Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển

Edit: Hừa

"Anh đừng có hù tôi!" Hạ Văn Nam nín nhịn hồi lâu mới nghẹn ra một câu như vậy.

Minh Lộ Xuyên không nói gì, hắn nằm ngửa nhìn lên trần nhà trong màn đêm: "Lần điều trị phục hồi gần nhất của em thế nào rồi?"

Đột nhiên hắn thay đổi chủ đề, Hạ Văn Nam mất một lúc mới hồi phục tinh thần: "Cái gì?"

"Buổi điều trị phục hồi chức năng hai ngày trước, hôm đó em đã tự đến bệnh viện một mình."

"À." Hạ Văn Nam hiểu ra, "Không có gì, bác sĩ nói tôi cứ tiếp tục."

"Vẫn không nhớ gì sao?"

Hạ Văn Nam lắc đầu, sau đó nhận ra có lẽ hắn sẽ không nhìn thấy được, mới nói: "Tạm thời không nhớ lại được."

Minh Lộ Xuyên trầm mặc một lát, nói: "Lâu quá."

"Hả?"

"Phải chờ lâu quá rồi."

Hạ Văn Nam sửng sốt một lúc, đột nhiên cậu hiểu ý của Minh Lộ Xuyên rằng cậu đã mất trí nhớ quá lâu, lâu đến mức khi Minh Lộ Xuyên nói câu này, giọng điệu hắn đều đều trông rất lạc lõng. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu Hạ Văn Nam nảy ra một suy nghĩ, cậu tựa như không phải mất trí nhớ mà đang chiếm lấy thân xác của một Hạ Văn Nam khác, "Hạ Văn Nam" này có những ký ức với Minh Lộ Xuyên, và có lẽ "Hạ Văn Nam" này thực sự yêu Minh Lộ Xuyên.

Ý nghĩ này khiến Hạ Văn Nam cảm thấy vừa sợ hãi vừa buồn bã, cậu nói: "Nếu tôi vĩnh viễn không thể hồi phục thì làm sao bây giờ?"

Minh Lộ Xuyên không trả lời, hắn nằm quay lưng lại với Hạ Văn Nam.

Trong không khí đột nhiên tràn ngập một mùi thơm rất nhẹ, Hạ Văn Nam nhận ra đó là pheromone của Minh Lộ Xuyên trong nháy mắt, Hạ Văn Nam sững sờ mất vài giây, cậu thấy mùi hương đó lại rất nhanh tan biến đi, hẳn là Minh Lộ Xuyên đã cố kìm nó lại.

Mùi pheromone lúc nãy rất kỳ lạ, không hề mang chút tình dục nào, cảm giác như Minh Lộ Xuyên nhất thời không kiềm chế được cảm xúc, hắn tỏa ra pheromone của mình vào không khí, nội dung muốn truyền đạt đến Hạ Văn Nam rất phức tạp.

Hạ Văn Nam kéo chăn trùm kín đầu, cậu hít sâu vài hơi mới khiến bản thân bình tĩnh lại, hơi men trong người lúc này phát huy tác dụng, cậu dần dần chìm vào giấc ngủ.

Đáng tiếc lần này cậu ngủ không sâu lắm, có lẽ là vì buổi tối trải qua quá nhiều chuyện nên Hạ Văn Nam mơ rất nhiều giấc mơ kỳ lạ, lúc cậu tỉnh dậy thì sắc trời chỉ mới hửng sáng, vẫn còn rất sớm.

Minh Lộ Xuyên nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say.

Hạ Văn Nam mở mắt ra, nằm xuống một lúc mà không thể ngủ lại được, cậu định lén vén chăn xuống giường, nhưng được nửa chừng thì dừng lại, lùi về phía sau, chính cậu cũng không thể lý giải được mình đang nghĩ gì, kề sát Minh Lộ Xuyên nhìn một lúc.

Minh Lộ Xuyên thực sự là một Alpha đẹp trai, mặc dù đang nằm ngửa nhưng sống mũi và viền môi của hắn vẫn vô cùng sắc nét, tuy không có màu da trắng gần như trong suốt giống như em trai mình nhưng hắn cũng rất trắng, một màu trắng lạnh rất cân đối, khiến cho lông mi của hắn có cảm giác đen và dày hơn.

Từ nhỏ đến lớn, Hạ Văn Nam đa phần chỉ quan tâm đến giới tính thứ nhất của mình, cậu là nam và cậu cũng không thấy giữa Alpha nam và Omega nam có sự khác biệt giới tính nào. Đây cũng là xu hướng tính dục của hầu hết các Beta, Beta nam thường sẽ nghiêng về Beta nữ và Omega, và Beta nữ thường sẽ nghiêng về các Beta nam và Alpha.

Nhưng không biết từ khi nào, trong mắt Hạ Văn Nam, mối quan hệ giữa cậu và Minh Lộ Xuyên đã dần thay đổi từ mối quan hệ giữa hai người đàn ông thành mối quan hệ giữa Alpha và Beta. Bỗng dưng cậu cảm thấy Minh Lộ Xuyên lớn lên rất đẹp trai, cũng cảm thấy Minh Lộ Xuyên rất thú vị.

Mặc dù Minh Lộ Xuyên luôn hung dữ, nhưng sau khi ở bên nhau một thời gian dài, Hạ Văn Nam đã sớm không còn ghét Minh Lộ Xuyên nữa. Cậu sẽ giở trò trẻ trâu trước mặt Minh Lộ Xuyên, thích đấu mấy trận võ mồm tẻ nhạt để khiêu khích hắn, nhìn hắn tức giận. Nhưng khi cậu hoài nghi có người trong nhà họ Minh đã chuốc thuốc ngủ cho mình, người làm cậu tin tưởng nhất lại là Minh Lộ Xuyên.

Cậu mất ký ức sáu năm, tỉnh dậy trong một hoàn cảnh xa lạ, mất đi người ông yêu quý nhất của mình, người duy nhất ở bên cậu đến bây giờ là Minh Lộ Xuyên.

Hạ Văn Nam ngẩn người, cậu đưa tay ra... chính cậu không biết tại sao mình lại muốn nắm lấy lông mi của Minh Lộ Xuyên, kéo nhẹ một cái.

Đột nhiên Minh Lộ Xuyên mở mắt ra, chụp lấy ngay cổ tay cậu, vừa giật mình vừa tức giận: "Em điên à?"

Hạ Văn Nam "A" một tiếng rồi vội nói: "Xin lỗi."

Minh Lộ Xuyên chống một tay ngồi dậy: "Em kéo mí mắt của tôi làm gì?"

Hạ Văn Nam theo bản năng ngẩn người, lúc không không thể làm gì khác đành phải nói: "Tôi gọi anh dậy."

Minh Lộ Xuyên bị đánh thức bất ngờ, cả người hắn toát ra một luồng tức giận áp lực thấp, đầu tóc bù xù, thanh âm hắn khàn khàn: "Gọi tôi dậy làm gì?"

Hạ Văn Nam không biết giải thích như thế nào, cậu nhắm mắt dí mặt sát lại gần hắn: "Chẳng phải chỉ giật lông mi anh một cái thôi sao? Tức đến thế hả, đến đây, đến đây, đến đây, cho anh giật lại xả giận đấy."

Cậu nhắm mắt được một lúc nhưng không nhận thấy Minh Lộ Xuyên có bất kỳ động tĩnh gì, đến khi cậu định mở mắt ra thì đột nhiên lại cảm thấy hơi ấm của Minh Lộ Xuyên đang phả vào mặt mình.

Trái tim của Hạ Văn Nam hẫng một nhịp, não cậu cũng ngừng hoạt động trong khoảnh khắc ngắn ngủi này. Thế nhưng ngay một giây tiếp sau, mí mắt cậu đau xót, không ngờ Minh Lộ Xuyên thực sự giật lông mi cậu.

"Minh Lộ Xuyên!" Hạ Văn Nam tức giận mở to mắt.

Minh Lộ Xuyên nhàn nhạt vươn vai rồi xuống giường, bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Mãi đến khi đi xuống dưới nhà, Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên vẫn không nói với nhau câu nào.

Bọn họ dậy quá sớm, những người khác trong nhà còn đang ngủ, chỉ có mỗi thím giúp việc đang tất bật chuẩn bị bữa sáng trong bếp.

Minh Lộ Xuyên ngồi lên ghế sofa trong phòng khách, bật tivi xem bản tin buổi sáng của đài truyền hình, Hạ Văn Nam nhặt quả bóng rổ lăn trong góc phòng khách, đi ra trụ bóng rổ ở ngoài vườn hoa chơi.

Vườn hoa vào buổi sáng sớm rất yên tĩnh, ngoại trừ tiếng chim hót líu lo và côn trùng, chỉ còn tiếng bóng rổ đập vào lưới rổ và mặt đất.

Hạ Văn Nam cảm thấy sáng nay tay mình rất linh hoạt, liên tiếp mấy cú ném đều vào rổ nên càng phấn khích hơn, bắt đầu chạy dằn bóng chạy quanh sân. Mắt cậu không rời trái bóng, khi cậu chạy đến mép sân, một đôi chân đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cậu.

Ban đầu Hạ Văn Nam nghĩ đó là Doãn Trạch Cạnh, nhưng khi ngẩng lên, cậu mới nhận ra đó là Lục Hoài Dã.

Lục Hoài Dã vẫn mặc áo sơ mi và quần tây của tối hôm qua, hiển nhiên là hắn đã qua đêm ở nhà họ Minh, nên không thể thay quần áo. Hắn nói với Hạ Văn Nam: "Làm hai hiệp?"

"Anh mặc bộ này á?" Hạ Văn Nam nhìn đôi giày da màu đen của Lục Hoài Dã.

Lục Hoài Dã mỉm cười, rất tự nhiên cướp lấy quả bóng từ tay Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam theo phản xạ có điều kiện để chuyền bóng tránh đi, chơi hai hiệp với Lục Hoài Dã trên sân nhỏ ở trong vườn hoa.

Sau đó Hạ Văn Nam đổ mồ hôi, cậu vuốt tóc, nói: "Không chơi nữa."

Lục Hoài Dã gật đầu, bước qua cổng biệt thự.

Ngay sau khi Lục Hoài Dã rời đi, Minh Lộ Xuyên liền bước ra, đứng ở cửa nhìn Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam để mặc quả bóng rổ lăn sang một bên, đi đến chỗ Minh Lộ Xuyên, tò mò nhìn về hướng sau lưng hắn.

Minh Lộ Xuyên hỏi: "Em đang nhìn gì vậy?"

Hạ Văn Nam nắm lấy tay áo Minh Lộ Xuyên, thì thầm: "Bạn trai của em trai anh ở lại qua đêm à?"

"Vậy thì sao?"

"Em trai anh là Omega đó!"

"Em đang sống trong thời đại phong kiến à?"

Hạ Văn Nam nói: "Anh có nghĩ Lục Hoài Dã đã ký hiệu Minh Tư Ngạn không?"

"Chuyện đó liên quan gì đến em?"

"Anh không quan tâm đến em trai mình chút nào à?"

"Đều trưởng thành cả rồi."

Vừa nói đến đây, Hạ Văn Nam thấy thím Trương vội vã chạy ra khỏi nhà.

Lúc thím Trương nhìn thấy bọn họ, thím hỏi, "Hai đứa có thấy Tư Thần ở đâu không?"

Cả Hạ Văn Nam và Minh Lộ Xuyên đều không trả lời.

Thím Trương giải thích như để che đậy: "Sáng nay thằng bé đòi ra vườn hoa một mình, không cho thím đi theo."

Minh Lộ Xuyên nghiêng người sang bên cạnh, trầm giọng: "Vậy chắc vẫn đang ở trong vườn."

Thím Trương gật đầu rồi đi về phía vườn hoa.

Một lúc sau, Hạ Văn Nam thấy rằng thím Trương đã đẩy Minh Tư Thần trở lại đây, đi từ hướng mà khi nãy Lục Hoài Dã xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro