Chương 4: Sợ quá đi, nam thần thích mình!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

Tại nhà ăn khu Bắc.

Lâm Úc Tinh bưng khay thức ăn, bước đi chậm chạp. Trong hàng dài người đang chờ xếp hàng, cậu và Cố Chung Dật đứng ở giữa, rất nhiều người nhìn bọn họ.

Người bạn cùng phòng tốt bụng của cậu - Tô Mộc, đã sớm chuồn đi vì có hẹn với người khác.

Bỏ lại Lâm Úc Tinh đau đầu nhức óc một mình, thống khổ cực độ chờ thời gian trôi qua.

Vừa nãy trên đường đi, cậu đã định hỏi Cố Chung Dật lý do hắn đến đây. Nhưng không biết tại sao, khi cậu nhận ra thì bọn họ đã đến nhà ăn rồi.

Cố Chung Dật xếp hàng phía sau lưng cậu, nghiêm túc nhìn thực đơn treo phía trước.

Lâm Úc Tinh gọi hắn: "Đàn anh, em..."

Cố Chung Dật hơi cúi người, tiến lại gần Lâm Úc Tinh: "Em có đề xuất món nào không?"

Vành tai Lâm Úc Tinh hơi ngứa một chút, khiến cả trái tim cậu cũng ngứa theo.

Cậu siết chặt khay ăn, tiến lên phía trước một bước, thu lại xao động trong lòng rồi đáp: "Sườn kho tàu ạ."

"Còn gì nữa không?"

Bên cạnh có người bưng khay ăn đi ngang qua, Cố Chung Dật nghiêng người sang một bên che chắn cho Lâm Úc Tinh.

Lâm Úc Tinh nhìn thực đơn, không thể không đưa ra một vài đề xuất: "Cốt lết heo hầm, canh cá nấu dưa cũng ngon, đây là mấy món mặn bán chạy nhất. Còn mấy món rau thì không khác nhau lắm, cái nào cũng ổn."

"Có gì em không ăn được không?"

"Không ạ." Từ nhỏ Lâm Úc Tinh đã không kén ăn, "Sao vậy ạ?"

Cố Chung Dật bị hỏi một đằng trả lời một nẻo, chất giọng trầm thấp rất mê người: "Em hay đến đây ăn cơm à?"

Lâm Úc Tinh không cố tình che giấu việc mình khó khăn về tiền bạc, thẳng thắn nói: "Vâng, mấy món rau ở đây rẻ hơn so với nhà ăn khu khác, vị cũng ngon." Còn món mặn, cậu chỉ biết được món nào là món được ưa chuộng sau nhiều lần chạy vặt cho người khác.

"Tinh——"

Điện thoại di động Lâm Úc Tinh nhận được vài tin nhắn, tất cả đều là đơn đặt giao cơm trưa. Cậu nhìn màn hình hồi lâu, sau khi tinh toán thời gian thì phải miễn cưỡng từ chối.

Tại Cố Chung Dật mà cậu mất một phần thu nhập đấy.

Khi bọn họ xếp hàng đến trước quầy, Lâm Úc Tinh gọi một món rau và một bát cơm trắng như thường lệ.

Tổng thiệt hại là 3 tệ.

Dì bán hàng trong nhà ăn đã biết cậu từ lâu, biết cậu sinh viên này tiết kiệm tiền nên ân cần cho thêm một muỗng nước canh thịt vào cơm của cậu.

Lâm Úc Tinh chưa kịp nói cảm ơn, thì Cố Chung Dật đã gọi cậu lại từ đằng sau: "Đông người quá, em đi kiếm chỗ ngồi trước đi."

"Vâng ạ." Lâm Úc Tinh đi tới đi lui với khay đồ ăn trên tay, cậu tìm thấy một cái bàn ở trong góc. Xung quanh có vài sinh viên cứ nhìn cậu chằm chằm, khiến Lâm Úc Tinh khó chịu đến mức quên gọi cả món canh rong biển miễn phí.

Cậu ngồi thẳng thớm, tâm tình phức tạp, hoàn toàn không đoán được chốc nữa Cố Chung Dật sẽ nói những gì.

-

Vài phút sau, Cố Chung Dật bưng đến một khay đồ ăn thịnh soạn cùng một bát canh cá nấu dưa to.

Ngay lập tức, món sườn kho tàu mềm tan căng mọng và cốt lết hầm đập thẳng vào mắt Lâm Úc Tinh, mùi tươi ngon thơm lừng từ canh cá cũng xộc vào mũi cậu không chút ngăn trở.

Đối với Lâm Úc Tinh, đây thực sự là tra tấn dã man.

Cậu không ngừng thèm thuồng, bụng đói cồn cào khiến cậu phải nuốt nước bọt vào. Để không ảnh hưởng đến bữa ăn của Cố Chung Dật, cậu vội dời mắt, cúi xuống ăn một muỗng cơm.

Cố Chung Dật đặt khay xuống, quay người đi đến quầy lấy một bát cơm và một bát canh.

Lâm Úc Tinh không ngờ sức ăn của Alpha lại lớn như vậy, thở dài: "Anh ăn khỏe thật đấy, nhiều vậy mà ăn hết được luôn ạ?"

Dứt lời, cậu liền thấy hối hận. Cậu và Cố Chung Dật không hề thân, thậm chí còn chẳng biết nhau nữa, dường như vẫn chưa đến mức có thể tùy ý bắt chuyện.

Cố Chung Dật đẩy khay đồ ăn ra giữa bản, mời Lâm Úc Tinh cùng ăn: "Hai người ăn thì vừa đủ."

Lâm Úc Tinh hoang mang, tại sao Cố Chung Dật lại gọi đồ ăn cho cậu?

Cậu khẽ liếc bữa trưa tồi tàn của mình, nghi ngờ rằng Cố Chung Dật cũng chỉ đang lịch sự. Vì vậy cậu nhanh chóng từ chối lòng tốt của đối phương: "Em gọi đủ cho mình ăn rồi ạ."

Cố Chung Dật nói: "Anh muốn mời em bữa cơm."

"Cảm ơn, anh không cần mời em đâu. Em ăn khá ít, nên nhiêu đây đủ rồi.". Lâm Úc Tinh không nhận người ta cho không cái gì, cậu không chạm vào các món mặn dù chỉ một đũa, tập trung giải quyết món rau trên khay của mình.

Sau khi ăn vài muỗng cơm, Lâm Úc Tinh bắt đầu quen với những ánh mắt dòm ngó xung quanh, ngồi ngay ngắn lại.

Cố Chung Dật lấy thêm một đôi đũa làm đũa gắp thức ăn chung, chủ động gắp một miếng cốt lết lớn và vài miếng sườn kho tàu vào khay của Lâm Úc Tinh. Nước sốt sánh đặc, thấm đẫm vào từng hạt cơm, vừa nhìn đã thấy ngon rồi.

Lâm Úc Tinh cuống quít ngăn hắn lại.

Cố Chung Dật chỉ đằng sau lưng Lâm Úc Tinh: "Trên tường có dán bảng 'Không được lãng phí'." Nói xong, trong nháy mắt hắn đã gắp rất nhiều dưa cải và thịt cá từ bát canh vào khay của Lâm Úc Tinh, "Một mình anh không ăn hết được."

Mà lãng phí là phải tội.

Lâm Úc Tinh xoắn xuýt mất một lúc, nhưng rồi cũng không cưỡng lại được Cố Chung Dật vẫn đang gắp thêm đồ ăn vào khay cơm rau của cậu, đành cắn một miếng sườn. Vừa chạm lưỡi, đôi mắt Lâm Úc Tinh đã phát sáng lên. Sợ Cố Chung Dật nhìn thấy, cậu lập tức cúi xuống, lỗ tai đỏ ửng mà nói dối: "Hơi mặn, em thích ăn rau hơn."

Cố Chung Dật nhìn thấu nhưng không bóc mẽ cậu, hắn đặt một bát canh nghêu vào tay Lâm Úc Tinh: "Nhân lúc còn nóng, uống đi."

Lâm Úc Tinh biết điều đẩy món canh ngược lại cho Cố Chung Dật: "Em không thích cái này."

Lúc này Cố Chung Dật không nói gì, hắn cầm thìa lên hớp thử hai ngụm. Có lẽ là vị của món canh này không ngon thật, Cố Chung Dật không đụng vào bát canh này nữa.

Lâm Úc Tinh từ tốn ăn hết chỗ đồ mặn Cố Chung Dật gắp cho cậu, trên khay không còn nhiều cơm, nhưng bụng cậu chỉ mới hơi hơi no. Bình thường cậu đã tiêu tốn quá nhiều năng lượng vào chạy vặt kiếm tiền, cho nên khẩu phần ăn của cậu không tính là ít, mỗi bữa cậu phải ăn hai bát cơm lận.

Lâu dần, Lâm Úc Tinh hình thành thói quen ăn hai bát cơm.

Hôm nay vì có sự hiện diện của Cố Chung Dật, cậu ngại đi lấy thêm cơm nên đành tiếc nuối đặt đũa xuống.

Trên thực tế, kể từ khi nhà cậu xảy ra chuyện, cuộc sống tại học đường của Lâm Úc Tinh bị bào mòn đến cạn kiệt, đã lâu lắm rồi cậu không được ăn một bữa thịnh soạn như thế này.

Nhìn đống xương còn lại trên bàn, trong lòng cậu dần dâng lên một cảm giác xấu hổ. Dù thế nào đi nữa, cậu cũng sẽ không bao giờ đi lấy bát cơm thứ hai trước mặt Cố Chung Dật đâu.

Cố Chung Dật nhắc nhở: "Còn rất đồ ăn lắm, đừng lãng phí."

"Cảm ơn đàn anh, em no rồi."

Mặc dù Cố Chung Dật đã xuống nước nhưng Lâm Úc Tinh không thuận theo hắn. Cậu đứng dậy, đi đến quầy mua hai cái hộp đựng thức ăn mang về giá 5 xu, đặt vào tay Cố Chung Dật, lễ phép nói: "Thực ra nếu ăn không hết thì có thể gói mang về đấy ạ."

Bàn tay cầm đũa của Cố Chung Dật dừng lại, cảm thấy có lẽ mình đã quá ép buộc đối phương. Vì vậy, hắn gật đầu, yên lặng nhận lấy cái hộp, đồng thời mỉm cười mà không hề báo trước: "Ừm, anh biết rồi."

Lâm Úc Tinh bị nụ cười của hắn làm cho giật mình, yết hầu cậu khẽ lên xuống.

Nhìn người xung quanh đã bớt đi, Lâm Úc Tinh cũng không muốn ở lại thêm nữa, lại hỏi: "Đàn anh, anh tìm em là vì chuyện ngày hôm qua đúng không?"

"Đúng." Như là chuyện đương nhiên, Cố Chung Dật không phủ nhận. Ý cười trên mặt hắn vẫn còn, giọng nói trầm ổn, "Bó hoa hôm qua rất đẹp, anh nhận, cảm ơn em."

Nhưng có điều gì đó ẩn chứa trong lời nói của hắn mà Lâm Úc Tinh không hiểu được. Dù sao bó hoa đó không phải do Lâm Úc Tinh tặng, cho nên hoàn toàn không cần phải cảm ơn cậu.

Thấy Lâm Úc Tinh không đáp, Cố Chung Dật đặt đũa xuống: "Chiều nay em có rảnh không?"

Không biết Lâm Úc Tinh có phải đa nghi hay không, nhưng cậu cảm thấy từ nãy đến giờ, những câu mà Cố Chung Dật nói ra hầu hết đều là đặt câu hỏi cho cậu, tựa như hắn đang từng bước từng bước tìm hiểu cậu.

Lâm Úc Tinh thành thật nói với Cố Chung Dật, buổi chiều cậu đã kín lịch học cả rồi.

Cố Chung Dật lại hỏi: "Buổi tối thế nào, mấy giờ em tan học?"

"Năm giờ rưỡi ạ." Miệng Lâm Úc Tinh đã trả lời trước khi đầu cậu kịp suy nghĩ.

Rõ ràng Cố Chung Dật đang cố tiếp cận Lâm Úc Tinh, lịch thiệp hỏi: "Vậy anh có thể đón em vào lúc năm giờ rưỡi không? Anh biết một nhà hàng rất ngon. Ít nhất thì hôm nay anh muốn đãi em một bữa đàng hoàng."

Lâm Úc Tinh không hiểu tại sao Cố Chung Dật cứ nhất quyết muốn mời cơm mình.

Cố Chung Dật nhận thấy có vẻ không thích hợp, cho nên nói thêm: "Xin lỗi em, đây là lần đầu tiên anh... nhận hoa của người khác, cho nên anh hơi đường đột."

"Đàn anh, sao lúc nào anh cũng nhắc tới bó hoa đó vậy?" Không đợi Cố Chung Dật trả lời, Lâm Úc Tinh đã nói tiếp: "Thời gian nghỉ trưa còn dài, có chuyện gì thì anh cứ nói thẳng đi, không cần phải đợi đến tối."

Lâm Úc Tinh đang suy nghĩ mấy đơn đặt hàng, cho dù pheromone của Cố Chung Dật có hấp dẫn đến mấy thì cậu cũng không muốn lãng phí quá nhiều thời gian cho nó.

Cố Chung Dật giật mình, hắn tưởng là mình đã nói đủ rõ rồi.

Thực ra hai người vẫn luôn ông nói gà bà nói vịt, không hề cùng một chủ đề.

Thời gian là vàng bạc, Lâm Úc Tinh cũng chẳng phải là kẻ rảnh rỗi.

Cậu tưởng là Cố Chung Dật vẫn chưa biết rằng sự việc đã được giải quyết, nên chủ động nói: "Anh đừng lo về bài post ngày hôm qua, em đã nhắn cho chủ post để họ xóa bài rồi. Nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì em nghĩ nó sẽ không bị lan truyền tiếp đâu. Nhưng nếu mà..."

"..."

Lâm Úc Tinh hạ giọng, nhìn khuôn mặt hoàn mỹ của Cố Chung Dật, nói nhỏ: "Nếu mà anh còn tới tìm em, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm nhiều hơn đó."

Thời gian quý giá đã dừng lại vài giây ở cuối câu nói của Lâm Úc Tinh.

Dưới lời giải thích đột ngột của đối phương, vẻ mặt Cố Chung Dật dần trở nên cứng đờ. Khuôn mặt hắn không có quá nhiều biểu cảm, trời sinh hắn đã có dáng vẻ lạnh lùng.

Chỉ thấy Cố Chung Dật cau mày: "Em nói gì?"

Lâm Úc Tinh hoàn toàn coi mình là người ngoài cuộc đã thoát thân, vô tội hỏi: "Hôm nay anh tìm đến em, không phải là vì bài post tối hôm qua sao?"

Đúng là tối hôm qua Cố Chung Dật có nhìn thấy bài post đó, nhưng hắn không đến mức vì một bài post mà đứng đợi nửa tiếng ở dưới tầng, rồi cùng Lâm Úc Tinh đi đến nhà ăn khu Bắc xa xôi hẻo lánh để ăn một bữa cơm bình thường.

-

Cố Chung Dật là một người thông minh, qua lời giải thích tận tình của Lâm Úc Tinh, hắn đã mau chóng hiểu ra.

Bó hoa ngày hôm qua, có lẽ là một trò chơi khăm đang nhắm đến hắn, hoặc là Lâm Úc Tinh.

Khi Lâm Úc Tinh đọc tấm thiệp kẹp trong bó hoa hôm qua mà Cố Chung Dật đưa cho cậu, cậu đã khó tin đến mức đập bàn, "Sao có thể là em được chứ!" Giọng của cậu quá to, may mà đã qua giờ cơm trưa, trong nhà ăn không có nhiều người lắm.

Lâm Úc Tinh vội vàng ngồi lại xuống ghế, khuôn mặt đỏ bừng, đến cả tai cũng đỏ.

"Đàn anh, thật sự em không viết cái này!" Sau khi ý thức được mình vừa là trò hề gì, Lâm Úc Tinh tặc lưỡi, tiếp tục giải thích: "Hôm qua là em nhận đơn chạy vặt, chứ thật sự em không tặng bó hoa đó cho anh!"

Bỏ qua mấy cái khác, bó hoa hồng kia giá cũng hơn 100 tệ, làm sao Lâm Úc Tinh có thể nỡ mua nó chứ!

Cậu lấy điện thoại di động ra, định liên lạc với người trong cửa hàng hoa để chứng minh mình trong sạch: "Em có thể dẫn anh đến cửa hàng hoa đó để xác minh, như vậy thì chúng ta cũng sẽ biết ai là người bày trò chơi khăm này..."

Hành động liên tục phủ nhận và thanh minh của Lâm Úc Tinh đã khiến cảm xúc tràn trề ban đầu của Cố Chung Dật tụt dốc không phanh.

Tuy nhiên, sự giáo dục nghiêm khắc trong gia đình Cố Chung Dật không để hắn thể hiện hết tất cả thất vọng trên mặt, hắn vẫn nói chuyện với Lâm Úc Tinh một cách điềm tĩnh, chỉ sợ sẽ khiến đối phương cảm thấy khó chịu.

Một lúc sau, Cố Chung Dật nhìn Lâm Úc Tinh, thấy đôi bàn tay siết chặt đến mức những đốt ngón tay trắng bệch. Mà sự dịu dàng vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của Cố Chung Dật, hắn nói lời xin lỗi: "Là do anh hiểu lầm."

Bầu không khí trở nên nguội ngắt, tất cả những gì còn lại là sự im lặng.

Lâm Úc Tinh đứng ngồi không yên, cậu thấy Cố Chung Dật hoàn toàn khác với những lời đồn đại bên ngoài, đột nhiên cậu có cảm giác mình đã làm sai điều gì đó.

Cậu không biết phải làm gì, đành mượn cớ phải lên lớp, rời khỏi nhà ăn trước.

Nhưng chưa đi được mấy bước, Lâm Úc Tinh lại quay đầu lại: "Chờ em một chút được không? Em sẽ quay lại nhanh thôi."

Dứt lời, Lâm Úc Tinh chạy ra ngoài, cậu đến một tiệm bán đồ ngọt, mua một ly trà sữa mà nhân viên bán hàng giới thiệu là sản phẩm bán chạy. Cậu chạy vài bước trở lại nhà ăn, đặt nó trước mặt Cố Chung Dật, nói một lần nữa: "Cảm ơn anh đã mời em ăn cơm."

Cho dù chỉ ăn một chút, vẫn là ăn.

Cố Chung Dật không ngờ Lâm Úc Tinh lại quyết định gạt sạch hắn qua một bên nhanh đến vậy. Vẻ mặt hắn nặng nề, nhìn bóng lưng Lâm Úc Tinh đã chạy khuất xa, hắn không vứt ly trà sữa của Lâm Úc Tinh.

-

Rõ ràng bây giờ là giữa trưa, nắng ấm vừa phải, nhưng gió trên đường lại lạnh cắt da cắt thịt.

Trái tim Lâm Úc Tinh đập rộn ràng, không biết được là tâm trạng gì. Cậu chỉ nhớ lúc cậu rời đi, có vẻ Cố Chung Dật hơi ủ rũ, kìm nén sự buồn bã của mình.

Lâm Úc Tinh dừng bước, đột nhiên đầu cậu trở nên tỉnh táo, cậu muộn màng hiểu được lời nói của Cố Chung Dật - "Bó hoa hôm qua rất đẹp, anh nhận, cảm ơn em."

Bước chân của Lâm Úc Tinh như nặng thêm nghìn cân, không thể cử động nổi.

Nếu Cố Chung Dật cũng hiểu lầm, vậy có nghĩa là... anh ấy chấp nhận lời tỏ tình mà người ta chơi khăm sao? Cho nên Cố Chung Dật mới đến đón cậu sau khi tan học, và cùng cậu đi ăn trưa ở nhà ăn, chẳng lẽ anh ấy đang thực hiện nghĩa vụ của bạn trai?

Sự bối rối ngập tràn trong Lâm Úc Tinh.

Cơn gió mùa đông thổi qua vù vù, Lâm Úc Tinh lẩm bẩm độc thoại, gió lạnh thổi vào miệng cậu.

Cậu nói một câu khó mà tưởng tượng nổi: "Cố Chung Dật, thích mình ư?"

Trong khoảnh khắc, đầu Lâm Úc Tinh như bị dội hai quả tên lửa.

Cái này so với bài post hôm qua còn đáng sợ hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro