Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường Một Chiều┃Kim Cương Quyển

Edit: Hừa

Lý do Hạ Văn Nam không thích Doãn Trạch Cạnh rất đơn giản, cậu không tin tình yêu của một sinh viên Alpha dành cho một Omega giàu có từng kết hôn và có ba đứa con là trong sáng và thuần khiết.

Doãn Trạch Cạnh nói gia cảnh cậu ta không khá giả lắm, nhưng lại thoải mái tiêu xài tiền của Minh Khâm, ở biệt thự xài đồ hiệu, đây không phải là bao nuôi thì là gì?

Khi còn nhỏ, nhà Hạ Văn Nam cũng nghèo, nhưng tất cả những gì cậu nghĩ đến chỉ là làm việc chăm chỉ kiếm tiền để ông nội có cuộc sống tốt hơn, chứ không bao giờ nghĩ đến việc tìm một người giàu có chu cấp cái ăn chỗ ở cho mình, sống một cuộc sống thảnh thơi an nhàn.

Cuộc cãi vã vào bữa sáng hôm đó của Doãn Trạch Cạnh và Minh Khâm, nghe có vẻ như Minh Khâm không đồng ý cho Doãn Trạch Cạnh thực tập ở Minh Nghiên, nhưng mấy ngày sau Hạ Văn Nam vẫn chạm mặt Doãn Trạch Cạnh tại Minh Nghiên, trên ngực Doãn Trạch Cạnh là tấm thẻ tên của thực tập sinh.

Tại nhà ăn lúc đó, Hạ Văn Nam ngồi chung bàn với các đồng nghiệp trong phòng thí nghiệm, Doãn Trạch Cạnh lại bưng khay cơm đến, ngồi bên cạnh Hạ Văn Nam.

Khoảnh khắc Doãn Trạch Cạnh ngồi xuống, tất cả các đồng nghiệp trong bàn đều im phăng phắc, Hạ Văn Nam thấy có người lén nhìn Doãn Trạch Cạnh đầy lộ liễu. Doãn Trạch Cạnh hoàn toàn không để ý, cậu ta mỉm cười chào hỏi Hạ Văn Nam.

Hạ Văn Nam liếc nhìn thẻ tên của Doãn Trạch Cạnh, thấy cậu ta thực tập ở bộ phận tiếp thị, thuận miệng hỏi một câu: "Đã quen với công việc chưa?"

"Quen lắm rồi." Doãn Trạch Cạnh đáp, "Cảm giác khác hoàn toàn so với trên trường."

Hạ Văn Nam gật đầu, không biết tiếp theo nên nói cái gì.

Thế nhưng Doãn Trạch Cạnh vẫn tán gẫu với Hạ Văn Nam một cách tự nhiên, còn hỏi tại sao hôm nay vẫn chưa thấy Minh Lộ Xuyên, không hề che giấu thân phận của mình.

Buổi chiều trong phòng thí nghiệm, Hạ Văn Nam nghe Đổng Lệ Thiến và một cô gái Beta khác tám chuyện về Doãn Trạch Cạnh, cậu tò mò nghiêng người tới hỏi: "Mấy cô đều biết Doãn Trạch Cạnh là ai à?"

Ban đầu đlt còn ngại nói, sau đó lại bị Hạ Văn Nam bám theo sau hỏi mãi thì cô mới đáp: "Cả công ty đều biết luôn rồi ấy. Trông đẹp trai nhỉ? Cậu ấy vừa xuất hiện là đã có tin đồn thực tập sinh Alpha đẹp trai mới đến là người tình của chủ tịch rồi."

Hạ Văn Nam không biết nên nói gì, chỉ đành gật đầu một cái, "Vậy à." Cậu tưởng là bây giờ cả công ty này đều ghét Doãn Trạch Cạnh giống như cậu chứ.

Chỉ là Hạ Văn Nam không ngờ được, hơn nửa tiếng sau đó, Doãn Trạch Cạnh- người mà cả công ty đang bàn tán hôm nay, đã đến trước cửa phòng thí nghiệm, cậu ta tò mò nhìn vào bên trong qua tấm kính thủy tinh, sau khi Hạ Văn Nam để ý thấy thì vẫy vẫy tay, chỉ chỉ vào người mình rồi lại chỉ chỉ vào bên trong phòng thí nghiệm, biểu thị muốn đi vào.

Hạ Văn Nam lắc đầu, cậu ra khỏi phòng thí nghiệm, nói với Doãn Trạch Cạnh: "Vào phòng làm việc của tôi ngồi đi, đừng quấy rầy người khác làm việc."

Doãn Trạch Cạnh cười nói: "Được."

"Sao cậu nhàn rỗi vậy?" Hạ Văn Nam lấy cốc giấy dùng một lần, rót một cốc nước cho Doãn Trạch Cạnh, đặt lên bàn, "Không có ai giao việc cho cậu à?"

Doãn Trạch Cạnh lắc đầu, cầm cốc lên: "Em chỉ là thực tập sinh thôi mà."

Hạ Văn Nam ngồi xuống đối diện Doãn Trạch Cạnh, trong khoảnh khắc, cậu cảm thấy so với Doãn Trạch Cạnh, bản thân mình không còn giống một sinh viên đại học nữa mà vô thức đặt mình vào vị trí của Minh Lộ Xuyên, nói: "Chính vì là thực tập sinh nên càng có nhiều việc phải làm mà? Mọi thứ đều phải học lại từ đầu."

Doãn Trạch Cạnh nhún vai: "Bọn họ toàn coi thực tập sinh là chân sai vặt miễn phí, nào là in tài liệu, đặt đồ ăn ngoài, điền vào biểu mẫu đều quăng cho thực tập sinh hết, em ở đây không phải để học làm những công việc lặt vặt, em thực sự muốn học được một cái gì đó ở Minh Nghiên."

Hạ Văn Nam nhìn vào cửa phòng làm việc của mình, suy nghĩ trong đầu nhảy qua nhảy lại giữa việc kiếm cớ chuồn đi và đuổi cậu ta ra ngoài, cuối cùng vẫn nói: "Thế cậu muốn học cái gì?"

Doãn Trạch Cạnh đáp: "Chiến lược tiếp thị thị trường thực thụ. Bây giờ thị trường đang chờ đợi Minh Nghiên tung ra loại nước hoa pheromone mới, nhưng sản phẩm mới của mùa thu vẫn là nến thơm và sữa tắm cũ, chúng ta phải sử dụng những kỹ thuật tiếp thị như thế nào để ổn định người tiêu dùng đang kỳ vọng quá cao?"

Hạ Văn Nam trầm mặc một lúc rồi nói: "Vậy, cậu có đề xuất phương án gì không?"

Doãn Trạch Cạnh nói: "Em chỉ là thực tập sinh thôi mà."

"Cậu có thể đề xuất với Minh Lộ Xuyên."

Doãn Trạch Cạnh mỉm cười, không tiếp tục chủ đề này nữa mà hỏi: "Dòng sản phẩm mới của chúng ta tiến triển đến đâu rồi?"

Hạ Văn Nam đáp lại một cách qua loa: "Vẫn đang tiến hành."

"Văn Nam, " Đột nhiên Doãn Trạch Cạnh gọi tên cậu.

"Hả?" Hạ Văn Nam nhìn cậu ta.

Doãn Trạch Cạnh nghiêng người về phía trước, rõ ràng trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, nhưng cậu ta lại thấp giọng hỏi Hạ Văn Nam: "Có phải là anh không tìm được cảm hứng?"

"Ý cậu là?" Hạ Văn Nam bị đụng trúng tim đen một chút, nhưng ngoài mặt vẫn bình chân như vại mà đánh thái cực quyền với cậu ta.

"Anh có nhớ những gì anh đã nói với em về dòng nước hoa Cảm xúc không?"

"Tôi không nhớ..."

"Anh đã nói rằng, mỗi lọ nước hoa đều giải phóng một loại cảm xúc, cảm xúc không chỉ được truyền đạt thông qua pheromone mà còn được truyền đạt qua mùi hương, chính vì lý do đó nên những Beta sử dụng nước hoa mới có thể cảm nhận được chúng. Mà mỗi một chai nước hoa được điều chế ra đều đại diện cho những cảm xúc anh từng trải qua."

Hạ Văn Nam hơi bất ngờ, chẳng lẽ trước đây cậu không ghét Doãn Trạch Cạnh à? Tại sao cậu lại nói những chuyện này với cậu ta?

Doãn Trạch Cạnh nói: "Văn Nam, anh không nhớ, và cũng không thể tìm lại được cảm xúc mà anh đã từng trải qua."

Cho đến khi chỉ còn lại một mình Hạ Văn Nam trong căn phòng, cậu vẫn thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cậu có rất nhiều phiền não, chiếm đóng hết thảy suy nghĩ của cậu ngay lúc này, không phải là những chuyện kỳ ​​lạ của nhà họ Minh với cậu, mà là Suối Nước Thiền Viện rốt cuộc là cái quỷ gì.

Phòng làm việc đều có người lau chùi dọn dẹp mỗi ngày, nhưng trên tấm cửa kính áp sàn vẫn có một vết bẩn chưa được lau sạch, có lẽ mỗi lần dọn dẹp người đó đều không chú ý đến chỗ này.

Hạ Văn Nam đẩy chiếc ghế xoay bên dưới đến gần cửa sổ, ngón tay chà nhẹ lên vết bẩn, vết bẩn dễ dàng bị lau đi nhưng để lại dấu vân tay của cậu trên mặt kính, cậu liền lấy một tờ giấy ướt lau lại cho sạch.

Lần này tấm cửa kính được lau sạch sẽ sáng bóng, một chút dấu vết cũng không còn, nhưng suy nghĩ của Hạ Văn Nam lại không thể thông suốt nhanh đến vậy.

Đối với bốn chữ Suối Nước Thiền Viện, không phải cậu hoàn toàn không có cảm giác với nó, những lúc cậu nhớ tới bốn chữ này, đều là những lúc cậu kề sát Minh Lộ Xuyên, ngửi thấy mùi pheromone của hắn ở khoảng cách rất gần.

Thâm sơn cổ tự, khe suối mát lạnh bên thiền viện, nhớ lần đầu tiên bản thân ngửi thấy mùi pheromone của Minh Lộ Xuyên trong bệnh viện, hình ảnh này đã xuất hiện trong đầu cậu.

Bây giờ lại có người nói với cậu rằng, Hạ Văn Nam trước khi mất trí nhớ muốn nghiên cứu một loại nước hoa pheromone Alpha mà cảm hứng bắt nguồn từ Minh Lộ Xuyên, và cậu đã không chút nghi ngờ. Nhưng cậu đã mất trí nhớ, cậu không thể nhớ chính xác bốn chữ này đại diện cho trạng thái cảm xúc nào, nhưng chắc chắn nó không đơn giản như điều chế một loại nước hoa có mùi giống hệt pheromone của Minh Lộ Xuyên.

Doãn Trạch Cạnh nói cậu đã quên rồi, cậu mất đi nguồn cảm hứng vì không tìm lại được cảm xúc đó, vậy bây giờ cậu phải tìm lại nó như thế nào đây?

Đột nhiên, điện thoại di động của Hạ Văn Nam hiện lên một thông báo từ WeChat.

Cậu xoay một vòng trên ghế từ cửa sổ trở lại bàn làm việc, đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, là tin nhắn của Hà Dục Phong.

Chocolate Truffle: "Tuần này em có rảnh không, đi thăm thầy Lâm với anh nhé?"

Hạ Văn Nam ngẩn người, cậu tự hỏi nếu mất đi nguồn cảm hứng, vậy cậu có nên tìm cách lấy lại nó không, hay đi tìm một nguồn cảm hứng mới?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro