Chương 8: Yêu mến bất ngờ từ đại boss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người dụng tâm tạo nên tác phẩm, nhất định sẽ muốn tác phẩm nhận được sự khẳng định từ người khác, bởi vì chuyện này có quan hệ đến việc tài hoa của hắn có được tán thành hay không.

Cho nên, từ sau khi đưa bài tập đến Nam Tam sở, Hàn Kiểu một mực chờ đợi đại boss đáp lại rắm cầu vồng (1).

1. Rắm cầu vồng: ngôn ngữ mạng bên Trung, chỉ việc khi khen người khác, dù có thả rắm thì rắm cũng như cầu vồng

Được rồi, thực tế chút, đại boss không quá giống kiểu người sẽ thổi rắm cầu vồng cho người khác.

Đành phải hạ thấp tiêu chuẩn mong đợi.

Ít nhất thì Tạ Đoạt cũng sẽ xấu hổ vì ngày đó hoài nghi học vấn của Hàn Kiểu chứ nhỉ?

Nhưng mà vẫn như đá chìm biển lớn.

Thị giảng viện Hàn Lâm thay phiên nhau lên lớp cho các hoàng tử, muôn hình vạn trạng các loại lớp học về lễ nghi, văn thư, nghệ thuật, lịch học mỗi ngày cũng sắp xếp không giống nhau, cho nên đã ba ngày liên tiếp trôi qua mà vẫn chưa đến phiên cụ Lâm giảng bài, Hàn Kiểu cũng không nhận được ánh mắt sùng bái của đại boss.

Dần dần, ý đồ không an phận trong lòng cũng bị mài mòn đến không còn gì.

Khả năng là đại boss chỉ tùy tiện tìm một người nào đó giúp y làm bài tập, cũng không để ý đến chất lượng lắm.

Nhưng mà, hi vọng đều sẽ bất ngờ xuất hiện ngay tại thời điểm mà mình đã thất vọng triệt để.

Chiều ngày hôm đó, một tên thái giám chạy tới viện Hàn Lâm, nói riêng gì đó với hai vị thị giảng, thị giảng liền chỉ vài người Thứ Cát Sĩ để đi theo thái giám đến thượng thư phòng.

Hàn Kiểu được cụ Lâm chỉ trúng, trong lòng có chút đắc ý, ngay sau đó Trần Nguyên Kiều cũng được chỉ theo, cái này thì mất hứng rồi.

Dọc theo đường đi, một đám người đều mang vẻ mặt đầy nghi hoặc mà dùng ánh mắt để giao lưu, bởi vì có thái giám dẫn đường, mọi người cũng không dám dò hỏi vì sao bây giờ phải đến thượng thư phòng.

Mọi người rón rén, bước nhanh vào thượng thư phòng, Hàn Kiểu bỗng nhiên nghe thấy người xung quanh phát ra tiếng nghị luận đầy ngạc nhiên, liền ngẩng đầu nhìn lên, liếc mắt một cái đã thấy một thân ảnh quen thuộc, lưng đối phương hướng về phía mình, thân thể như ngọc, đang đứng ở phía bên phải cửa thượng thư phòng.

Là đại boss!

Đôi mắt Hàn Kiểu trợn tròn, đầu óc trống rỗng, trong lòng bỗng nhiên có loại dự cảm bất an.

Bởi vì cách đại boss đứng rất quái lạ, là đứng hướng mặt vào ván cửa.

Cửu hoàng tử vì sao lại không bước vào cửa?

Coi như là đến để hóng gió trong sân một chút, cũng không thể đứng đối diện với cửa như thế chứ?

Thưở bé của đại nhân vật phản diện đều đặc biệt như vậy sao?

Mang theo lòng đầy nghi hoặc, cùng mọi người đi tới trước ngưỡng cửa, đồng thời thỉnh an về phía mặt Cửu hoàng tử.

Nhưng mà, đại boss giống như bị cái gì làm cho nhục nhã, gò má trắng nõn bỗng nhiên ửng hồng, nhanh chóng nghiêng đầu đi, không cho mọi người tiếp xúc với tầm mắt của y.

Hàn Kiểu tỉ mỉ phát hiện, ngón cái bên tay trái của Tạ Đoạt luống cuống lôi kéo tua rua ngọc bội bên eo mình.

Động tác này...

Nếu như đại boss là thiếu niên mười sáu tuổi bình thường, vậy thì rất giống như lúc bị giáo viên chủ nhiệm răn dạy trước cửa lớp học, không cẩn thận va phải người quen đi ngang qua, là một cảm giác cực kỳ mất mặt, xấu hổ đến mức luống cuống.

Cửu hoàng tử không trả lời mọi người thỉnh an, thái giám dẫn đường cũng làm tư thế mời với đám người thụ nghiệp tiên sinh (1).

1. Thụ nghiệp: Tiếng học sinh tự xưng với thầy (Từ điển Hán Nôm).

Mọi người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đi vào thượng thư phòng.

Hàn Kiểu cùng mấy người Trần Nguyên Kiều đứng sau cùng, mới vừa bước vào ngưỡng cửa, còn chưa kịp ngẩng đầu, đã nghe thấy hai vị thị giảng phía trước đồng thanh hô: "Chúng thần khấu kiến hoàng thượng!"

Mấy người Hàn Kiểu đứng sau đều chấn động, đầu cũng không dám ngước, liền vội vàng quỳ xuống theo: "Chúng thần khấu kiến bệ hạ!"

Hàn Kiểu chưa từng thấy hoàng đế, thời điểm thi Đình, hắn còn chưa xuyên vào thế giới này, giờ khắc này trong đầu trống rỗng, càng phảng phất như có thể chân thực cảm nhận được khí tràng đặc biệt của đế vương thời cổ đại, không khí xung quanh đều đang bốc cháy đến mức thiêu người, tim đập không ngừng gia tốc.

"Trẫm đã sớm nói, nơi học đường, vạn thế chỉ quỳ trước tấm gương sáng của Khổng phu tử, chúng ái khanh đều đã quăng ở sau ót."

Hoàng đế chỉ là nhỏ giọng nói một câu, thanh âm này lại đặc biệt rõ ràng.

Lần đầu tiên Hàn Kiểu đối mặt với loại tình cảnh này, thế nên liền không có tiền đồ mà mất bình tĩnh, thần sắc mờ mịt nhìn thị giảng đại nhân ở hàng trước.

"Dương học sĩ, Chu học sĩ."

"Có thần."

"Các ngươi lại đây, đọc bản sách luận mà tiểu nhi tử của trẫm viết đi, thuận tiện cho chư vị tài tử ở đây nghe qua một lần."

Thị giảng lĩnh mệnh, tiếp nhận văn thư, cao giọng đọc lên.

Trong phút chốc, phảng phất có một tiếng sấm lôi đình nổ vang trong đầu Hàn Kiểu.

Tiêu rồi.

Tiêu rồi!

Đây là sách luận hôm đó, là sách luận mà hôm đó Hàn Kiểu bỏ ra một buổi tối để viết!

Giờ khắc này Tạ Đoạt đứng ngoài cửa, hẳn là vì úp mặt hối lỗi.

Chính là nói, sách luận có vấn đề!

Còn gọi đến hết thảy lão sư của hoàng tử, là nội dung sách luận có vấn đề nghiêm trọng gì sao?

Tim Hàn Kiểu đập loạn, sợ hãi khiến đầu óc của hắn nhanh chóng vận chuyển, trong phút chốc đã đem sách luận mình viết vào hôm đó dò lại từ đầu tới đuôi nhiều lần trong lòng.

Không có vấn đề mà!

Triều Đại Sở không có án về văn tự ngục (2), là chỗ nào chạm phải vảy ngược của hoàng đế rồi?

2. Văn tự ngục: Hay còn gọi là án văn tự, là các vụ án liên quan đến các sản phẩm của văn tự (thơ, phú, văn xuôi...)

Nghiêm chỉnh đọc xong sách luận, hai thị giảng dùng ánh mắt để giao lưu với nhau, trong mắt đều là ý khen ngợi.

Là một bài viết rất tốt, tuy nói cách hành văn chất phác, nhưng luận điểm mới mẻ, lý luận rõ ràng hợp lý, có tính ứng dụng rất cao.

Nhưng lần này hoàng thượng gọi bọn họ tới, là vì chuyện gì?

Thị giảng cũng không ngốc, nhìn thấy Cửu hoàng tử đang bị phạt đứng ngoài cửa, đương nhiên biết bản sách luận này nhất định là có vấn đề, vì vậy, hai người vùi đầu xem lại một lần nữa, tìm chỗ không ổn trong bài viết.

"Viết không tồi nhỉ?" Hoàng đế mỉm cười nói.

Hai vị thị giảng sững sờ, vội vàng đáp lời: "Cấp độ văn chương này, có lý lẽ có bằng cứ, có thể ứng dụng thực tế, thuyết phục được chúng thần."

Hoàng đế cười cười: "Đúng vậy, bài viết rất tốt, đây là chưởng viện học sĩ viện Hàn Lâm của các ngươi tự mình đưa đến trước ngự án của trẫm, khiến trẫm kiêu ngạo vì văn chương của nhi tử một phen. Trẫm đọc xong vẫn chưa hết thòm thèm, đã lệnh khanh ấy đi thu thập sách luận mà A Đoạt đã viết từ trước đến nay ở chỗ các ngươi, đưa cho trẫm xem một chút."

Hoàng đế hất cằm về phía án thư: "Đều ở đây, các ngươi đọc những thứ này thử xem."

Hai vị thị giảng gật đầu lĩnh mệnh, cầm lấy một bản bài tập trước đây của Cửu hoàng tử để nhìn sơ qua.

Hàn Kiểu chậm rãi nhắm mắt lại, nuốt một ngụm.

Đã hoàn toàn hiểu rõ.

Hoàng đế đã nhìn ra bản sách luận này là do người khác viết thay.

Thật sự là cống ngầm trong động làm lật thuyền, sao lại xui xẻo đến mức này?

Chưởng viện học sĩ yêu thích đến vậy sao? Chỉ là một phần bài tập về nhà thôi mà đã đặc biệt dâng lên cho hoàng đế xem?

Cũng trách bản thân hắn sao lại không nhịn được mà viết đến mức đó để làm gì?

Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không rõ trình độ viết sách luận lúc bình thường của Tạ Đoạt, nếu cố ý viết dở tí cũng chưa chắc là bị phát hiện.

Tức chết rồi tức chết rồi, Hàn Kiểu cũng không biết nên giận ai, chỉ có thể tự giận chính mình.

"Thế nào?" Thấy sắc mặt hai thị giảng lúng túng, hoàng đế cười nói: "Sách luận đó cũng có thể dùng để ứng dụng được sao?"

Hai vị thị giảng rủ đầu xuống, so sánh như thế, trong lòng đều hiểu, sách luận vừa nãy kiến giải sâu sắc hơn rất nhiều so với sách luận ngày trước, rất có thể là do người khác viết thay.

Sự tình có thể lớn cũng có thể nhỏ, hoàng thượng triệu tập toàn bộ thị giảng và Thứ Cát Sĩ đã từng dạy học tới, có thể là muốn bắt được người viết thay kia, đưa ra lời cảnh cáo cho tất cả thần tử khác.

"Thần có tội, không quản tốt bọn họ." Hai vị thị giảng vừa nói vừa muốn quỳ xuống.

Hoàng đế chậc lưỡi: "Lại tới nữa rồi đúng không? Trong học đường chỉ quỳ trước phu tử, muốn trẫm nói bao nhiêu lần nữa đây?"

Thị giảng liền vội vàng đứng thẳng người, vẻ mặt luống cuống đau khổ.

"Trẫm thứ cho các ngươi vô tội, gọi các ngươi đến đây, là để xem bản kiệt tác này đến từ tay vị đại tài nào." Hoàng đế cười cười nói đùa, mắt rồng thâm thúy chậm rãi quét về Thứ Cát Sĩ đang câm như hến ở phía dưới.

Một đám người nhất thời cúi đầu xuống thấp hơn, duy chỉ có Hàn Kiểu không nhúc nhích.

Cũng không phải nằm ngửa chờ đầu rơi, kỳ thực trong lòng hắn đang loạn thành một đoàn.

Xem ra đại boss coi như có nghĩa khí, vậy mà không khai hắn ra, hại hoàng đế cố ý gọi tới hết thảy học sĩ từng bồi y đọc sách, từng chút từng chút mà kiểm tra lại hết.

Hàn Kiểu đang nghĩ, có nên nhanh chóng đứng ra tự thú hay không, càng chậm trễ thì sẽ mang tội càng lớn.

Nhưng hắn không biết tội danh này sẽ có hậu quả như thế nào, cảm giác này thật giống như giấu bệnh sợ thầy, tình nguyện nằm chờ chết, cũng không đối mặt thẳng với tin dữ.

Cụ Lâm quay đầu nhìn về phía Thứ Cát Sĩ, thấp giọng thúc giục: "Là ai viết, hồ đồ! Còn không ra tạ tội!"

Một đám Thứ Cát Sĩ dồn dập ngẩng đầu lắc đầu với cụ Ông, tỏ rõ chính mình vô tội.

Hàn Kiểu ngẩng đầu tuyệt vọng nhìn cụ Lâm, lo lắng mình phạm tội sẽ liên lụy đến lão nhân gia người.

Hoàng đế thấy không ai nhận tội, hướng ra cửa mà hô: "A Đoạt, đi vào đây."

Cửu hoàng tử đang bị phạt đứng ở bên ngoài lặng yên không một tiếng động tiến vào ngưỡng cửa, vòng qua Thứ Cát Sĩ, đứng trước mặt phụ hoàng, không nói tiếng nào rủ đầu xuống.

"Còn không chịu nói sao?" Hoàng đế lạnh giọng chất vấn nhi tử.

Cửu hoàng tử còn chưa mở miệng, đã nghe một âm thanh trong trẻo vang lên từ phía sau ——

"Thần Hàn Kiểu, tội đáng muôn chết."

"Đùng", là tiếng khấu đầu thật mạnh.

Trong thoáng chốc thượng thư phòng hoàn toàn yên tĩnh.

Kẻ cầm đầu cứ như vậy mà đứng ra!

Trần Nguyên Kiều đứng bên cạnh Hàn Kiểu không nghĩ tới, tiểu thần đồng này lại gây ra đại họa như thế, nhất thời quên mất việc cười trên sự đau khổ của người khác.

Hoàng đế cụp mắt, nhìn về phía thiếu niên gầy gò đang quỳ trên đất, không để hắn đứng lên.

Hoàng đế không muốn người khác quỳ hành lễ trong học đường, thế nhưng lại để Hàn Kiểu quỳ như vậy, xem ra là trong lòng tức giận, cụ Lâm đứng một bên đau lòng mà nhắm mắt lại.

Ông vạn vạn lần không nghĩ tới, đứa nhỏ này chỉ vừa mới bước ra đời, đã gặp phải phiền phức lớn như vậy.

Đọc sách luận đó, viết đến tuyệt mỹ.

Có tài học có chí hướng, xuất chúng hơn người, vậy mà lại để điều này đe doạ đến tiền đồ.

"Ngẩng đầu lên trả lời." Hoàng đế nhìn Hàn Kiểu đầu đang chạm đất mà nói.

Hàn Kiểu ngẩng đầu lên, trên mặt cũng không có vẻ hoảng sợ, phảng phất giống như cùng ngồi đàm đạo, ung dung quỳ đó, đôi mắt hoa đào trong trẻo của thiếu niên hồ đồ không chút hoang mang lo sợ, cứ như vậy nhìn nhau với hoàng đế cao cao tại thượng.

Hoàng đế ngẩn ra, mắt nhìn chằm chằm Hàn Kiểu, hơi nghiêng đầu hỏi thị giảng đứng cạnh: "Là người mười tám tuổi đã đỗ tiến sĩ vào năm nay đó sao?"

"Dạ phải."

Hoàng đế cười hừ một tiếng: "Anh hùng xuất thiếu niên, trẫm thật không nghĩ tới, bản sách luận này lại xuất phát từ bàn tay của người trẻ tuổi như vậy."

"Hàn Kiểu."

"Có thần."

"Một bụng đầy tài học này của ngươi không dùng để an quốc trị dân, lại lãng phí ở chuyện lấy lòng quyền quý, trẫm thấy không đáng thay ngươi."

Hàn Kiểu cúi đầu, chẳng hề nguỵ biện.

Nguỵ biện cũng vô dụng, chẳng lẽ muốn hắn nói mình là bởi vì bị nắm được nhược điểm, mới không thể không làm hộ viết thay?

Đây là giội nước bẩn lên người hoàng tử, đừng nói đại boss sau này sẽ không bỏ qua cho hắn, trước mặt nhiều người như vậy, nói nhi tử của hoàng đế không đúng, hoàng đế càng không thể nhẹ nhàng tha thứ tên thần tử không thể đảm đương lại không có nhãn lực như hắn.

Ở thời đại này, trung hiếu càng quan trọng hơn tài học.

Nồi, chỉ có thể chính hắn dốc hết sức mà chống đỡ.

Hoàng đế thấy hắn không nói lời nào, hơi nhíu mày, lạnh lùng nói: "Ngươi đọc đủ thứ thi thư, là chuyện tốt, nhưng cũng không cần đọc thay nhi tử của trẫm, hoàng tử của một quốc gia mà lại không học hành gì, thiên hạ đều dựa vào một mình ngươi chịu trách nhiệm, như vậy đã đủ rồi sao?"

Hàn Kiểu mất hết niềm tin, vừa mới chuẩn bị dập đầu chờ chết, chợt thấy Tạ Đoạt đứng ở phía trước một đường quỳ xuống.

"Việc này không có quan hệ với Hàn tiên sinh." Tạ Đoạt ngửa đầu bình tĩnh mà nhìn phụ hoàng: "Mấy ngày trước đây, nhi thần nói muốn nghe Hàn tiên sinh phân tích về năm vấn đề Hồng Phạm, nhưng khi đó đã tan học, tiên sinh đã dùng tâm để viết sách luận, ngày kế đưa cho nhi thần, lại bị nhi thần chép lại cho đủ số."

Sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh của Hàn Kiểu chỉ trong phút chốc hai mắt trợn tròn, khó có thể tin nổi nhìn về bóng lưng Tạ Đoạt.

Tác giả có lời muốn nói:

Lần đầu tiên sao chép bài tập để lại bóng tối không thể xoá nhoà trong lòng đại boss chó con.

Đại ca Lục Cẩm An ở cách vách sống động lên sân khấu: Cho đệ đá bóng nè! Cho đệ đá bóng nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro