Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển

Edit: Hừa

Hạ Văn Nam đang đọc sách trong phòng của mình. Tư thế ngồi của cậu không được thanh lịch cho lắm, co một chân đạp lên ghế, người nghiêng sang một bên, khuỷu tay tì lên mặt bàn để chống cằm, một tay còn lại để lật sách viết chữ, thỉnh thoảng cậu lại chạm vào màn hình điện thoại đặt bàn, xem giờ.

Đã gần mười giờ tối, Minh Lộ Xuyên vẫn chưa về.

Trừ khi có tiệc xã giao, Minh Lộ Xuyên rất ít khi ở ngoài đường đến tối mịt. Hạ Văn Nam vẫn duy trì thái độ không can thiệp chuyện cá nhân với hắn, từ trước đến nay cũng không hỏi hắn kiểu như là hôm nay anh có phải đi xã giao hay không, nhưng tối nay Hạ Văn Nam chờ mãi mà chưa thấy Minh Lộ Xuyên về.

Mười giờ rưỡi, Hạ Văn Nam đã không thể nào tập trung đọc sách nữa, cậu khép cuốn sách chuyên ngành trước mặt lại, với lấy điện thoại di động, quyết định gọi cho Minh Lộ Xuyên.

Khi tiếng chuông chờ phát ra từ loa điện thoại, Hạ Văn Nam cảm thấy hơi bất an, ngón tay cậu khẽ nhịp trên mặt bàn, mãi đến khi cuộc gọi được kết nối, đầu dây bên kia phát ra tạp âm nhộn nhịp huyên náo, mà Minh Lộ Xuyên lại chậm chạp không chịu lên tiếng.

Khiến cho Hạ Văn Nam ngập ngừng một lúc, thận trọng thăm dò: "Ê?"

Giọng của Minh Lộ Xuyên ngay lập tức vang lên: "Hạ Văn Nam?"

Giọng của hắn vừa trầm khàn vừa mơ hồ không nghe rõ, như thể có một thứ gì đó nóng rẫy lăn qua cuống họng, cùng với ​​tạp âm hỗn loạn, Hạ Văn Nam nhanh chóng đoán ra: "Anh uống rượu hả?"

Minh Lộ Xuyên không trả lời, dường như có ai đó ở bên cạnh đang nói chuyện với hắn, nhưng hắn cũng không đáp lại, hơn mười giây sau, Minh Lộ Xuyên nói: "... Đến đón tôi?"

Hạ Văn Nam hơi sửng sốt: "Anh đang nói chuyện với tôi đấy à?"

Minh Lộ Xuyên "ừm" một tiếng giống như đang trả lời Hạ Văn Nam, nhưng cũng giống như hắn bị rượu làm cho khó chịu.

Lúc này, Hạ Văn Nam đột nhiên nghe thấy có tiếng ai đó hô to: "Đoàn Ninh!" Thực ra Hạ Văn Nam cũng không nghe rõ lắm, nhưng cậu cảm giác nó là cái tên đó, trong nháy mắt tóc gáy đều dựng cả lên, cậu nghĩ thầm: Giỏi lắm Minh Lộ Xuyên, vừa mới nói không phải bạch nguyệt quang, giờ đã lén đi uống rượu với bạch nguyệt quang rồi! Còn không biết xấu hổ dám gọi mình đến đón hắn!

"Anh đang ở đâu?" Giọng điệu của Hạ Văn Nam không tốt lắm, "Tài xế của anh đâu?"

Nhưng Minh Lộ Xuyên không trả lời, tiếng tạp âm vẫn rền rĩ đều đều, sau khoảng nửa phút, cuộc gọi đã bị ngắt.

Hạ Văn Nam có hơi sôi máu. Cậu đặt điện thoại lên bàn, hít một hơi thật sâu, đứng dậy định đi xả lũ rồi đi ngủ.

Trong phòng tắm vẫn còn lưu lại hơi nước khi cậu tắm lúc nãy, cảm giác vừa ngột ngạt vừa nóng, cậu ấn lệch nút xả nước nhưng cố chấp nhấn mạnh hơn. Lúc rửa tay cũng không kiên nhẫn lắm, bình thường cậu có thói quen lau hơi nước bám trên gương, nhưng hôm nay lại lười chẳng thèm lau.

Sau khi ra khỏi phòng tắm, Hạ Văn Nam mở tủ quần áo, tìm một cái áo thun dài tay và quần jeans rồi mặc vào, cầm theo điện thoại di động và ví tiền của mình bước ra ngoài, Lúc đi qua cánh cửa, cậu vừa mang giày vừa gọi điện thoại cho Từ Phong, hỏi anh ta tối nay Minh Lộ Xuyên ăn cơm ở đâu.

Khi đến cổng khu dân cư, Hạ Văn Nam hơi hối hận vì đã không mặc thêm áo khoác, tiết trời lúc này đã cuối hè, cái nóng muốn thiêu đốt người ta vào ban ngày không hề liên quan gì đến nhiệt độ ban đêm, những cơn gió buổi tối bắt đầu mang theo cảm giác mát mẻ của mùa thu lùa vào trong cổ và vạt áo của mọi người.

Hạ Văn Nam kéo vạt áo, chợt nhận ra cái áo thun này hơi ngắn, không những ngắn mà còn rộng, khi gió thổi qua vạt áo đã để lộ nửa vòng eo.

Cậu bắt taxi đến một nhà hàng tên là Tần Cung mà Minh Lộ Xuyên đang ăn tối ở đấy, đi đường mất khoảng hai mươi phút, lúc đến nơi, Hạ Văn Nam chuẩn bị đi vào bên trong thì bị người phục vụ đứng trước cửa nhà hàng chặn lại.

Hạ Văn Nam cảm thấy khó hiểu, hỏi: "Tại sao không cho tôi vào?"

Người phục vụ đáp lại vô cùng lịch sự: "Xin hỏi, ngài có phải là Beta không?"

Hạ Văn Nam nói: "Tôi là Beta, Beta thì sao?"

Người phục vụ mỉm cười nói: "Xin lỗi ngài, Tần Cung là câu lạc bộ hội viên, chỉ tiếp đón hội viên Alpha và khách hàng Omega."

Hạ Văn Nam nghe xong thì có chút nghi hoặc: "Hội viên Alpha và khách mời Omega là cái gì?"

Người phục vụ rất kiên nhẫn, giải thích: "Tức là khách hàng Alpha phải làm thẻ hội viên, còn khách hàng là Omega thì có thể ra vào chỗ chúng tôi thoải mái."

"Vậy Beta thì sao?"

Người phục vụ nói: "Thành thật xin lỗi, chúng tôi không tiếp khách hàng Beta."

Hạ Văn Nam sửng sốt một lúc, mặc dù trong lòng cậu biết rõ Beta là giới tính cấp thấp nhất trong tầng lớp xã hội này, dù bề ngoài vẫn duy trì sự bình đẳng nhưng đây là lần đầu tiên cậu đối diện với sự kỳ thị giới tính trắng trợn như vậy với Beta.

"Chẳng phải anh cũng là Beta à?" Hạ Văn Nam không vui, nói với người phục vụ.

Nụ cười trên mặt người phục vụ vẫn không thay đổi: "Tôi chỉ là phục vụ, đương nhiên là Beta."

"Thật ngại quá." Đột nhiên một người từ phía sau Hạ Văn Nam đưa tay ra chặn ở giữa hai người họ, đưa cho người phục vụ một tấm danh thiếp.

Hạ Văn Nam quay đầu lại nhìn, đó là tài xế của Minh Lộ Xuyên. Tài xế gật đầu chào Hạ Văn Nam: "Ngài Hạ." Sau đó, anh ta nói với người phục vụ đã xem rõ danh thiếp của mình: "Đây là bạn đời của giám đốc Minh."

Người phục vụ liên tục cúi người: "Thành thật xin lỗi."

Hạ Văn Nam phất tay một cái, không kịp đáp lại người phục vụ, cậu đã hỏi tài xế: "Làm sao anh biết tôi ở đây?"

Tài xế đưa tay chỉ sang bên cạnh, trên ngón tay vẫn còn kẹp điếu thuốc hút dở, anh ta đáp: "Tôi ở bên kia đợi giám đốc Minh, vừa nãy nhận được cuộc gọi từ trợ lý Từ."

Hạ Văn Nam nói: "Ồ, cảm ơn anh."

Tài xế nói: "Hãy gọi cho tôi khi bên giám đốc Minh đã kết thúc."

Hạ Văn Nam giơ tay ra dấu OK với tài xế.

Người phục vụ khom lưng chờ đợi: "Mời ngài."

Hạ Văn Nam cùng bước vào trong cùng người phục vụ.

Hội quán mang tên Tần Cung này từ trong ra ngoài đều mang màu sắc nhẹ nhàng trang nhã, hai bên hành lang dài được bao bọc bởi tường trúc, sàn nhà trải thảm nhung màu vàng nhạt, dù giày da có đạp lên cũng không nghe thấy tiếng bước chân.

Hạ Văn Nam nhìn người phục vụ đi phía trước mặt mình, không nhịn được nói: "Chẳng phải anh kiên quyết không tiếp khách là Beta à?"

Người phục vụ mỉm cười quay đầu lại: "Thành thật xin lỗi, để ngài hiểu lầm tôi rồi. Tần Cung chỉ không tiếp những vị khách Beta đến một mình thôi ạ, nếu họ là bạn bè hoặc đối tác của hội viên Alpha trong hội quán, tất nhiên đều sẽ được tiếp đón."

Hạ Văn Nam xả một tràng dài: "Nếu như Beta đó là sếp lớn, hay là siêu sao nổi tiếng, nhà khoa học, người vô địch thế giới, những người đó muốn làm hội viên, hội quán các anh cũng không đồng ý luôn hả?"

Người phục vụ nghiêng người cúi đầu: "Thành thật xin lỗi, đây là quy tắc của ông chủ chúng tôi." Rồi tiếp tục dẫn đường với một nụ cười vô cùng lịch sự.

Hạ Văn Nam không hỏi thêm câu nào nữa, dù sao người này cũng chỉ là một người phục vụ, hơn nữa anh ta cũng thuộc nhóm Beta bị phân biệt đối xử, làm khó anh ta chẳng có ý nghĩa gì.

Người phục vụ dừng bước, đứng trước một cánh cửa trượt bằng gỗ nằm giữa bức tường trúc, nói: "Đây là phòng riêng giám đốc Minh và bạn của ngài ấy dùng bữa."

Hạ Văn Nam bỗng nhớ lại vừa nãy cậu nghe thấy ai đó hô to "Đoàn Ninh", vốn đang cố gắng đè nén tâm tình muốn phun trào như núi nửa của mình, Hạ Văn Nam tưởng tượng mình sẽ đá tung cánh cửa trượt trước mặt rồi hét thật to: "Giỏi lắm Minh Lộ Xuyên! Anh còn dám nói anh không có bạch nguyệt quang nữa đi!"

Nhưng trên thực tế, cậu chỉ lẳng lặng đứng trước cửa, nhìn người phục vụ gõ cửa một cái rồi dùng động tác rất nhẹ nhàng mở cửa phòng cho cậu.

Trong phòng riêng có khoảng bảy, tám người, chỉ có hai, ba người là Omega, còn lại đều là Alpha, lúc này tất cả đều dồn ánh mắt về phía cậu.

Nhưng mấu chốt là ở đây không có Minh Lộ Xuyên và Đoàn Ninh, mà kỳ lạ hơn chính là Hà Dục Phong cũng có mặt ở đây, anh ta đứng dậy từ chiếc đệm ngồi mềm mại, giọng nói mang theo ngạc nhiên, "Đàn em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro