Chương 4: Lộ tẩy rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đại boss Tạ Đoạt ngồi xuống không lâu, Thập hoàng tử Tạ An nhỏ tuổi nhất vừa lúc đúng giờ chính mão (1) vội vã bước vào thư phòng.

(1) Chính mão: 6 giờ sáng

Chào hỏi thị giảng tiên sinh xong, Tạ An ngồi xuống hàng thứ hai, xoa xoa đôi mắt lim dim buồn ngủ, quay đầu nhìn về phía đồng học mang vẻ mặt thờ ơ ngồi cách một bàn phía sau: "Cửu ca, hôm qua học đến đâu rồi?"

Không chờ Tạ Đoạt trả lời, Bát hoàng tử Tạ Tĩnh ngồi ở hàng đầu bỗng nhiên quay lại, hai mắt tỏa sáng, giơ tay lật lật sách của đệ đệ đến chỗ nội dung bài giảng của ngày hôm nay, nhìn hai người đệ đệ bằng một ánh mắt khích lệ.

Xem ra này vị học bá chẳng hề trách cứ các đệ đệ không ngồi cùng với y ở hàng đầu.

Thật là một vị ca ca có lòng dạ rộng lớn.

Trong gian phòng lớp học có tổng cộng hai hàng bàn dài xếp liền kề nhau, mỗi bên sắp xếp năm dãy ghế dựa, một mình Tạ Tĩnh chiếm hẳn một hàng...

"Tiểu Bạch."

Đang âm thầm quan sát nhất cử nhất động của các hoàng tử, bỗng nhiên nghe thấy cụ Lâm nhẹ giọng gọi tên, Hàn Kiểu vội vàng ngẩng đầu đợi lệnh.

Cụ Lâm phân phó nói: "Trò cũng vào chỗ đi, nếu có chỗ nào lão phu nói không đủ chi tiết, phiền trò giải đáp nghi hoặc cho các vị điện hạ."

Hàn Kiểu cả kinh, khó có thể tin nổi mà nhìn cụ Lâm.

Hắn chỉ là một Thứ Cát Sĩ, có thể ngồi cùng một chỗ với hoàng tử sao?

Phim truyền hình cũng không diễn được như vậy đâu.

Yên lặng một hồi.

Hàn Kiểu chần chờ, dẫn đến sự chú ý của các hoàng tử.

Hàn Kiểu lập tức điều chỉnh hô hấp, hơi gật đầu về hướng cụ Lâm, quay người vòng qua án thư, vái chào ba vị hoàng tử, rồi đánh bạo đi về hướng Tạ Tĩnh ngồi ở hàng thứ nhất.

"Tiên sinh chỉ cần chỉ điểm hai đệ ấy thôi." Tạ Tĩnh dùng ngón tay cái chỉ về phía hai người đệ đệ vô dụng của mình ở phía sau, cười nói: "Bài giảng ngày hôm nay ta đã đọc qua trước một lượt rồi, cũng không có thắc mắc chỗ nào."

Vị học bá này quả nhiên không cần dịch vụ gia sư dạy kèm.

Hàn Kiểu thu hồi lại bước chân, ánh mắt chậm rãi dời về phía hai vị học tra ngồi ở đằng sau.

Tạ An đang ở hàng sau lập tức ngoan ngoãn ngồi vào vị trí giữa mình và Cửu ca, sau một hồi loay hoay, quay đầu lại, làm tư thế mời đối với Hàn Kiểu, nét mặt mười ba tuổi biểu lộ nụ cười ngây thơ thân mật.

Như vậy càng để lộ ra sự tương phản rõ rệt —— Cửu hoàng tử Tạ Đoạt luôn dùng một tay nâng gò má, cụp mắt nhìn chằm chằm sách giáo khoa, lông mi dài rủ xuống, dung mạo tuấn mỹ cũng không thể nào che lấp dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ của y.

Mặc dù biết rằng lúc này Tạ Đoạt không phải là một người đáng sợ, Hàn Kiểu vẫn là lo lắng bản thân sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho vị boss cuối này, cẩn thận từng li từng tí một vòng qua phía sau, đi đến chỗ ngồi ở vị trí trung gian.

Bởi vì trong lòng mang phòng bị, hắn theo bản năng kéo ghế lại gần Tạ An, vừa muốn ngồi xuống, hàng mi dài bên cạnh có thể khiến người ở hàng dặm xa xôi cũng phải mê mẩn đột nhiên ngước lên, một đôi mắt sâu mang đậm màu trà bén nhọn quét về phía gò má Hàn Kiểu.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Hàn Kiểu đưa ra phán đoán chính xác: Đem chiếc ghế trong tay trượt về phía Tạ Đoạt!

Đem đãi ngộ không được công bằng đến cho đại boss trùm cuối, đây không phải là muốn chết hay sao?

Những lúc như thế này, đương nhiên cần phải ngồi gần Tạ Đoạt một chút, để đại boss có thể thuận tiện hỏi bài bất cứ lúc nào.

Sau khi ngồi xuống, đáy mắt phát hiện mi mắt của đại boss đã lần thứ hai hờ hững rủ xuống.

Cảnh báo được giải trừ.

May mắn thay là tiết học ngày hôm nay thảo luận về bản thượng của Mạnh Tử Vạn Chương, Hàn Kiểu đã sớm học bù lại, không cần lo lắng nếu bị các hoàng tử hỏi đến.

Trên thực tế các hoàng tử cũng không hỏi hắn về vấn đề gì, cũng không có thời gian nhàn rồi để mà hỏi.

Cụ Lâm vẫn luôn chậm rãi mà nói, chỉ một đoạn đối thoại đơn giản trong sách, ông không chỉ giải thích hàm nghĩa của đoạn đối thoại, mà còn có thể liệt kê các điển cố khác đến chứng minh câu trả lời của thánh nhân, đồng thời mở rộng đến mọi phương diện về đối nhân xử thế.

Mạnh Tử (2) có một đoạn nguyên văn nói rằng: Phụ mẫu và đệ đệ của Thuấn (3) nhiều lần hợp mưu muốn giết hại Thuấn, cướp đoạt tất cả mọi thứ thuộc về Thuấn, mà sau khi Thuấn trở về từ cõi chết, không những không trả thù phụ mẫu và đệ đệ, trái lại phong người đệ đệ mưu hại y thành chư hầu, mặc dù không có quyền lực thống trị quốc gia, nhưng có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý một đời.

2. Mạnh Tử: Mạnh Tử là triết gia Nho giáo Trung Quốc và là người tiếp nối Khổng Tử. (Wikipedia)

3. Thuấn: Đế Thuấn (chữ Hán: 帝舜), cũng gọi Ngu Thuấn (虞舜), là một vị vua huyền thoại thời Trung Quốc cổ đại, nằm trong Ngũ Đế. (Wikipedia)

Qua đoạn đối thoại này, Mạnh Tử trả lời rằng, y muốn dùng nhân ái để hoá giải oán hận với người thân, lấy đức để thu phục lòng người.

Hàn Kiểu cho rằng khi cụ Lâm giảng giải đoạn này, ông sẽ nói một ít câu khách sáo về nhân nghĩa đạo đức, là loại câu mà ở xã hội hiện đại sẽ bị quần chúng chế giễu là giả tạo.

Ngoài ý muốn chính là cụ Lâm không có cường điệu sự nhân nghĩa của Thuấn, mà là đàm luận sau khi xảy ra chuyện mưu hại, Thuấn cố gắng khiến cho đệ đệ hiểu được cảm giác hổ thẹn và tội lỗi đối với mình, lấy đức phục người, qua đó càng khơi dậy tình cảm huynh đệ còn đọng lại trong lòng người đệ đệ.

Cụ Lâm nói, trong hiện thực, rất nhiều lúc không thể đạt thành cục diện ngươi chết ta sống, phương pháp xử lý cục diện đó có thể hóa giải một ít mâu thuẫn sâu sắc trong cuộc sống.

Giảng giải phân tích ở góc độ này giúp Hàn Kiểu soát lại nhận thức về sĩ đại phu, thế mà lại dám học hỏi và áp dụng lời của thánh nhân, chẳng trách các hoàng tử lắng nghe say mê thích thú như vậy.

Bởi vì không có chuông tan học, cụ Lâm vẫn luôn giảng cho đến khi cổ họng không thoải mái lắm mới dừng lại, nhường thời gian lại để các hoàng tử tự mình nhìn nhận và thảo luận.

Vạn lần không nghĩ tới, tai nạn sẽ vào lúc nghỉ ngơi giữa giờ mà tìm tới cửa.

"Ta có một vấn đề, muốn thỉnh giáo tiên sinh." Tạ Tĩnh ngồi ở hàng trước bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Hàn Kiểu.

Không phải học bá không cần gia sư kèm riêng hay sao?

"Mời điện hạ nói." Hàn Kiểu mỉm cười đáp lại.

Tạ Tĩnh tựa hồ có chút do dự, dừng một chút, mới thành khẩn nói với Hàn Kiểu: "Tiên sinh cho rằng, 'Phục hổ mà không dùng cũi, cấm gian mà không dùng pháp, ngăn ngụy mà không dùng phù, dũng khí này, nảy sinh lúc hoạn nạn, đó là cách làm khó của Nghiêu (4), Thuấn. Vì vậy, không giống như việc bắt chuột, kẻ nhát gan cũng có thể phục hổ', dùng ý của nhị thánh rằng lấy đức phục người, có thể tồn tại được sao?"

4. Nghiêu: Đế Nghiêu là một vị vua huyền thoại của Trung Quốc thời cổ đại, một trong Ngũ Đế. (Wikipedia)

Hàn Kiểu: "..."

Cái gì mà phục hổ? Cái gì mà nhát gan?

Trong quyển《Mạnh Tử》có đoạn này hả?

Tiểu tử ngươi tới đây là để quậy ta đúng không?

Thấy Hàn Kiểu bỗng nhiên trợn to hai mắt, Tạ Tĩnh cho là hắn nghe ra nghi vấn của mình có ý mạo phạm nhị thánh, vội vàng giải thích: "Ta chỉ là có chút nghi vấn, lời nói của Hàn Phi Tử (5) và học vấn của Khổng Mạnh (6), có thể kết hợp tất cả các tinh hoa đó lại với nhau hay không, và có thể lấy sự sợ hãi của con dân muôn phương hoá thành sự thần phục được không?"

5. Hàn Phi Tử: học giả nổi tiếng Trung Quốc cuối thời Chiến Quốc theo trường phái Pháp gia. (Wikipedia).

6. Khổng: Khổng Phu Tử hay Khổng Tử là một triết gia và chính trị gia người Trung Quốc, sinh sống vào thời Xuân Thu. (Wikipedia).

Mạnh: tức Mạnh Tử.

Hàn Kiểu: "..."

Pháp gia? (7)

7. Pháp gia: Pháp gia là một trường phái tư tưởng có mục đích tiếp cận tới cách phân tích các vấn đề pháp luật đặc trưng ở lý lẽ lý thuyết nhắm vào việc đưa ra văn bản pháp luật ứng dụng, ví dụ như hiến pháp, pháp chế. (Wikipedia)

Đề tài này nằm ngoài phạm vi hiểu biết rồi.

Trận trầm mặc không hề bình thường, sự khác thường này đã thu hút sự chú ý của hai vị hoàng tử bên cạnh Hàn Kiểu.

Một bên là Tạ An tò mò chờ đợi Tiểu Bạch tiên sinh giải thích nghi vấn cho Bát ca, mà bên khác lại là Tạ Đoạt...

Hàn Kiểu có thể xác định, ánh mắt của tiểu tử Tạ Đoạt này không phải là nghi hoặc, mà y rõ ràng đang dùng ánh mắt nghi nhờ để liếc nhìn Hàn Kiểu.

Nhanh chóng trả lời.

Phải trả lời ngay lập tức!

"Suy nghĩ của điện hạ thật khiến vi thần kinh ngạc." Khoé miệng Hàn Kiểu nâng lên bình dị gần gũi, bác học thâm thúy mỉm cười, hờ hững nhìn vào Tạ Tĩnh nói: "Ngài là muốn hỏi vi thần, liệu cả hai có thể cùng tồn tại hay không, hay ngài cho rằng các học thuyết trước đây có quan điểm khác với các vị tiên hiền (8)?"

8. Tiên hiền: Các nhà hiền triết đã qua đời.

Trước tiên cần phải ba hoa nhiều lời một chút, nghĩ biện pháp làm rõ cụ thể hàm nghĩa của học thuyết pháp gia kia đã.

"Ta cũng không dám vọng luận thêm về học thuyết của các vị tiên hiền." Giọng nói Tạ Tĩnh nhỏ dần, hiển nhiên là lo lắng bản thân nghĩ bậy nghĩ bạ làm trái đạo thánh hiền, do dự giây lát mới uyển chuyển nói: "Chỉ là có chút nghĩ không thông, pháp gia cho rằng thiên hạ nên công bằng, lại muốn dùng cũi phục hổ, kẻ nhát gan cũng có thể phục hổ, chuyện này tựa hồ..."

Hàn Kiểu cười nhạt khích lệ nói: "Điện hạ không cần lo lắng, mỗi trường phái học thuyết đều có thể đàm đạo để tìm ra cách kiến giải mới, nếu như sợ hãi lời nói của người khác, mà giấu đi khuyết điểm trong đại đạo của thánh hiền, thì dù là về quốc hay về tư, cũng đều đáng tiếc."

Tạ Tĩnh nhận được cổ vũ, lúc này mới thản nhiên mở miệng: "Ta nghĩ rằng, phục hổ và ngự chuột, đây có phải là công bằng chân chính hay không? Nếu như luật pháp kiềm chế mãnh hổ khắp nơi, ta nghiên cứu kinh thư, khổ luyện võ nghệ, thì có còn ý nghĩa nữa hay không?"

Nghe y nói xong, Hàn Kiểu còn chưa đuổi kịp được nhịp đã lập tức cho y một ánh mắt kinh ngạc, để y tự mình lĩnh hội.

Mà sân khấu cũng không thể vắng lặng, Hàn Kiểu nhanh chóng nghiêng đầu, nhìn về phía Tạ An ngồi ngoan ngoãn bên cạnh, mỉm cười nói: "Điện hạ, ngài thấy thế nào?"

Tiểu học tra Tạ An đột nhiên bị cue, sắc mặt hơi đỏ lên, thần sắc luống cuống mà ngô nghê nói: "Ta không có cái nhìn sâu sắc như Bát ca, cái gọi là 'Kẻ nhát gan cũng có thể phục hổ', tựa hồ là luật pháp giúp kẻ yếu kiềm chế kẻ mạnh, kỳ thực có chút bất công đối với kẻ mạnh? Tiên... tiên sinh nghĩ sao?"

Tiểu học tra đáng thương mà tỏ vẻ xem Hàn tiên sinh như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Lời nói đánh bậy đánh bạ này của Tạ An, cuối cùng cũng giúp Hàn Kiểu hiểu rõ.

Ý tứ đại khái là: Pháp luật muốn dồn ép người ỷ mạnh hiếp yếu, giúp người yếu thế có thể dùng pháp luật như vũ khí để bảo vệ bản thân.

Nói cách khác, học thuyết pháp gia lấy pháp phục người, ngược lại với ý lấy đức phục người của Mạnh Tử.

Có lẽ Tạ Tĩnh cho rằng các trường phái tư tưởng khác nhau đều cùng hướng đến sự công bằng, nhưng pháp gia lại áp chế kẻ mạnh quá mức, thiên vị bảo vệ người yếu, là không công bằng đối với kẻ mạnh, khiến kẻ mạnh mất đi quyền lợi phát huy ưu thế, có chút ý thức về chuyện mạnh được yếu thua.

Hàn Kiểu thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nhìn về phía Tạ Tĩnh, chậm rãi mà nói: "Dùng luật pháp hạn chế kẻ mạnh, bảo vệ kẻ yếu, là bất công đối với kẻ mạnh. Luận điểm này, chợt nghe thì tựa hồ có lý, nhưng trong đó lại ẩn giấu một nghĩa khác, lừa gạt người đời."

Giảng dạy ở học viện hoàng gia, tất nhiên là phải cân nhắc từng câu từng chữ.

Nếu như Hàn Kiểu nói là lừa gạt hoàng tử, vậy thì chẳng khác nào nói hoàng tử đã phạm sai lầm, hắn phải nói là lừa gạt người đời, thì sẽ là người trong thiên hạ đều bị nói dối rồi, như vậy mới không khiến hoàng tử lúng túng.

"Là nghĩa gì vậy?" Tạ Tĩnh vội hỏi.

"Nghĩa khác ở chỗ: Định nghĩa về kẻ mạnh và kẻ yếu." Đôi mắt hoa đào của Hàn Kiểu thản nhiên cười với Tạ Tĩnh ở phía đối diện, chậm rãi mà nói: "Nếu lấy vũ lực mà nói, võ sĩ có sức mạnh vượt trội sẽ tự nhiên được tính là kẻ mạnh, nhưng nếu lấy tài trí mà nói, thì sĩ tử thi đỗ tú tài tất nhiên sẽ mạnh hơn rất nhiều so với hán tử dốt đặc cán mai. Nếu không bị hạn chế, võ sĩ có sức mạnh vượt trội sẽ dễ như ăn cháo mà cướp đoạt tài vật của thư sinh bên đường, mà các quan chức ở châu huyện, cho dù tay trói gà không chặt, cũng có thể nhúng tay gian lận vào các vụ kiện hay sổ sách, dễ dàng tuỳ ý mà bóc lột hán tử cường tráng, thậm chí mang hàm oan mà vào trại giam."

Mắt Tạ Tĩnh sáng lên, tựa hồ đột nhiên ý thức được điểm mù của bản thân.

Hàn Kiểu vẫn cứ nhìn thẳng vào y, tiếp tục dẫn dắt nói: "Hai người này ai mạnh ai yếu, cũng không thống nhất được kết luận, mà vương pháp Đại Sở ta, không cho võ sĩ dùng sức mạnh xâm phạm người khác, cũng không cho sĩ tử có tài dùng mưu trí hãm hại người vô tri, đó chính là đối xử bình đẳng với con dân ở muôn phương."

"Kẻ mạnh, không phải chỉ ở vũ lực, hay tài học đỉnh cao, mà còn có tài năng kinh thương, đan thêu, in nhuộm, thợ thủ công trù nghệ, vô luận là ở lĩnh vực nào, đều sẽ có sự phân chia mạnh yếu, nói cách khác, lê dân bách tính Đại Sở, không ai là không mạnh, nhưng cũng không ai là không yếu, mà luật pháp Đại Sở, bất luận là kẻ mạnh nào cũng bị ngăn cấm, đó là xâm phạm quyền lợi hợp pháp của người khác."

Hàn Kiểu chăm chú nhìn vào Tạ Tĩnh, đưa ra kết luận: "Điện hạ cho rằng, thế này có tính là công bằng hay không?"

Sắc mặt Tạ Tĩnh bừng tỉnh, đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm Hàn Kiểu: "Đa tạ tiên sinh đã chỉ giáo!"

Trái tim Hàn Kiểu đã dâng đến cổ họng, cuối cùng rơi xuống trở lại, mỉm cười nói Tạ Tĩnh không cần khách khí.

Vốn tưởng rằng hôm nay sẽ là kiếp nạn sinh tử, thế mà đã bình yên vượt qua, nhưng không ngờ Tạ Tĩnh lại bỗng nhiên lấy từ trong ống tay áo ra một quyển sách lụa cũ được xếp ngay ngắn, đưa cho Hàn Kiểu: "Ở trong quyển sách lụa này có rất nhiều câu nói ta không cách nào hiểu thấu đáo được, có thể mời tiên sinh thay ta giải thích nghi hoặc hay không?"

Hàn Kiểu dừng lại một chút, vẫn đưa tay nhận lấy sách lụa cũ ố vàng từ vị học bá chết tiệt, trầm giọng trả lời: "Điện hạ chờ một chút, để thần đọc kỹ đã."

Tạ Tĩnh mừng rỡ gật gật đầu, quay đầu tiếp tục đọc sách.

Hàn Kiểu từ từ mở sách lụa ra, đúng như dự đoán, một đống hình thù kỳ quái được hoạ bằng bút nhìn giống như văn tự đập thẳng vào mi mắt.

Không hề lộ ra nửa điểm kinh ngạc, Hàn Kiểu đàng hoàng trịnh trọng đem miếng sách trải trên án thư, thần sắc nghiêm túc mà nhìn chằm chằm.

Ngày dài như năm, cuối cùng là quyến sách lụa này viết cái quỷ gì vậy?

Hàn Kiểu thẫn thờ một lúc y như pho tượng.

Nhân vật nguy hiểm nãy giờ một mực yên lặng không nói lời nào ngồi bên cạnh đột nhiên kề sát vào, giọng nói trong sáng, ghé vào lỗ tai hắn nói: "Khó lắm hả?"

Hàn Kiểu không để lộ dốt một chút nào, mỉm cười trả lời: "Sách lụa này niên đại xa xưa, có chút tối nghĩa."

Nhân vật nguy hiểm không mở miệng, chỉ nâng tay phải lên, nắm lấy cạnh sách lụa, ra hiệu Hàn Kiểu buông tay ra.

Chuyện gì vậy?

Đại boss đây là giúp người làm niềm vui, giúp hắn hoàn thành công tác phiên dịch sao?

Hàn Kiểu thuận theo mà thả tay ra, cực kỳ nguyện ý nhận lấy trợ giúp của boss.

Đầu ngón tay thon dài của Tạ Đoạt đặt tại cạnh sách lụa, xoay một cái, đem sách lụa xoay tròn 180 độ, đưa đến trước mặt Hàn Kiểu, vẫn là giọng nói dễ nghe: "Đọc vậy đi, dễ hơn đó."

Vẻ mặt Hàn Kiểu trở nên nghiêm túc: "..."

Rồi xong.

Vừa nãy lật ngược sách rồi.

Hắn còn đàng hoàng trịnh trọng nhìn lâu như vậy.

Hàn Kiều thậm chí còn không dám liếc trộm biểu tình của boss.

_________________

Edit chương này toát mồ hôi hột luôn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro