Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển

Edit: Hừa

Gió đêm bắt đầu nổi lên, có làn gió thổi qua mặt Hạ Văn Nam khiến gò má nóng bừng vì uống bia của cậu cảm thấy man mát, cơn say cũng dần dần kéo đến.

Đoàn Ninh không uống, cầm ly đồ uống trong tay nói: "Chuyện của Lộ Xuyên khi còn bé thì cậu ấy sẽ tự kể với Văn Nam, anh không biết nhiều lắm đâu." Nụ cười trên mặt anh nhạt đi, cơ thể hơi ngả về phía sau, dường như bắt đầu cảm thấy mệt.

Lúc này Minh Lộ Xuyên lạnh nhạt nói: "Tôi kể cho em ấy về chuyện hồi bé của mình rồi."

Minh Tư Ngạn nhích người lại gần Hạ Văn Nam: "Tiếc là Văn Nam quên mất rồi."

Hạ Văn Nam nói: "Tôi sẽ nhớ lại thôi."

Đoàn Ninh hỏi: "Quên cái gì?"

Không ai trả lời.

Minh Tư Ngạn nhìn xung quanh, cười một cái rồi đổi chủ đề, cậu ta hỏi Đoàn Ninh có thể tự về nhà được hay không.

Hạ Văn Nam không hứng thú lắm với cuộc trò chuyện của họ, cậu hơi xoay người, nhìn Minh Tư Thần đang ngồi trong góc. Bên cạnh Minh Tư Thần là thím Trương, đút cho cậu ăn suốt buổi tối hôm nay.

Thím Trương gắp một miếng thịt ba chỉ cắt nhỏ đưa đến miệng Minh Tư Thần, Minh Tư Thần lắc đầu, có vẻ không muốn ăn.

"Con có muốn đi nghỉ không?" Thím Trương hỏi cậu.

Minh Tư Thần không trả lời.

Thím Trương tự mình đứng dậy, nói với Minh Khâm rằng Tư Thần sẽ đi nghỉ ngơi.

Minh Khâm gật đầu: "Tư Thần nên đi ngủ sớm."

Thím Trương đẩy Minh Tư Thần ra khỏi vườn hoa.

Ánh mắt Hạ Văn Nam cứ dõi theo bóng lưng của họ, nhìn thím Trương chầm chậm đi từng bước, đẩy xe lăn qua phiến đá trong vườn, biến mất ở cổng lớn.

Đúng lúc này, đèn trong vườn đột nhiên tắt phụt, chỉ còn lại ánh đèn hắt vào từ cổng biệt thự.

Mọi người đều sửng sốt, Minh Khâm kêu lên một tiếng "Ôi", trong bóng đêm, dường như có thể nghe thấy âm thanh xung quanh rõ hơn, chú nói: "Chuyện gì vậy?"

Một lúc sau, mắt Hạ Văn Nam mới quen bóng tối trước mặt, nhờ vào ánh đèn hắt vào mà có thể thấy rõ bóng người khác trong vườn.

Doãn Trạch Cạnh nói: "Chắc là hệ thống dây điện có vấn đề, lần trước bác Lý dùng máy cắt cỏ, có vẻ như cắt phải dây điện rồi."

"Hôm nay bác Lý lại không có ở đây."

Bác Lý là tài xế kiêm người làm vườn của nhà họ Minh, ông thường sửa chữa các thiết bị điện hoặc dây điện bị hỏng hóc, nhưng hôm nay ông đã xin nghỉ phép nên không ở đây.

Hạ Văn Nam tự hỏi có nên giải tán đám đông hay chưa, lúc này Minh Lộ Xuyên đứng dậy nói: "Để con đi xem thử."

Minh Lộ Xuyên rời bàn ăn, bước hai bước rồi dừng lại, hắn đứng ngược sáng nên từ góc độ của Hạ Văn Nam không thể nhìn rõ khuôn mặt của hắn, chỉ nghe thấy hắn nói: "Đi chiếu đèn giúp tôi."

Hạ Văn Nam không suy nghĩ gì lập tức đứng dậy: "Ừm." Cậu thà đi sửa đường dây điện cùng Minh Lộ Xuyên còn hơn là ở đây ngồi nghe Minh Tư Ngạn và Đoàn Ninh tán gẫu như chị chị em em.

Minh Lộ Xuyên đi đến nhà kho nhỏ ở phía Đông, Hạ Văn Nam theo sát đằng sau hắn, ánh đèn từ biệt thự không hắt được đến đây, xung quanh càng lúc càng tối.

Hạ Văn Nam không quen với khung cảnh xung quanh, cậu bước đi chậm lại, thì thầm: "Minh Lộ Xuyên."

Minh Lộ Xuyên dừng lại, nói: "Lén lút cái gì vậy?"

Hạ Văn Nam cảm giác mình đã bước tới trước mặt Minh Lộ Xuyên, tuy chưa đụng vào người hắn nhưng cũng đã cảm nhận được hơi ấm của đối phương phả vào người, cho nên cậu dừng lại, tiếp tục thì thào: "Không phải chúng ta đang đi ăn trộm à? Không thì anh đi nhanh như vậy để làm gì?"

Vừa nói, tay Hạ Văn Nam không để yên, cậu vươn tay chạm lên ngực Minh Lộ Xuyên.

Ngay cả khi cách một lớp quần áo, lồng ngực Minh Lộ Xuyên vẫn rất ấm áp, săn chắc mạnh mẽ, đột nhiên Hạ Văn Nam nghĩ, thì ra đây là ngực của Alpha, không hiểu tại sao trong đầu cậu lại nhảy đến chuyện khác biệt giới tính, cậu lập tức rút tay về.

Thế nhưng lúc cậu đang rút tay về, giây tiếp theo liền bị Minh Lộ Xuyên nắm lại. Cậu giật mình, định nói gì đó nhưng Minh Lộ Xuyên đã lặng lẽ xoay người bước đi.

Hạ Văn Nam bị kéo đi, lảo đảo về phía trước hai bước mới theo kịp Minh Lộ Xuyên, cho nên cậu mới không nói thêm nữa, cùng Minh Lộ Xuyên đi đến nhà kho gần ga ra của phía đông biệt thự.

Cửa nhà kho không khóa, Minh Lộ Xuyên dễ dàng mở ra.

Bên trong căn phòng tối đen như mực, lúc Minh Lộ Xuyên bước vào Hạ Văn Nam mới buông tay hắn ra, đứng một mình ngoài cửa, vịn khung cửa nhìn vào bên trong. Cậu không nhìn thấy được bất cứ thứ gì, chỉ có thể ngửi thấy trong không khí có mùi gỗ cũ trộn lẫn với bụi.

"Đây là phòng gì vậy?" Hạ Văn Nam hơi sợ, hỏi: "Phòng chứa thiết bị điện?"

"Nhà kho." Giọng Minh Lộ Xuyên vang lên, hiển nhiên hắn đã vào trong phòng.

Hạ Văn Nam vẫn ở cửa, hỏi: "Anh có thể nhìn được à?"

"Em có thể nhìn được?"

"Tôi không thấy được gì hết."

"Tôi cũng không phải là mèo, làm sao tôi có thể nhìn thấy được?"

Hạ Văn Nam hơi không vui: "Anh nói chuyện đàng hoàng đi được không? Nếu anh không thấy được thì đưa đèn pin cho tôi, tôi chiếu đèn giúp anh."

"Tôi không nhìn thấy thì làm sao tìm đèn pin cho em hả?"

Hạ Văn Nam muốn nổi khùng: "Vậy sao anh còn kêu tôi chiếu đèn gì cho anh chứ?"

"Em không cầm điện thoại di động?"

Hạ Văn Nam sửng sốt một chút: "Ờ ha." Cậu lấy điện thoại di động từ trong túi ra, bật đèn pin trên điện thoại, ngay lập tức gần nửa căn phòng nhỏ được chiếu sáng, và Minh Lộ Xuyên đang đứng ở giữa ánh đèn.

"Vừa rồi sao anh không chiếu đèn pin điện thoại đi?" Hạ Văn Nam bắt đầu phàn nàn, "Trên đường đi cũng tối mà."

Minh Lộ Xuyên nói: "Tôi nhìn được."

"Nhưng tôi không nhìn được!"

"Vậy sao em không chiếu đèn pin điện thoại?"

Hạ Văn Nam cạn lời.

Nhà kho lộn xộn hơn Hạ Văn Nam tưởng tượng, có một chiếc vali chứa đầy các dụng cụ khác nhau bị mở ra nằm trên sàn; một cái máy cắt cỏ và đường ống nước dài trong góc phòng; một cái kệ gỗ dựa tường, rất nhiều đồ lặt vặt chất đống trên đó.

Minh Lộ Xuyên ngồi xuống trước vali, tìm kiếm dụng cụ.

Hạ Văn Nam nhìn qua bức tường, thấy một con búp bê trong bóng tối, con búp bê đã quá cũ kỹ, một bên mắt của nó đã rơi ra, nằm trong bóng tối không thể nhìn rõ như thế này trông vô cùng đáng sợ. Hạ Văn Nam thót tim, cậu chiếu đèn lên kệ gỗ muốn nhìn rõ những thứ trên đó.

Xung quanh Minh Lộ Xuyên tối sầm lại, giọng nói đầy tức giận của hắn vang lên: "Hạ Văn Nam."

Hạ Văn Nam nói: "Cái này là đồ chơi lúc nhỏ của mấy anh à?"

Minh Lộ Xuyên không trả lời, hắn lấy một chiếc đèn pin từ vali dụng cụ, bật lên rồi đặt ở bên cạnh.

Hạ Văn Nam chậm rãi đi đến bên cạnh kệ, cậu hỏi: "Con búp bê này là của anh phải không?"

Minh Lộ Xuyên không ngẩng đầu lên: "Của Minh Tư Ngạn."

"Hồi nhỏ cậu ấy thích búp bê á? Đáng yêu nhỉ." Hạ Văn Nam tưởng tượng hình ảnh Minh Tư Ngạn lúc nhỏ trông giống như một con búp bê, lại ôm một con búp bê trong tay, cậu không nhịn được cười, nửa câu còn lại chưa nói xong: Vậy mà sao lớn lên lại đáng ghét thế này?

Ngoài búp bê, trên giá còn có một số đồ chơi của trẻ em, đáng chú ý hơn là có một hàng búp bê gỗ điêu khắc thành nhiều hình dạng, tổng cộng có năm con, sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Hạ Văn Nam nhìn kỹ hơn, nói: "Đây là một bộ phải không? Hình như là khắc cùng một người, từ lúc bé đến khi trưởng thành."

Phần đầu gỗ là cùng một khuôn mặt, phần thân được khắc từ một đứa bé đến thiếu niên rồi đến tận trung niên.

"Cái đó là của tôi." Minh Lộ Xuyên đứng dậy, đi tới phía sau Hạ Văn Nam, "Lúc còn nhỏ ba tôi đã đưa nó cho tôi."

Hạ Văn Nam cảm thấy rất kỳ lạ: "Tại sao lại đưa cái này cho anh? Trông chẳng giống món đồ chơi mà trẻ con sẽ thích chút nào cả?"

Minh Lộ Xuyên nhìn dãy búp bê gỗ: "Tôi không có đồ chơi nào khác, ngoại trừ bộ búp bê gỗ này, ba chưa từng mua cho tôi bất kỳ món đồ chơi khác."

Hạ Văn Nam quay lại nhìn anh.

Minh Lộ Xuyên đưa tay lấy một cuốn vở vẽ từ trên kệ: "Mấy món em thấy trên kệ này đều là đồ chơi của Minh Tư Thần và Minh Tư Ngạn, chỉ có bộ búp bê gỗ và cuốn vở này là của tôi."

Cuốn vở vẽ phủ đầy bụi không thể lau sạch, Hạ Văn Nam cầm lấy nó từ Minh Lộ Xuyên, lật thử vài trang, cậu chiếu đèn pin vào, thấy bên trong tất cả đều vẽ một người phụ nữ tóc dài.

"Cái gì đây? Anh vẽ xấu thật đấy."

"Tất cả là hình vẽ mẹ trong trí tưởng tượng của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro