Chương 5: Có chút triển vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nín nhịn cúi đầu nhìn chằm chằm sách lụa hết nửa ngày, thực sự không nghĩ ra lý do gì hợp lý để mượn cớ đối mặt với đại boss, Hàn Kiểu đưa ra quyết định thật nhanh, cầm lấy sách lụa đi tìm cụ Lâm cầu cứu.

"Đây là?" Cụ Lâm nhận lấy sách lụa từ Hàn Kiểu.

"Là sách lụa bát hoàng tử mang đến, điện hạ muốn được nghe giảng giải, nhưng có lẽ là do năng lực học trò kém cỏi..."

Cụ Lâm gật gật đầu, cẩn thận mở sách lụa ra rồi tinh tế xem qua, thấp giọng nói: "Có lẽ đây là sách lụa còn sót lại của tộc Khương Nhã."

Hàn Kiểu thấy lão tiên sinh lộ vẻ khó xử, đoán rằng ông cũng không quá quen thuộc với văn tự quái lạ này, trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm.

Cụ Lâm nhìn kỹ chốc lát, lắc lắc đầu nói: "Hổ thẹn, tộc Khương Nhã đã mai danh ẩn tích từ ngàn năm trước đây, lão phu vẫn chưa nghiên cứu qua văn tự của bọn họ, trò đi thông báo với điện hạ, đợi lão phu về thư phòng đối chiếu sách cổ, phân biệt rõ từng chữ, rồi đưa ra lời tường giải chi tiết sau."

Hàn Kiểu không dám làm phiền cụ Lâm, lúc này mới thỉnh cầu để bản thân tự mình trở về đối chiếu, cung kính nhận lại sách lụa.

Hoá ra, không biết những văn tự này là bình thường.

Lần này có thêm lòng tin, Hàn Kiểu trở lại chỗ ngồi, liền chủ động xin chỉ thị của Tạ Tĩnh, nói mình không hiểu hết hoàn toàn văn tự trên sách lụa, nếu như muốn tường giải, thì cần phải ghi chép lại rồi tham chiếu với sách cổ để phân biệt từng chữ.

Tạ Tĩnh cười nói: "Không cần đâu, ta sẽ đưa tiên sinh bản dịch bằng chữ Hán, ngày mai trở lại thỉnh giáo sau."

Y cũng không phải là có ý định làm khó dễ Hàn Kiểu, chỉ là mấy huynh đệ hoàng gia cực kỳ có hứng thú với tộc Khương Nhã dũng mãnh thiện chiến trong truyền thuyết, sách văn còn sót lại của bộ tộc này cũng chỉ có huynh đệ bọn họ lưu truyền để đọc và thảo luận, nhất thời quên mất người ngoài chẳng hề quen thuộc.

Xui xẻo chính là ở chỗ Hàn Kiểu căn bản không biết cái nào nên hiểu hay cái nào không nên hiểu, mới dẫn đến việc lật xe tại chỗ trước mặt đại boss.

May là sau đó cụ Lâm lại bắt đầu giảng bài, giúp Hàn Kiểu vượt qua khoảng thời gian nhàn rỗi đầy lúng túng.

Sau khi tan học, Tạ Tĩnh nhiệt tình lôi kéo Hàn Kiểu nói chuyện phiếm vài câu, hai vị đệ đệ cũng đứng ngay bên cạnh y.

"Quý tính đài phủ (1) của tiên sinh là?" Tạ Tĩnh quả thực kính phục màn biện luận về pháp gia kia của Hàn Kiểu, thật sự có tâm ý kết giao.

1. Đài phủ: lời nói kính trọng khi hỏi tên người khác

"Thần họ Hàn, tên Kiểu, nhận được sự nâng đỡ của điện hạ, luôn cung kính thực hiện yêu cầu của người."

"Hàn Kiểu?" Tạ An bên cạnh tựa hồ nhớ tới điều gì, trợn to đôi mắt như hươu con để đánh giá Hàn Kiểu, bỗng ngạc nhiên nói: "Ngươi chính là vị thần đồng Tiểu Bạch kia sao?"

"A! Thì ra là ngươi." Tạ Tĩnh vui vẻ nói: "Quả nhiên danh bất hư truyền!"

Tạ Đoạt vẫn luôn nghiêng đầu ngẩn người cũng quay đầu lại, yên tĩnh mà dùng ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn kỹ Hàn Kiểu.

Thanh danh của Hàn Kiểu ở kinh thành cũng không đến mức truyền vào trong cung, các hoàng tử biết hắn, phải đến sự tích hắn mười tám tuổi đề tên bảng vàng mới nghe nói đến.

Hàn Kiểu giờ khắc này cũng không hy vọng khiến cho Tạ Đoạt chú ý, để tránh khỏi sự việc "lật ngược" sách lụa bị nhắc đến, vì vậy vội vã kiếm cớ cáo biệt với Tạ Tĩnh, một đường chạy chậm về phía viện Hàn Lâm để thoát thân.

"Tiên sinh đi thong thả."

Đột nhiên phía sau truyền đến giọng nói của đại boss, quả nhiên không định buông tha cho hắn sao?

Hàn Kiểu chỉ coi như không nghe thấy, như đạp phong hỏa luân mà tăng tốc chạy trốn.

Nhưng mà đại boss lại là một tên Liên Gia Tử (2), hai ba bước là đã đuổi kịp, sóng vai cùng hắn đi nhanh.

2. Liên Gia Tử: một phương ngữ Bắc Kinh, có nghĩa là một người luyện tập võ thuật.

Hàn Kiểu chạy trốn với thần sắc dữ tợn, bên cạnh là Tạ Đoạt thảnh thơi đuổi tới với ngữ khí hờ hững: "Tiên sinh vội vã đi đâu thế?"

Hết cách rồi, Hàn Kiểu không thể làm gì khác hơn là dừng bước lại, thi lễ với Tạ Đoạt một cái, trấn định nói: "Điện hạ có gì chỉ giáo?"

Tạ Đoạt không hề trả lời, chỉ nghiêng đầu, vẫn dùng loại ánh mắt dò xét kia để nhìn kỹ hắn.

Tuy rằng chỉ đối mặt với khuôn mặt trẻ con của đại boss, Hàn Kiểu vẫn khẩn trương đến mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, chỉ lo Tạ Đoạt đề cập đến vụ sách lụa.

Đột nhiên, Tạ Đoạt híp mắt nở nụ cười với hắn.

Đây là ý gì?

Hàn Kiểu không cách nào phán đoán được xem bên trong ý cười của thiếu niên có nét trào phúng nào hay không, càng ngày càng chột dạ.

"Là cố ý." Lòng tự trọng đến không đúng lúc khiến Hàn Kiểu chủ động lên tiếng: "Thần muốn bát hoàng tử điện hạ lúc quay đầu lại có thể thuận tiện thảo luận sách lụa, cho nên mới để sách ngược lại."

Nghe Hàn Kiểu nói lời nguỵ biện, đại boss cười càng vui vẻ hơn, lộ ra một cái răng khểnh bên trái.

Tai Hàn Kiểu nóng lên, trong bóng tối lập lời thề, tên nhóc cà trớn này mà còn cười nữa, hắn sẽ lập tức cáo lão hồi hương.

"Kiến giải của tiên sinh về sự ràng buộc mạnh yếu, quả thật sâu sắc." Tạ Đoạt thu liễm nụ cười, nghiêm túc bắt đầu nói tiếng người: "Chắc chắn là cực kỳ tinh thông học thuyết pháp gia."

Hàn Kiểu hoàn toàn đoán không ra tên này đang suy nghĩ gì, chỉ có thể giả vờ giao lưu bình thường, khiêm tốn nói: "Điện hạ quá khen, vi thần chỉ hiểu biết nông cạn mà thôi."

Tạ Đoạt gật nhẹ đầu, đột nhiên bất ngờ đột kích: "Nếu quốc gia có những quan lại đứng đầu giỏi cai trị, thì cấp dưới lại không dùng được trí thông minh của mình để biểu hiện lòng trung thành, bách quan sẽ không thể làm theo luật pháp để lập công. Ý này nên hiểu như thế nào?"

Hàn Kiểu: "..."

Tên boss cà trớn này vậy mà có thể thuận miệng nói ngay một đoạn pháp gia kinh điển sao? Ai nói y là học tra vậy hả?

Đối mặt với sự trầm mặc chết chóc.

Hiện tại ai đem cái xẻng đến đây liền đi, Hàn Kiểu có thể trực tiếp đào xuyên trái đất, để còn kết thúc màn đối mắt đong đầy tình cảm này ngay.

Tạ Đoạt lại lộ ra nụ cười đặc biệt của thiếu niên, là nụ cười bướng bỉnh không có ác ý.

Y hơi kề sát, nhìn chăm chú vào thần sắc mờ mịt luống cuống của Hàn Kiểu, nhẹ giọng nói: "Vẫn là biểu tình này thích hợp với tiên sinh hơn."

Hàn Kiểu rốt cuộc cũng biết đại boss đang nghĩ gì.

Từ lần thứ nhất Hàn Kiểu bị Tạ Tĩnh hỏi đến, Tạ Đoạt đã dựa vào nét mặt của hắn mà bắt được vẻ bối rối chân thực, khi nãy thỉnh thoảng quan sát bởi vì muốn tìm tòi nghiên cứu đến tột cùng là do Hàn Kiểu phản ứng chậm nửa nhịp, hay do căn bản là chẳng hiểu gì nhưng lại giả vờ hiểu.

Thời khắc Hàn Kiểu lâm vào sự trầm mặc đầy bất lực, đã cho Tạ Đoạt đáp án chuẩn xác.

Bị phát hiện học dốt mất rồi.

Hàn Kiểu cảm giác mình là cá đang nằm trên thớt.

Tạ Đoạt có hoài nghi thành tích khoa cử của hắn hay không?

Có hoài nghi làm sao hắn thông qua được kỳ thi Đình hay không, nếu phạm tội khi quân thì sẽ ra sao?

Thế nhưng Tạ Đoạt cũng không truy cứu vì sao hắn một chữ cũng không biết về pháp gia, ngược lại như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn về phía khác, lời nói ra lại chẳng hề liên quan: "Hôm qua thị giảng tiên sinh giao cho bài viết về sách luận Hồng Phạm, ta còn chưa viết, chiều còn phải đi luyện thúc cúc (3) nữa."

3. Thúc cúc: Thúc cúc (chữ Hán: 蹴鞠) là một trò chơi bóng đá cổ đại Trung Quốc. (Wikipedia)

Có ý gì?

Hàn Kiểu nằm trên tấm thớt gian nan dùng não, đột nhiên ánh mắt sáng lên, cuối cùng cũng lĩnh ngộ được ý đồ của đại boss!

Ý của Tạ Đoạt là mình muốn đi đá bóng không rảnh làm bài tập.

Nói tới nói lui, đi một vòng lớn như vậy để bắt được nhược điểm của hắn, chỉ vì muốn hắn hỗ trợ làm bài tập?

Chút tiền đồ này, sao lên làm đại boss trùm cuối được hay vậy???

Hàn Kiểu nhắm mắt hít sâu một hơi, trầm giọng tỏ thái độ: "Thân thể điện hạ quan trọng, còn về sách luận, vi thần nguyện vì điện hạ làm hộ viết thay."

Tạ Đoạt như chém đinh chặt sắt mà đáp lại: "Sáng mai giao trước giờ chính mão cho bản vương, cảm ơn nha."

Chợt quay người chạy đi như bay để chơi đá bóng.

Hàn Kiểu: "..."

Tiểu tử ngươi đáp ứng cũng quá sảng khoái quá ha?

Dựa theo thông lệ quốc tế, không phải là nên e lệ từ chối một phen sao?

Còn đang hoài nghi thì bóng dáng nhẹ nhàng đầy sức sống của đại boss đã biến mất ở chỗ ngoặt cung điện.

_______

Bên trong địa lao ở nha môn bộ Hình, hoàn toàn yên tĩnh.

Nhà giam trọng phạm này đã rất lâu không hơi thở người sống, mặt tường âm lãnh như đã tu thành tinh, mỗi một âm thanh tiếng nói truyền tới, đều vọng lại phảng phất như ác quỷ đáp lời.

"Triệu Lượng! Ngươi còn mạnh miệng?" Các quan chức thẩm vấn thay phiên nhau ngồi sau bàn án ở góc phòng hành quyết, cái lạnh ẩm ướt trong địa lao dường như có thể thấm vào sâu tận xương tủy.

"Chẳng qua chỉ là có sao nói vậy, ba năm thủ biên không đạt được công lao, là tội lỗi của ta, xử trảm hay tịch biên, Triệu mỗ không một câu oán hận, nhưng nói lời vấy bẩn ta giết lương mạo công như vậy, cho dù bị thiên đao vạn quả bầm nát thây cốt thì cũng đừng hòng vu oan giá hoạ cho Triệu mỗ." Người đàn ông bị trói trên thập tự giá khoảng trên dưới bốn mươi tuổi, râu quai nón và đầu tóc rối bời bết dính, sắc mặt ngăm đen ố vàng, trên người lại không có vết máu.

"Còn dám nguỵ biện, nếu không giết người vô tội, bên trong đám thi thể Thát tử này lại có xác phụ nữ và trẻ em, ngươi giải thích thế nào?"

"Hơn một ngàn thi thể Thát tử, lẫn vào vài cỗ thi thể phụ nữ trẻ em thì có gì kỳ quái?" Triệu Lượng một mực chắc chắn: "Đại nhân không thủ biên, không biết tập tính của Thát tử, tướng sĩ bọn chúng mang theo người nhà đến thôn trang biên cảnh cướp bóc thì chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ngự sử điều tra chưa từng trải qua trận chiến, ngẫu nhiên phát hiện mấy cỗ thi thể phụ nữ trẻ em là đã gửi mật thư vào kinh, hỏi cũng không hỏi ta lấy một câu, người không có chuyên môn như vậy, hại vị tướng trung thành cẩn cẩn biến thành tù nhân, ngoại trừ một chữ oan, Triệu mỗ không phải như hắn nghĩ!"

"Toàn là nói bậy!" Quan thẩm vấn vỗ bàn đứng dậy, tức giận đi tới trước mặt Triệu Lượng nói: "Thời điểm ngự sử đi kiểm tra thi thể để đối chiếu sự thật đã qua hơn nửa tháng, thi thể bị chôn dưới đất không còn cách nào nhận biết, trong hơn một trăm thi thể, đã có hơn hai mươi thi thể phụ nữ trẻ em, chuyện này cũng được xem là bình thường hay sao?"

Triệu Lượng khinh thường nói: "Phụ nữ trẻ em đều là những người cuối cùng bị giết, cho nên bị chất đống ở phía trên cùng, chỉ cần đào lên toàn bộ để kiểm tra đối chiếu sự thật, thì cũng chỉ có hơn hai mươi cỗ thi thể đó là phụ nữ trẻ em mà thôi."

"Bây giờ không có cách nào kiểm tra toàn bộ thi thể, nên ngươi mới có thể thản nhiên nguỵ biện đến vậy!"

"Đại nhân không tin, mạt tướng cũng không còn cách nào khác, chỉ cầu mau chết đi, để kiếp sau có thể báo ơn tri ngộ của Yến vương."

"Làm càn!" Quan thẩm vấn nổi giận nói: "Nếu ngươi thật sự là một hán tử, thì không cần liên lụy người vô tội, có thể bảo đảm người nhà người bình an, nghĩ cho rõ ràng đi"

Cách vách phòng giam, những người đang nghe thẩm vấn trong bóng tối liếc mắt nhìn nhau.

Ngồi ở trung tâm chính là đại thái giám phủ Yến vương Ngô Thắng, cũng chính là tuỳ tùng thân cận của Yến vương.

Hắn nghe đến đây, khuôn mặt trắng nõn phì nộn đã đỏ bừng lên, gân xanh nảy trên thái dương, chậm rãi đứng lên, không nói một lời đi ra phòng giam.

Hai vị bồi thẩm đoàn của bộ Hình vội vàng đứng dậy đuổi theo ra ngoài.

"Tên ác tặc này rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, nên sớm dùng hình phạt nghiêm khắc để trừng trị." Tả thị lang bộ Hình Tần Tu cung kính nói với Ngô Thắng.

"Theo lý, lăng trì hắn cũng không quá đáng." Giọng nói Ngô Thắng hiền hoà, cũng không có loại âm điệu lanh lảnh kia của thái giám trẻ tuổi, "Chỉ là tên tặc này nhất quyết muốn tóm lấy đến điện hạ của chúng ta, nếu không thể khiến hắn thay đổi lời khai trước, dùng hình sẽ chỉ dẫn đến hiềm nghi, người ngoài không biết rõ sự tình, không tránh khỏi việc tổn hại đến thanh danh của điện hạ."

Hai vị quan viên trao đổi ánh mắt đồng tình, Tần Tu lập tức đáp lại: "Chúng ta đã tìm ra chứng cứ tên tặc này nhận hối lộ, xét về số lượng, đủ để chu di tam tộc, bất cứ lúc nào cũng có thể truy cứu trách nhiệm."

Ngô Thắng thở dài nói: "Vẫn là phải lấy sự việc giết lương mạo công để định tội, chư vị đại nhân cũng biết cách mà điện hạ của chúng ta làm người, nói gì cũng không đồng ý chuyện vì tránh hiềm nghi mà phải đè xuống vụ án này, lẽ nào chúng ta có thể nhẫn tâm nhìn vị quân tử chính trực như điện hạ vô duyên vô cớ bị lliên luỵ?"

Hai vị quan viên nghe hiểu rằng, Yến vương không dự định đè xuống án giết lương mạo công, Ngô Thắng nhất quyết muốn bọn họ phải nghĩ cách làm rõ mối quan hệ giữa tên tội tướng và Yến vương, không còn nguy cơ bị người vu oan giá hoạ.

Quan viên cùng rơi vào trầm mặc.

Ngô Thắng thấy mọi người gặp khó, liền làm rõ lời nói: "Kẻ này dụng tâm hiểm ác, nhưng cũng không phải là kín kẽ không một lỗ hổng, chư vị đại nhân không phải đã tra được chứng cứ hắn nhận hối lộ hay sao? Tra thêm một chút nữa, xem người đứng sau hắn là ai."

Sắc mặt quan viên đều có chút trở nên trắng bệch.

Tên tội tướng Triệu Lượng, là học trò được Lý các lão cất nhắc, mà đảng Lý các lão và đảng Yến Vương là quan hệ thù địch, nếu tra ra được các bên liên quan, dĩ nhiên Yến vương có thể rửa sạch hiềm nghi.

Nhưng đảng Lý các lão vốn làm việc khiêm tốn nghiêm cẩn, kín kẽ không một lỗ hổng, huống chi rút dây động rừng, ai lại dám đi chọc tổ ong vò vẽ mà ngay cả bản thân Yến vương cũng không dám động?

Ngô Thắng nhìn ra ý muốn thoái thác của mọi người, mặt liền lạnh xuống, trầm giọng nói: "Điều tra tội chứng, rửa sạch oan khuất, là phận sự của các chư vị, không ai bức bách chư vị thay trời hành đạo, nếu chư vị không muốn kinh động đến chỗ dựa của Triệu Lượng, vậy thì cứ việc định án, phủ Yến vương ta cũng không sợ chậu nước bẩn này của chư vị."

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Bạch: Sớm muộn gì cũng cho tên nhân vật phản diện học tra này biết kết cục của kẻ dám bức bách người "xuyên việt" làm bài tập, ngươi chờ đó ngươi chờ đó ngươi chờ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro