Chương 3: Nam thần mời cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

Ngày hôm sau, trời vừa hửng sáng.

Lâm Úc Tinh tắt báo thức, thức dậy với đôi mắt thâm quầng.

Cậu mơ màng hết hai phút, mở điện thoại di động lên, bài post kia đã bị xóa.

"..."

Lâm Úc Tinh tỉnh táo ngay tức khắc, cậu lục tìm hồi lâu nhưng thực sự không thấy bài post đó đâu hết! Lâm Úc Tinh cho rằng đống tin nhắn riêng của cậu đã có tác dụng, cho nên người đăng đã chủ động xóa post!

Điều này có nghĩa là cuộc sống của Lâm Úc Tinh vẫn như cũ, sẽ không có bất kỳ thay đổi nào.

Trò hề trên mạng tối hôm qua, điều duy nhất khiến Lâm Úc Tinh vui mừng là bức ảnh chỉ chụp trúng lưng của cậu. Cho nên chỉ cần đợi vài ngày nữa, tất cả mọi người sẽ quên sạch sành sanh chuyện nhỏ nhặt không đáng kể này.

Mặt mày Lâm Úc Tinh trông có sức sống hơn nhiều, mọi phiền muộn trong lòng cậu đã bị cuốn đi.

Lúc xuống giường, cậu hơi loạng choạng vì quá phấn khích, suýt nữa làm đổ ly nước trên tủ đầu giường.

Mà Tô Mộc ở giường bên cạnh bị tiếng ồn của cậu quấy rầy, mơ màng trùm chăn ngủ tiếp. Lâm Úc Tinh di chuyển nhẹ nhàng hơn, nhanh chóng đánh răng rửa mặt như thường lệ, xách túi giữ nhiệt cỡ lớn rồi chuẩn bị ra ngoài.

Nhiệt độ buổi sáng sớm rất thấp, trước khi ra cửa, Lâm Úc Tinh lấy một chiếc khăn quàng cổ từ trong tủ ra, quấn hai vòng quanh cổ. Cậu cưỡi chiếc xe đạp cũ lao đến khu nhà ăn khu Tây để giành suất ăn sáng quý hiếm được nhiều người "săn đón" nhất.

Lâm Úc Tinh xem phần ghi chú trên điện thoại, xếp hàng hết năm quầy bán đồ, cuối cùng chất đầy đồ ăn trong túi giữ nhiệt của mình. Tiếp theo, cậu đi giao bữa sáng đến tận cửa ký túc xá của từng người đặt hàng trước bảy giờ rưỡi.

Hai suất cuối cùng, dành cho cậu và Tô Mộc.

Cậu đã chạy trên cầu thang ký túc xá một hồi lâu, cuối cùng thở hổn hển mở cửa ký túc xá của mình.

Trong phòng, Tô Mộc vẫn đang ngủ say, chuông báo thức đã reo từ lâu.

"Tô Mộc, dậy mau!"

Lâm Úc Tinh đặt phần ăn sáng xuống, nhấn tắt báo thức trên điện thoại Tô Mộc trên đầu giường theo thói quen.

Bọc kín người trong chăn, Tô Mộc khó khăn ló đầu ra, đau lòng nói: "Tiết học buổi sáng là kẻ thù muôn đời của nhân loại..." Cậu cố lê người dậy, dáng vẻ uể oải, vừa nhìn là biết tối hôm qua lại thức khuya.

"Không nhanh lên là muộn đó." Lâm Úc Tinh vừa giục Tô Mộc, vừa lấy bữa sáng của mình ra ăn.

Tô Mộc ngửi thấy mùi của bánh bao nhân rau.

Chờ Tô Mộc đánh răng rửa mặt xong, Lâm Úc Tinh đã xử gọn bữa sáng, đang đứng bên cạnh chờ Tô Mộc đi học chung. Tô Mộc cầm lấy chiếc bánh bao hấp trên bàn cắn một miếng, là bánh bao nhân miến cay vô cùng hiếm ở nhà ăn khu Tây.

"Hôm nay cậu cho tớ đi cửa sau hả?" Tô Mộc thèm mùi vị này từ lâu lắm rồi, nhưng dựa vào năng lực dậy sớm của cậu thì mất cả đời cũng chẳng cắn được một miếng.

Tâm trạng Lâm Úc Tinh rất tốt, nói: "Hôm nay tớ là người tới nhà ăn sớm nhất, có bao nhiêu bánh bao miến cay trong quầy là tớ mua hết."

Tô Mộc đợi không kịp cắn thêm một miếng bánh bao, ăn ngon lành: "Tớ thực sự ngưỡng mộ cậu, ngày nào cũng dậy sớm." Cậu hỏi: "Làm thế nào mà cậu quản lý được ca học sáng của từng khách hàng mà không bị nhầm lẫn vậy?"

"Đơn giản mà, chỉ cần lập thời khóa biểu một ngày là được." Lâm Úc Tinh chẳng thấy cực nhọc gì cho cam, "Ngược lại là tớ vừa được ăn sáng đều đặn, vừa tiện chạy vặt kiếm tiền."

Tô Mộc chỉ hỏi đại khái, không cần biết chi tiết đến vậy.

Là bạn cùng phòng, để hỗ trợ "sự nghiệp" nho nhỏ của Lâm Úc Tinh, Tô Mộc cũng đặt dịch vụ giao bữa sáng trong một học kỳ. Không tính cuối tuần, mỗi khi có tiết vào buổi sáng, Lâm Úc Tinh đều sẽ đến nhà ăn có bữa sáng ngon nhất trong trường, mua cho bọn họ một bữa sáng ngẫu nhiên với giá gốc 3 tệ, sau đó thêm tính phí chạy vặt 3 tệ rưỡi.

Nếu có ai muốn chọn một món cụ thể, thì phải thông báo trước một đêm và tính giá như trên, cộng thêm 2 tệ.

Giá này rẻ hơn rất nhiều so với giá chạy vặt thông thường, coi như là lãi ít nhưng nhiều đơn, nhiều sinh viên lười xếp hàng ở nhà ăn đã đặt dịch vụ của cậu. Bàn tính nhỏ trong đầu Lâm Úc Tinh vang lên cành cạch, chỉ với khoản thu nhập này, cậu có thể kiếm lời được ba, bốn trăm tệ* mỗi tháng.

*1 tệ ≈ 3300 VNĐ, tức là ẻm sẽ thu được ≈ 1 triệu VNĐ mỗi tháng.

Tất nhiên, dịch vụ này chỉ dành cho sinh viên trong ký túc xá Omega. Những tòa ký túc khác quá xa, lại không thể tự do ra vào, việc này sẽ làm trễ giờ học buổi sáng của Lâm Úc Tinh.

Dù có ra sao, điều kiện tiên quyết để làm công việc bán thời gian của Lâm Úc Tinh là nó không được ảnh hưởng đến việc học của cậu.

Khoảng 7 giờ 50 phút, Lâm Úc Tinh và Tô Mộc thong thả bước vào lớp.

Lớp học hôm nay cách không xa ký túc xá lắm nên bọn họ có thể thảnh thơi một chút.

Vừa vào phòng học, Tô Mộc đi thẳng đến hàng cuối cùng, nằm vật xuống bàn, bước vào trạng thái "sập nguồn": "Úc Tinh, tớ ngủ thêm hai phút, khi nào giảng viên đến thì gọi tớ." Dứt lời, Tô Mộc vừa gục đầu xuống liền ngủ thiếp đi.

Có một sinh viên ngồi ở hàng ghế trước, vừa nhìn thấy Lâm Úc Tinh là lập tức quay người lại, chọc ghẹo: "Lâm Úc Tinh, không ngờ đó nha, trông cậu như vậy mà có hút trai phết. Tuần trước là đàn anh khoa Nghệ thuật, tuần này là đàn anh khoa mình, toàn là mấy anh đẹp trai thôi nhỉ."

Lâm Úc Tinh không muốn nhiều lời với cậu ta, thấy người này cũng là khách mà cậu chạy vặt cho, cậu bất đắc dĩ mỉm cười: "Đàn anh khoa Nghệ thuật chỉ giỡn với tôi thôi, không phải thật đâu."

Lâm Úc Tinh nhớ lại chuyện xảy ra vào tuần trước, cau mày không vui. Rõ ràng đây không phải là ký ức đẹp đẽ gì, ngay cả Tô Mộc cũng lắc đầu không tán thành chuyện đó. Vì thế Lâm Úc Tinh không định nói chi tiết hơn, cũng chẳng lấy làm thích thú.

Dù sao thì, đàn anh khoa Nghệ thuật đó... Chỉ thông qua hành vi cử chỉ của anh ta đã khiến cho người ta có cảm giác hời hợt, Lâm Úc Tinh cũng đã từ chối thẳng với anh ta.

Điều mà cậu thực sự để tâm chính là chuyện của đàn anh cùng khoa, Cố Chung Dật.

Quả nhiên, bạn cùng lớp không bỏ qua chuyện này: "Vậy Cố Chung Dật thì sao? Hôm qua cậu có xem bài post kia trên diễn đàn trường không? Cậu hẹn hò với anh ấy thật á?"

"Bài post nào nhỉ?" Lâm Úc Tinh giả ngu.

"Đừng có xạo ke, là bài post tối hôm qua nói cậu đã tỏ tình thành công với Cố Chung Dật đó. Mặc dù tôi không thấy bài post đó nhưng rất nhiều người đã đoán người đó là cậu. Được hẹn hò với Cố Chung Dật tuyệt lắm chứ gì, nếu là tôi thì tôi đã khoe khoang khắp mọi nơi rồi, tại sao cậu vẫn không thừa nhận đi?"

"Tôi không hiểu cậu đang nói cả, tôi không đọc mấy post linh tinh của trường."

Lâm Úc Tinh điềm tĩnh lấy vở từ balo ra.

Người kia bất mãn bĩu môi, cảm thấy Lâm Úc Tinh chẳng thú vị chút nào: "Thế hôm qua cậu có tới sân bóng rổ không?"

Lâm Úc Tinh không đáp lời, huých cùi chỏ vào Tô Mộc dán chặt hai mí mắt vào nhau, không thèm ngẩng đầu lên nhìn đối phương, nói: "Giảng viên đến rồi kìa."

Vài phút sau, điện thoại di động trong chế độ im lặng của Lâm Úc Tinh nhận được một tin nhắn.

Là cậu bạn ngồi hàng ghế trước nhắn, rất nhiều chuyện: [Kể cho tôi đi, tôi sẽ không nói cho ai hết! Tụi mình bạn cùng lớp mà, cậu không cần giấu diếm như vậy đâu.]

Lâm Úc Tinh thầm nghĩ: Cái *beep*, rõ ràng là mấy người có nhóm riêng, sao mà không có khả năng tán nhảm với nhau.

May mắn là bây giờ nó cũng không quan trọng lắm. Dù sao bài post đã bị xóa rồi, mọi chuyện sẽ không bị lan truyền khắp mọi nơi nữa.

Cậu cố tình chờ một lúc mới trả lời: [Tin giả mà cậu cũng tin hả?]

Phía bên kia hiện dòng chữ "đang nhập...".

Lâm Úc Tinh gõ phím rất nhanh, làm điện thoại đơ mất nửa phút: [Không có chuyện hết, tôi với Cố Chung Dật hoàn toàn không quen biết nhau. Hôm qua tôi có đến sân bóng rổ nhưng chỉ để giao hoa thôi, tự nhiên bị chụp lại rồi hiểu lầm. Nếu những gì bài post đó nói là sự thật thì tại sao phải xóa bài?]

Người bên kia vẫn tràn đầy nghi vấn, một lúc lâu sau mới nhắn được hai chữ: [Thật á?]

Lâm Úc Tinh lại hỏi: [Tôi hẹn hò với Cố Chung Dật, cậu không thấy chuyện đó bất hợp lý à?]

Với lời giải thích như vậy, thái độ như vậy.

Cộng thêm việc bài post đã bị xóa, Lâm Úc Tinh đã thành công dập tắt tin đồn.

Cậu bạn kia quay đầu lại nhìn kiểu ăn mặc giản dị của Lâm Úc Tinh, dường như đã dần hiểu được. Một lúc sau, cậu ta vui vẻ trả lời: [Haha, nói cũng đúng. Thật ra ngay từ đầu tôi đã thấy tin đồn này rất nhảm nhí rồi, sao mà có thể chứ!]

Nhìn Lâm Úc Tinh là biết, tất cả mọi người đều hiểu ra thuyết pháp "Ánh sáng của thế giới cổ tích sẽ không chiếu vào hiện thực", cứ vậy mà xua tan cái gọi là hiểu lầm.

Lâm Úc Tinh thành công thoát khỏi tình cảnh khốn khổ.

Nhưng mà, ông trời lại không muốn để cậu sống dễ dàng.

Buổi trưa hôm nay, thời tiết rất đẹp.

Tại giảng đường khu Bắc, tầng một.

Cố Chung Dật ngồi trên hàng ghế nghỉ, kiên nhẫn chờ đợi. Sự xuất hiện của hắn thường thu hút rất nhiều sự chú ý, đặc biệt là trong giảng đường có nhiều sinh viên Omega này.

Ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất bốn phía chiếu sáng bên trong tòa nhà, hơi thở lười biếng của mặt trời rơi xuống người Cố Chung Dật, tạo thành một khung cảnh lung linh rực rỡ.

Ngón tay Alpha vừa trắng vừa thon dài, các đốt tay rõ ràng. Hắn cầm điện thoại di động, thỉnh thoảng lại nhìn đồng hồ.

Có vài sinh viên mạnh dạn bước đến gần, nhỏ giọng nói muốn xin phương thức liên lạc của hắn.

Cố Chung Dật ngẩng đầu lên, khuôn mặt trông có vẻ vô cảm nhưng lại lịch sự từ chối từng người một. Tuy hắn không vô tâm vô tính như người ta vẫn đồn, nhưng thật sự không dễ gần.

Hắn cứ ngồi chờ như vậy hơn nửa tiếng.

Cho đến khi Lâm Úc Tinh xuất hiện.

Ánh mắt Cố Chung Dật như tìm được bông hoa trong mùa đông, khóe miệng hơi cong lên. Hắn đứng dậy, phớt lờ những ánh nhìn của người khác, bước thẳng đến.

Cách đó không xa, giọng của Tô Mộc vang lên như một cái máy đánh chữ, kể lể mãi không ngừng.

Cậu đang phàn nàn rằng giảng viên chẳng có chút lương tâm nào, cứ thế mà gọi cậu trả lời câu hỏi khó như vậy, làm cậu quê xệ ngay giữa lớp học lặng ngắt như tờ.

Lâm Úc Tinh lắng nghe mấy lời lẩm bẩm sống dở chết dở của Tô Mộc, sau khi an ủi vài câu, cậu cúi đầu nhìn thời khóa biểu trên điện thoại di động. Tính toán cẩn thận xem khi nào mình có thể nhận đơn chạy vặt, ước chừng xem hôm nay sẽ nhận bao nhiêu đơn, kiếm được bao nhiêu tiền lời, sẽ giữ lại bao nhiêu tiền.

Với cả, trưa nay nhà ăn nào sẽ có món đặc biệt, và dì bán hàng của quầy nào ít run tay nhất**.

**Lúc cầm muôi múc đồ ăn, thường các cô bán hàng sẽ lắc lắc tay cho đồ ăn trên muôi rơi bớt xuống để tiết kiệm, cho nên người mua sẽ bị ít đồ ăn đi =)))

Đầu cậu tràn ngập những chuyện vặt vãnh, bước chân của cậu cứ tiến về phía trước.

Đột nhiên, Tô Mộc giữ Lâm Úc Tinh lại khiến cậu dừng đột ngột, suýt chút nữa thì làm rơi mất điện thoại. May mắn là sợ bóng sợ gió vậy thôi chứ điện thoại không sao, nếu không thì Lâm Úc Tinh phải chi nhiều thêm một khoản rồi.

Cậu siết chặt điện thoại trong tay, quay đầu lại tức giận nói: "Cậu muốn dọa chết tớ hả, suýt nữa thì rớt điện thoại này!"

Tô Mộc há hốc ra hiệu cho cậu nhìn phía đằng trước.

Lâm Úc Tinh khó hiểu quay đầu lại, ánh nắng trước mắt cậu bị một bóng người to lớn che khuất. Cậu hoảng sợ, người cao hơn cậu cả một cái đầu đang đứng trước mặt chính là Cố Chung Dật.

Mùi pheromone cam đắng quẩn quanh nơi đầu mũi, vô thức làm tim đập cậu loạn nhịp.

Lâm Úc Tinh không do dự, theo bản năng cậu tưởng rằng mình đang chắn đường người ta nên nghiêng người về phía Tô Mộc ở bên cạnh.

Tô Mộc bị ảnh hưởng bởi hành động của Lâm Úc Tinh, cộng với lời giải thích tối hôm qua của Lâm Úc Tinh, phản ứng đầu tiên của cậu cũng là mình chắn đường. Cả hai cứng đờ, bước ngang sang một bên không khác gì hai con cua.

Sau đó, cả hai ăn ý đi tiếp về phía trước.

Chắc là Cố Chung Dật không ngờ rằng mình sẽ bị tránh né, giọng nói ấm áp lập tức vang lên, cản đối phương bước tiếp: "Lâm Úc Tinh."

Đối với Lâm Úc Tinh mà nói, cậu không quen ba chữ này lại thốt ra từ miệng Cố Chung Dật, như được bao phủ bởi một tầng ánh sáng lấp lánh, ngay cả cậu cũng không nhận ra đó là tên của chính mình.

Lâm Úc Tinh dừng lại.

Tô Mộc hoàn toàn tỉnh khỏi cơn buồn ngủ, nhỏ giọng nhắc: "Có khi nào vì chuyện hôm qua nên anh ta mới tới không?"

Lâm Úc Tinh không kịp trả lời, Cố Chung Dật đã bước tới trước mặt cậu như chẳng có chuyện gì xảy ra, hỏi cậu: "Bây giờ em định đi ăn trưa à?"

Lâm Úc Tinh chột dạ gật đầu, cậu luôn cảm thấy Cố Chung Dật đang đến để hỏi tội mình. Nhưng nghĩ lại thì mình cũng là nạn nhân, có trách thì cũng trách mọi người mù quáng tin bài post đó...

Cậu không biết mình có cần xin lỗi hay không, lại cảm thấy mình chẳng có gì phải xin lỗi.

Cậu cũng không hiểu, bài post đã bị xóa rồi, Cố Chung Dật còn đến đây tìm cậu làm gì?

Trong lòng rất nhiều nghi vấn, Lâm Úc Tinh ngập ngừng nói: "Vì chuyện hôm qua nên anh mới...?"

"Ừm." Cố Chung Dật đáp.

Lâm Úc Tinh cực kỳ xấu hổ, cậu mở miệng nhưng chưa kịp nói rõ ràng, Cố Chung Dật đã nói thẳng: "Anh cũng đi ăn, chúng ta cùng đi đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro