Chương 8: Hẹn hò với anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

Bảy giờ tối mùa đông, trời đã ngả bóng.

Bầu trời đêm đầy sao, những ngọn đèn đường sáng trưng.

Lâm Úc Tinh cầm hai túi đồ thừa về phía ký túc xá, tâm trạng vui vẻ không khỏi mím chặt môi.

Có đãi ngộ như thế này khiến cậu vô cùng hài lòng với công việc.

Lâm Úc Tinh nghĩ chắc Tô Mộc không thích mấy thứ này, vì vậy cậu định sẽ để dành cho bữa sáng và bữa trưa ngày mai, có thể tiết kiệm được tiền ăn.

Sắp về đến cổng ký túc xá, điện thoại di động của cậu rung lên.

Khi nhìn thấy tên người gọi đến, nụ cười của Lâm Úc Tinh dần tắt. Cậu điều chỉnh lại cảm xúc của mình, nhấc điện thoại lên, "Cô ạ..."

Ở đầu bên kia điện thoại, một người đàn ông cắt ngang Lâm Úc Tinh bằng những lời xúc phạm thô tục. Cho dù cách qua điện thoại, Lâm Úc Tinh cũng khẽ siết chặt tay.

Người đàn ông gay gắt nói: "Ngay từ đầu đáng lẽ không nên cho nó học đại học, bà lại đòi để nó đi cho bằng được! Giờ thì hay rồi, đủ lông đủ cánh rồi. Đã bảo là mỗi tháng phải gửi tiền về nhà, nó có gửi không!? Lâm Tú Phượng bà tự nhìn đi, đây là cái thằng vô ơn mà bà nhất quyết mang về nuôi đó!"

Người đàn bà đang nghe điện thoại mắng ngược lại xa xả: "Thiếu chút tiền này thì ông chết à!?"

"Chúng mày muốn tao chết phải không?" Người đàn ông hùng hổ nói, không cần nhìn cũng biết bộ dáng bộ dáng của gã lưu manh đến mức nào, "Chính nó tự đồng ý điều đó, nó muốn đi học đại học thì mỗi tháng phải đưa tiền cho tao! Không thì bà gọi nó quay về đây, đi làm mướn sớm hơn là có tiền mà?"

Lâm Tú Phượng "hừ" một tiếng: "Ông thì biết cái gì, không học hành chẳng lẽ phải giống như ông thối nát ở cái nơi thối nát này!"

"Tôi thối nát mà nuôi nó lớn bằng nấy?" Người đàn ông không nói nữa mà gây ồn ào, liên tục lặp lại mấy câu, "Bây giờ mắt nó cao hơn đầu rồi, khinh thường chúng ta, tôi có lòng tốt giới thiệu đối tượng cho nó mà mắt nó cao hơn đầu mà nó có thèm đếm xỉa đâu!"

"Đối tượng gì? Có ai lại tìm tên già chát kia cho một đứa trẻ chứ!"

"Địt mẹ bà còn không nhìn rõ trên lưng nó có thứ ghê tởm gì, người bình thường ai mà chịu được nó cởi đồ ra?! Ai lại muốn một thứ xấu xí, quái thai, dị hợm như nó hả!"

Chỉ một câu nói này đã trực tiếp đâm thẳng vào trái tim của Lâm Úc Tinh.

Sau lưng cậu như có một tầng lửa đốt, làm thế nào cũng không dập tắt được. Tuổi thơ chìm trong bóng tối bủa vây lấy cậu, bỏng rát sau lưng không khỏi khiến cậu nghiến chặt răng, cả người râm ran.

Cuộc điện thoại bị Lâm Tú Phượng cúp đột ngột.

Chờ cuộc gọi thứ hai đến lần nữa.

Giọng của Lâm Tú Phượng khàn khàn, hẳn là vừa mới cãi nhau xong, bà nói đầy áy náy: "Chú của con bị điên đấy, đừng để ý mấy lời nói của ổng làm gì."

Lâm Úc Tinh trả lời: "Vâng ạ."

Mà câu tiếp theo của Lâm Tú Phong lại là: "Úc Tinh này, tháng này con xảy ra chuyện gì à, không phải con nói ở thành phố kiếm tiền dễ lắm sao?"

Lâm Úc Tinh không thể giải thích được tình hình hiện tại của mình.

Thấy cậu im lặng, Lâm Tú Phượng thở dài rồi nói: "Lúc đầu chính con nói với chú là mỗi tháng sẽ gửi về nhà một nghìn rưỡi cho ổng. Nhưng cả hai tháng trước con đều chỉ gửi có một nghìn, cô đã thuyết phục vài câu nên chú con không làm lớn chuyện nữa. Nhưng tháng này chưa thấy tiền vào tài khoản, ổng lại giãy như đỉa phải vôi, nghĩ con không quan tâm đến nhà nữa!" Bà lải nhải, "Con cũng biết đó... một tháng tiền lương làm ở công xưởng của cô không nhiều, tiền thuốc thang ở nhà phải nhờ con..."

Lâm Úc Tinh đạp lên hòn đá nhỏ, hai bả vai nặng nề như có hai tảng đá lớn đè lên, cậu không nói gì.

Lâm Tú Phượng dừng lại, hỏi cậu: "Con gặp khó khăn gì à?"

Lâm Úc Tinh mở miệng định nói.

Đáng tiếc cậu chưa kịp nói thì Lâm Tú Phượng đã nói trước: "Con tuyệt đối không được gây chuyện ở trong thành phố đâu đấy! Hoàn cảnh trong nhà con cũng biết, chúng ta, chúng ta không còn cách nào khác cả!"

"...Con không gây chuyện đâu." Lâm Úc Tinh nhìn túi đồ ăn thừa cháy sém trong tay, trái tim càng nguội lạnh, nhưng cậu vốn đã quen với chuyện này, "Cô yên tâm ạ."

Lâm Tú Phượng thấy Lâm Úc Tinh lại im lặng, bà khó chịu buột miệng một câu: "Con cứ như vậy mãi thôi, chẳng bao giờ nói với cô cái gì cả. Hôm qua chú con cuống đến mức muốn đến trường tìm con, nhưng cô đã cản lại rồi."

Nghe đến đó, ngay lập tức Lâm Úc Tinh nói: "Con không gặp khó khăn gì hết!"

Lâm Úc Tinh vội vàng nói dối, giọng điệu của cậu chưa bao giờ khẩn trương như vậy: "Mấy ngày nữa chỗ con làm thêm sẽ trả lương, xin cô đừng để chú đến trường con!"

Cậu sợ mình nói chưa đủ rõ ràng: "Cô ơi, đợi con học đại học xong con nhất định sẽ kiếm được nhiều tiền hơn so với không học đại học! Đến lúc đó, nhà mình cần bao nhiêu tiền con sẽ đưa đủ! Con cũng sẽ tìm bệnh viện tốt hơn cho anh họ, con cũng sẽ chăm sóc anh không thua gì cô chú!"

"Úc Tinh, con..."

"Con được cô chú nuôi dưỡng đến lớn, con vẫn luôn nhớ kỹ điều đó, con sẽ không bao giờ phụ lòng mọi người!" Câu nói này, Lâm Úc Tinh đã khắc ghi trong lòng từ khi còn nhỏ, mỗi lúc bị đánh, cậu đều cầu xin người chú của mình như vậy.

Cậu cảm thấy sợ hãi, nhớ đến rất nhiều ký ức tồi tệ, cầu xin hết lần này đến lần khác: "Cô, cô tuyệt đối đừng để chú đến trường của con..."

"Được rồi, cô hiểu rồi." Lâm Tú Phượng vội đổi giọng, bà nói chậm lại: "Từ khi chú con bị tàn tật, cuộc sống thực sự quá khó khăn nên mới làm khổ con, là cô có lỗi với con..."

"..."

Bà lau nước mắt: "Nếu như nhà mình giàu có hơn, ai lại đành lòng để con khổ cực như vậy? Mấy ngày nay Thiều Hoa bị sốt nôn ói suốt, cô lại bận quá không thể chăm sóc nó."

"Thiều Hoa" mà bà nói đến chính là anh họ của Lâm Úc Tinh, cũng là con trai ruột của Lâm Tú Phượng.

Nghe Lâm Tú Phượng nói, Lâm Úc Tinh không thể đáp lại được một từ nào. Cậu im lặng lắng nghe, trong lòng không chút cảm xúc lẫn lộn, chỉ cảm thấy tê dại.

Cuối cùng Lâm Tú Phượng sụt sịt, tiếng khóc của bà không ngừng vang lên.

"Thằng bé này, con đi học ở thành phố lớn cũng không biết gọi điện về nhà, cô và anh Thiều Hoa của con đều rất lo lắng cho con."

Lâm Úc Tinh coi như đó là lời khách sáo, cậu liên tục đảm bảo rằng tuần tới mình sẽ gửi tiền, Lâm Tú Phượng mới cúp điện thoại.

Ánh sáng trên màn hình điện thoại mờ đi, tâm trạng vốn đang tốt của Lâm Úc Tinh bị phủi sạch, cơn bỏng rát sau ở lưng vẫn đang truyền đến dây thần kinh của cậu.

Cậu thở hắt ra.

Tệ hơn là, khi cậu ngẩng đầu lên, Cố Chung Dật đang đứng cách đó không xa.

Toàn thân Lâm Úc Tinh cứng đờ, cảm giác xấu hổ trào dâng trong lòng: "Đàn anh...?"

Không biết Cố Chung Dật đã đứng đây từ bao giờ, lọn tóc lướt qua lỗ tai đỏ bừng vì lạnh, trong tay hắn là một ly trà sữa. Hắn nhìn Lâm Úc Tinh, trong đôi mắt là bầu trời đêm sâu thẳm.

Lâm Úc Tinh ngẩn người, đôi mắt lộ vẻ mệt mỏi. Cậu nhìn Cố Chung Dật, cảm thấy đối phương đang đợi mình, nhưng cậu lại không chắc chắn lắm, vì vậy cậu quay lại nhìn tòa ký túc xá sau lưng.

Tòa ký túc xá Omega khu Bắc, quả thật là ký túc xá của chính mình.

Cậu dừng chân tại chỗ, thanh âm nhẹ nhàng xuyên qua đêm đen: "Anh đang đợi em ạ?"

Cố Chung Dật trả lời: "Ừ."

Như là một sự trấn an, càng như là sự dịu dàng trong vô thức.

Tay Lâm Úc Tinh lạnh, cậu đút vào trong túi áo, cậu mở miệng nhưng không biết nên nói gì. Cậu thấy trong đôi mắt của Cố Chung Dật tràn ngập quan tâm lo lắng cho cậu, còn có đau lòng.

Lâm Úc Tinh đoán, có lẽ Cố Chung Dật đã nghe thấy toàn bộ cuộc điện thoại vừa rồi của mình.

Mà những tình cảm ấy của Cố Chung Dật, đối với Lâm Úc Tinh mà nói, tất cả đều là dư thừa. Bởi chúng còn làm cậu cảm thấy buồn hơn một chút.

Lâm Úc Tinh hy vọng rằng mình đã đoán nhầm.

Nhưng Cố Chung Dật lại muốn gỡ bỏ lớp màn này, "Anh xin lỗi, anh không cố ý nghe lén cuộc điện thoại của em."

"..."

Lâm Úc Tinh cắn chặt môi, đôi môi lập tức trắng bệch.

Sau đó, cậu đổi sang trạng thái thường ngày, dùng giọng điệu thoải mái như chẳng có gì đáng kể, dối lòng mà nói: "Không sao ạ, vừa nãy cô của em mới gọi. Ba mẹ em mất sớm nên em được cô nuôi nấng, thỉnh thoảng em sẽ phụ giúp cho gia đình. Cái này ở chỗ em là chuyện rất bình thường, không có gì mà phải nghe lén với không nghe lén đâu."

Lâm Úc Tinh không biết, những chuyện như thế này càng thoải mái nói thì trông càng giả tạo.

May mắn là Lâm Úc Tinh cũng không quan tâm người khác có tin hay không, dù sao thì, ai lại muốn nghe mấy chuyện lộn xộn này cơ chứ?

Dù cho Cố Chung Dật đang có khả năng đang thích cậu cũng vậy.

Nếu biết rõ hoàn cảnh của cậu, Cố Chung Dật nhất định sẽ bóp nát chữ "thích" đó rồi ném vào sọt rác, cũng may mà bó hoa hồng kia chỉ là hiểu lầm.

Chỉ là, chuyện khiến Lâm Úc Tinh vốn đã cực khổ càng thêm cực khổ, Cố Chung Dật cũng đã "góp phần" làm nhân vật chính trong câu chuyện ấy.

Nghĩ vậy, Lâm Úc Tinh cảm thấy hơi bực bội.

Cậu xoay người, lạnh lùng hỏi Cố Chung Dật: "Anh đợi em có chuyện gì vậy?"

Cố Chung Dật nói: "Anh có chuyện muốn thương lượng với em, chúng ta tìm một chỗ ngồi đi." Ngoài trời quá lạnh, Cố Chung Dật thấy Lâm Úc Tinh không mặc nhiều quần áo ấm, chiếc áo khoác sờn cũ thể hiện rõ chủ nhân của nó đã mặc trong rất nhiều năm.

Nhưng sau một loạt chuyện xảy ra lúc trước, Lâm Úc Tinh nào dám đi chung với Cố Chung Dật nữa, cậu siết chặt cổ áo khoác của mình, trầm giọng nói: "Nếu muốn nói thì anh có thể nói ở đây luôn, đúng lúc ở đây không có quá nhiều người. Anh đứng ở đó đi đừng di chuyển, khoảng cách như này vừa đủ rồi."

Cố Chung Dật đang định bước lại gần đã bị lời nói của Lâm Úc Tinh chặn lại.

Dưới ánh đèn, bóng người của Cố Chung Dật như được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu nhẹ.

Lâm Úc Tinh không muốn nhìn chính diện hắn.

Cố Chung Dật nói: "Vì hiểu lầm trước đây, anh đã gây cho em không ít rắc rối nên muốn giải quyết chuyện này." Hắn giải thích: "Gần đây gia đình anh xảy ra chút chuyện, phải về một chuyến nên hôm nay anh mới trở lại đây. Xin lỗi em, anh về trễ."

Bây giờ Lâm Úc Tinh mới biết Cố Chung Dật không cố tình lơ chuyện này, cho nên cậu không khỏi mềm lòng một chút, giống như không còn tức giận nữa.

Nếu như cậu có người yêu, chắc chắn cậu sẽ là người rất dễ dỗ dành.

Lâm Úc Tinh thấp giọng nói: "Thì ra là như vậy... thật ra em cũng đang băn khoăn không biết có nên thương lượng với anh hay không." Giọng nói của cậu chùng xuống gượng gạo, cảm giác mệt mỏi nghẹn lại trong cổ họng, đọng trên da thịt, "Em biết toàn bộ mọi chuyện không phải lỗi của anh, nhưng nếu anh muốn chủ động giải quyết nó thì có thể giải thích cho mọi người càng sớm càng tốt được không?"

Lâm Úc Tinh sợ mình nói chưa đủ rõ ràng: "Tức là giải thích rõ ràng chúng ta không hẹn hò, dùng cách nhanh nhất."

Cậu cúi đầu, không nhìn phản ứng của Cố Chung Dật.

Cậu cũng không để ý rằng Cố Chung Dật đã tiến lại gần hai bước.

Cố Chung Dật hỏi cậu: "Em muốn anh đăng bài giải thích rõ mọi chuyện?"

"Vâng, hy vọng anh có thể đăng ngay ngày hôm nay." Lâm Úc Tinh thẳng thắn, "Chuyện này gây phiền phức rất nghiêm trọng đến cuộc sống của em."

Có thể là do vừa mới trả lời điện thoại của Lâm Tú Phượng, có thể là do quá sợ người chú nghiện rượu của mình sẽ đến đại học C gây chuyện, cũng có thể là do hoàn cảnh cuộc sống ngày càng chồng chất khó khăn.

Hốc mắt Lâm Úc Tinh ươn ướt trong vô thức.

"Đàn anh, coi như anh giúp em một chút, được không?"

Một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, Lâm Úc Tinh rụt cổ lại.

Cậu quay đi, dụi mắt, trên mu bàn tay dính giọt nước mắt không thấy rõ lắm.

Cố Chung Dật vô thức bước lại gần, đưa ly trà sữa cho cậu. Hắn sợ trà sữa bị nguội nên đã ủ ấm cho nó trong ngực suốt cho đến khi Lâm Úc Tinh đến. Bây giờ ly trà sữa vẫn còn nóng hổi.

Lâm Úc Tinh không để ý rằng ly trà sữa này có vị giống với ly trà sữa mà cậu đã mua ngày hôm đó, cậu từ chối: "Em không uống đâu."

Hiếm thấy có một lần Cố Chung Dật tỏ ra ngang ngược trước mặt Lâm Úc Tinh, hắn nắm chặt bàn tay lạnh cóng của Lâm Úc Tinh, đặt ly trà sữa vào tay cậu: "Làm ấm tay."

Lâm Úc Tinh cau mày, cảm thấy rất khó chịu.

Nhiệt độ của trà sữa truyền vào lòng bàn tay cậu, len lỏi vào suy nghĩ cậu.

Cố Chung Dật buông tay ra, nói: "Trời lạnh lắm, xe của anh ở gần đây." Hắn nhìn Lâm Úc Tinh, chờ đợi Lâm Úc Tinh từ từ nhìn lại mình, đôi mắt tối tăm của cậu mở to, "Vào trong xe ngồi một lát đi."

"Em..."

"Anh chỉ xin vài phút của em thôi."

Đối mặt với thái độ thành khẩn của Cố Chung Dật, cuối cùng Lâm Úc Tinh cũng đồng ý. Cậu thừa dịp xung quanh không có người qua lại, cậu nhanh chóng lên xe của Cố Chung Dật.

Việc đầu tiên Cố Chung Dật làm khi lên xe là bật máy sưởi.

Máy sưởi làm nhiệt độ trong không gian tăng lên không ít, bàn tay đỏ ửng vì lạnh của Lâm Úc Tinh bắt đầu cảm thấy ngứa ngáy dưới tác dụng kép của máy sưởi và ly trà sữa nóng. Cậu chớp mắt một cái, ngồi thẳng lưng, cảm thấy không quá thoải mái với chiếc xe cao cấp của Cố Chung Dật.

"Em ăn tối chưa?" Cố Chung Dật hỏi cậu.

Lâm Úc Tinh không tỏ ra dễ gần với Cố Chung Dật, cậu từ chối thẳng thừng: "Chúng ta như thế này, không thích hợp để ăn cơm cùng nhau."

Cậu hy vọng Cố Chung Dật sẽ tự biết điều một chút, nhưng lại không nhận ra rằng mình đang ngồi ở ghế phó lái trên xe Cố Chung Dật, hành động này so với ăn cơm chung với nhau còn thân mật hơn nhiều.

Cố Chung Dật vẫn tốt bụng với cậu: "Là do anh không suy nghĩ chu toàn."

Trong xe có mùi pheromone nhàn nhạt của Cố Chung Dật, mùi cam đắng rất sảng khoái. Lâm Úc Tinh giống như con mèo buồn ngủ, không tự chủ được thả lỏng tâm trạng căng thẳng suốt cả ngày hôm nay. Trong lúc chờ Cố Chung Dật đi vào vấn đề chính, cậu khép hờ mắt.

Lâm Úc Tinh không định thúc giục Cố Chung Dật, nhưng nếu Cố Chung Dật không nói gì, cậu sẽ say trong mùi pheromone này rồi chìm vào giấc ngủ mất.

May mắn thay, Cố Chung Dật nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng đã nói ra.

"Lâm Úc Tinh, em có muốn hẹn hò với anh không?"

Tay Lâm Úc Tinh run lên, ly trà sữa mà cậu đang cầm rơi tự do xuống sàn xe. May mà vẫn chưa khui ly trà sữa, nếu không Lâm Úc Tinh lại nợ thêm một khoản tiền rửa xe nữa.

"?"

Lâm Úc Tinh kinh ngạc nhìn Cố Chung Dật, cậu còn tưởng rằng mình đang nằm mơ, nhưng đây không phải là giấc mơ đẹp đẽ gì.

Sau đó Lâm Úc Tinh đáp không chút thương tiếc: "Không ạ!"

Tay phải cậu đặt lên tay nắm cửa, sẵn sàng chạy trốn khỏi hiện trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro