Chương 7: Tiểu Bạch tiên sinh đối xử với Cửu đệ thật đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Thật ra Hàn Kiểu cũng không muốn làm kiểu người như cha mình, bất luận là đời này, hay là đời trước.

Đời trước Hàn Kiểu được sinh ra ở thành thị, mặc dù không phải là nổi tiếng toàn thành phố, nhưng cũng là dạng "con nhà người ta" nổi danh trong trường học.

Hắn quy hoạch cuộc đời mình rất rõ ràng, đối với tương lai ngập tràn hi vọng.

Thẳng đến khi tin tức người nhà bị tai nạn xe cộ truyền đến.

Sau khi về nước, hắn không khóc nổi, trải một quãng thời gian rất lâu ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ.

Thường xuyên nhớ tới chuyện trước kia mẹ hay oán giận trong điện thoại.

"Nhà máy xử lý nước thải kia đã tạo quan hệ với cấp trên rồi, tất cả văn kiện cũng được phê duyệt hết rồi, ba con cứ cắn mãi không tha dữ liệu điều tra, lãnh đạo nhất định sẽ chỉnh ông ấy!"

"Không sống với ông ấy nữa! Tuổi đã cao mà còn gây chuyện thị phi, Kiểu Kiểu, nếu cha mẹ ly hôn thì con muốn đi với ai?"

...

Những lời oán giận đó, Hàn Kiểu nghe từ nhỏ đến lớn, cũng đã quen rồi.

Ba tháng sau khi phát sinh chuyện tai nạn xe cộ, Hàn Kiểu dần dần bình phục lại sau tin dữ, mới ý thức được trận tai nạn xe này có thể có liên quan đến việc cha hắn điều tra nhà máy.

Bởi vì tài xế chở hàng gây ra chuyện chỉ vừa mới đi làm hơn một tháng, có tiền án, đã từng ngồi tù sáu năm, thời điểm xảy ra tai nạn chỉ vừa ra tù bốn tháng, công ty thuê hắn cùng nhà máy xử lý nước thải tựa hồ có liên quan gián tiếp, nhưng lại không có chứng cứ nào.

Như bắt được nhánh cỏ cứu mạng, Hàn Kiểu không lập tức báo cảnh sát để tránh việc nhà máy cảnh giác, mà hắn tự mình điều tra vụ án.

Là nóng lòng báo thù cho người nhà sao? Hình như không phải.

Sự mất mát khiến tất cả không còn ý nghĩa, hắn chỉ là muốn tìm chút chuyện để làm, giúp mình có thể sống sót.

Cha là người công chính cương trực, từ khi còn trẻ đã dũng cảm đứng ra vì người yếu thế, đắc tội với rất nhiều người, bị điều nhiệm thẳng một đường từ cao tầng thành lính quèn.

Khi còn bé, tuy rằng thường nghe mẹ và bà ngoại trách móc cha, nhưng Hàn Kiểu vẫn luôn nhiệt huyết tin chắc rằng: Cha là một người anh hùng vô danh.

Mãi đến tận lúc xảy ra tai nạn.

Em trai mới ba tuổi, mẹ xưa nay chưa từng được trải qua ngày tháng có thể mua sắm thoả thích, cứ như vậy qua đời.

Hàn Kiểu cũng muốn thoát ra khỏi đau thương, tiếp tục bước đến tương lai đầy lý tưởng.

Nhưng hắn phải tiếp tục ưu tú cho ai xem đây?

Khi người nhà còn ở bên, hắn nghĩ rằng cảm giác vinh quang của bản thân đều bắt nguồn từ sự ghen tị và ước ao của rất rất nhiều người thân, bạn tốt, hay thậm chí là người xa lạ, khi người nhà đi rồi, hắn mới phát giác được động lực để bản thân ưu tú, vẻn vẹn chỉ bắt nguồn từ việc có thể giúp cuộc sống của người nhà trở nên tốt hơn mà thôi.

Có lẽ là trời cao thương xót, dùng một loại phương thức khác để mang người nhà trở về với thế giới của hắn, hết thảy đều chẳng có gì thay đổi.

Nhung Hàn Kiểu đã thay đổi rồi.

Khi trước hắn là thiếu niên mang khí phách thư sinh, dù ít dù nhiều gì thì tính cách cũng có phần giống với cha, nhưng hiện tại, hắn kiên quyết không thể trở thành người giống như cha, sẽ không nóng này mà trực diện khai chiến với người khác như vậy.

Hàn Kiểu quả thật có dã tâm muốn được phong hầu bái tướng tiến vào nội các, nhưng sẽ dùng các thủ đoạn linh hoạt để mưu tính tương lai.

Chỉ có đứng ở vị trí trên cao kia, mới có đủ sức mạnh để bảo vệ người nhà, bảo vệ người yếu thế, giống như sứ mệnh và lý tưởng vì dân mà sống của cha, vì sự thái bình thịnh thế của muôn dân trăm họ.

Vì lý do đó, hắn thà rằng không làm quân tử truyền thống.

Dì Ba hận không thể tự tay đút Hàn Kiểu uống canh, nhìn thế nào cũng thấy đứa nhỏ này vừa mắt.

Hàn thái thái ngồi một bên nở nụ cười, cũng không ngại nhi tử của mình bị người khác nhớ thương, vì người khác không thể cướp đi nhi tử của bà.

Trên bàn ăn, người nhà hai bên nói về chuyện nhà chuyện cửa, nói càng nhiều thì càng dễ  khoe khoang phân bì.

Trưởng tử của Hàn thái thái là Hàn Kiểu thì không cần khoe nữa, hai năm qua, bà cực kỳ yêu thích việc khoe khoang về tiểu nhi tử Hàn Mặc với người khác, hận không thể để người người đều biết được bà lại sinh thêm một nhi tử thần đồng.

Dì Ba cũng chỉ là dân chúng bình thường, bà đỏ mắt nhìn nhãi con nhà tỷ tỷ cũng không phải mới ngày một ngày hai, bây giờ còn nghe tiểu nhi tử của tỷ tỷ đọc thơ. Đều là khoe khoang, không tránh khỏi bùng lên ý chí chiến đấu.

Bà cười híp mắt, có thương nhân tơ lụa ở Tô Châu năm nay muốn mở thêm hai cửa hàng mới ở kinh thành nên tặng không ít hàng hoá cho quan chức ở đây.

"Cống phẩm gấm Tô Châu quý hơn vàng ngọc, trên thị trường thậm chí còn không thể mua được bằng tiền." Dì Ba nói: "Nói đến thì muội lại ghen tị với nhị tỷ ở điểm này, muội là thường dân cầu kỳ trân dị bảo mà không được, tỷ chỉ việc ngồi ở nhà là đã có người tự đuổi tới mà đưa tận tay tỷ."

"Nào có ai đưa ta cống phẩm gì đâu? Nghe còn chưa được nghe tới." Hàn thái thái đối với những thứ xa xỉ đã sớm không còn ôm hy vọng.

"Không thể nào?" Dì Ba kinh ngạc nói: "Nghe nói lang trung bộ Công còn được tặng hai ba khúc vải, tỷ phu là đại quan tứ phẩm của Đại Lý tự, sao bọn họ lại dám không tặng được? Sau  này không sợ bị trách sao?"

Hàn thái thái sững sờ, không giấu được thất thố, lập tức nhìn về phía trượng phu.

Hàn lão gia chau mày, tránh né ánh mắt dò hỏi của thê tử.

Lòng Hàn thái thái nhất thời lạc lõng, trên mặt vẫn giữ nụ cười thờ ơ như trước: "Dù là tặng binh lính cổng thành mỗi người một phần thì cũng không tới phiên tỷ phu của muội sờ đến, thương gia lớn người ta đều hiểu rõ mà, có thể nhờ được ông ấy cái gì đâu?"

Dì Ba nũng nịu nói: "Tỷ, tỷ đừng giấu muội, lấy đồ tốt ra đi, giúp muội mở mang tầm mắt, hài tử ngoan như A Kiểu mà muội còn nhẫn nhịn không cướp với tỷ, lẽ nào lại đoạt vài khúc vải của tỷ hay sao?"

Hàn thái thái mất tự nhiên cười cười, nói sang chuyện khác: "Muội ăn đi."

"Muội..."

"Khục... Khục..." Dượng Ba vội vàng ho khan để ngăn thê tử lải nhải, phản ứng này của Hàn phu nhân, hiển nhiên là thật sự chưa lấy được lễ vật, nếu còn tiếp tục nói thì để mặt mũi của Hàn lão gia ở đâu?

Mà lúc này ngậm miệng đã cũng đã muộn, hai người dì Ba vừa đi, Hàn thái thái liền bắt đầu oán giận: Đám thương nhân này mà cũng dám không đem người đứng thứ hai ở Đại Lý tự để trong mắt.

"Khi nào mới có thể ngẩng đầu lên làm người đây chứ, A Kiểu, mẹ chỉ có thể trông chờ vào con!" Hàn thái thái cố ý nói với nhi tử trước mặt trượng phu.

"Thiếu vài ba khúc vải thôi mà chúng ta đã không thể ngẩng đầu lên nổi?" Hàn lão gia biết trận quở trách hôm nay sẽ không thể nào tránh khỏi, nhưng cũng không chịu nhượng bộ.

Một trận phu thê tranh chấp chuẩn bị bắt đầu.

"A Mặc ngẩng đầu lên rồi nè! A Mặc ngẩng đầu lên rồi nè!" Bên cạnh là tiểu Hàn Mặc năm tuổi, đem cái đầu béo của mình ngẩng hẳn lên, hưng phấn muốn gây chú ý với người nhà, cũng thách thức khiêu chiến với ca ca ruột: "Ca ơi, huynh có thể ngẩng đầu lên như vậy không?"

Hàn Kiểu sợ nhóc béo này bị trật cổ, lập tức hờ hững giội nước lã: "Không thể, ca giữ lại cổ còn có tác dụng."

"Cha có thể không cha!" Hàn Mặc ngửa mặt lên trời, y như cua đồng mà đi đến bên cạnh phụ thân, khởi xướng thách đấu.

Hàn thái thái "hì hì" một tiếng rồi bật cười, lúc này cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất, cả hai nhi tử đều biết chọc người vui vẻ như thế.

Cuộc chiến gia đình cứ như vậy mà bị Hàn Mặc hoá giải trong lúc vô tình.

Nhưng trong lòng Hàn Kiểu vẫn là đau lòng mẹ, hắn cảm thấy khi mình thành niên rồi thì có trách nhiệm cải thiện chất lượng sinh hoạt cho cha mẹ.

Nhưng bây giờ hắn chỉ là Thứ Cát Sĩ, quan trường cổ đại dựa vào việc sắp xếp tư lịch, thăng tiến rất chậm, có phải là nên nhanh chóng bắt đầu tích lũy giao thiệp hay không?

Quan trọng nhất vẫn là cây đại thụ Yến vương kia.

Tuy rằng hắn biết thời điểm an toàn nhất để nhờ vả Yến vương vẫn chưa tới, mà nếu chờ đến lúc Yến vương đã có thành tựu, hắn lại là tiểu nhân vật không có bất kỳ tư lịch nào như thế, có thể lấy được sự tín nhiệm và trọng dụng của Yến vương hay sao?

Có lẽ, gần đây Yến vương đang phải đối mặt với phong ba vu hại kia, chính là thời cơ để hắn bộc lộ tài năng.

Đưa than sưởi ấm ngày tuyết rơi đương nhiên là tốt hơn nhiều so với việc thêu hoa trên gấm.

Thế nhưng nếu làm như vậy, nguy hiểm quá lớn, hắn cũng không đủ căn cơ, bước tiếp thế nào đây.

Ngày hôm sau vào đúng giờ mão (1), Hàn Kiểu suy nghĩ cả một đêm mới viết ra được sách luận, lại phát hiện một vấn đề lớn.

1. Giờ mão: 5 giờ sáng

Sao hắn đưa bài tập này cho Tạ Đoạt bây giờ?

Cách giờ chính mão còn nửa canh giờ (2), Hàn Kiểu đứng ngồi không yên, lại không thể đi hỏi đồng liêu, chỉ có thể lặng lẽ hỏi thăm thái giám quét sân.

2. Canh giờ: một canh = 8 khắc = 2 tiếng, nửa canh = 4 khắc = 1 tiếng

"Nô tỳ chỉ quét tước sân của ba đại điện này thôi." Tiếng nói tiểu thái giám lanh lảnh, chỉ chỉ khoảng cách từ Văn Uyên các đến Truyền Tâm điện, nói với Hàn Kiểu: "Nam Tam sở không phải là nơi chúng ta có thể đi vào, nếu đại nhân muốn truyền tin, có thể đến tìm Lưu công công."

Hàn Kiểu cảm thấy giọng thái giám này nói to như sét đánh, khiến hắn sợ tới mức thủ thế đến mấy lần, cũng không thể ngăn cản thái giám nói tiếp.

Nếu bị đồng liêu trong viện nghe thấy được, cũng không biết sẽ nghị luận hắn ra sao.

Hàn Kiểu cúi đầu đi về phòng trực.

Trần Nguyên Kiều không phụ sự mong đợi của mọi người, lập tức phát điện mừng: "Hàn đại nhân mới sáng sớm đã vội vàng thỉnh an các hoàng tử rồi à? Sao có thể để thái giám truyền lời thay được chứ? Không bằng ngài tự mình đứng chờ ở cây cầu phía nam đi, không phải sớm muộn gì điện hạ cũng đi ra đó sao?"

Hàn Kiểu thuận miệng trả lời: "Không phải ta vội vàng muốn gặp điện hạ, là hôm qua điện hạ uỷ thác ta làm việc, muốn nhanh chóng đáp lại."

"Điện hạ uỷ thác ngươi làm việc á? Ha ha ha ha..." Trần Nguyên Kiều quay đầu lập lại cùng đồng liêu xung quanh: "Hắn nói điện hạ uỷ thác hắn làm việc! Ha ha ha ha ha ha..."

Xung quanh chỉ có một giọng cười.

Hàn Kiểu lười tranh luận, vấn đề hiện tại là làm sao đem bài tập đưa đến Nam Tam sở được, mặc dù hắn viết xong rồi, thế nhưng không giống với chữ viết của Tạ Đoạt, khẳng định trước khi vào học phải đưa cho tiểu tử kia tự mình chép lại, nếu chậm trễ nữa thì sẽ không kịp.

Còn đang suy nghĩ, bên ngoài bỗng nhiên xuất hiện thái giám đang bước nhanh vào.

Nhìn qua là thái giám có phẩm cấp cao, hẳn là hầu hạ chủ nhân bên trong hậu cung.

Căn phòng trở nên yên tĩnh trong nháy mắt.

"Chào chư vị đại nhân." Thái giám mỉm cười hiền lành với mọi người, rất có khí thế như chưởng viện học sĩ viện Hàn Lâm đi thị sát cấp dưới.

Quyền lực thực tế của nội quan có thể còn lớn hơn khi so với thượng cấp viện Hàn Lâm, quan chức lục bộ đều không dám thất lễ với bọn họ.

Một đám Thứ Cát Sĩ vừa vào quan trường, vẫn chưa có năng lực giao tiếp tùy cơ ứng biến của các quan lại, từng người từng người ngoan ngoãn mà chào hỏi vị đại thái giám kia, cũng không dám tiến tới một bước để hàn huyên.

Trong lòng mọi người đều đang suy đoán vị đại thái giám này đến viện Hàn Lâm vì chuyện gì, chỉ thấy dò xét một vòng, hiền hoà mà hỏi: "Xin hỏi Hàn đại nhân Hàn Kiểu là vị nào?"

Hơn hai mươi đôi mắt sáng quắc nhìn về phía Hàn Kiểu.

Hàn Kiểu mờ mịt ngẩng đầu, chậm rãi đứng lên: "Công công tìm ta có việc gì thế?"

Đại thái giám cười rạng rỡ chạy như bay tiến lên đón, hòa khí mà mở miệng: "Là Cửu hoàng tử điện hạ lệnh nô tỳ tới lấy đồ."

Hàn Kiểu nhất thời thở phào nhẹ nhõm, cầm lấy bài viết trên án thư đưa cho đại thái giám: "Làm phiền công công rồi."

Nhìn đại thái giám hàn huyên vài câu rồi đi ra cửa, sắc mặt Trần Nguyên Kiều nháy mắt đen như đáy nồi.

Trong phòng hồi lâu không có người nói chuyện.

Sau một chốc, Hàn Kiểu phát hiện trong ấm trà không có nước, mới vừa muốn đứng lên, một đồng liêu ngồi phía sau đột nhiên vỗ vỗ vai hấn.

Xoay người lại, nhìn thấy Trần Ngọc Tranh đang nâng một ấm trà, mặt tươi cười nói: "Trà Long Tỉnh vừa pha xong đó."

Hàn Kiểu: "..."

Lần đầu tiên có đồng liêu tri kỷ như vậy.

__________

Thượng thư phòng.

"Đạt được năm điều cần xem xét, nghe, nghĩ, kết hợp với đạo thắng lợi của binh gia, khiến trên dưới có cùng dục vọng..."

Học sĩ đại nhân giảng về 《Thượng thư》, đã thao thao bất tuyệt về sách luận của Tạ Đoạt hơn nửa canh giờ, cảm xúc mãnh liệt không chút nào thuyên giảm, bởi vì bản sách luận này kết hợp nhiều luận điểm khác nhau khiến nó thập phần mới mẻ, khiến ông cảm thấy như được truyền cảm hứng.

Cứ giảng hai câu là ông đều dùng ánh mắt thưởng thức để nhìn bạn học nhỏ Tạ Đoạt đang ngồi bên dưới bục giảng.

Tạ Đoạt như ngồi trên bàn chông, nhưng vẫn luôn thản nhiên duy trì nụ cười, để tránh việc học sĩ tiên sinh phát hiện ra y đang nín thở.

Tạ Tĩnh ngồi hàng trước ấm ức đến mức đầu sắp rủ sát xuống bàn học.

Đây là lần đầu tiên tiên sinh không lấy sách luận của y làm bài mẫu.

Hơn nữa, trước giờ y viết sách luận cũng không nhận được sự tán thưởng cao đến như vậy.

Tại sao chứ?

Tại sao đột nhiên lão Cửu lại có thể viết ra sách luận hùng hồn như vậy?

Từ trước đến nay khi tiểu tử này viết sách luận, đều là dùng chút lời lẽ tầm thường để lừa dối qua ải, hôm nay bỗng nhiên làm sao lại có thể nói có sách, mách có chứng, phản biện cùng chứng minh, tầng tầng lớp lớp dâng trào lên, dùng thiên bẩm kết hợp binh pháp, nói về phương pháp cai trị dân chúng!

Cuối cùng cũng đợi đến lúc được thả ra, học sĩ tiên sinh vừa đi, Tạ Tĩnh đã bắt lấy Cửu đệ rít gào: "Bản sách luận này là đệ viết sao?"

Hôm nay Tạ Đoạt vội vàng chép lại bài tập của thần đồng tiên sinh, không ăn cả điểm tâm sáng, lúc này bụng đói đến mức không còn sức để kêu nữa, nào có sức lực phản ứng lại lão Bát? Đứng dậy liền quay đầu bỏ đi, phải về Nam Tam sở ăn cái đã.

Tạ Tĩnh lo lắng, một mực lôi kéo cánh tay Tạ Đoạt nhất định phải hỏi cho ra nhẽ: "Có cao nhân chỉ điểm đệ sao? Đừng hòng giấu Bát ca của đệ!"

Tạ An đuổi theo phía sau với vẻ mặt đầy sùng bái: "Cửu ca viết hay quá, Cửu ca dạy đệ đi!"

Huynh đệ ba người ngươi truy ta đuổi mà đi về phía Nam Tam sở.

Đi ngang qua hành lang ở phía đông ngự thiện phòng, một cung nữ nâng khay đang đi tới, lui lại cách một bên thật xa rồi cúi đầu, tránh đường cho ba vị hoàng tử.

Mấy người thiếu niên sải bước chân dài, tựa như một cơn gió lướt qua mặt nàng.

Khay trong tay bỗng nhiên nhẹ đi, cung nữ theo bản năng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện chén canh lê tuyết trên khay đã không thấy đâu nữa.

Quay đầu tìm một chút, chỉ thấy chén canh lê tuyết đã được Cửu hoàng tử Tạ Đoạt cầm vững vàng trong tay, mở nắp ra muốn uống một ngụm.

"Ơ!" Bởi vì không hề chuẩn bị tâm lý đồ bị lấy đi, cung nữ không cẩn thận thốt ra tiếng, cuống quít cúi đầu thấp xuống.

Tuy nhiên, tiếng thốt khe khẽ kia của nàng đã bị tiểu hoàng tử nghe được.

Tạ Đoạt dừng động tác lại.

Một tiếng "cạch" vang lên, bát đựng bị đặt lại lên chiếc khay mà nàng đang nâng trên tay.

Cung nữ run rẩy ngẩng đầu lên, vừa vặn va vào đôi mắt long lanh đậm màu trà của Cửu hoàng tử, là thần sắc có chút mất hứng.

Dung mạo thiếu niên lang đẹp trai bậc này, dù sắc mặt có giận dữ thì cũng là vui tai vui mắt, tâm trí cung nữ bỗng trống rỗng trong nhát mắt.

"Gia uống ngụm canh khiến cô oan ức vậy sao?" Tạ Đoạt có vẻ không vui.

Nam hài ở độ tuổi này, rất dễ bị thần sắc ấm ức tủi thân của cô nương làm cho tay chân luống cuống, Tạ Đoạt là người không thích cảm giác thiếu kiểm soát như vậy, cho nên ngoan ngoãn trả lại bát, không vui nói: "Đem đến cho chủ tử của cô trước đi, rồi bảo ngự thiện phòng làm thêm hai bát, đưa đến Nam Tam sở."

"Ba bát." Tạ Tĩnh bên cạnh cũng muốn một bát.

"Vâng." Cung nữ hoang mang xin cáo lui, chạy như bay, vội vàng đem đồ ngọt đưa đến cho chủ tử nhà mình ở trong viện.

Ba vị hoàng tử mới vừa vào cửa, tiểu cung nữ kia cũng cứ như bay mà bưng theo ba bát chè, cung cung kính kính đưa tới trước mặt Tạ Đoạt, mặt đỏ đến mang tai.

Chờ cung nữ kia lui xuống, Tạ Tĩnh nhíu mày hỏi nghi hoặc của mình từ xưa đến nay: "Lão Cửu, sao những cung nữ này mỗi lần nhìn thấy đệ đều đỏ mặt vậy?

Tạ Đoạt uống liền hai bát canh lê tuyết, thả bát xuống rồi nói: "Sao huynh có nhiều vấn đề để hỏi quá vậy?"

Tạ An đứng cạnh một bên cứ như sấm sét giữa trời quang, mới nãy còn tưởng rằng trong hai bát canh lê tuyết là có một bát Cửu ca gọi cho mình, không nghĩ tới Cửu ca một hơi uống hết luôn.

Tình nghĩa huynh đệ tan vỡ, Tạ An chạy ra góc sân giận dỗi!

"Vì ta nghĩ không ra đó, tại sao vậy?" Lòng hiếu kỳ của Tạ Tĩnh quả thực rất nặng, vẫn cứ muốn hỏi cho rõ: "Ta thấy nhiều lần lắm rồi, ngay cả cung nữ trong viện ta cũng đỏ mặt khi nhìn thấy đệ, sao lúc các nàng thấy ta mặt không đỏ lên vậy nhỉ?"

Tạ Đoạt nhanh tay bưng lên chiếc gương đồng bên cạnh đang được đặt trên kỷ trà (3), vững vàng nâng giương đến trước mặt Bát ca, nhắc nhở tình cảm: "Nhìn ra tại sao chưa?"

(3) Kỷ trà

Tạ Tĩnh ngốc nghếch mà nhìn kỹ gương mặt mình một chút.

Xấu xấu xấu xấu xấu xấu...

Tạ Tĩnh tiếp nhận hiện thực, đẩy tay đệ đệ xấu xa ra, trở lại chuyện chính: "Bản sách luận đó, cuối cùng là ai viết cho đệ vậy?"

Biết tính tình lão Bát, không hỏi cho ra nhẽ chắc chắn sẽ không bỏ qua, Tạ Đoạt không thể làm gì khác hơn là ghé vào tai y, nhỏ giọng nói gì đó.

"Cái gì!" Tạ Tĩnh kinh ngạc nhìn chằm chằm đệ đệ: "Thật hay giả vậy? Vì sao tiên sinh lại viết thay cho đệ?"

Tạ Đoạt nhướng mày, không trả lời.

Y không định nói nhược điểm kia của tiểu thần đồng cho người khác.

"Sao có khả năng Hàn tiên sinh lại viết thay cho đệ được? Có phải là đệ thấy y tuổi còn nhỏ, cố ý doạ y không?"

"Không có, y chủ động muốn làm mà."

"Không thể nào!" Tạ Tĩnh đố kị muốn chết: "Sao Hàn tiên sinh lại không chủ động đề cập với ta? Vì sao y chỉ viết thay cho mình đệ chứ?"

Tạ Đoạt nghiêng đầu nghiêm mặt nói: "Thật sự muốn biết hả?"

Tạ Tĩnh trịnh trọng nói: "Đệ nói thật cho ta, ta không nói cho người khác đâu."

Tạ Đoạt gật gật đầu, thần sắc lạnh lùng thấp giọng nói: "Đáp án đang nằm trên tay đệ."

Nói xong, y cúi đầu nhìn về hướng tay trái của mình.

Tạ Tĩnh vội vàng cúi đầu nhìn theo, vừa vặn nhìn thẳng vào gương đồng mà Tạ Đoạt đang vững vàng nâng trong tay.

Trong gương, vẫn là mặt mũi quen thuộc của chính mình.

Xấu xấu xấu xấu xấu xấu...

"Đệ biến đi!"

Sao Hàn tiên sinh lại có thể là loại người nhìn ngoại hình mà đối xử được chứ!

Tác giả có lời muốn nói:

Hàn Tiểu Bạch: Bát hoàng tử hiểu ta, ta là bị đại boss bức bách, không phải đồ háo sắc đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro