Chương 1: Vuốt râu hổ nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiệc mừng thọ Thượng thư bộ Lễ, thanh thế tất nhiên là không nhỏ.

Ngồi bên trong chủ viện phía đông đều là đại nhân vật, khung cảnh so với tiểu viện phía tây đương nhiên là càng hoành tráng hơn.

Mặc dù nơi này chỉ là biệt viện nho nhỏ, nhưng bốn phía được bao quanh bởi hoa cỏ và cây cảnh, đình đài cùng hòn non bộ xanh biếc trang trọng tinh tế, hoàn toàn có thể khiến người xem vui tai vui mắt.

Ngoại trừ đồ nhắm rượu có chút khó ăn, thì thứ gì cũng đều để lộ ra bóng dáng quan liêu hủ bại thời cổ đại.

Đáng tiếc điều Hàn Kiểu để ý nhất vẫn là chất lượng cơm nước, sân đình dù có đẹp đẽ đi chăng nữa thì hắn cũng không thể đóng gói mang đi được.

Đến chịu tội chuyến này, cho dù là có lộc ăn cũng không thể bù đắp lại cho hắn, hắn đối với vị đại quan chính nhị phẩm triều đình này có rất nhiều khiếu nại muốn bày tỏ.

Bộ đường (1) đại nhân cũng không phải cố ý keo kiệt tại chính tiệc mừng thọ của mình, mà là bởi vì hôm nay vị tân quan Tả Đô ngự sử vừa nhậm chức của viện Đô sát cũng tới chúc thọ, vị bộ đường đại nhân thanh liêm sao có thể bày ra vẻ nghèo đói được chứ?

1. Bộ đường: Dùng để gọi các vị quan đứng đầu cơ quan trong một bộ của triều đình.

Thức ăn ở chủ viện miễn cưỡng có thể đạt đến tiêu chuẩn dịch trạm châu phủ tiếp đón quan khâm sai, các viện tiếp theo đương nhiên phải lần lượt hạ thấp tiêu chuẩn, ai bảo các người là quan nhỏ làm gì?

Những người ngồi bên trong biệt viện trên thực tế vẫn không được tính là quan chính thức, ngoại trừ người đỗ đệ nhất giáp của kỳ thi Đình (2) và ba vị học bá của viện Hàn Lâm, còn lại đều là các vị tiến sĩ đỗ đệ nhị giáp (2) có xếp hạng cao trong kỳ thi.

2. Thi Đình (Đình thí, Điện thí) là một khóa thi cao cấp nhất do tổ chức để tuyển chọn người có tài, học rộng. Kỳ thi gồm 3 bậc (tam giáp). Bậc 1: Đỗ tiến sĩ đệ nhất giáp (tiến sĩ cập đệ). Gồm ba thí sinh đỗ cao nhất (gọi là tam khôi): Đỗ hạng ba là thám hoa, hạng nhì là bảng nhãn, đỗ đầu là trạng nguyên. Bậc 2: Đỗ tiến sĩ đệ nhị giáp (tiến sĩ xuất thân hay hoàng giáp). Bậc 3: Đỗ tiến sĩ đệ tam giáp (đồng tiến sĩ xuất thân). (Wikipedia)

Quan chủ khảo của khoa cử lần này chính là vị bộ đường đại nhân có tiệc mừng thọ hôm nay.

Ở các mối quan hệ lôi kéo chốn quan trường, quan chủ khảo được coi như là toà sư của các thí sinh trong khoá thi, cho nên nhóm tiến sĩ đang ngồi đây với nhau trên danh nghĩa là đồng học, cùng là môn sinh của bộ đường đại nhân.

Người đỗ đệ nhất giáp cùng ba vị học bá đều ngồi ở vị trí chủ trì.

Hàn Kiểu đỗ hạng chín đệ nhị giáp, đáng ra có thể chen chúc một chút ở bàn chính, thế nhưng ánh mắt trạng nguyên gia cứ như đang ám chỉ hắn "Lượn sang một bên", hắn cũng đạt được ý nguyện mà đi sang ngồi ở bàn thứ hai.

Bàn thứ hai cũng có vài vị trạng nguyên gia đồng đảng, thời điểm nhìn hắn ngồi xuống đều bày ra vẻ mặt âm trầm, Hàn Kiểu chỉ làm như không nhìn thấy.

Sau khi khai tiệc không lâu, Hàn Kiểu phát hiện người ngồi ở bên phải hắn cố ý không ăn những đồ ăn mà hắn động đũa tới.

Hắn vốn là cũng không có ý kiến gì với việc này.

Nhưng vị huynh đệ này lại mắc chứng diễn sâu, động tác vội lướt qua đĩa đồ ăn để tránh né Hàn Kiểu như tránh ô nhiễm lại cố tình phóng đại khoa trương đến mức khiến người buồn nôn, chỉ lo rằng người khác không phát hiện ra.

Hàn Kiểu cũng không khách khí, đứng lên, gắp mỗi đĩa đồ ăn một đũa trên khắp bàn rồi đặt vào bát, ngồi xuống từ từ ăn.

"Diễn sâu" bối rối, không có chỗ xuống tay trên bàn đầy bàn đồ ăn.

Mỗi khi người hầu mang lên một món ăn mới, Hàn Kiểu liền dùng bàn tay Phật sơn vô ảnh gắp một đũa, khiến "diễn sâu" không có đồ ăn để ăn.

Hàn Kiểu lại rất tỉ mỉ chu đáo, chỉ vào đồng học "diễn sâu" rồi nhẹ nhàng dặn dò đối với người hầu: "Nhanh chóng mang cho Trần đại nhân của chúng ta một bát trà, đồ ăn và rượu không hợp khẩu vị y, y ăn không vô, không thể để y đói bụng ngất đi được, sẽ làm mất mặt bộ đường đại nhân."

Người hầu trên mặt cười khanh khách và nhẹ nhàng đáp lời, nhưng lại bắn ánh mắt thù hận mà nhìn về phía người "Khẩu vị khó hầu hạ" kia.

Nhìn xem, tên này đúng là đại lão gia, dám ở yến hội do Thượng thư bộ Lễ chủ trì nói đồ ăn và rượu không ngon.

"Sao ngươi có thể ăn nói linh tinh như vậy!" "Diễn sâu" đồng học sợ đến mức trực tiếp nhảy dựng lên, không để ý tới việc tranh luận cùng Hàn Kiểu mà nhanh chóng kéo người hầu nghiêm túc giải thích: "Ngươi đừng nghe hắn nói đùa, đồ ăn và rượu hôm nay đều là mỹ vị, ta làm gì có kén chọn đâu!"

"Thế thì tại sao lại không thấy ngươi động một đũa nào hết?" Hàn Kiểu đặt ra nghi vấn như rất ham học hỏi kiến thức mới.

Người hầu theo bản năng liếc nhìn bát đũa trên bàn trước mặt người này, quả nhiên một tia dầu mỡ cũng không dính lấy, hiển nhiên là chưa từng ăn qua các món ăn.

Người hầu trong lòng hiểu rõ, đương nhiên cũng không thể bác bỏ mặt mũi của khách mời, chỉ nói vài câu qua loa lấy lệ rồi cười làm lành lui xuống.

"Diễn sâu" trăm miệng cũng không thể bào chữa mà nhìn người hầu của bộ đường đại nhân rời đi, mất hồn mất vía ngồi trở lại trên ghế, sửng sốt hồi lâu mới hồi lại tinh thần, đột nhiên quay đầu căm tức nhìn Hàn Kiểu, cắn răng nghiến lợi nói: "Ta nói này, Hàn thần đồng, ngươi nếu không muốn ngồi ăn cùng bàn với bỉ nhân (3) đây thì nói một tiếng là được! Không phải dùng tới loại thủ đoạn đùa giỡn kiểu này!"

3. Bỉ nhân: tự xưng một cách khiêm tốn, nhún nhường.

Hàn Kiểu, tự Tiểu Bạch, thuở nhỏ chính là thần đồng danh chấn kinh thành, nửa năm trước đỗ tiến sĩ xuất thân (4), khi ấy còn chưa đầy mười chín tuổi.

4. Tiến sĩ xuất thân: một loại danh hiệu thuộc học vị Tiến sĩ trong hệ thống thi cử Nho học thời phong kiến tại Trung Quốc.

"Diễn sâu" gọi hắn là thần đồng cũng không phải để khen tặng, mà là để trào phúng.

Rất hiển nhiên, trong tiểu viện này có không ít tiến sĩ mang thù với hắn, tất cả không phải bởi vì đố kị hắn tuổi nhỏ tài cao, mà là nồi do nguyên chủ trêu chọc đến.

Nguyên chủ trùng tên trùng họ với Hàn Kiểu, là thần đồng hàng thật giá thật, mười tám tuổi đỗ đệ nhị giáp kỳ thi Đình, ngay từ nhỏ đã được người trong nhà đối đãi như thần tiên mà chiều hư.

Đầu óc tốt, nhưng lại không đủ sự từng trải, thì sẽ dễ dàng phạm phải sai lầm.

Có hai loại người đáng ghét nhất toàn nhân loại, một loại là người làm tổn hại đến lợi ích hoặc an toàn của chính mình, một loại khác chính là người ưu việt hơn so với chính mình.

Nguyên chủ Hàn Kiểu vốn là chỉ loại người phía sau, thế nhưng hắn lại kiêu ngạo, miệng lưỡi nhỏ kia ba ba ba một hồi, không tới nửa năm đã đắc tội trạng nguyên gia, kết quả là một nhóm tiến sĩ đã tụ tập lại cùng nhau để tẩy chay hắn, dù cho không có trong nhóm thì cũng không dám qua lại với hắn.

Tính ra Hàn Kiểu còn oan hơn Đậu Nga, không hiểu sao lại xuyên vào quyển sách này thì thôi đi, không được trở thành nam chính cũng đành chịu vậy, nhưng vào thời điểm lúc xuyên qua thì mớ hỗn độn nguyên chủ để lại cũng đã vỡ thành bùn loãng, khiến hắn thật sự khó mà lăn lộn được.

Không thể không nghĩ trăm phương ngàn kế để bù đắp.

Chủ động bày tỏ thiện chí thì trạng nguyên gia lại cho rằng tiểu thần đồng đang ấp ủ kế hoạch gì kinh dị hơn để sỉ nhục người khác, hội chứng căng thẳng sau chấn thương tích tụ đủ rồi, bất chấp tất cả không phân biệt đúng sai, bắt đầu công kích Hàn Kiểu.

Hàn Kiểu không phải là dạng người có lòng dạ quảng đại, cái nồi đã nứt rồi thì đập cho nó vỡ luôn, nói ít lại, làm nhiều hơn, người không phạm ta thì ta không phạm người.

Màn biểu diễn vừa rồi của "diễn sâu" đã mạo phạm hắn, hắn cũng không dự định thể hiện bản thân rộng rãi, quay đầu hỏi ngược lại: "Ngươi vừa mới xác nhận là vẫn luôn không nhúc nhích đũa sao? Chẳng lẽ không phải là vì đồ ăn không hợp khẩu vị?"

"Diễn sâu" cả giận nói: "Ai nói ta vẫn luôn không nhúc nhích đũa! Ta..."

"Ồ đúng, nhớ ra rồi, lúc vừa khai tiệc, đại nhân đã làm như thế này..." Hàn Kiểu đứng lên, cố ý mô phỏng theo động tác né đĩa thức ăn khoa trương của người này, cứ như là phải vượt qua núi đao biển lửa, run rẩy gắp một đũa táo đỏ khô, bỏ vào trong bát, thở phào một cái, lau mồ hôi: "Tốn khí lực lớn như vậy để gắp một quả táo tàu, đại nhân không đói bụng sao? Thế tại sao lại không ăn vậy?"

Hai vị tiến sĩ khác ngồi cùng bàn nhịn không được nữa, bị hành động mô phỏng y như thật này của hắn chọc cho cúi đầu cười rộ lên.

Trần đại nhân càng cảm thấy mất mặt mũi, híp mắt nhìn chằm chằm Hàn Kiểu, trầm giọng nói: "Hàn thần đồng, bây giờ ta và ngươi là cộng sự ở cùng một nơi, mong rằng ngươi làm việc nhớ chừa lại đường lui, viện Hàn Lâm không phải là loại địa phương cuồng đồ ngang ngược, cẩn thận họa từ miệng mà ra!"

Hàn Kiểu lịch sự đáp trả lại nụ cười "Ai sợ ai".

Thế nhưng hắn lại là người nắm giữ cốt truyện.

Tựa hồ người hầu ở ngoại viện truyền đến tin tức gì, nhóm tiến sĩ bên trong biệt viện túm năm tụm ba bưng chén rượu đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau, viện đã trống không.

Không biết xảy ra chuyện gì, lúc này nếu không đi theo dòng người thì lại cảm thấy canh cánh trong lòng, Hàn Kiểu không thể làm gì khác hơn là cũng bưng chén rượu đi theo.

Trên đường đi hỏi thăm được người hầu, thì ra là Yến vương tự mình đến quý phủ chúc thọ, giờ khắc này đang làm khách ở chủ viện.

Chẳng trách toàn bộ khách mời trong phủ từ bốn phương tám hướng đều tụ lại về phía đông phủ, phỏng chừng ngay cả nữ quyến ở nội viện cũng đang bám víu vào cánh cửa trông ngóng.

Yến vương Tạ Quảng, là nam chính trong nguyên tác, đích trưởng tử của hoàng hậu, tất cả mọi người đều cho rằng y sẽ được lập làm thái tử.

Trên thực tế, cuối cùng người được lập làm thái tử, là tam nhi tử của hoàng hậu, Tạ Đoạt.

Trong tương lai thì chuyện này còn có thể dẫn đến việc bộ phận quan văn cùng nhau phản đối hoàng đế, cũng chính là "Lập quốc chi tranh".

Trước mắt đang là đầu năm Long Thánh thứ ba mươi, Yến vương rất nhanh sẽ thất thế, đám người mới vừa vào quan trường này đuổi tới nịnh bợ, muốn leo lên chung thuyền, không chừng sau đó không lâu sẽ đồng thời cùng muốn lật thuyền với đảng Yến vương.

Một đống pháo hôi ngã ngựa vào giai đoạn đầu của quyển nguyên tác này, cho nên Hàn Kiểu cũng không tính gia nhập bất kỳ trận doanh nào, còn việc nịnh bợ Yến vương, cũng có thể miễn luôn.

Biết trước cốt truyện thật là sảng khoái.

Hàn Kiểu dừng bước lại giữa dòng người vội vã, quay người, nhàn nhã đi dạo về hướng cửa tây không người, tìm góc hoa viên tĩnh lặng, hít sâu, xua tan mùi rượu đang bao phủ khắp cơ thể.

Nơi này là góc khuất ở tiền viện, không có ngọn đèn đáng ghét nào đong đưa trước gió, chỉ có ánh sáng của trăng cùng hương hoa phảng phất.

Hàn Kiểu ngửa đầu ngắm trăng, nâng nâng chén rượu trong tay, vừa định nhấp một ngụm.

Giọng nói hung dữ của một nam tử xa lạ truyền đến từ phía sau: "Tiên sinh cũng thật là nhàn rỗi, trốn ở nơi này nâng chén thưởng trăng."

Đám tiến sĩ kia đều đi đến trước mặt Yến vương để làm quen rồi mà, sao còn tới đây tìm phiền phức nữa vậy?

Hàn Kiểu giả vờ không nghe thấy, vẫn như cũ ngửa đầu ngắm trăng.

Người sau lưng ngược lại cũng không nổi giận, chỉ yên lặng trầm mặc cùng hắn.

Nhưng trận trầm mặc này lại lộ ra khí tức nguy hiểm, khiến cho Hàn Kiểu chậm rãi xoay người nhìn về phía người đến tìm phiền phức kia.

Ánh trăng mờ ảo, khoảng cách cách nhau hai trượng, người kia mang theo ánh sáng từ đèn lồng gợi cảm giác xa xăm, khiến Hàn Kiểu không thể thấy rõ khuôn mặt y.

Trong số những tiến sĩ đó, có thân ảnh cao lớn kiên cường đến như vậy sao?

Không có, trông như thân ảnh của quan võ trẻ tuổi, ước chừng là hộ vệ của quý phủ.

"Vì sao không đáp lời?" Giọng nói người kia tuy nghe ra tuổi vẫn còn trẻ, thế nhưng ngữ khí ngược lại là đủ uy nghiêm.

Đoán rằng vị hộ vệ này coi hắn thành người hầu lười biếng, Hàn Kiểu cũng dùng thái độ uy nghiêm mà giải thích: "Ở yến hội uống nhiều rồi, tới nơi này xua tan bớt mùi rượu."

Câu trả lời của Hàn Kiểu tuy rằng không có không thích hợp, nhưng ngữ khí hiển nhiên mang theo mấy phần tức giận, này cũng là vì đáp lễ hộ vệ vô lễ đứng đối diện kia.

Hộ vệ kia hiển nhiên ý thức được ngữ khí của Hàn Kiểu không đúng, thế nhưng vẫn không thoái nhượng nửa phần, không những vẫn uy nghiêm như trước, mà còn thêm vào mấy phần trào phúng, lạnh lùng nói: "Vốn tưởng rằng ngươi không có ý trèo lên quyền quý, nên mới tìm bình yên giữa chốn hỗn loạn, đến nơi tĩnh lặng này bày tỏ với trăng, bây giờ nhìn lại, chắc là ngươi bị xa lánh ở nơi nào đó, mới trốn ở đây tự mình tức giận?"

Quả nhiên là đến tìm phiền phức.

Yến hội cũng sắp tàn rồi, Hàn Kiểu lười nổi tranh chấp, ánh mắt cũng không muốn cho một cái, khí thế hùng hổ hất cằm rời khỏi mảnh sân này, thời điểm sượt qua người hộ vệ kia, hắn trầm thấp khẽ cười một tiếng: "Ngươi cả nghĩ quá rồi, ta đứng tại nơi này, là chờ người quyền quý có nhãn lực đến để trèo lên người ta đây."

To mồm khoác lác như vậy!

"Ngươi..." Yến vương vừa muốn dạy dỗ một chút, nhưng vào lúc lướt qua người nhau thì lại bị khuôn mặt của tên cuồng đồ này làm cả kinh.

Hàn Kiểu quay mắt về ánh đèn phía xa xa, vào thời khắc đi ngang qua nhau ấy, một gương mặt thiếu niên tuấn tú đột nhiên không kịp đề phòng mà xông thẳng vào mắt Yến vương, làm nhiễu loạn dòng suy nghĩ của Yến vương.

Vấn đề từ "Đâu ra cái tên quan lại gan to bằng trời mà tính khí lại thối như thế? Bản vương chỉ hỏi một chút là vì sao hắn không đi chúc rượu thế mà hắn lại hung hăng như vậy!" lại biến thành "Tiểu tử này là quan sao? Tóc còn chưa mọc hết đúng không?"

Hàn Kiểu ngẩng cao đầu cất bước rời đi, dòng suy nghĩ ngắn ngủi thác loạn khiến Yến vương bỏ lỡ mất thời cơ nổi trận lôi đình.

Lúc xoay người lại, thân ảnh tên cuồng đồ kia cũng sắp biến mất nơi biển người, Yến vương gấp đến độ vội vã hô một câu: "Ngươi đảm nhiệm chức vụ ở nơi nào!"

Hỏi cho rõ ràng để còn trả thù.

Thân ảnh tên cuồng đồ không những không dừng lại, trái lại càng di hình hoán ảnh tựa như ẩn sâu vào đoàn người, lưu lại câu đáp trả đặc biệt muốn ăn đòn ——

"Ngươi đoán xem."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro