy tinh chứa dung dịch được đặt trên giá, miệng ống nút chặt lại.

Bên cạnh bàn thí nghiệm là một tấm bảng đen lớn, bên trên có viết vài chữ, chữ viết ngoáy nguệch ngoạc ngổn ngang, Hạ Văn Nam rất dễ để nhận ra nét chữ của mình, trong đó có bốn chữ lớn khá bắt mắt: Suối Nước Thiền Viện.

Hạ Văn Nam cầm ống nghiệm trên bàn, mở nắp đậy kín khí và nhúng giấy thơm để ngửi. Là loại nước hoa aquatic*, có cảm giác nhẹ nhàng và thanh lịch, nhưng chưa hoàn thiện mà chỉ là một bán thành phẩm đang trong quá trình điều chế.

*Aquatic (gốc là 水生调): Nước hoa hương biển Aquatic thường thuộc các nhóm hương đó là Woody Aquatic (hương gỗ mát), Floral Aquatic (hương hoa & nước mát) và Aromatic Aquatic (hương thơm biển). Nó có mùi nước như không khí ẩm, nước biển hoặc thực vật thủy sinh, mang lại cho người ta cảm giác tươi mát và sạch sẽ. (Nguồn: )

Mùi trên tờ giấy thơm nhanh chóng bay hơi, mùi ở trong phòng cũng bị thiết bị thông gió loại bỏ trong tích tắc.

Hạ Văn Nam đậy ống nghiệm và đặt về lại giá đựng, cậu ngẩng đầu nhìn dòng chữ Suối Nước Thiền Viện, trong đầu là một mảng mờ mịt không biết làm sao.

Giờ tan tầm buổi chiều, Hạ Văn Nam không liên lạc với Minh Lộ Xuyên mà tự mình đi tàu điện ngầm từ công ty về.

Cậu ăn tối ở một quán cơm nhỏ gần nhà, mấy quán cơm kiểu này đều có chung một mùi vị, việc buôn bán cũng giống nhau, cậu ngồi một mình trước bàn, đang nhai cơm nhưng không nhịn được thở dài một hơi.

Hôm nay có thể coi là lần đầu tiên cậu động vào công việc của mình sau khi tỉnh dậy vì tai nạn. Dù cậu đã coi các cuộc phỏng vấn trên internet hay nghe Minh Lộ Xuyên nói về mình, thì trông có vẻ cậu là một người rất quyền lực. Cậu cũng nghĩ rằng nếu như mình rời bỏ Minh Lộ Xuyên ngay thời điểm này, cậu vẫn có một khoản tiền tiết kiệm và một công việc, chắc chắn cậu có thể tiếp tục sống rất tốt. Nhưng khoảnh khắc ngồi trước bàn thí nghiệm kia, cậu lại cảm thấy đầu óc mình trống rỗng, không biết thiên tài điều chế nước hoa Beta năm xưa đã nghĩ gì, thậm chí bây giờ cậu còn thiếu kiến ​​thức chuyên môn cơ bản.

Hạ Văn Nam có chút ủ rũ.

Ăn tối xong, cậu ghé siêu thị mua mấy lon bia, ôm trên tay từ từ tản bộ về nhà.

Dùng vân tay mở khóa cửa, căn nhà yên tĩnh chìm trong bóng tối, Minh Lộ Xuyên vẫn chưa về. Có lẽ Minh Lộ Xuyên vẫn còn giận chuyện lúc trưa, nếu có về thì cũng chẳng thèm nói với cậu đi.

Hạ Văn Nam lười bật đèn, đi tới ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất, nhìn khung cảnh bên ngoài rồi mở một lon bia.

Bia đã được ướp đá nên đang bốc lên hơi lạnh, một ngụm bia lạnh thấu từ trong dạ dày lan đến toàn thân.

Hạ Văn Nam hơi ngửa người ra sau, hai tay chống bên cạnh làm thành tư thế lười biếng. Bọn họ ở trong một tiểu khu ngay trung tâm thành phố, tuy xung quanh không có công viên rộng lớn đầy cây xanh nhưng có thể gom hết tất cả cảnh sắc phồn hoa nhất của thành phố vào đáy mắt. Mới hoàng hôn nhưng đã có tòa cao ốc sáng đèn, chiếu sáng đến lóa mắt giữa bầu trời tăm tối. Mặt trăng phía xa không biết lên từ lúc nào, trong sáng thuần khiết, cho dù có chiếu loại đèn màu nào đi nữa cũng không thể che giấu được hào quang của nó.

Sau khi uống đến lon bia thứ sáu, Hạ Văn Nam đã thoát khỏi ủ rũ.

Từ nhỏ đến giờ, cậu không phải là người để bản thân chìm vào những cảm xúc tiêu cực quá lâu, cuộc sống của cậu và ông nội không dễ dàng, ông nội vẫn luôn nói với cậu, không có gì là không bước qua được, chỉ là ta có nhấc chân lên có đủ cao hay không thôi. Nếu thực sự không thể vượt qua được, đến giới hạn rồi thì cả cái ghế cũng có bị lật** mà.

**(gốc là 搭把椅子也是能翻过去): mình không hiểu câu này lắm nhưng nôm na là cái ghế thì có 4 chân, tượng trưng cho những gì đã chắc chắn, nền tảng, cố định (?); nên dù cho bây giờ Văn Nam không nhớ được mấy kiến thức về nước hoa (vốn là "cái ghế" của ẻm) thì chỉ cần có đủ nỗ lực là sẽ lấy lại được thôi. Theo ý mình hiểu là vậy :")))

Cho nên, ủ rũ làm gì cơ chứ? Có thời gian ủ rũ chi bằng tự dựng cái ghế của mình lên.

Hạ Văn Nam bật dậy, ném lon bia rỗng trong tay xuống dưới dất. Lon bia đập xuống sàn gạch bóng loáng rồi bật lên đụng vào một lon bia khác, sau đó lại rơi xuống đất, lăn ra chỗ khác.

Lúc này Hạ Văn Nam thấy mình khí thế ngút trời, cậu bật nắp hết sáu lon bia còn lại, cậu cầm một lon ngồi quỳ sụp xuống, cụng với mấy lon bia trên sàn: "Dzô!!"

Hơn mười giờ tối Minh Lộ Xuyên về đến nhà, lúc hắn mở cửa, trong nhà vẫn tối om không một bóng đèn, trong phòng khách yên tĩnh không bóng người, thế nhưng mùi bia nồng nặc lan tỏa khắp nơi.

Hắn bật đèn, cả căn nhà sáng lên trong nháy mắt, hắn thấy Hạ Văn Nam đứng ngay sau cửa, đang trợn mắt nhìn hắn.

Minh Lộ Xuyên khựng lại một chút, đôi đồng tử dãn ra, ngay sau đó liền nổi giận quát: "Lại làm trò khùng điên gì nữa đây!?"

Không biết Hạ Văn Nam đứng sau cửa bao lâu rồi, không phát ra chút âm thanh nào, cả người nồng nặc mùi bia, cậu đột nhiên vươn tay ra túm chặt áo Minh Lộ Xuyên, kéo cả thân thể to cao của Minh Lộ Xuyên nghiêng về phía mình: "Minh Lộ Xuyên!"

Minh Lộ Xuyên lạnh lùng nhìn cậu.

Hạ Văn Nam nói: "Tôi sẽ làm việc thật tốt!"

Minh Lộ Xuyên nhíu mày: "Em uống bao nhiêu rồi?"

Giọng Hạ Văn Nam đanh thép vang dội, trông như đang trả lời huấn luyện viên trong kỳ quân sự: "Tôi đã uống mười hai lon bia!"

"Say đến mức này?"

"Mỗi một lon bia đại diện cho lòng trung thành của tôi với công ty!"

"..."

"Mười hai! Chính là mười hai chòm sao! Cũng là mười hai hành tinh!"

"..."

"Là sự đoàn kết của mười hai dân tộc, kiến tạo nên vương quốc nước hoa Minh Nghiên vĩ đại!"

"Mười hai dân tộc nào?"

"Hidro, Heli, Liti, Beli,..."

"Cút!" Minh Lộ Xuyên không nhịn nổi nữa, gỡ cái tay đang nắm lấy áo mình.

Ai dè Hạ Văn Nam say đến mức đứng không vững, cậu lảo đảo ngã về phía sau, Minh Lộ Xuyên vội vàng đỡ lấy lưng Hạ Văn Nam ôm vào lòng.

Hạ Văn Nam kề sát mặt lên ngực Minh Lộ Xuyên, "Ớ?" Cậu dán tai lên, "Sếp Minh ơi, tim anh đập nhanh quá nè?"

Minh Lộ Xuyên không nói câu nào, kéo tay người ta lôi vào trong phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro