Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

Hạ Văn Nam vẫn chẳng biết chuyện gì đang xảy ra, nửa thân trên của cậu bị Minh Lộ Xuyên lôi đi, hai chân cậu lảo đảo, hỏi: "Sếp ơi, làm gì dọ?"

Giọng Minh Lộ Xuyên cố nén lửa giận: "Đã nói đừng gọi tôi là sếp Minh."

Hạ Văn Nam: "Hở?"

Minh Lộ Xuyên lôi Hạ Văn Nam vào phòng tắm, ném cậu vào bồn tắm, nói: "Cởi quần áo ra!"

Hạ Văn Nam hoảng sợ che kín ngực mình: "Anh định làm gì tui?"

Minh Lộ Xuyên từ trên cao nhìn xuống, tức đến độ cắn răng nghiến lợi, hỏi: "Hạ Văn Nam, đầu em có vấn đề hả?"

Bàn tay đang che ngực của Hạ Văn Nam buông lỏng ra, đổi thành ôm lấy đầu: "Thôi toi, bị phát hiện òi!"

Hô hấp của Minh Lộ Xuyên trở nên nặng nề hơn, hắn cởi áo vest bị Hạ Văn Nam nắm đến nhăn nhúm, rồi tháo bớt vài cúc áo sơ mi, xắn tay áo lên.

Hạ Văn Nam ngồi xếp bằng trong bồn tắm, cậu ngửa mặt nhìn Minh Lộ Xuyên, gọi: "Sếp Minh ơi."

Minh Lộ Xuyên không đáp lại.

Hạ Văn Nam vỗ ngực: "Anh nhìn tôi này."

Minh Lộ Xuyên mở vòi hoa sen trong buồng tắm, nước nóng lập tức chảy xối xả, trong nháy mắt đã tưới ướt Hạ Văn Nam từ đỉnh đầu.

Rất nhanh Hạ Văn Nam ướt đẫm từ đầu đến chân, mà cậu giống như không hề hay biết vẫn ngồi xếp bằng trong bồn tắm, lại vỗ vỗ ngực, nói to hơn: "Minh Lộ Xuyên, tôi bảo anh nhìn tôi cơ mà!"

Cuối cùng Minh Lộ Xuyên liếc mắt nhìn cậu: "Tôi bảo em cởi đồ."

Hạ Văn Nam nghe vậy, cậu đỡ mép bồn tắm loạng choạng đứng lên, trên chân vẫn mang đôi dép đi trong nhà, suýt nữa thì trượt té trong bồn tắm.

Minh Lộ Xuyên vươn tay giúp đỡ cậu đứng lên.

Hạ Văn Nam đẩy tay Minh Lộ Xuyên ra: "Không muốn anh dìu tôi." Cậu cầm cái áo thun ướt sũng nước của mình, cởi qua đỉnh đầu rồi ném đi, nói: "Tôi bảo là nhìn tôi."

Biểu cảm của Minh Lộ Xuyên không chút thay đổi nhìn cậu.

Hạ Văn Nam bắt đầu cởi đến quần, cậu ném cái quần cộc cùng đôi dép bị cuốn vào trong ra, có vẻ như vẫn chưa chịu, cậu liền cởi cả quần lót, đứng dưới vòi hoa sen hít một hơi thật sâu. Cậu vốn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc lấy hơi thì bị sặc nước, khó chịu gập người ho khan.

Qua một hồi lâu, cậu đỡ tường đứng thẳng, đối diện với Minh Lộ Xuyên: "Tôi là người ngay thẳng, không thể nào không thấy được."

"Rốt cuộc em muốn nói cái gì?" Giọng điệu Minh Lộ Xuyên ngày càng trầm.

Hạ Văn Nam nói: "Đầu tôi không tốt chỉ là chuyện tạm thời, chỉ cần Hạ Văn Nam tôi còn sống, tôi sẽ vẫn là nhà điều chế nước hoa tài năng đó."

Minh Lộ Xuyên trầm mặc một lát mới lên tiếng: "Tất nhiên là em rồi."

Nước chảy vào mắt Hạ Văn Nam, cậu dụi dụi mắt, khó chịu lắc đầu, hỏi: "Tôi là cái gì cơ?"

Minh Lộ Xuyên bị Hạ Văn Nam giũ văng nước đầy mặt, hắn gạt đi: "Em muốn cái gì thì là cái đó."

Hạ Văn Nam vỗ vai Minh Lộ Xuyên: "Anh hiểu tôi đó."

Minh Lộ Xuyên nhìn vai trái áo sơ mi mình bị thấm ướt một mảng trong nháy mắt, nói: "Tắm rửa sạch sẽ rồi mà vẫn chưa tỉnh táo hả?"

Hạ Văn Nam không trả lời câu hỏi đó, mà tiếp tục nói với Minh Lộ Xuyên: "Từ lúc tôi tỉnh lại, người duy nhất ở bên cạnh tôi là anh, tuy chưa từng nói nhưng kỳ thực tôi rất cảm kích."

"Thật? Không phải là em muốn ly hôn với tôi sao?"

Hạ Văn Nam gật đầu: "Tôi thấy mình không làm vợ chồng được thì có thể làm huynh đệ mà."

"Ai thèm làm huynh đệ với em." Ngữ khí của Minh Lộ Xuyên đã lạnh nhạt.

Hạ Văn Nam chẳng để vào tai, chỉ tự nói với mình: "Kiếp trước chúng ta đã là huynh đệ," Dứt lời, đột nhiên cậu nhớ tới một chuyện quan trọng, liền nói: "Đúng rồi, có người nói là trên mông tôi có một nốt ruồi son, anh phải xem giúp tôi xem có nốt ruồi son thật không?"

"Có thì sao? Mà không có thì sao?"

"Không có?" Nhìn Hạ Văn Nam có vẻ rất tức giận, "Nếu không có thì tên đó lừa tôi, phải tét mông hắn mới được!" Nói xong, cậu đưa lưng về phía Minh Lộ Xuyên, hai tay vịn mép bồn tắm cúi người xuống, "Mau nhìn giúp tôi chút đi."

Tư thế này khiến Hạ Văn Nam cảm thấy máu đang dồn ngược lên đầu mình, cơn chóng mặt càng khiến cậu choáng váng hơn. Tiếng nước chảy ào ào bên tai như khiến cậu rơi vào một không gian cách biệt với thế giới, cậu nằm sấp một lúc mới nhận ra mình đang làm gì, bèn lớn tiếng hỏi Minh Lộ Xuyên: "Có không?"

Không nghe thấy tiếng trả lời, Hạ Văn Nam xoay người lại bình thường, mới phát hiện Minh Lộ Xuyên đã không còn ở trong phòng tắm nữa, ở đây chỉ có một mình cậu.

Hạ Văn Nam đứng ngây người ra một lúc, rồi từ từ trượt xuống nằm ngửa trong bồn tắm, nhìn nước từ đỉnh đầu nhỏ xuống, cơ thể cậu dần mất đi ý thức. Lần này Hạ Văn Nam ngủ rất sâu, lần gần nhất cậu ngủ sâu giống vậy có lẽ là mấy ngày bất tỉnh sau tai nạn giao thông, cả người chìm vào tĩnh lặng, cũng chẳng có một giấc mơ nào xuất hiện.

Sau đó ý thức của cậu dần dần trở lại, chưa kịp mở mắt ra cậu đã thấy đầu mình đau như búa bổ, không chỉ đau đầu mà cả người nặng nề mệt mỏi, tựa như chưa qua cơn bệnh nặng vậy.

Mở mắt ra, Hạ Văn Nam thấy căn phòng này có hơi là lạ, nhất thời không nghĩ ra, chỉ để ý đến Minh Lộ Xuyên đang nằm cùng giường với mình, cậu đưa tay đẩy Minh Lộ Xuyên, đau đớn hỏi: "Anh đánh tôi?"

Minh Lộ Xuyên mở mắt, trước tiên là lùi về sau giữ một khoảng cách nhất định với Hạ Văn Nam rồi mới nói: "Có nhớ tối hôm qua xảy ra chuyện gì không?"

"Tối hôm qua? Chuyện gì?" Hạ Văn Nam chỉ nhớ mình mua bia về nhà uống, hình ảnh cuối cùng còn sót lại trong kí ức cậu là cảnh mình ngồi uống bên cửa sổ sát đất.

Minh Lộ Xuyên chỉ nói một cách ngắn gọn: "Em xỉn."

Hạ Văn Nam ôm đầu: "Thật á? Tôi chưa uống say bao giờ cả." Trước đây cậu từng uống rượu chung với bạn học, nhưng cũng chỉ đến mức chóng mặt chứ chưa từng say đến mất ý thức, "Tôi đã làm gì?" Hạ Văn Nam hỏi xong mới phát hiện cơ thể đang bọc trong chăn của mình trần chuồng, rồi cậu đột nhiên nhìn về phía Minh Lộ Xuyên, chuyển câu hỏi thành: "Anh đã làm gì tôi?"

Minh Lộ Xuyên cười lạnh một tiếng, "Tôi làm gì được em? Tự em cởi hết quần áo rồi quỳ xuống trước mặt tôi, bắt tôi phải nhìn em mới chịu."

"Xạo ke!" Hạ Văn Nam không chút nghĩ ngợi phủ nhận ngay lập tức.

"Tin hay không tùy em." Hạ Văn Nam vén chăn xuống giường.

Hạ Văn Nam thấy trên người Minh Lộ Xuyên vẫn mặc đồ ngủ chỉnh tề, yên tâm hơn một chút, nhân lúc Minh Lộ Xuyên vào nhà vệ sinh, cậu tốc chăn kiểm tra cơ thể mình, không có vết tích mờ ám nào cả, rồi vội vàng xuống giường mở cửa, chạy về phòng của mình.

Chờ Hạ Văn Nam thay quần áo cẩn thận trở ra, Minh Lộ Xuyên đã đứng ở bếp, cậu đi tới, thấy hắn đang chiên trứng.

Đường nét khuôn mặt Minh Lộ Xuyên mạnh mẽ sắc bén, đôi môi khép chặt, hàng mi dày hơi rũ xuống.

"Vẫn còn giận à?" Hạ Văn Nam lại gần, hỏi hắn.

Minh Lộ Xuyên không nhìn cậu, chỉ lặng lẽ đứng cách ra một bên.

Hạ Văn Nam bị tổn thương chun chút: "Sao lại giữ khoảng cách với tôi?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Em không biết trên người mình chưa hết ám mùi bia à?"

Hai tay Hạ Văn Nam che miệng lại: "Xin lỗi."

Minh Lộ Xuyên chiên trứng, nướng bánh mì và pha cà phê xong rồi bưng lên bàn ăn, Hạ Văn Nam ngồi xuống đối diện, hai người cùng nhau ăn sáng.

"Tôi xỉn quắc cần câu luôn à?" Hạ Văn Nam ngập ngừng hỏi.

Ánh mắt Minh Lộ Xuyên nhìn cậu một cái thật sâu.

Hạ Văn Nam lại hỏi: "Có phải tôi đã làm gì anh không?"

"Hừm!"

Hạ Văn Nam nghĩ thầm không biết có chuyện gì, cậu đành nói xin lỗi trước: "Tôi xin lỗi." Nói xong, cậu cầm bánh mì lên, phết bơ, gặm một hồi lại nhấp một ngụm cà phê, hỏi: "Hôm nay anh không đi làm sao?"

Tư thế của Minh Lộ Xuyên tao nhã, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, một lúc sau mới đặt xuống nói: "Đưa em đi bệnh viện tái khám."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro