Chương 9: Ba nghìn tệ từ trên trời rơi xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

"Chỉ là diễn thôi!"

Cố Chung Dật nắm lấy cơ hội, ngăn cản động tác của Lâm Úc Tinh.

Hắn chỉ tạm ngắt câu để lấy hơi, lại khiến Lâm Úc Tinh suýt thì hồn lìa khỏi xác.

Lâm Úc Tinh tự an ủi trái tim mình: "Đàn anh, anh có thể nói hết trong một câu được không?"

Vì vậy Cố Chung Dật nói thật chi tiết: "Bởi vì anh sơ suất nên chuyện của chúng ta bị truyền ra. Nếu giải quyết, quả thật đăng một bài post là cách dễ dàng và hiệu quả nhất. Nhưng giải quyết theo cách này, với tình hình hiện tại không phải là cách tốt nhất cho lợi ích của đôi bên."

"Tại sao?" Lâm Úc Tinh không hiểu những gì hắn muốn truyền đạt lắm.

"Đã bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất, hiệu quả của cách làm này đã giảm đi rất nhiều."

Lưng Lâm Úc Tinh cứng đờ, cậu cho rằng Cố Chung Dật không muốn làm rõ mọi chuyện.

Nghĩ kỹ lại, chuyện này đối với Cố Chung Dật mà nói, cùng lắm hắn chỉ là bị người ta nói xấu sau lưng vài câu. Hơn nữa, bọn họ cũng không dám nói thẳng trước mặt Cố Chung Dật.

Cuộc sống của Cố Chung Dật vẫn không bị ảnh hưởng chút nào.

Đó là lý do tại sao hắn lại có thể nói đến mấy chuyện hiệu quả gì gì đó một cách thoải mái ngay lúc này.

Vì lợi ích của chính mình, Lâm Úc Tinh đành phải nói thẳng: "Đàn anh này, anh đừng quan tâm đến hiệu quả làm gì. Em nói thật với anh, em rất nghèo rất cần tiền, ngay cả học phí em còn phải đi vay, tiền sinh hoạt em phải tự kiếm lấy, hàng tháng còn phải chu cấp cho gia đình. Bây giờ vì chuyện này mà những khách hàng đặt đơn chạy vặt của em đều đã bỏ chạy tám trăm dặm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, trước khi chuyện này lắng xuống thì em đã chết đói trước rồi."

Cậu không giống Cố Chung Dật, ở tất cả mọi mặt.

Cố Chung Dật nói: "Em hãy nghe anh nói đã..."

Đối với thái độ bình tĩnh của Cố Chung Dật, Lâm Úc Tinh vừa phải bôn ba cả ngày không khỏi tức giận ngắt lời hắn: "Anh có bị mất miếng thịt nào đâu chứ, còn nói hiệu quả với không hiệu quả gì hả, túm lại chỉ có mình em là người lãnh hậu quả."

Cố Chung Dật không ngờ Lâm Úc Tinh lại nổi giận với mình.

Không nói những chuyện khác, Cố Chung Dật cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn nhìn đôi lông mày nhíu lại của Lâm Úc Tinh, trong lòng hắn có cảm giác đã lâu không gặp. Hắn nghiêng người tựa vào lưng ghế, khóe miệng khẽ giương lên cao.

Thật không may là cảnh này đã lọt vào mắt Lâm Úc Tinh.

Lâm Úc Tinh kinh ngạc đến mức đầu bốc lửa: "Anh... Anh đang cười em đó hả?"

"Anh xin lỗi." Cố Chung Dật vội nói, quay lại chủ đề chính, "Giả vờ hẹn hò là cách tốt nhất anh có thể nghĩ ra để vẹn toàn lợi ích đôi bên. Cụ thể hai bên được những lợi ích gì, em có muốn nghe thử chút không?"

"Em..."

"Hửm?"

"Anh nói lẹ đi!"

Lâm Úc Tinh cụp mắt xuống, tỏ vẻ "Bây giờ không nghe thì em có thể làm được gì nữa?".

Sau khi biết được tính cách của Lâm Úc Tinh, Cố Chung Dật rất vui, hắn cũng không dài dòng nữa: "Nghe nói gần đây em bị Từ Hướng Trì bên khoa Nghệ thuật theo đuổi. Theo như anh biết, cậu ta thích chơi cá cược với bạn bè, cho nên theo đuổi em không hẳn là cậu ta thích em. Vì thế em càng từ chối, cậu ta lại càng muốn chinh phục em, rất khó để dứt khỏi cậu ta."

Lâm Úc Tinh thầm nhủ trong lòng, mấy chuyện phiếm trong trường này lan truyền nhanh thật.

Thấy Lâm Úc Tinh ngầm đồng ý, Cố Chung Dật nói tiếp: "Mà xung quanh anh cũng có nhiều phiền phức giống như vậy. Nhưng sau khi chuyện hiểu lầm giữa anh và em xảy ra, những phiền phức này lại ít đi."

Lâm Úc Tinh cúi xuống nhặt ly trà sữa trên sàn xe, tỏ ý đã hiểu: "Anh muốn em làm bia đỡ đạn cho anh?"

"Là làm bia đỡ đạn cho nhau."

Cố Chung Dật bảo Lâm Úc Tinh đừng vội từ chối mình: "Trong thời gian giả vờ hẹn hò, anh sẽ không tiếp xúc thân thể nhiều với em, việc này cũng không chiếm quá nhiều thời gian hay làm phiền cuộc sống của em. Em vẫn có thể nhận đơn chạy vặt như bình thường, hoặc tìm một công việc bán thời gian, anh sẽ không can thiệp vào những chuyện này."

Cố Chung Dật nói: "Anh cần một người yêu trên danh nghĩa để đối phó với mấy người cứ theo đuổi mãi không dứt, cùng với mấy buổi xem mắt do cha anh sắp đặt."

Câu này nghe cứ như đang tự sướng khoe khoang, nhưng gắn trên người Cố Chung Dật cũng không phải không có khả năng.

Cố Chung Dật thả mồi nhử: "Nếu vẫn còn băn khoăn, em có thể nói cho anh biết những lo lắng của em, anh sẽ tuân thủ theo quy tắc sống của em."

Nhìn Lâm Úc Tinh như đang gặp xui xẻo, chẳng có chút hứng thú nào.

Đối với Từ Hướng Trì, Lâm Úc Tinh rất tự tin rằng mình có thể giải quyết gã, chỉ hơi mất thời gian một chút. Hơn nữa, cậu không phải Cố Chung Dật, cũng không có nhiều người theo đuổi đến mức phải giải quyết theo cách đó.

Hiểu rõ điều này, Cố Chung Dật rút ra con át chủ bài của mình: "Anh sẽ trả lương hàng tháng cho em, giống như em đang chạy việc vặt hay làm việc bán thời gian vậy, anh mua thời gian của em."

Cố Chung Dật tiến lại gần: "Có thể ứng tiền trước."

Lâm Úc Tinh vừa nghe thấy "tiền lương hàng tháng" và " ứng tiền", đôi mắt đen láy của cậu sáng bừng lên ngay lập tức. Dương như không cần nghĩ ngợi gì, cơ thể phản ứng rất thành thật, cậu mở miệng hỏi: "Bao nhiêu ạ?!"

Tuy nhiên sau khi nhận được câu trả lời, Lâm Úc Tinh rời đi mà không quay đầu lại.

-

Sáng hôm sau, Lâm Úc Tinh bị cơn ác mộng đánh thức.

Cậu phờ phạc bước xuống giường, rửa mặt bằng nước lạnh, cổ họng khô như lửa đốt, đầu váng vất.

Lâm Úc Tinh nhớ mình đã hẹn Chu Tiệp lúc tám giờ sáng nay để chuẩn bị mở tiệm, cậu nhìn đồng hồ, mới năm giờ rưỡi.

Cậu chậm chạp đun một ấm nước nóng, pha thêm ít nước lạnh để từ đêm qua vào rồi uống một hơi cạn sạch.

Khi cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn, cậu lấy một bịch đồ ăn thừa trên bàn, rót thêm nửa ly nước rồi nuốt xuống.

Chờ lót dạ xong, Lâm Úc Tinh lấy một bịch thuốc cảm trong ngăn tủ, uống vào.

"Hắt xì!"

Lâm Úc Tinh hắt hơi một cái, hối hận vì tối qua mình đã hóng gió ngoài ban công quá lâu.

Nhưng tất cả đều là lỗi của Cố Chung Dật, nếu không phải do điều kiện hấp dẫn đến mức khiến tim cậu đập thình thịch, thì Lâm Úc Tinh đã không đứng trên ban công hóng gió lạnh mùa đông để làm mình tỉnh táo.

Tối hôm qua, Cố Chung Dật nói một câu, gần như muốn lấy mạng người ta.

Ngay lúc Lâm Úc Tinh đang thiếu tiền nhất, hắn lại đưa ra một con số mà đối với Lâm Úc Tinh là con số siêu khủng: "Ba nghìn*."

*3000 tệ ≈ 9,900,000 VNĐ

Ba nghìn tệ chỉ là lương cứng, mỗi tháng sẽ thanh toán đúng ngày đúng giờ.

Đối với người khác, ba nghìn tệ chẳng là gì cả. Nhưng đối với Lâm Úc Tinh nghèo mạt mà nói, ba nghìn tệ chắc chắn là một số tiền rất lớn.

Lâm Úc Tinh trợn mắt, quai hàm suýt rơi xuống vì kinh ngạc, lắp bắp: "Anh, anh có nhầm không?" Theo yêu cầu của Cố Chung Dật, Lâm Úc Tinh nghĩ rằng chỉ cần vài trăm tệ mỗi tháng đã là chiếc bánh ngon lành từ trên trời rơi xuống rồi.

Không ngờ Cố Chung Dật lại hào phóng nói: "Nếu em thấy ít thì có thể tăng thêm."

Không phải Cố Chung Dật đang khách sao mà hắn thực sự thấy số tiền này khá ít. Nhưng hắn sợ nếu số tiền quá cao thì sẽ phản tác dụng, dọa Lâm Úc Tinh bỏ chạy mất. Dù sao dạo này ngày nào cũng có tuyên truyền phòng chống lừa đảo, Cố Chung Dật cũng không muốn gây thêm những hiểu lầm không đáng có.

Lâm Úc Tinh lắc đầu như trống bỏi: "Không, không, ý em không phải vậy... chỉ là, nếu chỉ làm theo yêu cầu của anh thì có phải hơi nhiều không?"

"Thực ra 'hẹn hò' với anh không thoải mái lắm đâu, em phải chịu đựng ánh mắt của rất nhiều người và những lời nói khó nghe. Mặc dù anh sẽ chặn phần lớn cho em, nhưng giá này rất phải chăng, đối với anh nó không nặng nề, cho nên em đừng cảm thấy áp lực."

"Tinh!"

Đúng lúc này, điện thoại di động của Lâm Úc Tinh nhận được một tin nhắn tuyên truyền phòng chống lừa đảo.

Đầu Lâm Úc Tinh nhảy qua nhảy qua nhảy lại giữa lý trí và tham vọng, đối mặt với Cố Chung Dật gần trong gang tấc và mùi cam đắng thoang thoảng trong xe, trong đầu Lâm Úc Tinh ngập tràn suy nghĩ: Có nên lụm miếng bánh từ trên trời rơi xuống này hay không?

Cậu nghĩ đi nghĩ lại: Đợi đã, có gì đó sai sai, trên đời này làm gì có miếng bánh nào rơi xuống dễ dàng như vậy?

Chẳng lẽ não Cố Chung Dật bị chập mạch rồi?

Lâm Úc Tinh nhăn mặt, trong lúc nghĩ mãi mà không thể hiểu được, cậu đột nhiên nghĩ đến một trường hợp xấu nhưng có khả năng xảy ra... Cố Chung Dật thích cậu.

Bỗng nhiên Lâm Úc Tinh rơi vào hoang mang.

Chẳng lẽ Cố Chung Dật nghe được cuộc điện thoại giữa cậu và Lâm Tú Phượng, cũng biết cậu đang sầu não vì không nhận được đơn hàng chạy vặt nên mới cố tình đến đây?

Mặc dù bản thân Lâm Úc Tinh cảm thấy rằng giả định này rất khó xảy ra, nhưng nếu đó là sự thật... tức là cậu không hiểu rõ tất cả mọi chuyện, mà vẫn coi người ta là kẻ xấu sao?

Lâm Úc Tinh xoắn xuýt vô cùng, con số ba nghìn tệ vẫn canh cánh trong lòng cậu. Ba nghìn lận đó! Chỉ cần giả vờ hẹn hò là sẽ dễ dàng kiếm được ba nghìn tệ mỗi tháng!

Đáng tiếc là, người giàu không ngu, Cố Chung Dật càng không ngu.

Ngay lúc này Lâm Úc Tinh ước gì mình là một kẻ ngu si.

Dần dần, Lâm Úc Tinh càng nghĩ càng rõ ràng, càng nghĩ càng hiểu ra.

Nếu cậu đồng ý giả vờ hẹn hò với Cố Chung Dật vì tiền, sẽ rất tội nghiệp cho Cố Chung Dật. Cậu hiểu rõ việc cậu thích Cố Chung Dật chỉ là cảm kích và bị hấp dẫn chứ hoàn toàn không phải xuất phát từ tình yêu.

Công việc chạy vặt mất rồi thì thôi, chờ đến khi mọi chuyện lắng xuống, cậu làm lại từ đầu cũng không sao.

Nhưng vướng vào tình yêu là điều cậu tuyệt đối không được phạm phải.

Đặc biệt là với một thiếu gia như Cố Chung Dật, càng không được dây dưa với hắn.

Lâm Úc Tinh nghĩ, không thể để lịch sử lặp lại một lần nữa, cậu phải đưa ra quyết định dứt khoát.

Vì vậy, cậu nhìn thẳng vào mặt Cố Chung Dật, tự tát mình một cái thật mạnh, khơi dậy lòng tham ba nghìn tệ trong lòng.

Bị giật mình trước hành động đột ngột của Lâm Úc Tinh, Cố Chung Dật nắm lấy cổ tay cậu, hét to: "Lâm Úc Tinh!"

Lâm Úc Tinh dứt khoát rút tay về, nhịn đau rồi nhẫn tâm từ chối: "Em không đồng ý."

Cố Chung Dật định lên tiếng.

Lâm Úc Tinh ngắt lời hắn: "Sau này chúng ta hãy cố gắng đừng có bất kỳ liên hệ nào nữa. Em vẫn mong anh có thể đăng lời giải thích. Bởi vì em nói thì không ai tin cả, có anh ra mặt thì sẽ có sức thuyết phục hơn em, cảm ơn anh!"

Dứt lời, cậu xuống xe đầy quyết đoán, không cho Cố Chung Dật cơ hội giữ cậu lại.

-

Nghĩ đến đây, Lâm Úc Tinh đau đầu xoa xoa thái dương. Uống thuốc xong cổ họng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, khiến cậu buồn ngủ trở lại, nằm vật xuống giường rồi ngủ thiếp đi.

Có lẽ do thời gian gần đây quá mệt mỏi, người quanh năm không bao giờ nằm ​​mơ như Lâm Úc Tinh đã mơ thấy một cơn ác mộng ngắn ngủi.

Trong cơn mơ màng cũng là một buổi sáng mùa đông se lạnh.

Lâm Úc Tinh nhớ đến bầu trời xám xịt, trong giấc mơ, những lớp sỏi đen từ trên trời rơi xuống liên tục.

Miệng cậu như bị nhét đầy bông, không thể mở miệng. Cậu ngửa đầu nhìn lên nhưng không thể nhìn rõ mặt cha mình. Trên thực tế, cậu đã không còn nhớ khuôn mặt cha mình trông như thế nào.

Cậu chỉ nhớ bọn họ đã đi đường hết hai ngày, ngồi trên tàu hỏa, chen nhau trên xe buýt, ngồi trên xe ba gác xóc nảy như điên mới đến được một nơi xa xôi.

Cậu bé Lâm Úc Tinh năm tuổi sợ hãi rụt cổ lại, gầy nhom như con gà con.

Đôi mắt của người cha không có chút sinh động, ông chỉ chết lặng nhìn về phía trước. Sau đó, ông siết chặt cánh tay Lâm Úc Tinh: "Hai đứa nói là cha mẹ đã chết hết rồi và cũng không nhớ đường về nhà, hiểu chưa?"

Miếng bông trong miệng Lâm Úc Tinh bắt đầu thấm nước rồi tan ra như bột, cậu ôm chặt lấy tay cha không chịu buông.

Cha gạt cậu ra rồi nói gì đó, Lâm Úc Tinh bật khóc nức nở nhưng không một âm thanh nào phát ra, như thể bị câm.

Sau một hồi căn dặn vội vàng, người cha lê bước chân nặng nề, rời đi không ngoảnh đầu nhìn lại, thậm chí còn không để lại cho hai đứa con một manh áo ấm tử tế.

Lâm Úc Tinh lặng lẽ khóc.

Bên cạnh cậu, một đứa bé khác nắm chặt tay cậu, không rơi một giọt nước mắt nào: "Khóc cái gì mà khóc! Cha không cần chúng ta nữa, chúng ta cũng không cần cha!"

Lời nói ngập tràn quyết liệt, đôi bàn tay cũng siết lại thật chặt.

Lâm Úc Tinh rưng rưng nước mắt quay lại nhìn anh, cứ như vậy, hai đứa bé đứng trước cổng cô nhi viện chờ trời sáng, rét run cầm cập. Lâm Úc Tinh ôm đứa bé kia, ôm chặt mãi không buông, cậu sợ rằng người thân duy nhất của cậu cũng sẽ rời bỏ cậu.

Chỉ là trong giấc mơ, đứa bé kia vẫn đẩy cậu ra, chạy vào trong làn tuyết trắng mênh mông vô tận, biến mất hoàn toàn.

Lâm Úc Tinh giãy giụa trong thế giới không có âm thanh của mình.

Thoắt một cái, khung cảnh trước mặt thay đổi, cậu đã mười tuổi.

Cổng cô nhi viện là một hàng rào cao chót vót, rào ngang sự mốc meo trong trái tim.

Lâm Úc Tinh lẳng lặng nhìn người phụ nữ trước mặt tự xưng là cô của mình, khuôn mặt đờ đẫn không chút cảm xúc.

Nhân viên cô nhi viện dẫn cậu đến gặp Lâm Tú Phượng, hoàn tất các thủ tục: "Lúc trước hai đứa bé này đến đây cùng nhau. Một đứa đã được nhận nuôi vào hai năm trước nên chỉ còn lại một mình nó. Trên lưng thằng bé có chút vấn đề, nhưng khả năng điều trị ở đây có hạn, chúng tôi đã cố gắng hết sức." Thế nhưng, bà lại mỉm cười với Lâm Úc Tinh, "Đây, Tiểu Tinh Tinh, đây là cô ruột của con, cô ấy đến đón con về nhà."

"Con có một gia đình."

Trong giấc mơ, cuối cùng Lâm Úc Tinh đã nói được câu đầu tiên có thanh âm: "Gia đình?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro