Chương 6: Trưởng bối yêu mến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp mặt, đã bị đại boss ra oai phủ đầu.

Tâm tình Hàn Kiểu không ổn cho lắm.

Tuy nói Tạ Đoạt chỉ dùng nhược điểm này để đổi lại việc hắn hỗ trợ làm bài tập, nhưng vừa nãy hai người không có đạt thành hiệp nghị bảo mật lẫn nhau, Tạ Đoạt có âm thầm đem việc này cười nói cùng các huynh đệ hay không?

Dù sao Tạ Đoạt cũng là hoàng tử, coi như là đạt thành hiệp nghị bảo mật thật, nhưng nếu y không giữ mồm giữ miệng một chút, Hàn Kiểu cũng đánh không lại y, còn phải dựa vào cái đùi lớn tương lai là Yến vương báo thù giúp hắn.

Lo lắng vô cùng mà trở lại viện Hàn Lâm, thực tập sinh toàn viện lập tức ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Hàn Kiểu chăm chú.

Bình thường chẳng ai đến ý đến hắn đi ra hay đi vào, giờ khắc này trong lòng lại đang giấu chuyện, Hàn Kiểu không chú ý tới phản ứng của mọi người, nghiêm mặt trở về ngồi xuống án thư của mình.

"Hiền đệ Tiểu Bạch, mấy vị hoàng tử bàn chuyện học vấn gì với đệ thế, sao lâu như vậy mới trở về?" Trần Ngọc Tranh ngồi bàn cách vách lần đầu tiên chủ động nói chuyện với hắn.

Hàn Kiểu - còn đang lo lắng về sự kiện lật xe - mơ mơ màng màng thuận miệng trả lời: "Chẳng nói chuyện gì."

Trần Nguyên Kiều cười nói: "Chẳng nói chuyện gì à, vậy mà nán lại ở thư phòng đến tận bây giờ? Nhìn thấy cụ Lâm quay về một mình, thực sự khiến ta khinh thường. Người này ấy mà, vội vàng trèo cao thì cẩn thận hụt chân, ngã nhào một phen đó nha."

Mặc dù là câu nói mát, ngược lại là đang nhắc nhở Hàn Kiểu, vừa mới tan học là Tạ Tĩnh đã lôi kéo Hàn Kiểu ở lại nói chuyện, lạnh nhạt cụ Lâm.

Cụ Lâm thân là thị giảng, cũng không thể đứng ở một bên chờ "tiểu tuỳ tùng" Hàn Kiểu được, đành phải xin được cáo lui trước.

Việc này khiến Hàn Kiểu khó mà đối nhân xử thế, nào có đạo lý lão sư nói hơn một canh giờ, nhưng từng người học trò lại vây quanh lão sư thực tập đâu?

Có thể những học sinh này không phải con cháu gia đình dân chúng tầm thường, bọn họ không cần lo lắng nhiều đến đạo đối nhân xử thế, thế nhưng Hàn Kiểu thì ngược lại, khi trở về cần phải đi chào hỏi cụ Lâm trước.

Mới vừa bị đại boss doạ sợ nên nhất thời quên mất, Hàn Kiểu muốn lập tức đứng dậy đi ngay, nhưng Trần Nguyên Kiều vẫn còn ngồi một bên bóng gió mỉa mai, nếu như hắn đi ngay lúc này, thì sẽ thật sự giống kiểu người vứa nóng lòng trèo cao mà vừa không muốn đắc tội đá kê chân.

Chờ tới giờ về rồi chào hỏi sau vậy, cũng không phản ứng lại "diễn sâu" lải nhải cái gì, còn phải viết xong về sách luận trước sáng mai, không có thời gian để trì hoãn.

Thấy Hàn Kiểu sau khi bước vào cửa vẫn luôn mang tâm sự nặng nề, miệng lưỡi bén nhọn thường thấy cũng không còn sức lực để sử dụng, Trần Nguyên Kiều hoài nghi rằng nhất định là Hàn Kiểu đã nịnh bợ hoàng tử thất bại, trong lòng càng đắc ý, dù sao hắn cũng đã từng giảng giải qua một hai đoạn văn thư cho Thập hoàng tử Tạ An.

Chỉ còn lại ba vị hoàng tử kia chưa xuất cung khai phủ, trong đó Thập hoàng tử Tạ An là khiêm cung ngoan ngoãn nhất.

Bát hoàng tử Tạ Tĩnh cũng từng chủ động bàn luận nghi hoặc với Trần Nguyên Kiều, nhưng luận điểm của vị hoàng tử này quá mức quái lạ, Trần Nguyên Kiều chưa từng nghe thấy, thêm nữa là do căng thẳng, qua mấy lần cũng không thể biểu hiện tốt được, lúc giải đáp nghi vấn chỉ toàn đỏ mặt tới mang tai, ấp a ấp úng.

Tất nhiên sau đó Tạ Tĩnh không hỏi hắn nữa, có vấn đề gì đều sẽ trực tiếp hỏi thị giảng học sĩ.

Còn có vị Cửu hoàng tử Tạ Đoạt, là đích tử của hoàng hậu, cũng là nhi tử mà thánh thượng sủng ái nhất, Trần Nguyên Kiều có nằm mơ cũng muốn được kết giao tình với y.

Nhưng không biết vì sao Cửu hoàng tử không thích nghiên cứu học vấn lắm, mỗi lần nghe giảng đều không tập trung, xưa nay chẳng hỏi ai điều gì.

Chuyện này cũng thôi vậy, nếu tính tình y cũng ôn hoà như Thập hoàng tử thì Trần Nguyên Kiều còn có thể chủ động nói chuyện lấy lòng, nhưng vị Cửu hoàng tử này trời sinh mang một luồng khí chất làm người ta sợ hãi, lại không thích nói chuyện, khiến người khác không dám tới gần.

Những người trong phòng vẫn nói cười như thường lệ, thỉnh thoàng lén lút nhìn sắc mặt Hàn Kiểu, trong lòng đều nghĩ có khả năng đúng là Hàn Kiểu bị hoàng tử gây khó dễ, bằng không thì sao lại dám để thị giảng đại nhân về viện Hàn Lâm một mình?

Hàn Kiểu vùi đầu vào án thư, hoàn toàn không để ý tới các ảnh mắt sáng quắc xung quanh.

Thời đại này không có đáp án mẫu cho bài tập về nhà, học thuyết pháp gia một chữ cũng không biết là đã đủ mất mặt lắm rồi, hắn muốn dựa vào chất lượng bài tập về nhà lần này mà cứu vãn một chút mặt mũi.

Tốt xấu gì là học bá ở thời không tương lai, tài năng văn chương của Hàn Kiểu có thể hơi kém một chút, thế nhưng lại là "người từng trải" về tri thức lý luận trên các phương diện khác nhau như hệ thống xã hội và kinh tế, kết hợp với học thuyết của các vị thánh hiền thời cổ đại, muốn nhằm vào khuyết điểm của thời đại, đưa ra một ít kiến giải độc đáo, đối với hắn mà nói thì chẳng hề khó khăn.

Văn nhân ở triều đại này xem trọng ứng dụng thiết thực, khoa cử cũng không phải chỉ lấy đề tài về bát cổ văn như tứ thư ngũ kinh, học thì phải nhắm vào thực tế, giúp người tài ba tương đối dễ dàng thực hiện hoài bão.

Điều duy nhất khiến Hàn Kiểu không quen, là sách luận của quốc triều đặc biệt yêu thích dùng điển và bài tỉ (1), phải đi vòng một quãng đường dài mới đến được lập luận cốt lõi, lúc viết có thể tự khiến bản thân hôn mê luôn.

1. Điển: sách được coi là mẫu mực, dùng làm tiêu chuẩn

Bài tỉ: là một phương thức tu từ, một biện pháp nghệ thuật được dùng phổ biến trong sáng tác văn học, nhất là trong tục ngữ và thơ ca dân gian. (Wikipedia)

Chiều chạng vạng, các đồng liêu túm năm tụm ba hẹn nhau đi liên hoan, Hàn Kiểu một mình đi đến cổng chính viện Hàn Lâm để chờ đợi.

Cụ Lâm vừa bước ra cổng, Hàn Kiểu tiến lên hành lễ, cảm tạ cụ Lâm hôm nay đã giảng giải học thuyết Mạnh Tử theo một lối đi riêng.

Thân là thị giảng hàn lâm, cụ Lâm nghe qua không ít lời nịnh nọt, nhưng lần này có chút bất ngờ, bởi vì Hàn Kiểu tóm được trọng điểm hết sức chính xác về những gì mà ông truyền thụ, không nghe ra mấy phần a dua tâng bốc.

"Tốt, tốt" Cụ Lâm nhìn Hàn Kiểu gật gật đầu.

Hàn Kiểu nghi hoặc mà ngẩng đầu lên, không biết hai tiếng đáp lại này có hàm nghĩa gì.

"Tiểu Bạch," Cụ Lâm nhìn kỹ người thiếu niên thiên chi kiêu tử, nghiêm túc nói: "Trò cho rằng, trò Sơ Thông này có phẩm tính ra sao?"

Hàn Kiểu sững sờ, mới nhớ tới "Sơ Thông" là tên tự của "diễn sâu" Trần Nguyên Kiều.

Vì sao cụ Lâm lại hỏi câu này?

Có phải là vì hôm nay nhìn thấu nhân phẩm ác liệt của Trần Nguyên Kiều, muốn nghe Hàn Kiểu nhiệt tình lăng mạ "diễn sâu" để hả giận?

Chỉ sợ là không phải, lẽ nào muốn thăm dò Hàn Kiểu có nói xấu sau lưng đồng liêu hay không?

Nhất thời cũng không đoán ra được dụng ý của cụ Lâm, Hàn Kiểu quyết định ăn ngay nói thật: "Sơ Thông huynh rất để tâm đến đường quan lộc, không cùng chí hướng với Kiểu, không quá mức giao tình."

Lâm Ông không nghĩ hắn lại trả lời thẳng thắn như vậy, kinh ngạc chốc lát, càng nở nụ cười, vuốt vuốt chòm râu lắc đầu nói: "Trò quả thực nhanh mồm nhanh miệng như lời đồn đãi."

Hàn Kiểu cúi đầu nói: "Học trò đường đột rồi."

Cụ Lâm nói: "Từ lâu lão phu đã được nghe kể sự tích về trò, nói trò cắt ngang lập luận của kim khoa trạng nguyên ở cuộc tranh luận học thuật, mở miệng phản bác tại chỗ, việc này thật chứ?"

"...Dạ đúng là có việc này." Thực sự là ngậm đắng nuốt cay, việc này là hoạ do nguyên chủ gây ra, không dính líu bất kỳ quan hệ nào với Hàn Kiểu, nhưng hắn lại không chối được.

Khuôn mặt từ ái của cụ Lâm lộ ra sầu lo: "Ta xem trò chẳng hề giống với lời đồn đãi coi trời bằng vung, mà là trang tuấn kiệt chân thành ngay thẳng, nên có mấy lời muốn nhắc nhở trò, trò nghe xong thì đừng tức giận."

"Học trò xin nghe giáo huấn."

Cụ Lâm nói: "Càng là người mới, càng phải giấu tài, bằng không sẽ mang đến tai họa, khiến trò dẫm vào vết xe đổ, quan trường không phải là địa phương để nói lời thẳng thắn, may mà đồng liêu của trò tuổi còn non nớt, có oán báo oán tại chỗ, nếu đổi thành người khác, trước mặt vẫn thì thân thiết với trò, ra tay sau lưng chính là một đòn trí mạng. Thiếu niên thông tuệ từ sớm là chuyện tốt cũng là chuyện xấu, trò cất bước quá cao, một khi ngã xuống, muốn trỗi dậy, khó lắm."

Lời này nói đến không nể mặt mũi, cụ Lâm và hắn không quen không biết, cũng không nhận gì từ hắn, đây là coi hắn là thành vãn bối của mình mà nhắc nhở.

Trong lòng Hàn Kiểu cảm thấy ấm áp, cúi người bái chào sâu sắc: "Đa tạ thầy đã cảnh giác!"

Trên đường về nhà, tâm tình Hàn Kiểu rất tốt, lần đầu tiên có người đối đãi chân thành với hắn như vậy ở viện Hàn Lâm, còn là vị tiền bối đức cao vọng trọng.

Trải qua mấy tháng bị đồng liêu xa lánh, kỳ thực Hàn Kiểu đã có chút tự hoài nghi bản thân, thậm chí tự giận chính mình, được lọt vào mắt xanh của cụ Lâm, thật sự đã cho hắn sự tự tin lớn lao vô cùng.

Nếu như tương lai có thể thực hiện hoài bão phụ tá Yến vương, hắn nhất định muốn cùng làm cộng sự với trưởng giả đôn hậu như cụ Lâm.

Chẳng trách ơn tri ngộ là điều khó quên nhất của không ít đại nhân vật thời xưa, đang ở đáy vực, bị xa lánh khắp nơi, được trưởng giả ở thượng tầng hơi khích lệ một chút đã khiến Hàn Kiểu phấn chấn và cảm kích như vậy.

Có lẽ đây cũng là một loại thủ đoạn mà quan chức thượng tầng dùng để bồi dưỡng thế lực cho phe mình.

Cụ Lâm là đang đánh cược tương lai của Hàn Kiểu, có thể có tiền đồ hơn so với hạng người như Trần Nguyên Kiều, nghĩ như vậy, trong lòng Hàn Kiểu càng vui sướng.

Dưới ánh hoàng hôn, một chiếc xe ngựa treo rèm sang trọng lẳng lặng dừng sát cạnh cửa Hàn dinh (2), phu xe ngồi trên bàn đạp nhìn thấy Hàn Kiểu từ phía xa, lập tức nhảy xuống xe, khom người vấn an.

2. Dinh: Nhà ở của quan lại.

Hàn Kiểu âm thầm kêu khổ, đây là phu xe của nhà dì Ba, phu thê dì Ba lại tới thăm nhà rồi.

Đôi phu thê này thường đến thăm Hàn dinh, hầu như lần nào đến đều có thể khơi dậy chiến tranh giữa phụ mẫu Hàn Kiểu.

Trượng phu của dì Ba trước kia là thứ tử nhà quan, thời điểm ra riêng chỉ được phân cho vài mẫu đất cằn cỗi, lúc chán nản nhất thì hai phu thê còn không thể ăn no bụng.

Mẫu thân Hàn Kiểu không đành lòng nhìn muội muội chịu khổ, liền thỉnh cầu trượng phu đứng ra trợ giúp đôi phu thê này tìm chút việc cơ quan để trang trải cuộc sống.

Cơ duyên trùng hợp, bộ Công có vật liệu gỗ sinh lợi nhuận rất được, Hàn thái thái (3) nắm lấy thời cơ, lấy ra toàn bộ tích trữ của bản thân cho gia đình muội muội mượn, giúp đôi phu thê này kiếm được hủ vàng đầu tiên.

3. Thái thái: Tôn xưng chỉ vợ của Tuần bổ hoặc Thượng quan viên trở lên thời nhà Minh.

Từ đó, muội phu (4) bắt đầu kinh doanh vật liệu xây dựng, thường xuyên qua lại với nhà Hàn Kiểu, mượn mặt mũi của Hàn lão gia để tiếp tục kéo việc làm ăn với bộ Công.

4. Muội phu: Em rể.

Nếu như đổi lại là các quan lão gia khác, tất nhiên sẽ muốn được chia hơn phân nửa lợi ích, mà Hàn lão gia xưa nay thanh liêm, muội phu cũng "thuận theo sở thích", mỗi lần thăm nhà chỉ mang đến tổ yến vi cá, rượu hảo hạng lâu năm, hoặc đồ dùng thiết yếu hàng ngày như tơ lụa vải vóc.

Lấy lòng như thế tất nhiên là vì muốn lợi dụng địa vị của Hàn lão gia, mà Hàn lão gia đương nhiên không muốn bị lợi dụng, nhưng Hàn thái thái lại không cho ông từ chối.

Hàn Kiểu cảm thấy mẫu thân hắn đời này gả cho Hàn lão gia, thật giống người câm ăn hoàng liên (5).

5. Người câm ăn hoàng liên: Người Trung Quốc có câu "người câm ăn hoàng liên, có đắng/ khổ cũng không nói được"

Nghe êm tai thì quan lớn chính tứ phẩm triều đình, cuộc sống trải qua lại không tốt bằng tam muội làm kinh doanh, nói ra thì mất hết mặt mũi.

Hàn thái thái cho là một nhà muội muội dựa vào chính mình để kiếm tiền, đưa chút quà tặng cũng là lẽ đương nhiên, nhưng mà trượng phu vẫn cứ thối hết cả mặt.

"Tình cảm tỷ muội nàng có tốt đến mấy, thì cũng không có đạo lý chỉ có vào mà không có ra." Hàn lão gia chỉ muốn phân rõ giới hạn.

"Ngược lại là ta muốn tặng đồ đáp lễ đó, vậy thì lão gia ngài cũng phải đưa tiền cho ta đi đáp lễ chứ!" Lời này của Hàn thái thái nếu là ở hiện đại, thì cũng chỉ coi như là thê tử thuận miệng oán giận trượng phu không có bản lĩnh, còn ở cổ đại mà đối đãi với trượng phu làm quan to tứ phẩm như vậy, thì cũng thật là hiếm thấy.

Hàn lão gia làm quan thanh liêm, xưa nay không nghĩ tới chuyện nạp thiếp, không những không nhận lễ vật, ca cơ vũ cơ mà đồng liêu gọi đến để liên hoan ông cũng không dính đến một đầu ngón tay, người người đều biết, ông sợ vợ.

Đây là chuyện duy nhất có thể làm cho Hàn thái thái vui mừng, kỳ thực tình cảm của hai phu thê rất tốt, hai phu thê sợ là sợ mỗi lần tỷ muội thân thích đến thăm nhà, suy cho cùng cũng là đệ nhất sát thủ tiêu diệt hạnh phúc.

Còn chưa đi tới chính phòng, tiếng dì Ba hân thiết hô hoán đã từ trong nhà truyền đến: "A Kiểu của chúng ta về rồi, Thúy Liễu, nhanh đi đem canh đã hâm nóng ra đây, để lâu mất ngon!"

Sự kháng cự vừa nổi lên trong lòng Hàn Kiểu lập tức tan theo gió, ăn của người thì miệng phải mềm, mỗi lần dì Ba đến là cơ hội duy nhất để hắn được cải thiện thức ăn, hắn bước nhanh vào chính phòng, dịu ngoan mà đáp lại: "Đã lâu rồi dì không đến đây, A Kiểu rất nhớ dì đó."

"Tiểu tử con là nhớ đồ ngon ở nhà dì Ba chứ gì?" Mẹ ruột luôn có khả năng nắm bắt ngay điểm mấu chốt, hủy đi sàn diễn của nhi tử.

"A Kiểu sẽ không để tâm tới đồ ăn đâu, A Kiểu của chúng tai tương lai sẽ là người được phong hầu bái tướng, trong lòng cũng chỉ nghĩ đến đại sự thôi!" Dì Ba cưng chiều mà xoa đầu Hàn Kiểu.

Đây không phải là để lấy lòng, nói đến chuyện mà bà hâm mộ tỷ tỷ nhất, cũng không phải vì tỷ tỷ gả cho quan tứ phẩm triều đình, mà là tỷ tỷ đã sinh được nhi thử thần tiên như thế.

Nói đi nói lại, có thể thấy được sự thông minh của Hàn Kiều đã giúp hắn giành chiến thắng ngay từ vạch xuất phát, mới mười tám tuổi đã không phụ sự kỳ vọng của mọi người mà đề danh bảng vàng, cuộc đời đẹp đẽ mà dì Ba tưởng tượng ra, Hàn Kiểu cũng có thể thực hiện được, bà hận không thể lừa gạt để đem đứa con trai này về nhà mình nuôi.

Bà thật sự muốn phú dưỡng Hàn Kiểu, nuôi đứa nhỏ này đến mức không phải chịu tí khổ sở nào, tương lai làm đại quan còn biết cách linh hoạt thích nghi, để đứa nhỏ này không cổ hủ như cha nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro