Chương 3: Nhận mặt đại boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gọi là Thứ Cát Sĩ, tuy rằng cũng đảm nhiệm chức vụ tại viện Hàn Lâm, nhưng không phải chính thức, cũng không có công vụ chuyên biệt, nên thực chất chỉ được xem như là thực tập sinh của viện Hàn Lâm.

Ba năm sau còn phải trải qua khảo thí, thành tích hợp lệ mới có thể lên làm thành viên chính thức của viện Hàn Lâm, không hợp lệ thì phải đi nhậm chức ở địa phương, hoặc làm chủ sự nho nhỏ ở các bộ viện, đều là bắt đầu làm từ cơ sở.

Hàn Kiểu không muốn đi làm quan ở địa phương, quy tắc ngầm quá nhiều, còn phải giao thiệp với đủ loại người khác nhau, không thích hợp với hắn.

Trái lại thì làm thực tập sinh tại viện Hàn Lâm Viện thoải mái hơn nhiều, có lượng lớn thời gian nhàn hạ, để hắn có thể học được tứ thư ngũ kinh.

Thần đồng hạng chín đệ nhị giáp, còn cần học tứ thư ngũ kinh hay sao?

Nguyên chủ thì không cần, nhưng Hàn Kiểu thì rất cần, bởi vì hắn đối với ký ức của nguyên chủ rất mơ hồ.

Hắn tuy rằng quen với ngôn từ thói quen sinh hoạt hàng ngày của nguyên chủ, nhưng lại không nhớ cụ thể là nguyên chủ đã học cái gì.

Giống như hắn đối với người nhà ở nơi này hết sức quen thuộc, nhưng lại không nhớ nổi cụ thể hồi bé đã phát sinh chuyện gì.

Nếu như liều mạng nhớ lại, hắn có thể từ trong thân thể bắt giữ được ký ức của nguyên chủ, nhưng sau khi làm như vậy, khoảng từ ba đến năm canh giờ sau, Hàn Kiểu sẽ rơi vào một trạng thái hỗn loạn chậm chạp, không nhận thức rõ thân phận của bản thân và nguyên chủ, thậm chí không nhớ được ký ức đời trước của chính mình.

Điều này làm cho hắn sởn cả tóc gáy.

Lẽ nào nếu nhớ lại triệt để tất cả các ký ức của nguyên chủ, hắn sẽ biến thành bản thân nguyên chủ luôn sao?

Sẽ quên đi tất cả ký ức của một đời trước, bao gồm cả nội dung nguyên tác sao?

Hàn Kiểu lo lắng mất đi chính mình, cũng không muốn quên đi diễn biến nội dung của cốt truyện, cho nên sau khi thử vài lần, rốt cuộc không còn cưỡng ép nắm giữ ký ức của nguyên chủ nữa.

Về phần tứ thư ngũ kinh, cũng chỉ có thể học lại từ đầu.

Việc trở thành Thứ Cát Sĩ mang đến cho hắn sự tiện lợi rất lớn, hắn có thể ngâm mình ở phòng văn thư của viện Hàn Lâm để đọc sách.

Tương đương với việc ngồi xổm ở thư viện mỗi ngày, cũng tương tự với nhịp điệu cuộc sống đại học của hắn.

Đáng tiếc hiện thực lại không như hắn tưởng tượng, thân là thực tập sinh, thỉnh thoảng lại bị thành viên chính thức của viện Hàn Lâm gọi lên phụ một tay.

Đa số là loại hình công việc như sao chép lại văn thư, cũng không khó, ký ức thân thể của nguyên chủ không có biến mất, một tay viết chữ linh động tiêu sái, khiến cho các đại lão của viện Hàn Lâm thưởng thức Hàn Kiểu sâu sắc.

Việc này bất đồng với chuyện nhóm tiến sĩ xa lánh Hàn Kiểu, không ít thành viên chính thức của viện Hàn Lâm yêu thích Hàn Kiểu.

Một là bởi vì bên ngoài Hàn Kiểu nổi tiếng, tiền đồ vô lượng, hai là bởi vì Hàn Kiểu tuổi còn nhỏ, đa số thành viên chính thức của viện Hàn Lâm đều đủ tuổi để có thể làm cha Hàn Kiểu, đối với người thiếu niên như Hàn Kiểu, có một loại cảm giác thân thiết rất tự nhiên —— cảm giác sai khiến nhi tử.

Cho nên không ít đại lão yêu mến Hàn Kiểu, khiến cho vị "diễn sâu" kia nhìn hắn bực tức đến đỏ con mắt.

"Diễn sâu" tên là Trần Nguyên Kiều, tự Sơ Thông, tuổi mới hai mươi hai, nếu không phải bị vị thần đồng Hàn Kiểu này cướp danh tiếng, hắn có thể coi là tiến sĩ trẻ nhất năm nay, cũng khó trách mỗi lần hắn nhìn thấy Hàn Kiểu là cứ như bị thiếu nợ tám trăm xâu tiền.

Lúc này, Trần Nguyên Kiều đang ngồi ở vị trí trung tâm phòng văn thư, khoe khoang với các Thứ Cát Sĩ khác rằng hôm qua bản thân được thị giảng (1) ở viện Hàn Lâm tán dương học thức và nhân phẩm.

1. Thị giảng: Chức quan trong viện Hàn Lâm, nhận việc giảng sách cho vua và hoàng tử.

Tuy thị giảng chỉ là chức quan chính lục phẩm ở viện Hàn Lâm, nhưng thường ngày đều giảng bài cho các hoàng tử, nếu vận khí tốt thì không chừng được thái tử vừa ý, trở thành lão sư của hoàng đế tương lai, chiếu theo thông lệ triều đại, rất nhiều nội các đại thần đều là từ chức vị lão sư thái tử này mà phát tài.

Có lẽ là hôm qua vào lúc làm việc vặt cùng với thị giảng, nói đôi lời tán thưởng khách sáo, Trần Nguyên Kiều giờ khắc này nước miếng văng tung tóe, hận không thể đem bản thân nói thành vong niên tri kỷ của thị giảng đại nhân.

Vào thời điểm hắn nói đến xúc động nhất, nguyên bản thị giảng đại nhân vừa vặn đi vào phòng văn thư.

Mà Trần Nguyên Kiều lại bất hạnh đưa lưng về phía cửa, lại không chú ý tới tiếng bước chân, vì vậy mà càng nói càng hăng say, mãi đến tận lúc người nghe xung quanh đồng thời ho khan với hắn thì mới phát hiện có gì không đúng.

Quay đầu lại, Trần Nguyên Kiều và vong niên tri kỷ của hắn không nói gì với nhau.

Trần Nguyên Kiều suýt nữa cắn phải đầu lưỡi, vội vàng lăn lộn đứng dậy hành lễ: "Học trò gặp qua cụ Lâm."

Thị giảng tiên sinh tên là Dương Chỉ, tự Thúy Lâm, nhóm Thứ Cát Sĩ tôn xưng ông là cụ Lâm.

"Không cần đa lễ, ngồi đi." Cụ Lâm không còn hiền lành hoà ái như ngày xưa, có chút lạnh lùng mà gật đầu với Trần Nguyên Kiều một cái.

Còn ba khắc nữa là đến giờ mão, lúc này cụ Lâm lại đến nơi này, tất nhiên là muốn chọn một hai Thứ Cát Sĩ để cùng đi theo ông giảng bài cho các hoàng tử, mà ông cố ý bảo Trần Nguyên Kiều ngồi xuống, có thể thấy được lần này lão nhân gia người không muốn đưa theo tên quỷ tự mãn kia.

Một đám Thứ Cát Sĩ trong giây lát đó ngồi thẳng thân thể, cái mông cũng muốn rời khỏi ghế tựa, chỉ lo ánh mắt của cụ Lâm quên đi chính mình.

Chức vị thị giảng này quá mức nổi trội, làm tùy tùng của ông, cũng có thể giải đáp nghi vấn của các hoàng tử, cho nên tất cả mọi người đều muốn làm tuỳ tùng cho cụ Lâm.

Ngoại trừ Hàn Kiểu.

Giờ khắc này, người vùi đầu vào án thư của phòng văn thư, cũng chỉ có duy nhất Hàn Kiểu đang ngồi ở trong góc, nếu chỉ quét mắt qua một cái thì rất khó phát hiện ra sự tồn tại của hắn.

Cũng không phải do hắn giản dị điệu thấp, coi quyền quý như cặn bã, thật sự là bởi vì hắn không có ký ức của nguyên chủ, không dám đi làm lão sư phụ đạo cho các hoàng tử.

Vạn nhất bị học sinh hỏi đến, đó cũng không phải chỉ là chuyện mất mặt đơn giản như vậy.

Mới vừa chính tai nghe thấy Trần Nguyên Kiều một phen nói khoác, cụ Lâm bây giờ nhìn ai tích cực cũng đều chán ghét, đặc biệt là sau khi dạo quanh một vòng xung quang nhóm Thứ Cát Sĩ, vừa vặn nhìn thấy "con ngoan" Hàn Kiểu trốn ở trong góc vùi đầu đọc sách.

"Trò đang xem gì vậy?"

Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nói của cụ Lâm, tâm lý Hàn Kiểu nảy lên một trận hồi hộp, vội vàng đứng dậy cúi đầu trả lời: "Dạ học trò đang xem công văn xây đập vào năm ngoái của bộ Công."

Lâm Ông nghe vậy thì có chút nghi hoặc, khom người cầm lấy công văn trước mặt Hàn Kiểu, lật vài tờ, ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Kiểu, mỉm cười gật gật đầu: "Rất thiết thực."

Hàn Kiểu không biết cái này là lời đánh giá khách sáo hay là thật lòng tán thưởng, cũng không để ý, chỉ bình tĩnh đáp lại: "Tiên sinh quá khen rồi."

Thái độ đúng mực này càng khiến cụ Lâm bất ngờ, tỉ mỉ nhớ lại, ông chưa từng thấy qua việc thiếu niên thanh tú trước mắt này nịnh nọt với bất cứ người nào, đúng thật không hề có tư tâm leo lên người khác để dựa dẫm.

"Trò chính là tài tử Hàn Tiểu Bạch danh chấn kinh thành kia sao?" Cụ Lâm cười nói.

"Không dám nhận." Hàn Kiểu vẫn điềm nhiên như cũ, chắp tay cúi đầu: "Học trò tư chất đần độn, chẳng qua tuổi nhỏ hiếu học, nhận được sự yêu mến nâng đỡ của trưởng bối, đạt được chút hư danh, khiến tiên sinh cười chê rồi."

Nhóm Thứ Cát Sĩ xung quanh sợ ngây người, mọi người đều biết bình thường Hàn Kiểu rất kiêu ngạo, mà không nghĩ tới hắn lại dám kiêu ngạo trước mặt thị giảng đại nhân!

Lần này không có cơ hội ló mặt trước các hoàng tử rồi, thật là đáng thương.

Hàn Kiểu ngược lại không ý thức được thái độ của bản thân có gì không ổn, đối với hắn mà nói, thái độ kính lễ như vậy đã tính là thập phần kính cẩn tuân theo.

Suy cho cùng thì tư tưởng từ trong xương cốt của người hiện đại cũng là mọi người chung sống với nhau dựa trên cơ sở bình đẳng, muốn hắn ra vẻ làm cháu ngoan để lấy lòng, chỉ sợ giả vờ cũng giả không giống.

Cụ Lâm vẫn như cũ hiền hoà mà nhìn kỹ Hàn Kiểu, mỉm cười mở miệng: "Theo lão phu cùng đi đến thư phòng thôi."

"Ba" một tiếng, nhóm Thứ Cát Sĩ đang trộm nghe bọn họ nói chuyện khiếp sợ ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Kiểu!

Tại! Sao! Vậy! Hả!

Loại thái độ này mà cũng được nhận sao?

Tiểu tử này đến tột cùng là tại sao lại may mắn như thế?

"Học trò..." Người may mắn Hàn Kiểu lại lộ ra thần sắc bối rối vào lúc này.

Hắn còn dám làm khó dễ!

Cụ Lâm giơ tay ngăn hắn từ chối, cười nói: "Đã ở Hàn Lâm, thì nên nhanh chóng làm quen với kinh diên (2) và diễn giảng, nếu trò để tâm đến quan thự (3) có chuyên môn về thuỷ lợi đê đập, cũng phải trước tiên cũng tìm đến các cơ hội để phát triển."

2. Kinh diên: Nơi hoàng đế nghe giảng.

3. Quan thự: Thuộc triều đình, nơi quan lại làm việc.

Đây chính là khuyên tiểu tử ngốc Hàn Kiểu không thể chỉ cúi đầu đi học, nếu chỉ có mỗi hoài bão thì chẳng có tác dụng, phải hiểu được cách nắm bắt lấy thời cơ để bay lên cao.

Trần Nguyên Kiều ngồi cách đó không xa quả thực không thể tin vào tai mình nữa!

Mấy lần trước giảng bài hoàng tử, cụ Lâm đều dẫn Trần Nguyên Kiều đi theo.

Hắn tìm mọi cách để săn sóc lấy lòng cụ Lâm, cũng chỉ đổi lấy được câu khen ngợi như "Hiểu lễ nghi", nhưng không ngờ rằng chỉ với vài câu qua loa đối đáp của Hàn Kiểu, mà lại đổi được lời thật lòng khuyên bảo của cụ Lâm đối với tên tiểu tử này!

Rốt cuộc thì đây là thế đạo gì vậy!

Khi mọi người đang dùng ánh mắt kinh ngạc xen lẫn hâm mộ để nhìn theo, Hàn Kiểu một mặt ưu thương theo sát Lâm Ông rời khỏi phòng văn thư.

Thời điểm bước chân vào thư phòng đã có một vị hoàng tử ngồi ở hàng đầu, xem bóng lưng thì ước chừng là thiếu niên khoảng mười bảy mười tám tuổi, thái độ tích cực như vậy, vừa nhìn đã biết là học bá.

Hàn Kiểu trước tiên tiến lên sửa sang lại án thư của thị giảng tiên sinh, rồi lui về đứng sang một bên.

Hoàng tử hướng thị giảng tiên sinh chào hỏi, Hàn Kiểu dùng dư quang liếc nhìn một chút —— thiếu niên này thoạt nhìn dương quang tuấn lãng, khí chất không giống với vị Linh vương đáng sợ như trong nguyên tác, có thể là huynh trưởng của Linh vương.

Linh vương, Cửu hoàng tử Tạ Đoạt, thái tử điện hạ tương lai.

Người này có thể được coi như là đối thủ lớn nhất trong cuộc đời nam chính Yến vương.

Quan hệ đôi huynh đệ này vào lúc khởi đầu vẫn còn rất thân thiết, sau lập quốc chi tranh cùng đủ loại nguyên nhân mà từ từ đi hướng đối lập nhau.

Nguyên bản Yến vương rất thương yêu vị Linh vương đệ đệ này, khi bắt đầu giao thủ vẫn lưu lại đường lui, nhưng không nghĩ đến Cửu đệ lại là nhân vật tàn nhẫn giả heo ăn thịt hổ.

Cho nên vào thời điểm quyết đấu lần cuối của hai huynh đệ, lần đầu tiên trong toàn bộ quyển tiểu thuyết xuất hiện thế lực ngang nhau tạo nên cục diện gay cấn.

Khi Hàn Kiểu theo dõi truyện liên tục cũng trải qua thời kì tranh luận vể nguyên tác, cho nên ký ức vẫn còn mới.

Lúc đó độc giả ngày nào cũng tranh cãi ở phần bình luận, đều là bởi vì Cửu hoàng tử Tạ Đoạt.

Tiểu Linh vương nhìn như yên tĩnh ngoan ngoãn, đến kết cục lại đột nhiên bất ngờ thay đổi thành người thông minh nham hiểm cường hãn, nguyên tác ngoài ý muốn thu được một lượng lớn fan nữ, dồn dập chạy tới phần bình luận thỉnh cầu tác giả ban cho thái tử một cái chết tử tế, ít nhất không nên chết quá thảm.

Tác giả nguyên tác là một trạch nam không tiếp xúc qua quá nhiều người khác phái, bẵng qua một đêm đột nhiên nhận được hàng loạt bình luận từ các em gái đáng yêu, trái tim khô hạn cằn cỗi đã lâu bỗng gặp được cơn mưa rào, bắt đầu liều mạng cho Tạ Đoạt thêm đất diễn.

Bởi vậy, các nam độc giả không cách nào sống nổi.

Mọi người vẫn luôn cho rằng Yến vương Tạ Quảng chính là nhân vật hoàn hảo vượt trội, thế nhưng sắp đến kết cục, nam chính gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật, bỗng nhiên bị chính đệ đệ ruột của mình đạp xuống đất, ai mà chịu cho được?

Miệng các nam độc giả bắt đầu dồn dập phun châu nhả ngọc, yêu cầu lập tức thủ tiêu Tạ Đoạt.

Vì vậy bên trong phần bình luận bạo phát đại chiến giữa fan nam chính và fan nam phụ.

Hàn Kiểu là một fan trung thành của quyển tiểu thuyết, đương nhiên là theo phe Tạ Quảng, năm đó trào lên cảm xúc mãnh liệt nhục mạ vị Linh vương Tạ Đoạt này không ít tại khu bình luận, giờ khắc này theo tiềm thức có chút áy náy.

Trước mắt thì thoạt nhìn vị hoàng tử này rất dương quan xán lạn, không có khí tràng đại boss của Linh vương.

Nhưng cũng không nhất định, trong nguyên tác, Tạ Đoạt thuở nhỏ cũng không có biểu lộ tí khí tức nguy hiểm nào.

Vào lúc còn đang suy đoán, ánh nắng ngoài cửa chiếu vào bị che đi một mảnh, Hàn Kiểu ngẩng đầu nhìn lại, vạt áo thiếu niên với dáng hình cao lớn nhẹ nhàng lướt qua, bước vào ngưỡng cửa.

Trong nháy mắt nhìn rõ khuôn mặt của người thiếu niên, Hàn Kiểu chỉ cảm thấy tất cả cảnh vật xung quanh đều mờ đi chỉ vào một chốc.

Trong lòng lập tức có đáp án —— thiếu niên này mới là đại boss trùm cuối trong nguyên tác, Tạ Đoạt.

Quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt, Hàn Kiểu giờ khắc này xem như là đã hiểu vì sao Tạ Đoạt trong nguyên tác lại có nhiều fan nữ đến vậy.

Trực giác của các cô gái đối với sắc đẹp của người khác phái, thực sự là chuẩn đến mức tà môn.

Tác giả có lời muốn nói:

Yến vương: Ngươi liếc mắt một cái đã nhận ra đệ đệ ta, vậy sao lại nhìn ta thành thị vệ? Cái đùi lớn này có còn muốn ôm hay không hả? (yên lặng chen chân vào)

Tạ Đoạt cảnh giác mà nghiêng đầu nhìn lại: Huynh duỗi chân dài như vậy làm gì, có cần chặt đi không hả ca?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro