Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

Minh Lộ Xuyên lái xe đưa Hạ Văn Nam đi tái khám.

Cơn say vẫn đang hành hạ Hạ Văn Nam, cậu co quắp nằm vật lên ghế phó lái, tựa trán vào cửa sổ xe. Trong không gian kín của xe hơi, Hạ Văn Nam cũng tự ngửi thấy mùi rượu bốc ra từ người mình, dù đã tắm rửa thay quần áo cũng không bớt mùi được, cậu lén hạ cửa sổ xe xuống một khe hở nhỏ.

Luồng không khí mát mẻ lùa vào trong xe.

Hạ Văn Nam quay đầu nhìn Minh Lộ Xuyên, thấy Minh Lộ Xuyên vẫn tập trung lái xe, không liếc cậu lấy một cái.

Cậu không thoải mái, chọt chọt trán mình: "Minh Lộ Xuyên."

Minh Lộ Xuyên không phản ứng lại.

Hạ Văn Nam nói tiếp: "Xe của tôi đâu?"

"Xe của em gì?" Rốt cuộc Minh Lộ Xuyên cũng nhàn nhàn đáp lại.

"Không phải lúc bị tai nạn là tôi tự lái xe sao? Vậy xe đâu?"

"Em cũng biết em bị tai nạn giao thông? Đến cả em còn mất ý thức, cái xe vẫn còn lành lặn chắc?"

Hạ Văn Nam ngẩng đầu: "Thế cái xe đi tong luôn rồi à?"

"Đang sửa."

"Trời, " Hạ Văn Nam thở phào, "Làm tôi tưởng nó bị hỏng luôn rồi. Khi nào sửa xong vậy?"

"Chờ bên xưởng sửa xe gọi điện báo."

"Ừm." Giọng điệu Hạ Văn Nam lười biếng đáp.

Lúc đến bệnh viện làm kiểm tra, Hạ Văn Nam vì say rượu mà bị bác sĩ mắng một trận. bác sĩ là một Omega nữ, khuôn mặt xinh đẹp vậy mà lúc chửi thì không chút lưu tình. Hạ Văn Nam vất vả lắm mới làm xong một loạt kiểm tra, vội rời khỏi phòng trị liệu phục hồi.

Trị liệu phục hồi hết một tiếng, Hạ Văn Nam làm xong phục hồi đi ra, chưa thấy Minh Lộ Xuyên đâu mà đã gặp được Lâm Trữ Thu.

Đây là lần đầu tiên sau khi Hạ Văn Nam xuất viện cậu gặp lại Lâm Trữ Thu.

Lâm Trữ Thu cố tình đến gặp Hạ Văn Nam, hỏi thăm cơ thể cậu hồi phục thế nào.

Hạ Văn Nam nói: "Cũng được, chỉ là vẫn chưa nhớ lại được thôi."

Lâm Trữ Thu: "Mày cứ uống thuốc đầy đủ, từ từ là được."

Hạ Văn Nam gật đầu.

Hai người ngồi tán gẫu trên ghế hành lang bệnh viện, đa số toàn nói về chuyện tình trạng gần đây của Hạ Văn Nam. Lâm Trữ Thu nói cậu ta thấy Minh Lộ Xuyên đi gặp chủ nhiệm khoa, nên mới biết Hạ Văn Nam đến tái khám.

"Cảm ơn." Bỗng nhiên Hạ Văn Nam thấy hơi cảm động. Cậu với Lâm Trữ Thu không tính là thân thiết, lần này gặp lại giống như hai người đồng hương sống trong phố thị xa lạ, nỗi cô tịch trống trải ở nơi thành phố rộng lớn như càng được khuếch đại khiến người ta không tự chủ mà sát lại gần nhau hơn. Hơn nữa khoảng thời gian nằm viện, Lâm Trữ Thu rất quan tâm cậu, cũng giúp cậu không ít việc.

Hạ Văn Nam muốn giữ liên lạc với Lâm Trữ Thu, cậu nói: "Tối nay rảnh không? Chúng ta đi ăn cơm đi."

Lâm Trữ Thu muốn nói lại thôi.

Hạ Văn Nam nhìn biểu cảm của cậu ta, nói: "Không rảnh hả? Không sao, ngày khác cũng được."

"Không phải không rảnh." Lâm Trữ Thu nói, "Vậy tối nay đi, mày cho tao thời gian địa điểm, tao tan làm sẽ tới liền, lúc đó tao có chuyện muốn nói với mày."

Hạ Văn Nam nhìn Lâm Trữ Thu nghiêm túc, thấy kỳ lạ hỏi: "Chuyện gì?"

Lâm Trữ Thu đứng lên: "Tối gặp rồi tao sẽ nói kỹ, bây giờ tao phải quay lại làm việc rồi."

Hạ Văn Nam đành đứng lên theo, đáp: "Ừm, được rồi."

Trên đường rời khỏi bệnh viện, Minh Lộ Xuyên hỏi Hạ Văn Nam: "Muốn đi đâu?"

Hạ Văn Nam không trả lời ngay. Nếu như là hôm qua thì cậu sẽ trả lời là muốn đến công ty, cậu muốn nhanh chóng quay về vị trí của mình, chứng minh mình có giá trị, không cần phải sống dựa vào người khác.

Nhưng hiện tại, cậu hiểu rõ mình cần một chút thời gian, cậu nói với Minh Lộ Xuyên: "Về nhà đi."

Minh Lộ Xuyên liếc nhìn cậu một cái, một lúc sau nói: "Tối nay chờ tôi về cùng ăn cơm."

Hạ Văn Nam ngồi ngay ngắn lại: "Hả? Tối nay tôi có hẹn rồi."

"Hẹn với ai?" Giọng nói của Minh Lộ Xuyên hơi trầm xuống.

"Lâm Trữ Thu, bạn học của tôi, anh từng gặp rồi đó."

Minh Lộ Xuyên nhớ mang máng: "Là bác sĩ kia?"

Hạ Văn Nam gật đầu.

Minh Lộ Xuyên nói: "Không được uống rượu."

Hạ Văn Nam ôm đầu, bây giờ đầu cậu vẫn đau nhức như muốn ngất xỉu: "Không dám uống nữa đâu."

Buổi chiều, Hạ Văn Nam gửi địa chỉ cho Lâm Trữ Thu. Có lẽ là Lâm Trữ Thu bận làm việc, hơn nửa tiếng sau mới trả lời Hạ Văn Nam "OK".

Thời gian còn lại, Hạ Văn Nam đều ở nhà đọc sách và sắp xếp tài liệu.

Từ nhỏ, thành tích học tập của Hạ Văn Nam vốn đã tốt rồi. Cậu không phải là một học sinh chăm chỉ học tập, nhưng có thói quen học tập tốt và khả năng tổng kết dưới sự dạy dỗ của ông nội. Trong phòng của cậu có rất nhiều sách chuyên ngành, trong máy tính cũng có rất nhiều tài liệu nghiên cứu khoa học, cậu tin rằng, tuy cậu đã quên những thứ đó nhưng chỉ cần chúng đã từng lưu lại dấu vết trong đầu cậu, cậu hoàn toàn có thể tìm lại tất cả.

Ở nhà đọc sách một hồi lâu, Hạ Văn Nam nhìn đồng hồ thấy gần tới giờ hẹn, cậu thay quần áo ra ngoài đi ăn cơm tối với Lâm Trữ Thu.

Hạ Văn Nam chọn một quán cơm Trung cách bệnh viện Lâm Trữ Thu không xa lắm.

Lâm Trữ Thu tan làm rồi vội chạy tới, nhưng vẫn trễ vài phút so với thời gian đã hẹn.

"Ngại quá, vừa hết giờ làm thì một bệnh nhân có chút chuyện." Lâm Trữ Thu xin lỗi Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam cầm ấm trà nhỏ rót cho Lâm Trữ Thu một ly: "Không sao, tao cũng biết mày bận rộn công việc mà."

Lâm Trữ Thu lau mồ hôi trên trán, uống một hơi cạn sạch ly trà, đặt lên bàn thở phào một hơi.

Hạ Văn Nam vội rót thêm cho cậu ta một ly.

Lâm Trữ Thu: "Cảm ơn."

Trước khi Lâm Trữ Thu tới, Hạ Văn Nam đã gọi xong món rồi, lúc này nhân viên bắt đầu lục tục mang lên.

"Không biết vị ở quán này có ngon không nhỉ?" Hạ Văn Nam thuận miệng nói.

Lâm Trữ Thu cười không nói.

Thực ra Hạ Văn Nam vẫn còn băn khoăn chuyện lúc trưa ở bệnh viện, Lâm Trữ Thu nói có chuyện muốn cho cậu biết, nhưng bây giờ Lâm Trữ Thu không chủ động lên tiếng, cậu cũng không vội hỏi. Dù sao thì cậu thật lòng muốn mời Lâm Trữ Thu ăn một bữa, chứ không muốn khiến cho đối phương nghĩ mình muốn nghe ngóng chuyện đó nên mới mời cơm.

Không biết Lâm Trữ Thu đang suy nghĩ gì, đôi lông mày thanh tú thỉnh thoảng nhíu lại.

Mở đầu hai người vẫn tán gẫu, chủ đề xoay quanh thời đi học với bạn cấp 3 cũ, đợi thức ăn vơi được gần nửa, Lâm Trữ Thu lấy khăn giấy lau miệng, nhìn Hạ Văn Nam nói: "Văn Nam, tao có chuyện muốn nói với mày."

Hạ Văn Nam nghĩ thầm: Tới rồi.

Vẻ mặt Lâm Trữ Thu nghiêm nghị: "Ngày mày nhập viện vì tai nạn giao thông, người ta đã lấy máu để làm kiểm tra. Sau khi kiểm tra xong, một phần máu còn lại đã được sinh viên trong trường thu thập để làm thí nghiệm, rồi phát hiện trong máu của mày có chứa thành phần của thuốc ngủ."

Hạ Văn Nam ngẩn cả người: "Cái gì?"

Bệnh viện này trực thuộc học viện y khoa, Lâm Trữ Thu vẫn đang theo chủ nhiệm khoa làm hạng mục nghiên cứu khoa học, thỉnh thoảng sẽ quay về phòng thực nghiệm ở trường, vô tình biết được kết quả này.

Buổi tối hôm đó Hạ Văn Nam tự mình lái xe, sau khi vô tình tông vào dải phân cách, cả chiếc xe bị lật đổ vào bụi hoa trồng trên dải phân cách. Khi đó Hạ Văn Nam hôn mê vì bị thương nặng, người đi đường xung quanh đã gọi cho cảnh sát giao thông và cấp cứu, Hạ Văn Nam được đưa đến bệnh viện để điều trị.

Sau khi nhập viện, sở cảnh sát giao thông đã làm thủ tục kiểm tra nồng độ cồn trong máu của Hạ Văn Nam, đồng thời cũng tiến hành kiểm tra thành phần ma túy, nhưng không phát hiện điều gì bất thường, họ cũng đã kiểm tra tình trạng của chiếc xe và không phát hiện ra trục trặc gì để gây nên tai nạn. Vì không gây thương vong nào khác nên đã được xếp vào loại tai nạn giao thông thông thường, những tổn thất về phương tiện giao thông và người đều đã được công ty bảo hiểm bồi thường.

Mấy quy trình này phần lớn là Minh Lộ Xuyên giải quyết thay cậu, Hạ Văn Nam lúc đó nằm trên giường chỉ cần ký vài cái tên.

Việc máu của Hạ Văn Nam được phòng thí nghiệm thu thập để làm xét nghiệm thêm chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, ltt biết được kết quả xét nghiệm cũng là trùng hợp, nếu không có những sự trùng hợp này, có lẽ Hạ Văn Nam sẽ không bao giờ biết được buổi tối hôm đó mình đã sử dụng thuốc ngủ.

Lâm Trữ Thu cẩn thận từng li từng tí một, nói: "Mày có biết chuyện gì đang xảy ra không? Có muốn báo cảnh sát không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro