Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển

Edit: Hừa

Hạ Văn Nam nhìn người phụ nữ không rõ mặt trong cuốn vở vẽ qua tia sáng yếu ớt, cậu cảm thấy ngón tay mình dính đầy bụi, vô thức chà sát hai đầu ngón tay với nhau.

"Nhưng không phải chú Minh Khâm là...?" Hạ Văn Nam bối rối.

Minh Lộ Xuyên nói: "Ừm, nhưng khi đó tôi còn quá nhỏ. Ở tuổi đó tôi không biết gì cả, lúc đó nhà tôi vẫn còn nghèo, ba phải dành rất nhiều thời gian để ra ngoài làm việc mới có thể nuôi sống hai người, ông ấy không thể quan tâm chăm sóc tôi. Khi còn học mẫu giáo, hầu hết các bạn cùng trang lứa đều là Beta, tôi thấy mẹ của bọn họ đều là những người phụ nữ để tóc dài, cho nên tôi đã nghĩ mẹ của mình cũng là một người phụ nữ có mái tóc dài."

Hạ Văn Nam gật đầu: "Thì ra là vậy."

Ký ức tuổi thơ này đối với Minh Lộ Xuyên cũng chẳng vui vẻ gì, hắn kể lại bằng một tông giọng rất nghiêm túc, khiến Hạ Văn Nam không tiện cười giỡn với hắn như thường ngày, ngược lại cậu còn tự hỏi liệu mình có nên nói gì đó để an ủi hắn không.

Cuốn vở chỉ vẽ được tầm chục trang, còn lại là những tờ giấy trắng trơn, có lẽ cậu bé Minh Lộ Xuyên ấy chợt nhận ra mẹ mình không giống như thế này nên không còn hứng thú vẽ vời nữa.

Hạ Văn Nam đặt cuốn vở vẽ về lại kệ gỗ, nhìn hàng hàng búp bê gỗ, nói: "Ba anh đã làm việc rất vất vả để tặng anh một món quà quý giá."

"Ừm." Minh Lộ Xuyên nói, "Sau khi chuyển nhà mấy lần, đa số đồ hồi bé của tôi đều mất hết, chỉ có cái này vẫn còn giữ lại."

"Ít nhất anh vẫn còn một người ba, tôi mất cả ba và mẹ, hơn nữa cũng không có ký ức nào về họ." Hạ Văn Nam thầm nghĩ rằng chính mình là người thê thảm nhất, người cha Alpha kia của Minh Lộ Xuyên vẫn còn sống, chỉ là hắn không muốn nhận người cha đó thôi.

Nói xong, Hạ Văn Nam lại cảm thấy so sánh độ đáng thương của hai người rất vô nghĩa, vội vàng đổi giọng, nhẹ nhàng nói: "Anh tìm được dụng cụ chưa? Bây giờ đi sửa chữa đường điện phải không?"

Minh Lộ Xuyên nói: "Tìm thấy rồi, đi thôi."

Đường điện của vườn hoa được nối ra từ biệt thự, cho nên hòm điện cũng đặt tại phía đông biệt thự, cách nhà kho không xa.

Khi Minh Lộ Xuyên đang kiểm tra mạch điện, Hạ Văn Nam giúp hắn cầm đèn pin chiếu ở bên cạnh, thấy động tác của Minh Lộ Xuyên không thành thạo lắm, mất hồi lâu cũng không tìm ra được chỗ có vấn đề, cậu nói: "Nếu không sửa được thì thôi, tiện thể mọi người giải tán luôn."

Minh Lộ Xuyên không ngừng động tác, nói: "Em không muốn tiếp tục nữa?"

"Chắc vậy, tôi không có gì để tán gẫu với bọn họ."

"Em không thích Đoàn Ninh?"

"Vẫn ổn, không thích cũng không ghét." Vì Hạ Văn Nam phải chiếu đèn cho Minh Lộ Xuyên nên phải cúi người khuỵu gối xuống, khuỵu một lúc lâu cậu không nhịn được chống tay lên vai Minh Lộ Xuyên.

Một bên vai của Minh Lộ Xuyên hơi chùng xuống, cùng lúc đó có một tiếng xẹt nhỏ phát ra từ hòm điện, đèn xung quanh biệt thự đột nhiên sáng bừng lên.

Hạ Văn Nam nhảy bật về phía sau nửa bước, kinh hoàng: "Minh Lộ Xuyên!"

Minh Lộ Xuyên từ tốn đứng dậy: "Chuyện gì?"

Hạ Văn Nam xoa ngực: "Tôi tưởng anh bị điện giật."

Minh Lộ Xuyên cúi xuống thu dọn dụng cụ lăn lóc trên mặt đất: "Đây là phản ứng của em khi tôi bị điện giật à?"

"Tôi đang định tìm cây gậy để đánh anh."

Minh Lộ Xuyên ngẩng đầu lên, nhìn cậu một cách lạnh lùng.

Hạ Văn Nam cảm thấy mình rất vô tội: "Không thì sao? Đây không phải là phản ứng bình thường à? Đừng nói là tôi phải ôm anh để bị điện giật chung nha?"

Minh Lộ Xuyên đã bỏ đi.

Khi Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên trở lại vườn hoa, Đoàn Ninh đang đứng bên cạnh Minh Khâm, có vẻ như định xin phép ra về.

"Sao đã về rồi? Vẫn còn sớm mà?" Hạ Văn Nam thản nhiên nói một câu khách sáo để xã giao bình thường, vừa dứt lời cậu không khỏi muốn ngáp một cái, cậu vội vàng quay người, thấy Minh Lộ Xuyên ở bên cạnh thì úp mặt vào lồng ngực Minh Lộ Xuyên lén ngáp một cái.

Đoàn Ninh nói: "Cũng khuya rồi, ngày mai còn phải đi làm."

Minh Khâm nói: "Lần này con về, chú vẫn chưa biết con đang làm làm việc ở đâu đấy?"

Đoàn Ninh cười: "Con đang chụp một bộ ảnh quảng cáo cho Mạt Trạch."

Sau khi Hạ Văn Nam ngáp một cái, lại càng cảm thấy mệt mỏi hơn, vừa định ngáp cái nữa thì nghe thấy Đoàn Ninh nói câu này, cậu vô thức nhìn sang Minh Khâm.

Trên môi Minh Khâm vẫn nở nụ cười: "Sao lại chụp cho Mạt Trạch mà không chụp cho Minh Nghiên của chúng ta? Chú giận đấy nhé."

Hạ Văn Nam cảm thấy hình như Minh Khâm không vui thật, nhưng giọng điệu và biểu cảm của chú vẫn rất chuẩn mực, khiến cho câu nói vừa rồi trông như là chú đang nói đùa.

Đoàn Ninh cũng rất điềm tĩnh, cười nói: "Tại vì Minh Nghiên không mời con ấy chứ."

Minh Khâm lập tức nhìn về phía Minh Lộ Xuyên: "Vậy đây là lỗi của con rồi, ông chủ. Rõ ràng con là thanh mai trúc mã với nhiếp ảnh gia lớn như vậy, sao lại để người khác hớt tay trên được?"

Minh Lộ Xuyên bình tĩnh trả lời: "Ngày mai con sẽ để Từ Phong thu xếp."

Đoàn Ninh cười nói: "Giá cả của tớ rất phải chăng."

Đoàn Ninh là vị khách duy nhất của buổi tối hôm nay, anh tự lái xe đến đây, cũng cố gắng không uống rượu để tự lái xe về nhà.

Những người khác đều đi tiễn Đoàn Ninh, Hạ Văn Nam kiếm cớ đi vệ sinh, một mình đi vào biệt thự.

Ở tầng trệt có một nhà vệ sinh chung nằm ở cuối hành lang, Hạ Văn Nam vừa bước qua cửa thì nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất phát ra từ hành lang, cậu vội vã chạy đến, quẹo qua phòng khách đến khúc ngoặt của hành lang, nhìn thấy một chiếc xe lăn bị lật nằm lăn lóc và Minh Tư Thần trong bộ đồ ngủ mỏng manh đang ngồi trên sàn nhà.

Hạ Văn Nam đang định đỡ Minh Tư Thần dậy thì có người đã nhanh hơn cậu, đó chính là Lục Hoài Dã vừa mới ra khỏi nhà vệ sinh.

Nơi Minh Tư Thần ngã xuống đất trùng hợp là ở ngay trước cửa nhà vệ sinh, Lục Hoài Dã vừa mở cửa đã nhìn thấy cậu. Alpha cao lớn không nói một lời lập tức ngồi xuống, đầu tiên là bế Minh Tư Thần lên, sau đó dùng cánh tay đang đỡ lấy chân của Minh Tư Thần nắm lấy tay cầm của xe lăn, dễ dàng nhấc nó lên.

Hạ Văn Nam muốn đi tới để giúp đỡ, cậu vừa bước hai bước thì Lục Hoài Dã đã đặt Minh Tư Thần trở lại xe lăn, vì vậy Hạ Văn Nam thả chậm tốc độ đến gần hai người họ.

Lục Hoài Dã nhìn thấy Hạ Văn Nam thì gật đầu một cái, rồi nói với Minh Tư Thần: "Đã muộn như vậy rồi sao em còn ở đây một mình?"

Hiển nhiên Minh Tư Thần sẽ không trả lời hắn, cậu cúi đầu, hình xăm con bướm ở sau gáy cực kỳ bắt mắt dưới ánh đèn.

Lục Hoài Dã nói với Hạ Văn Nam: "Văn Nam, làm phiền anh đưa Tư Thần về phòng được không?"

Hạ Văn Nam không ngờ Lục Hoài Dã sẽ đột ngột đưa ra yêu cầu này, cậu hơi ngạc nhiên, trả lời: "Ồ, được chứ."

Lục Hoài Dã không đẩy xe lăn của Minh Tư Thần mà đi ngang qua họ rồi ra ngoài.

Hạ Văn Nam đẩy Minh Tư Thần về phòng, trong suốt quá trình này, Minh Tư Thần vẫn luôn cúi đầu không nói gì.

Phòng ngủ của Minh Tư Thần chỉ cách phòng ngủ của thím Trương một cánh cửa, hai phòng liền kề nhau, mặc dù cửa đã đóng nhưng Hạ Văn Nam vẫn có thể nghe thấy tiếng ngáy của thím Trương.

Cậu tiếp tục đẩy Minh Tư Thần đến bên giường, ngập ngừng hỏi: "Có cần tôi đỡ cậu lên giường không?"

Minh Tư Thần không trả lời.

Thấy Minh Tư Thần như vậy, Hạ Văn Nam không đành lòng quay người rời đi, đưa tay muốn bế Minh Tư Thần lên khỏi xe lăn giống như lúc nãy Lục Hoài Dã đã làm.

Kết quả là, tuy nhìn Minh Tư Thần gầy như bộ xương nhưng vẫn nặng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của Hạ Văn Nam. Hạ Văn Nam nghiến răng, gồng mình bế Minh Tư Thần đặt lên giường, sau đó Hạ Văn Nam hơi lùi lại, thở hổn hển nói: "Cậu ngủ đi, tôi đi trước."

Minh Tư Thần đang nằm ngửa trên giường, đôi mắt mở to, đột nhiên phát ra giọng nói rất nhẹ: "Hạ Văn Nam."

Ánh sáng trong phòng rất âm u, Minh Tư Thần trắng bệch gầy gò, đôi mắt vừa đen vừa to, trong hoàn cảnh như thế này khiến Minh Tư Thần trông hơi đáng sợ.

Tim Hạ Văn Nam hẫng mất mấy nhịp, nói: "Chúc ngủ ngon." Rồi vội vàng rời khỏi phòng Minh Tư Thần, trước khi ra ngoài cũng không quên tắt đèn và đóng cửa lại cho Minh Tư Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro