Chương 10: Ba nghìn tệ đã vào túi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

Lâm Úc Tinh giật mình tỉnh dậy sau một giấc ngủ không yên ổn.

Cả người ướt đẫm mồ hôi lạnh, cậu không thôi sợ hãi lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán. Mệt mỏi nhắm mắt lại, không muốn nhớ lại bất kỳ ký ức tuổi thơ nào.

Ở bên cạnh, giọng nói của Tô Mộc vang lên: "Dậy rồi hả? Sao ngủ không đắp chăn, còn đổ mồ hôi đầy người, có sao không?"

Lâm Úc Tinh giật mình: "Không sao... mấy giờ rồi?"

"Hơn tám giờ rồi, sáng nay tớ có hẹn chơi game." Tô Mộc vươn vai, than thở: "Buồn ngủ quá, không có tiết buổi sáng mà vẫn phải dậy sớm."

Lâm Úc Tinh không để ý đến mấy câu lải nhải của Tô Mộc, cậu mau chóng đứng dậy, chuẩn bị một chút rồi lao ra khỏi cửa ký túc xá: "Tớ sắp trễ giờ làm rồi!"

"Tìm được việc làm rồi à?" Tô Mộc hỏi to.

Lâm Úc Tinh đã chạy mất dạng từ lâu.

Tô Mộc gãi chóp mũi, cậu mới xin bố mẹ ứng trước tiền sinh hoạt tháng sau định giúp Lâm Úc Tinh sống qua ngày. Nhưng có vẻ bây giờ Lâm Úc Tinh không cần nữa, nên Tô Mộc ngứa tay mua một skin có thuộc tính bổ trợ khá ngon trong game.

Tô Mộc đem skin này tặng cho một ID có độ thiện cảm full sao với cậu trong danh sách bạn bè.

ID game của Tô Mộc là Bánh Quẩy Chấm Sữa Đậu Nành.

Bánh Quẩy Chấm Sữa Đậu Nành nhắn tin riêng: [Đại ca, hôm nay gánh em nữa nha. Moah moah moah moah (gửi sticker hôn chụt chụt)]

Người kia trả lời rất nhanh: [Đừng nghịch.]

Tô Mộc nở nụ cười tươi hơn hoa.

Ở một diễn biến khác, Lâm Úc Tinh dựa vào thể lực ngoan cường của mình, phóng đến tiệm bánh vào lúc 8 giờ 30 phút.

Chu Tiệp đang nướng bánh.

Sắc mặt Lâm Úc Tinh tái nhợt, xin lỗi không ngừng.

Thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, Chu Tiệp chỉ dặn cậu lần sau đừng đến muộn rồi không nói gì thêm.

Lâm Úc Tinh gật đầu, cậu đeo tạp dề, khẩu trang và găng tay, bắt đầu làm việc. Động tác của cậu rất thành thạo, không giống như lần đầu đi làm ở tiệm bánh.

Thấy Chu Tiệp tò mò, Lâm Úc Tinh chủ động kể: "Hồi nghỉ hè năm lớp 12, em từng đến làm thêm ở một tiệm bánh trong thị trấn hơn hai tháng. Từ sáng đến tối, cái gì cũng làm hết."

Cũng chính thời điểm đó, dưới sự ra hiệu ngầm của Lâm Tú Phượng, cậu đã gom một khoản tiền rồi đưa cho chú của mình. Cậu nói rằng sau này mỗi tháng đều sẽ gửi tiền về nhà, hứa không trở thành "thằng bất hiếu", cùng với yêu cầu của chú mình, cậu cũng đã viết một tờ chứng từ và giấy ghi nợ để đổi lấy cơ hội đi học đại học mà không bị "trong nhà" quấy rối.

Ngay từ đầu, vấn đề lớn nhất chính là học phí của Lâm Úc Tinh.

May mắn là nhận được sự giúp đỡ tận tình của hàng xóm, cậu đã đăng ký khoản vay cho sinh viên rồi nhập học vào đại học C.

Trong mắt người khác, việc học đại học là con đường bắt buộc phải đi qua, nhưng đối với Lâm Úc Tinh, đây là một giấc mơ không thể với tới.

Cậu đã ấp ủ giấc mơ này từ rất lâu, cũng không muốn lãng phí nó.

Lâm Úc Tinh đang làm công việc vô cùng nghiêm túc, nhưng đầu cậu vẫn có cảm giác nặng nề. Cậu hít một hơi thật sâu, có lẽ là do tối hôm qua đứng hóng gió ở ban công.

Cậu biết mình bị bệnh, nhưng hôm nay là ngày đầu tiên đi làm, cậu không muốn bỏ dở giữa chừng. Nghĩ thầm cũng đã sắp đến giờ tan làm, nhưng bỗng dưng trước mắt tối sầm, Lâm Úc Tinh ngã xuống.

Lúc cậu tỉnh lại, cũng chỉ mới một phút trôi qua.

Cậu ngửi thấy được mùi cam đắng thoang thoảng.

"Lâm Úc Tinh! Lâm Úc Tinh..."

Lâm Úc Tinh thấy một trận ù tai kéo dài, giọng nói của Chu Tiệp và Cố Chung Dật hòa vào nhau, biến thành tiếng trống tùng tùng, đánh thức cậu.

Rất nhanh sau đó, Lâm Úc Tinh cảm thấy có người ôm lấy mình. Cậu từ từ mở mắt ra, gọi tên người trước mặt: "Cố Chung Dật..."

Cậu mê man đến mức không gọi Cố Chung Dật là "đàn anh" nữa mà gọi thẳng tên của hắn.

Cố Chung Dật sợ gió lạnh thổi vào người Lâm Úc Tinh nên vội bước lên xe, để cậu ngồi ở hàng ghế sau: "Anh đưa em đến phòng y tế trong trường, em hơi sốt." Hắn nói rất nhanh, mặt mày cau lại, trông có vẻ lo lắng.

Lâm Úc Tinh ngơ ngác, yếu ớt nhắm mắt lại.

Nhờ có Cố Chung Dật, tình trạng của Lâm Úc Tinh không có gì đáng ngại nhưng vẫn phải uống thuốc vài ngày. Bởi vì Lâm Úc Tinh đã lo lắng trong một khoảng thời gian dài, lại không nghỉ ngơi đầy đủ nên mới ngất đi.

Sau khi bác sĩ cho Lâm Úc Tinh uống thuốc, yêu cầu cậu phải nằm nghỉ ngơi một lúc rồi mới rời đi.

Đầu Lâm Úc Tinh vừa chạm gối đã ngủ ngay.

Trả tiền thuốc xong, Cố Chung Dật quay lại nhìn thấy cảnh này, không chút phàn nàn nào, hắn kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên giường, sờ vầng trán hơi ướt của Lâm Úc Tinh.

Bác sĩ của trường biết Cố Chung Dật, anh nói đùa: "Làm sao, đây là thằng bé theo đuổi em? Sao thầy cảm thấy lần này hơi khác nhỉ?"

Cố Chung Dật nhàn nhạt đáp: "Lần này là em bị từ chối."

Anh sửng sốt vài giây, không thể tin được: "Thật à?" Tựa như vừa nghe được một câu chuyện hài, "Cố Chung Dật, thầy còn tưởng là em... em không có dục vọng trần tục như này chứ?"

Cố Chung Dật ra hiệu: "Em ấy đang ngủ, thầy nhỏ giọng lại đi."

Anh phất tay một cái, không ngờ rằng có ngày giáo viên y tế như mình lại bị học sinh nhắc nhở. Xuất phát từ lòng tốt, anh nhẹ giọng nhắc nhở: "Thằng bé gầy quá, có vẻ hơi suy dinh dưỡng. Bây giờ có rất nhiều sinh viên giảm cân quá độ, nếu em thích người ta, phải nói cho nó biết là quá gầy sẽ không tốt. Cố gắng cho nó ăn nhiều hơn, hiểu chưa?"

Bữa cơm của Lâm Úc Tinh hoàn toàn không dính một chút mỡ, sao mà không gầy cho được?

Cố Chung Dật trông chừng cho Lâm Úc Tinh ngủ, hắn vẫn luôn nắm chặt tay cậu, chỉ ước nhiệt độ trong lòng bàn tay mình có thể sưởi ấm cậu một chút.

Mãi cho đến khi Lâm Úc Tinh sắp tỉnh lại, Cố Chung Dật mới thả tay cậu ra.

Lâm Úc Tinh đã hạ sốt, lần này cậu cảm thấy mình ngủ rất ngon. Đến nỗi vừa nhìn thấy Cố Chung Dật, não cậu nhảy số liên tục: Toang rồi, đã nói là không muốn liên hệ gì với người ta nữa, bây giờ lại đi làm phiền...

Cố Chung Dật là người lên tiếng trước: "Em có muốn uống nước không?"

Lâm Úc Tinh lắc đầu: "Đây là đâu?"

"Phòng y tế trong trường."

Cố Chung Dật nhìn đồng hồ: "Đã trưa rồi, chúng ta đi ăn cơm..." Nói đến giữa chừng, hắn lại chuyển sang hỏi: "Muốn ăn gì? Anh đi mua."

"Em không đói." Giọng nói của Lâm Úc Tinh khàn khàn, "Đàn anh, cảm ơn anh đã đưa em đến đây."

"Không có gì."

Lâm Úc Tinh không ngu, cậu nhìn Cố Chung Dật: "Tại sao anh lại đến tiệm bánh?"

"Nếu anh nói là do trùng hợp, em có tin không?" Cố Chung Dật vẫn có thể nói đùa.

Lâm Úc Tinh lắc đầu.

Cố Chung Dật trầm mặc một lúc, hỏi: "Chuyện hôm qua, em không muốn cân nhắc lại một chút sao?"

Lâm Úc Tinh không trả lời được.

Trong đầu cậu tràn ngập suy nghĩ "Cố Chung Dật thích mình", nhưng cậu không thể đáp lại cảm giác áy náy này. Cảm giác này càng mãnh liệt hơn khi Cố Chung Dật đưa cậu đến phòng y tế. Chưa từng có người lộ ra vẻ mặt lo lắng cho cậu như vậy.

Chỉ là cậu thực sự không thể hiểu được tại sao một người xuất chúng như Cố Chung Dật lại để ý đến mình?

Lâm Úc Tinh không thể nhịn được nữa, nhân lúc bị bệnh mà hỏi một câu không suy nghĩ: "Đàn anh, có phải anh..."

"Sao?"

Cảm giác áy náy gần như muốn hiện lên toàn bộ khuôn mặt của Lâm Úc Tinh, chua xót đến mức khiến người ta đau lòng. Giọng nói của cậu càng lúc càng nhẹ, đến chữ cuối cùng chỉ còn là khẩu ngữ: "...thích em?"

Cố Chung Dật là người thông minh, hắn lập tức hiểu hành động của mình quá lộ liễu, càng tăng thêm phiền phức cho Lâm Úc Tinh.

Cho nên Cố Chung Dật lập tức phủ nhận: "Không phải."

Lâm Úc Tinh bóp nắn tay mình, không biết phải làm sao.

Thái độ của Cố Chung Dật rất thẳng thắn và rõ ràng: "Thật ra cái ngày chúng ta ăn cơm cùng với nhau, anh đã định nói với em về chuyện giả vờ hẹn hò, muốn hỏi ý kiến của em. Không may là lúc đó em lại nói với anh rằng chuyện này là hiểu lầm, cho nên anh không biết nên mở lời như thế nào. Nếu hành động và thái độ của anh ngày hôm đó khiến em hiểu lầm thì anh xin lỗi, anh không cố ý."

Lâm Úc Tinh sửng sốt: "Thì, thì ra anh không có thích..."

"Ừm, anh không."

Nhìn vẻ mặt kiên định của Cố Chung Dật, Lâm Úc Tinh tin chắc đây là sự thật một trăm phần trăm.

Lúc này, Lâm Úc Tinh chỉ muốn đào một cái lỗ chui xuống. Sao cậu lại hiểu lầm đóa hoa trên núi cao nam thần Cố thích mình chứ! Chết tiệt, đây là cái hiểu lầm "khủng bố" đến mức nào vậy? Cái này còn kinh khủng hơn cả bài post chúc họ trăm năm hạnh phúc trên diễn đàn nữa!

-

Cố Chung Dật nhịn không được hỏi: "Cho nên em vì chuyện này... mới từ chối đề nghị của anh?"

Vừa dứt lời, lòng Lâm Úc Tinh dậy sóng.

Vẫn là câu nói kia: Cậu thực sự cảm thấy Cố Chung Dật rất xuất sắc và hấp dẫn, nhưng bị hấp dẫn không có nghĩa là thích, và thích cũng không có nghĩa là phải thổ lộ.

Lâm Úc Tinh biết để thoát khỏi sự theo đuổi của Từ Hướng Trì, đề nghị của Cố Chung Dật là tấm bình phong tốt nhất. Cậu đến đại học C để tìm đường sống chứ không phải yêu đương, càng không phải để dây dưa không rõ với bất kỳ người nào.

Lâm Úc Tinh cũng cho rằng mình không cần tình yêu, việc sinh sống của cậu so với bạn bè đồng trang lứa mệt mỏi hơn rất nhiều, trên người lại có khuyết điểm, hoàn toàn không có tư cách để yêu.

Mà những gì Cố Chung Dật nói, chính là biện pháp tốt nhất để thuận tiện cho cả hai người họ. Huống chi còn có tiền lương, thật sự không ngừng hấp dẫn cậu.

Đây chính là cơ hội nghìn năm có một!

Cố Chung Dật biết nắm bắt thời cơ tốt hơn Lâm Úc Tinh, hắn thấy biểu cảm trên mặt Lâm Úc Tinh thay đổi, cố tình nói: "Những người theo đuổi vẫn luôn gây phiền phức cho anh, cho dù không tìm em thương lượng chuyện này thì anh cũng sẽ tìm người khác để đóng vai này, nhưng cá nhân anh thấy em là ứng cử viên phù hợp nhất, vậy em có thể cân nhắc lại được không?"

Bức tường phòng ngự trong lòng Lâm Úc Tinh dần dần sụp đổ, khuôn mặt cậu thả lỏng hơn một chút: "Em phù hợp nhất?"

"Ừm, em rất phù hợp." Cố Chung Dật khẳng định lại một lần nữa, rồi tiếc nuối nói: "Nhưng nếu em thực sự không muốn thì anh sẽ không ép em. Anh sẽ tự giải quyết vấn đề này, không làm phiền cuộc sống của em nữa."

Dứt lời, Cố Chung Dật đứng dậy, làm bộ như phải rời đi.

Một giây, hai giây.

Đến giây thứ ba... đúng như dự đoán.

Sau khi Lâm Úc Tinh đổi sang thái độ bình thường, cậu không còn bộ dạng bệnh tật triền miên nữa. Cậu nắm chặt cổ tay Cố Chung Dật, sợ Cố Chung Dật sẽ bỏ đi mất.

Trong mắt Lâm Úc Tinh như chứa đựng cả bầu trời sao: "Đàn anh, em cảm thấy em có thể làm được! Em không cần cân nhắc thêm nữa đâu!"

Đôi lông mày Cố Chung Dật khẽ động, lộ ra vẻ vui mừng.

Lâm Úc Tinh cao giọng: "Vậy hôm nay chính là ngày đầu tiên chúng ta hẹn hò!" Rồi cậu nói tiếp, "Đàn anh, em, em muốn nhận tiền lương trước, được không ạ?"

Cố Chung Dật đồng ý dễ dành: "Tất nhiên rồi."

Tinh!

Chưa đầy vài phút.

[(Ngân hàng CC) Tài khoản 8967 của bạn vào lúc 11:05 ngày 26 tháng 12 đã nhận được 3000 nhân dân tệ.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro