Chương 2: Một bó hoa hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

Tô Mộc cho rằng cậu đang rải cơm chó, ghen tị nói: "Vâng vâng vâng, bạn trai cậu vừa xuất sắc vừa rất giàu."

"Tô Mộc!"

Tô Mộc thuyết phục cậu một cách nghiêm túc: "Yêu đương hẹn hò là chuyện tốt, Úc Tinh, cậu đừng nhăn nhó nữa."

Lâm Úc Tinh bị Tô Mộc trêu đến đỏ bừng cả mặt, cậu bó tay toàn tập với sự hiểu lầm này: "Thực sự tớ chỉ chạy việc vặt thôi mà. Nếu cậu không tin tớ, tớ có thể tìm cửa hàng hoa để làm chứng rằng bó hoa hồng kia không phải là do tớ đặt."

Chuyện chỉ có như vậy, thế mà trên mạng lại đồn rằng cậu và Cố Chung Dật đã thành đôi?

Thật là bất hợp lý.

Không nói đến cái khác, cậu và Cố Chung Dật có bắn mười cái đại bác cũng không quen biết tới nhau được.

Ở trong trường đại học này, ai cũng có thể có vinh hạnh được làm quen với Cố Chung Dật, nhưng Lâm Úc Tinh thì không có, và cũng không dám có.

Một người là sinh viên nghèo phải vật lộn để kiếm sống, một người là con trai độc nhất của cổ đông tập đoàn lớn nổi tiếng khắp nước C. Ngay cả "môn đăng hộ đối" còn quá thừa thãi, cho nên càng không cần phải nhắc đến những lý do không xứng đôi khác nữa.

Lâm Úc Tinh thất vọng thở dài.

Cậu có thể tưởng tượng được Cố Chung Dật sẽ như thế nào khi nhìn thấy bài post này, không nói nên lời.

"Nếu như Cố Chung... đàn anh biết được chuyện này, hẳn là anh ấy không thể vui nổi." Lâm Úc Tinh không muốn gây phiền phức cho người khác, cậu còn đang nghĩ cách làm sao để gửi tin nhắn riêng cho người đăng bài, nói rõ hết tất cả mọi chuyện.

Tô Mộc lại không nghĩ thế, cậu chỉ vào khuôn mặt tươi cười của Cố Chung Dật trên màn hình: "Nếu anh ta không vui, thì sao có thể cười như thế này?"

"Ai nhận được hoa mà chẳng vui?" Lâm Úc Tinh hỏi ngược.

Tô Mộc choàng tay qua vai Lâm Úc Tinh, làm vẻ mặt tớ hiểu hết mà, cười nói: "Cậu biết quá ít mấy chuyện phiếm trong trường."

Cố Chung Dật là ai chứ, anh ta là nam thần lạnh lùng nổi danh đại học C.

Chưa kể là đẹp trai đến mức không thể tưởng tượng được, lại còn có tiền có thế. Trong cái trường này, đừng nói đến người muốn hẹn hò với anh ta, người muốn làm người hầu cho anh ta cũng nhiều đếm không xuể.

Bất đắc dĩ, trời sinh nam thần Cố là người tính tình lạnh lùng, quý chữ như vàng. Ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ đi chơi bóng rổ với bạn thân Dương Thanh vào mấy ngày trong tuần, anh ta hầu như không tham gia bất kỳ hoạt động xã giao nào ở trường.

Một người như vậy, dù có nhận được quà từ người hâm mộ của mình, cũng sẽ không bao giờ nở nụ cười đâu.

Tô Mộc còn nghe người ta nói rằng, Cố Chung Dật chưa bao giờ nhận tấm lòng của người khác, dù chỉ là một bó hoa.

-

Dưới sự thông não của Tô Mộc, Lâm Úc Tinh đã được khai sáng.

Hóa ra vấn đề nằm ở nụ cười của Cố Chung Dật.

Cậu chỉ hiểu là, Cố Chung Dật chỉ đang tỏ ra lịch sự với cậu, ​​​​nhưng lại bị người khác hiểu lầm rồi bị đăng lên bàn tán um sùm trên mạng. Bất kể nạn nhân là ai, họ đều sẽ cảm thấy bực bội phải không?

Lâm Úc Tinh nhìn từng dòng bình luận trên màn hình, càng đọc cậu càng thấy bối rối. Cậu cầm điện thoại di động lên, dưới sự hướng dẫn của Tô Mộc, nhanh chóng đăng ký một ID trên diễn đàn trường rồi nhắn tin riêng cho người đăng topic.

Cậu giải thích chi tiết toàn bộ quá trình sự việc, hy vọng rằng bên kia sẽ xóa bài đăng càng sớm càng tốt.

Nửa tiếng trôi qua, không ai trả lời.

Lâm Úc Tinh vuốt mặt một cái, khổ không thể tả.

Cậu không thể ngồi yên, đành đăng hẳn một cái bình luận ở dưới bài viết, kể lại tất cả những chuyện đã xảy ra, cũng nói rằng mình chính là người được nhắc đến nãy giờ.

Kết quả là, trong phần bình luận rần rần không một ai tin cậu.

Cũng có người không ngại xé bé ra to, chế giễu: [Cậu hóng chuyện mà hóng không tới nơi tới chốn, còn ở đây giả danh? Cố Chung Dật thật sự vui vẻ nhận lời tỏ tình, tôi vừa nhìn cũng thừa biết cậu không có mặt ở hiện trường rồi.]

Lâm Úc Tinh: "..."

Cậu cẩn thận nhìn kỹ lại bức ảnh lần thứ hai, sau khi lướt qua bóng lưng của mình, thứ duy nhất đập vào mắt cậu chính là nụ cười đẹp đẽ dường như lẫn cả nét cưng chiều của Cố Chung Dật.

Lâm Úc Tinh không thể không phàn nàn: "Sao lại cười như vậy để người ta hiểu lầm cơ chứ?"

Nguyên nhân của toàn bộ sự việc, đã xảy ra chiều nay...

-

Lâm Úc Tinh nhớ rõ là, buổi trưa ánh nắng chói chang, nhiệt độ vừa phải.

Sân bóng rổ lớn trong nhà của đại học C.

Hai đội đang thi đấu quyết liệt, đến khi có tiếng bóng rơi vào rổ, trận đấu mới kết thúc.

"Cố Chung Dật, ném bóng đẹp lắm!"

Ngay sau đó là một tiếng hô thật to, vài đồng đội hoan hô vui vẻ, các bạn học đang xem xung quanh cũng vỗ tay rào rào.

Chính trong âm thanh dồn dập như sóng biển này, Lâm Úc Tinh dáng người hơi gầy xuất hiện ở cửa sân bóng, ôm một bó hoa hồng.

Đôi mắt cậu trong veo sáng ngời, lúng túng nhìn xung quanh, lần đầu tiên bước vào sân bóng rổ của trường. Đứng ngoài đám đông một lúc, không có ai chú ý đến cậu.

Cậu yên lặng nhìn thấy Cố Chung Dật cách đó không xa, nhưng vẫn cố tình hét to: "Đàn anh Cố Chung Dật có ở đó không ạ?"

Âm thanh bốn phía dần lắng xuống, mọi người đều quay lại nhìn cậu, nhìn thấy cả bó hoa hồng trong tay cậu.

Mọi người ngầm hiểu ý nhau, nhường bước tạo thành một lối đi.

Ánh sáng mặt trời hắt xuống từ ô cửa thủy tinh, chiếu lên những bông hồng. Mà Lâm Úc Tinh ôm bó hoa ở trong lòng, thật xinh đẹp và lấp lánh, đỏ rực như một quả cầu lửa nóng bỏng, không hề hài hòa với đôi tay đầy vết thương và vết chai nhỏ của cậu.

Trong sân bóng rổ, mọi người đồng loạt im lặng.

Lâm Úc Tinh tiến lên vài bước rồi dừng lại: "Ai là đàn anh Cố Chung Dật vậy ạ? Anh có hoa này."

Mọi người bắt đầu xì xào bàn bán, còn có người lén cầm điện thoại di động chụp hình lại. Giống như bọn họ đang chờ xem một màn hay, xem Cố Chung Dật từ chối bó hoa của Lâm Úc Tinh như thế nào.

"Cậu ta không biết Cố Chung Dật không nhận mấy thứ này à?" Không biết là ai đã thốt lên câu này, một tràng cười vang lên trong không gian chật hẹp, khiến Lâm Úc Tinh đang ôm hoa cảm thấy bối rối.

Đột nhiên, một giọng nói trầm ổn xuyên qua đám đông ồn ào, lọt vào tai Lâm Úc Tinh.

"Là tôi."

Lâm Úc Tinh nhìn xung quanh, ở vị trí cách cậu vài bước, người được gọi là nam thần Alpha đại học C - Cố Chung Dật đang ngửa đầu uống nước, mồ hôi trên thái dương hắn lăn xuống, khuôn mặt điển trai lạnh nhạt không có chút biểu cảm dư thừa.

Hắn lấy khăn lau mồ hôi, bốn mắt nhìn nhau với Lâm Úc Tinh đang đưa hoa. Vẻ mặt của hắn không lạnh nhạt cũng không dịu dàng, như thể hắn vốn đã sinh ra với bầu không khí khó có thể đến gần.

Nhưng Cố Chung Dật rất đẹp trai, đẹp đến nỗi khi Lâm Úc Tinh nhìn thấy hắn đã phải ngẩn ngơ.

Cố Chung Dật chưa kịp nói gì thì đội trưởng đội bóng rổ Dương Thanh đã huýt sáo một cái, cố tình ghen tị huých cùi chỏ vào Cố Chung Dật: "Mày có nhiều em fan nam quá rồi đấy?"

Anh là người duy nhất trong trường dám nói chuyện với Cố Chung Dật như thế này, dù sao thì anh cũng là bạn thân của Cố Chung Dật.

Lâm Úc Tinh nghe thấy từ "em fan nam", khuôn mặt của cậu lập tức đỏ bừng bừng, bây giờ cậu mới biết tại sao mọi người lại có thái độ như đang xem trò vui như vậy.

"Xin lỗi, tôi là người chạy vặt, tới đây đưa hoa." Sợ người ta không tin, Lâm Úc Tinh nhắc tới tên cửa hàng hoa trước cổng trường, "Tôi làm việc cho chủ cửa hàng này, hầu như các đơn đặt hàng trong trường đều là tôi giao."

May là Dương Thanh chỉ nói đùa một chút, bọn họ không tiếp tục chủ đề này nữa.

Dương Thanh nhìn Lâm Úc Tinh vài lần, cảm thấy người này quen quen, rồi bỗng nhiên anh vỗ tay một cái: "Tôi nhớ rồi, cậu có phải là sinh viên năm nhất hay nhận chạy vặt không?"

"Đúng ạ." Lâm Úc Tinh bối rối, "Đàn anh biết em ạ?"

Lâm Úc Tinh không nhớ rằng mình có chạy vặt cho sinh viên năm hai.

Dương Thanh như người thân quen với cậu lâu rồi: "Hai tháng trước anh add WeChat của em đấy, nhờ em giao bữa sáng mỗi ngày cho bạn gái cũ của anh. Bạn gái cũ của anh là sinh viên năm nhất, ở kế bên khoa của em!"

Lâm Úc Tinh chợt nhớ ra. Lúc đó cậu chỉ đi giao được một tháng, rồi bọn họ chia tay. Bởi vì tiền công được nhận theo tháng nên Lâm Úc Tinh còn cảm thấy tiếc nuối.

"Thì ra là đàn anh, em tưởng anh cũng là sinh viên năm nhất." Lâm Úc Tinh ngại ngùng nói.

Dương Thanh không để tâm lắm, rất thoải mái nói: "Anh nhớ tên em là Lâm Úc Tinh, đàn em Lâm phải không? Đúng rồi, phải mở rộng công việc làm ăn chứ, sau này anh sẽ giúp em quảng bá."

"Vậy thì em cảm ơn đàn anh trước rồi!"

Có Dương Thanh giới thiệu, Lâm Úc Tinh có thể sẽ nhận nhiều đơn chạy vặt hơn từ khóa sinh viên năm hai.

Lúc này, Cố Chung Dật bị gạt qua một bên nãy giờ hắng giọng một cái.

Ngay lập tức Lâm Úc Tinh ngừng nói mấy lời khách sáo với Dương Thanh, cậu biết Cố Chung Dật là tảng băng lạnh lùng, có lẽ tính tình của hắn cũng không dễ chịu gì. Cậu liền vội nói hai câu xin lỗi rồi lấy tờ đơn và bút ra: "Đàn anh, phiền anh ký vào đây, em phải báo cáo lại cho cửa hàng hoa ạ."

"Ừm."

Cố Chung Dật không nhiều lời, hơi cúi đầu, đầu bút ghì trên giấy phát ra tiếng xoẹt xoẹt, cùng với giọng nói trầm ấm của Cố Chung Dật, hắn ngước mắt nhìn Omega trước mặt, hỏi: "Có thể nói cho anh biết là ai gửi không?"

Lâm Úc Tinh chưa kịp đáp, Dương Thanh đã giành nói trước: "Mày hỏi cái này làm gì, mày cũng có nhận đâu."

Cố Chung Dật nhàn nhạt liếc Dương Thanh một cái.

Dương Thanh gãi đầu, vô tội nói: "Tao chỉ nói sự thật thôi mà..."

Lâm Úc Tinh hơi lo lắng cầm bó hoa. Nếu Cố Chung Dật không nhận, cậu không biết phải làm gì với bó hoa này, đây là lần đầu tiên cậu gặp tình huống giao hàng mà bị từ chối nhận.

Cố Chung Dật phớt lờ Dương Thanh, hắn trả lại tờ đơn và bút cho Lâm Úc Tinh, thái độ rất tốt, như thể hắn muốn giải vây cho Lâm Úc Tinh: "Em cứ đưa hoa cho anh."

Sau giờ chiều nhiệt độ dần tăng lên, khu nhà bóng rổ vào mùa đông chợt trở nên nóng nực một cách khó hiểu.

Lâm Úc Tinh nhận lại tờ đơn và bút, đầu ngón tay vô tình chạm vào ngón tay Cố Chung Dật, trái tim cậu như bị nhóm một ngọn lửa, nhanh chóng đốt rụi cậu.

Hóa ra Cố Chung Dật không lạnh lùng như cậu tưởng.

Lâm Úc Tinh cảm thấy hắn rất lịch sự, giọng nói cũng vô cùng nhẹ nhàng.

Nếu tiếp xúc với một người như vậy vài lần, thì rất khó mà không bị thu hút đúng không? Nhưng nếu rơi vào lưới tình của một người hấp dẫn như vậy, thì cũng sẽ khó để thoát ra đúng không? Có rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu cậu, nhưng thực tế chỉ mới vài giây trôi qua.

Cậu thầm vui vẻ một cách ngốc nghếch, may là họ chỉ tiếp xúc với nhau có một lần này.

Lâm Úc Tinh biết điều mà né tránh ánh mắt đối phương: "Xin lỗi, em cũng không biết là ai gửi, em chỉ phụ trách giao hàng thôi ạ." Cậu đưa bó hoa cho Cố Chung Dật, cẩn thận để không chạm vào tay hắn nữa, cậu nhắc: "Em thấy có một tấm thiệp trong bó hoa, có lẽ người gửi sẽ viết tên trên đó."

Cố Chung Dật nhận lấy bó hoa hồng, như nhận một lời tỏ tình nồng cháy: "Cảm ơn."

"Không cần cảm ơn đâu ạ." Lâm Úc Tinh không nhịn được ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Cố Chung Dật.

Cậu thấy Cố Chung Dật cũng đang nhìn cậu.

Trong một thoáng, Lâm Úc Tinh ngửi thấy một mùi cam đắng nhè nhẹ. Đó là mùi pheromone của Cố Chung Dật, không ngờ lại thơm đến vậy, như thể hương thơm ngọt ngào quyến rũ từ nhụy hoa đang lan tỏa ra khắp mọi nơi.

Lâm Úc Tinh không hiểu mình bị làm sao, không tự chủ được mà lỗ tai đỏ ửng lên.

Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Cố Chung Dật.

Đôi mắt Cố Chung Dật sâu thẳm, không thể nhìn thấu hắn đang suy nghĩ những gì. Khóe môi hắn cong lên, lại nói một lần nữa: "Cảm ơn."

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, Cố Chung Dật đã cười rất nhiều. Nếu những người không biết nhìn vào, e rằng họ sẽ nghĩ Cố Chung Dật là một người rất dễ gần.

Một khắc sau, Lâm Úc Tinh trối chết chạy như bay ra ngoài.

Trái tim như con nai vàng ngơ ngác của cậu đập rộn ràng, cuộc đời tẻ nhạt bỗng trở nên rực rỡ sắc màu. Có lẽ là do nụ cười hiếm thấy của Cố Chung Dật, hoặc có lẽ là do mùi pheromone dễ chịu của Cố Chung Dật.

Mọi thứ về Cố Chung Dật đều khiến Lâm Úc Tinh cảm thấy cực kỳ thoải mái vui sướng.

Nhưng tất cả những gì đang diễn ra trong đầu cậu ngay bây giờ đều không thể tiết lộ. Lâm Úc Tinh biết rất rõ cậu và Cố Chung Dật thuộc về hai thế giới khác nhau, cậu chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ dính líu gì đó với Cố Chung Dật.

Cậu không dám, và cũng không muốn.

Giờ phút này, cậu thoải mái sải bước, nhảy lên một chiếc xe đạp, đón gió chạy đi, cậu cảm giác mình có thể nhận thêm một trăm đơn hàng nữa.

Nhưng mà mọi chuyện lại không xảy ra như mong đợi.

Điều mà Lâm Úc Tinh không biết là ngay sau khi cậu rời đi, ở trong sân bóng rổ, Cố Chung Dật - người được cho là sẽ vứt bó hoa lại lần đầu tiên mở tấm thiệp ra.

"Lâm Úc Tinh."

Thoáng chốc, ba từ này nhẹ nhàng phát ra từ miệng Cố Chung Dật.

Dương Thanh nghe không rõ, theo thói quen nói: "Đưa hoa cho tao, tao xử lý giùm cho. Mẹ tao thích hoa lắm, tao mượn để tặng..." Nói được nửa câu, Dương Thanh nhìn thấy chữ ký được viết trên tấm thiệp - Lâm Úc Tinh.

Ba chữ này thực sự khiến Dương Thanh chết lặng.

Nhìn kỹ lại, trên tấm thiệp được viết một dòng chữ:

"Cố Chung Dật, nếu anh nhận bó hoa này, thì nhận cả lời tỏ tình của em nhé?

Lâm Úc Tinh."

Dương Thanh nhanh chóng cầm lấy bó hoa hồng, muốn giúp Cố Chung Dật giải quyết chuyện phiền phức này.

Anh thở dài: "Cậu em này thật không đơn giản, có phải cậu ta biết mày sẽ không nhận nên mới giả bộ giao hàng không?"

Bất ngờ là, Cố Chung Dật chặn tay Dương Thanh, bình tĩnh nói: "Tao nhận."

Dứt lời, dưới ánh mắt kinh ngạc của đám đông Cố Chung Dật nở nụ cười, tay cầm bó hoa hồng sải bước ra ngoài.

Dương Thanh kinh ngạc đến nỗi rớt hàm xuống đất, sau khi ý thức được lập tức đi theo, thiếu chút nữa hét lên: "Vãi?! Mày nhận lời tỏ tình của cậu ta!? Giỡn hả cha? Chung Dật, hôm nay mày uống lộn thuốc đúng không? Chung Dật... Cố Chung Dật, đợi tao với!"

Cứ thế, bài post mà Lâm Úc Tinh không thể hiểu nổi, đã xuất hiện trên diễn đàn tám chuyện của trường như đã định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro