Chương 2: Thần đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến tiệc cuối cùng cũng kết thúc.

Hàn Kiểu lẫn trong đám người, tuỳ tùng nhấc theo đèn lồng để dẫn đường ra khỏi phủ trạch của đại quan nhị phẩm, trên đường có những chiếc xe ngựa xa hoa, hoặc từng con từng con tuấn mã, các vị quan lão gia đứng xung quanh hàn huyên cáo biệt với nhau, mỗi người về một hướng.

Dần dần, tuỳ tùng dẫn đường hầu hạ theo sau, chỉ còn sót lại một người đi cùng Hàn Kiểu.

Đây không phải là khởi đầu của câu chuyện ma quỷ gì, chỉ là xe của Hàn Kiều dừng cách đó hơi xa một chút.

"Đại nhân, tiểu nhân không dẫn ngài đi sai đường đúng không?" Tuỳ tùng cầm theo đèn lồng đã đi được hai dặm dùng cách uyển chuyển để nhắc nhở Hàn Kiểu.

"Đến rồi." Hàn Kiểu rất đúng lúc mà lên tiếng, hắn nói tuỳ tùng: "Mời ngươi trở về thôi, làm phiền rồi."

Người hầu mờ mịt nhìn ngõ hẻm trống rỗng ngõ hẻm một chút, không nhìn thấy xe ngựa, liền cười nói: "Nơi này cảnh tối lửa tắt đèn, tiểu nhân đưa đại nhân đến đầu hẻm thôi."

Hàn Kiểu không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là lại mang tuỳ tùng đi thêm một dặm, cuối cùng đi đến trước cửa nhà của một hộ dân, gõ cửa một cái, dắt ra con lừa gửi ở nhà người ta.

Không sai, thú cưỡi của hắn chính là một con lừa, thực sự là có thể khiến người nghe rơi lệ.

Thật ra điều kiện nhà hắn cũng không tệ lắm, việc này cũng không mâu thuẫn gì nhiều, bởi vì phụ thân hắn làm quan, gia gia cũng từng làm quan, chỉ làm thanh quan mà thôi.

Không biết tại sao, rất nhiều tiểu thuyết giả tưởng đều tham khảo hệ thống quan liêu của triều Minh, nhưng bị hố cái là, bổng lộc quan chức của triều đại này lại thấp đến trình độ đạt được kỷ lục Guiness.

Hoàng đế ngoài miệng nói thích nhất là thần tử công chính liêm khiết, thế nhưng lại không trao cho mức bổng lộc thượng cấp để bày tỏ biểu thị.

Toàn nhân loại đều biết, phương thức biểu đạt tình yêu là trợ giúp đối phương dọn dẹp giỏ hàng mua sắm, còn không bằng nói hoàng đế chính là cái móng heo bự, chỉ toàn chém gió.

Chuyện này có oán giận thì cũng vô dụng.

Thật ra nhà hắn không phải là rất nghèo, nguyên nhân căn bản của việc cưỡi lừa là do mẫu thân lo lắng hắn cưỡi ngựa nhanh quá, sẽ không an toàn.

Mà Hàn Kiểu là kiểu người sĩ diện, hắn hi vọng vị tuỳ tùng cầm lồng đèn đi theo phía sau kia đừng hỏi bất kỳ vấn đề gì liên quan đến con lừa, nếu không sẽ làm hắn rất lúng túng.

"Đại nhân, vì sao ngài lại ký gửi con lừa ở nơi này vậy?" Mặt tuỳ tùng đầy sự khó hiểu.

Hàn Kiểu: "..."

Là vì không muốn bị ai nhìn thấy đó.

"Lần tới đại nhân đến quý phủ làm khách, giao con lừa cho gác cổng là được rồi, chúng ta sẽ thay đại nhân trông giữ!" Tuỳ tùng nhiệt tình nhắc nhở.

"Biết rồi, đa tạ." Nhắc con lừa nữa là đánh ngươi liền.

Con lừa chở theo Hàn Kiểu không vội vàng mà ung dung về đến cửa nhà, tính toán chuẩn xác mười phần.

Bên trong ngõ phố hoàn toàn yên tĩnh, đèn lồng treo trước cửa nhà sáng trưng cực kỳ bắt mắt.

Còn bắt mắt hơn so với đèn lồng, là bóng đen nho nhỏ thấp lè tè đang đứng trước cửa.

Nó lại tới nữa rồi.

Bất luận là khi nào Hàn Kiểu về nhà, người này đều sẽ mai phục tại vị trí này.

Hàn Kiểu cố tình làm như không hề phát hiện ra thứ gì, tăng thêm bước chân, dễ dàng khiến cho đối phương phán đoán vị trí của mình, mãi đến tận chuẩn bị bước vào ngưỡng cửa ——

"Oa!!!" Bóng người nhỏ bé mai phục đã lâu đột nhiên nhảy ra.

"Ối!" Hàn Kiểu nhảy về sau một bước dài, rất phối hợp mà bị doạ bay.

"Ha ha ha ha ha ha..." Mai phục cười đến ngửa tới ngửa lui, bóng người nhỏ bé béo ú trông như con lật đật.

Thằng bé tròn vo với một sở thích cực kỳ nhàm chán đang đứng trước mặt đây, chính là đệ đệ ruột của Hàn Kiểu, Hàn Mặc, năm nay năm tuổi.

Hàn Kiểu cúi người ôm lấy đệ đệ, hung ác nhéo mặt thằng bé: "Tiểu tử thúi, lần sau còn dám làm chuyện xấu hay không? Hả?"

"Không dám nữa! Không dám nữa mà!" Đệ đệ cam kết lần thứ ba mươi bảy.

"Muộn như vậy rồi mà còn chưa ngủ, chỉ vì hù dọa ca ca của đệ sao?" Hàn Kiểu ôm đệ đệ đến sương phòng phía đông, chuẩn bị kể chuyện xưa để dỗ tiểu quỷ gây sự này đi ngủ.

"Ca! A Mặc làm ảo thuật cho huynh xem nha!" Đệ đệ mở to hai mắt, hưng phấn nhìn Hàn Kiểu.

Chẳng trách lại hưng phấn đến thế, hoá ra là mới học được ảo thuật.

Hàn Kiểu gật gật đầu, cười nói: "Được thôi, làm đi, cho ca ca xem ngón nghề nào."

Đệ đệ hưng phấn quay người nhào lên giường, mò mẫm "đạo cụ biểu diễn" mà bản thân luyện tập nghiêm chỉnh ngày hôm nay, nhóc mập đưa lưng về phía Hàn Kiểu, vô cùng thần bí  mà làm gì đó với đạo cụ,qua  một hồi lâu mới chuẩn bị thỏa đáng, xoay người lại, ngửa đầu ngoắc ngoắc tay với Hàn Kiểu.

Hàn Kiểu phối hợp ngồi xổm trước mặt đệ đệ.

Tay trái đệ đệ giơ lên một quả cầu nhỏ bằng gỗ có kích thước bằng quả nho, nghiêm túc nói: "Ca, nhìn kỹ nha!"

Hàn Kiểu nghiêm túc nhìn chằm chằm quả cầu nhỏ, gật gật đầu.

"Ha!" Đệ đệ rít lên một tiếng, tự mình phối hợp ảo thuật cùng âm hiệu chấn động lòng người, doạ Hàn Kiều đến mức giật mình một cái.

"Đùng, đùng đùng đùng đùng..."

Quả cầu gỗ ngoài dự đoán của mọi người mà rơi trên mặt đất, nảy lên lung tung, bị Hàn Kiểu nhanh tay lẹ mắt đón lấy.

Nhìn kỹ quả cầu gỗ trong tay một lúc, Hàn Kiểu nghi hoặc mà nhìn về phía đệ đệ: "Nó đổi màu đúng không? Thật là lợi hại."

"Không phải mà!" Cũng không phải là muốn biểu diễn ảo thuật đổi màu, đệ đệ nổi trận lôi đình, đoạt lại quả cầu nhỏ, giải thích: "A Mặc muốn khiến nó biến mất mà! Vừa nãy là do A Mặc trượt tay nha!"

"À, ra vậy đó hả." Hàn Kiểu giơ tay ra hiệu mời đệ đệ làm lại một lần nữa.

Đại khái là có chút sốt sắng, lần thứ hai đệ đệ biểu diễn cũng bị trượt tay, quả cầu trực tiếp văng đến trước mặt Hàn Kiểu.

Hàn Kiểu né tránh không kịp, bị đập vào mắt trái, hắn bưng một con mắt nhìn về phía đệ đệ: "Ảo thuật này là đập mù mắt khán giả, khiến người ta không nhìn thấy quả cầu sao?"

"A Kiểu về rồi à?" Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến giọng của mẫu thân.

Hàn Kiểu lo lắng mẫu thân sẽ trách cứ đệ đệ, vội vàng nháy mắt mấy cái, cưỡng ép mở mắt đứng lên.

"Trở về bao lâu rồi?" Hàn phu nhân bước vào căn phòng nhỏ, thân thiết mà nhìn kỹ sắc mặt Hàn Kiểu: "Không có uống nhiều đó chứ?"

"Không có, một ngụm cũng không uống, mùi rượu trên thân đều là của người khác đó."

"Sao một ngụm cũng không uống vậy?" Hàn phu nhân thần sắc sầu lo.

Hàn Kiểu mê man hỏi: "Lúc ra khỏi cửa, không phải người dặn con uống ít một chút thôi sao?"

Nữ nhân đúng là sinh vật khó đoán.

"Vậy cũng không thể không uống một ngụm nào chứ? Mẫu thân căn dặn con bao nhiêu lần, muốn con và những người thi cùng năm qua lại giao hảo cho tốt, cũng đừng có giống tính tình bướng bỉnh của cha con, đắc tội với bao nhiêu là đồng liêu..."

"Con biết rồi mà." Hàn Kiểu vội vàng qua loa nói: "Những người đó khi tham gia tiệc mừng thọ nhớ ra tuổi con còn nhỏ, không cho con rót rượu, người không cần quan tâm đâu, quan hệ của con và đồng liêu thân thiết lắm."

"Vậy thì tốt." Hàn phu nhân lộ ra nụ cười điềm đạm an tâm.

Xem hết thảy những điều trước mắt, đệ đệ ngốc nghếch, mẫu thân dễ dao động, còn có vị phụ thân cố chấp ở cách vách vẫn luôn lét lút kiêu ngạo khoe khoang nhi tử thần đồng, Hàn Kiểu cảm thấy rất hạnh phúc.

Tuy rằng tướng mạo người nhà hiện tại không giống với tướng mạo người nhà một đời trước của hắn, nhưng không biết là vì trùng hợp hay vì điều gì khác, mà tên lại giống nhau.

Một đời trước, cha mẹ và em trai Hàn Kiểu đều chết hết trong một vụ tai nạn xe cộ, khi đó, em trai mới có ba tuổi.

Hàn Kiểu hoài nghi đây không phải là tai nạn bất ngờ, nhưng hắn không có chứng cứ, vào thời điểm xảy ra chuyện, hắn còn đang đi du học.

Lúc về nước sau khi tạm nghỉ học, hắn bí mật điều tra nhà máy xử lý nước thải trái phép mà cha hắn đã điều tra khi còn sống, trải qua hai năm rưỡi, hoàn toàn không tìm được bất kỳ chứng cứ nào, lúc tỉnh dậy sau giấc ngủ thì hắn đã xuất hiện ở thế giới này.

Đây là thế giới trong một quyển tiểu thuyết mà hắn đã từng đọc qua vào thời trung học.

Nơi này có người nhà, có phụ mẫu và đệ đệ giống họ tên với đời trước, tính cách cũng rất tương đồng.

Tựa như là người nhà không đành lòng nhìn hắn lòng mang đầy thù hận mà tự mình đương đầu với sóng gió tại một thế giới khác, mới đưa hắn đến đây.

Chỉ là, thế giới này cũng không an toàn, đặc biệt là phụ thân hắn, vẫn cùng một loại tính cách cố chấp cứng rắn quân tử như đời trước.

Quả thực chính là pháo hôi làm bia đỡ đạn ở chốn quan trường thời cổ đại.

Hàn Kiểu biết rõ nội dung nguyên tác, bị giới hạn bởi mạng sống của Yến vương.

Lợi dụng điểm này, lựa chọn kĩ càng thời cơ hiến kế và nhờ vả, thì mới có thể bảo đảm được an toàn.

Dù sao thì vị trí của hắn cái thời đại này, tài năng, quyền lợi, hoặc là phẩm hạnh đều không thể bảo đảm an toàn, thủ đoạn mưu sinh đáng tin duy nhất, chính là thu được hoàn toàn sự tín nhiệm của người đang nắm quyền.

Yến vương là nam chính, là cái đùi vàng lớn hợp lệ, hơn nữa tuổi tác chỉ lớn hơn một tuổi so với Hàn Kiểu, võ nghệ siêu phàm, thân thể tuyệt đỉnh, Hàn Kiểu hắn nhất định sẽ có thể sống sót, đời này không cần phải lo lắng bất cứ điều gì.

Trong lòng Hàn Kiểu đã nhận định Yến vương là đùi vàng lớn, chỉ là vào giai đoạn ngay lúc này, chính là sắp đến thời kì gặp nạn thứ nhất của Yến vương.

Ở nguyên tác Yến vương bị người vấy bẩn, mất đi tín nhiệm của hoàng đế, hoàng đế tuy rằng không động đến nhi tử, nhưng lại gạt bỏ một ít nòng cốt bên trong đảng Yến Vương.

Thời kỳ này Yến vương không còn chút sức đánh trả nào, Hàn Kiểu không muốn mạo hiểm nhờ vả, cho nên tối hôm qua không lộ mặt chúc rượu, nhưng hắn có chút hiếu kỳ đối với Yến vương.

Không biết Yến vương thuở thiếu thời có tướng mạo tính cách ra làm sao, ở nguyên tác đĩnh đạc cương nghị, chắc là một quân tử khiêm tốn không câu nệ tiểu tiết đi?

______

Sáng sớm, vài con chim đậu lên mái hiên bắc uyển phủ Yến vương.

"Nhất định là tiến sĩ từ viện Hàn Lâm, dáng dấp khoảng mười tám mười chín tuổi, tướng mạo tuấn tú cử chỉ ngạo mạn, tra cho ta, nhất định phải tra cho được tiểu tử này." Yến vương đang được hầu hạ thay y phục hẹp hòi oán giận với thái giám: "Thực sự là ngông cuồng đến cực điểm."

Bỗng nhiên truyền đến một trận bước chân gấp gáp, chim chóc trên mái hiên kinh sợ bay đi.

"Điện hạ, Lưu tiên sinh khẩn cấp cầu kiến."

"Sớm vậy à?" Yến vương cúi đầu ra hiệu thái giám tay chân lanh lẹ một chút.

Không đợi đai lưng bạch ngọc chỉnh lý ngay chỉnh, Yến vương đã vội vội vàng vàng đi ra chính viện.

Lưu Thông đang đi qua đi lại trong sảnh vừa nghe thấy âm thanh rèm hạt được vén lên, đã không thể chờ đợi được nữa mà tiến lên đón: "Vi thần tham kiến điện hạ."

"Tiên sinh đừng đa lễ, xảy ra chuyện gì?" Yến vương nhìn ra sắc mặt y trắng bệch, hiển nhiên là đã xảy ra chuyện lớn.

Lưu Thông từ trong tay áo rút ra mật thư, kính cẩn đưa lên: "Thỉnh điện hạ xem qua."

Yến vương lưu loát mở thư, đọc nhanh như gió để xem nội dung.

"Ghi chép thẩm vấn đã đưa đến cho phụ hoàng rồi sao?" Hai mắt hẹp dài của Yến vương đều trợn tròn, sắc mặt trắng bệch mà nhìn về phía Lưu Thông.

"Vẫn chưa!" Lưu Thông vội vàng an ủi: "Vụ án vẫn chưa được quyết định, khẩu cung này là do Tả Đô ngự sử của Đô sát viện yêu cầu ta bí mật giao cho điện hạ xem qua."

Yến vương thở nhẹ một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại, nhìn như không sợ sóng lớn, nhưng nắm đấm lại không kiềm chế nổi, trong tay là một lá thư được viết dày đặc, sắp bị ngón tay cái của y đâm xuyên.

"Tên vô sỉ kia!" Lá thư đột nhiên bị ném lên bàn, Yến vương giận không nhịn nổi mà đi tới trước mặt Lưu Thông, cả giận nói: "Hắn cho là vì dính líu tí quan hệ với bản vương, tam pháp ty sẽ không dám tra rõ hắn hay sao? Bảo cho bọn họ không cần bận tâm đến bản vương, triệt để tra tới cùng!"

"Điện hạ bớt giận." Lưu Thông vội vàng khuyên ngăn: "Kẻ Triệu Lượng này rất có thể là bị người sai khiến, giết người vô tội là giả, gây xích mích giữa quân thượng và điện hạ mới là thật, không thể hành động theo cảm tính, kẻo giống như ước nguyện của hắn!"

"Vậy ngươi cho rằng nên làm thế nào?" Yến vương nén cơn giận: "Súc sinh kia trông coi biên giới ba năm, đám người Thát tử (1) thường xuyên quấy nhiễu dân chúng vùng biên giới, bách tính vốn đã khổ không thể tả, súc sinh này mắt thấy sắp bị thay thế, liền nóng lòng lập công, thế mà lại làm ra chuyện tán tận thiên lương đến vậy! Khẩu cung của hắn có ý định dính líu đến ta, là vì muốn ta đứng ra bảo đảm cho hắn sao? Nếu thật là như vậy, bách tính chết oan ở biên cương há có phải là do ta tự tay tàn hại hay không!"

1. Thát tử: Từ mà người Hán cổ đại dùng để chỉ nhóm dân tộc phía Bắc như Mông Cổ, Mãn Châu.

"Điện hạ hãy cẩn trọng lời nói!" Lưu Thông quỳ mạnh trên đất, không nhịn được mà rơi đầy nước mắt.

Yến vương thuở nhỏ chính trực yêu dân, khiến cho y thân làm lão sư đối với tương lai Đại Sở tràn đầy mong đợi, nhưng vì không có được yêu thích của quân thượng, phần chính trực này của Yến vương, chính là lưỡi dao sắc sai lầm.

Một tháng trước đây, Tần Ninh quan từ Liêu Đông truyền đến tin chiến thắng —— quân ta chém giết 1200 dư địch Thát tử.

Nửa tháng trước, ngự sử giám sát tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật khẩn cấp mật báo hồi kinh, nói rằng bên trong thi thể quân địch phát hiện xác phụ nữ và trẻ con, hoài nghi tướng lĩnh thống quân Tề Ninh quan, giết lương mạo công! (2)

2. Giết lương mạo công: giết người vô tội giả mạo quân công.

Bởi vì tin chiến thắng khiến mặt rồng của hoàng đế vô cùng vui vẻ, sự tình từ lâu đã truyền khắp kinh thành, phát công báo rõ ràng, thông cáo các tỉnh, có thể nói là cả nước đều biết, lúc này lại xảy ra chuyện như thế, đặt mặt mũi quân phụ ở đâu?

Vì vậy mật thư bị nội các tạm thời đè xuống, nhượng tam pháp ty khẩn cấp hội thẩm, trước tiên xác minh sự tình thật giả, để tránh việc quấy nhiễu quân phụ.

Trong quá trình thẩm vấn, tên tội phạm kia đề cập rằng vào thời điểm hắn ta hồi kinh báo cáo công tác, Yến vương và hắn đã nhiều lần lén lút gặp mặt, nói Yến vương biết cách mà hắn làm người, chuyện lần này là do gian tặc bất trung bất hiếu nào đó muốn đốt lò hãm hại hắn.

Đây chính là tự cấp cho bản thân con dấu của đảng Yến Vương.

Hai lần gặp mặt là thật, bởi vì Yến vương vốn là quan tâm đến chiến sự biên phòng, lại không thể lúc nào cũng đi dò xét biên cảnh, dĩ nhiên muốn tìm hiểu tình huống từ trong miệng hắn.

Không nghĩ tới, súc sinh kia trước khi chết, còn muốn khiến Yến vương giúp ngăn đỡ mũi tên.

Yến vương máu nóng dâng trào, hoàn toàn không có cách nào bảo trì lý trí, chỉ hận không thể ngọc đá cùng vỡ cùng tên súc sinh kia.

Lưu Thông luôn mãi cầu xin khuyên ngăn, mới có thể khiến cho hoàng tử tỉnh táo trở lại.

"Ý của Từ các lão là gì." Yến vương cúi đầu, tuyệt vọng mở miệng.

"Ý các lão muốn nói, tên gian tặc này tuyệt đối không thể chạy khỏi đường chết!" Lưu Thông thấp giọng nói: "Chỉ là không thể dùng tội danh giết lương mạo công để xử tử, chuyện này có tổn hại đến bộ mặt quân thượng, liên lụy điện hạ chịu oan, không bằng tạm thời đè xuống, chờ tình thế bớt loạn, tìm lý do khác, xác định đem tên kia lăng trì xử tử!"

Trầm mặc.

Một lúc lâu, Yến vương cất giọng khàn khàn: "Vậy bách tính chết oan thì sao? Làm thế nào để an ủi động viên người thân?"

"Không có người thân." Lưu Thông buồn bã nói: "Chỉ sợ là tàn sát cả thôn để diệt khẩu, không còn người nào sống sót để lên tiếng."

"Lẽ nào lại có lý đó!" Yến vương chung quy vẫn không thể nhịn được nữa: "Không được! Tuyệt đối không thể che giấu tội danh của tên súc sinh kia!"

"Điện hạ!"

Lưu Thông luôn mãi khuyên bảo không có kết quả, đành phải bái lui, đi đến quý phủ của Từ các lão để thương nghị.

Yến vương tức giận đến mức mất ăn mất ngủ.

Một tên thái giám mừng rỡ vào cửa thông báo: "Điện hạ, tra ra rồi, tiến sĩ tối qua đi mừng thọ, chỉ có một tiến sĩ hai mươi tuổi, chính là vị thần đồng Tiểu Bạch danh chấn kinh thành kia —— Hàn Kiểu!"

Yến vương bị tin tức này phân tán lực chú ý, sững sờ chốc lát, hơi nheo mắt lại: "Chẳng trách lại ngông cuồng như vậy."

Thái giám khom người chờ đợi Yến vương dặn dò.

Hồi lâu sau, Yến vương lại chỉ cười nhạo một tiếng: "Thần đồng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro