Chương 5: Nam thần hạ phàm!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Hừa

Tuy nhiên, chuyện đáng sợ hơn vẫn đang chờ ở phía sau.

Khi buổi học chiều vừa kết thúc, Tô Mộc nắm tay Lâm Úc Tinh chạy ra khỏi lớp, vội vã trở về ký túc xá.

"Lâm Úc Tinh, cậu gặp họa rồi!"

Lâm Úc Tinh vừa kết thúc một buổi chiều kín mít tiết học, cậu ngơ ngác, hoàn toàn không tỉnh táo: "Cái gì cơ?"

Lúc này trời đã nhá nhem tối, điện thoại di động của cậu không ngừng hiện lên những tin nhắn chưa đọc.

"Đợi chút đã Tô Mộc, tớ phải đi nhận đơn." Lâm Úc Tinh theo bản năng muốn nhận đơn chạy vặt trước.

Tô Mộc giật lấy điện thoại của Lâm Úc Tinh, nhét điện thoại di động của mình vào tay Lâm Úc Tinh: "Đừng quan tâm chuyện chạy vặt nữa, cậu có biết cậu lại lên diễn đàn trường không! Mau xem đi!"

Lần này nội dung diễn đàn thậm chí còn bùng nổ hơn, đúng là "bị bắt quả tang, còn có bằng chứng xác thực."

Trên màn hình vẫn là trang web quen thuộc, vẫn là những con số ID không biết được ai là ai.

Điểm khác biệt chính là, lần trước chỉ có một bài post, lần này là... một, hai, ba, bốn, năm... tám mươi, chín mươi bài post!?

Trái tim của Lâm Úc Tinh giật thót lên tận cổ, tiêu đề bài post càng ngày càng buồn cười hơn:

[Sốc luôn mọi người ơi, thì ra nam thần cũng biết hạ phạm!]

[Trưa hôm nay, bá tổng cùng vợ nhỏ của hắn.]

[Ở nhà ăn khu Bắc, xui xẻo cho tui, tui phải nhìn thấy cảnh này...]

[Hương vị của cá thu đao, cả em và con mèo đều muốn biết* ~ Hương vị của nam thần Cố, cả bạn và tôi đều không có cửa ~]

*Là một câu trong bài hát Thất Lý Hương của Châu Kiệt Luân, theo tui hiểu thì ý muốn nói là cá thu đao rất ngon, khiến ai cũng phải thèm thuồng, Cố Chung Dật cũng mlem giống vậy á.

[Bóc phốt: Haha, mau vào xem nè! Tôi có hình chụp!]

...

Nửa câu sau của tiêu đề như châm mồi kích lửa, hình ảnh trong bài post khiến nó nhanh chóng vọt lên đầu trang diễn đàn.

Bây giờ Lâm Úc Tinh chẳng khác gì một cụ già tám mươi tuổi, đôi tay run rẩy, vừa nhấp vào bài post thì choáng váng đến chết lặng.

Những dòng bình luận bên dưới, đều là tên của cậu.

Trong đó có một cái bình luận: [Thế mà hôm nay Lâm Úc Tinh vẫn phủ nhận đấy, nhìn cậu ta quang minh chính đại tay trong tay với người ta đến nhà ăn kìa? Thật chẳng hiểu cậu ta giả vờ giả vịt làm gì.]

"Làm gì có ai nắm tay đâu chứ!"

Lâm Úc Tinh gào thét, chỉ thấy mình tấm hình đang ngồi gặm cục sườn heo, không giữ chút hình tượng nào cả.

Toang, lần này toang thật rồi, chụp ngay chính diện mặt cậu.

Tô Mộc xoa xoa lưng cho cậu, rồi đổ thêm dầu vào lửa: "Hai người bị ngố hay sao mà đến nhà ăn ăn trưa vậy? Bộ cậu chê vẫn còn ít người biết chuyện này quá hay gì?"

Lâm Úc Tinh hít thở không thông, cũng không ngại nói với Tô Mộc. Là do cậu sợ ra ngoài ăn tốn nhiều tiền nên chọn nhà ăn khu Bắc. Ai mà có dè, cái nhà ăn vắng như chùa bà đanh nay lại đông đúc đến vậy?

"Toang rồi." Lâm Úc Tinh gục xuống giường, tuyệt vọng: "Nhiều post như vậy, tớ phải đi nhắn tin riêng đến kiếp nào mới xong đây..."

Tệ nhất chính là, thu nhập tối nay của cậu đã tan thành mây khói.

Lâm Úc Tinh phải gánh áp lực tiền sinh hoạt, bây giờ còn bị bao vây bởi những lời đàm tiếu trong trường, khiến cậu khổ không thể tả.

Cậu thều thào: "Mọi người ngoại trừ buôn chuyện thì không còn sở thích nào khác sao?"

Tô Mộc buông tay: "Không."

Trong cái rủi còn có cái may, Lâm Úc Tinh còn người bạn cùng phòng Tô Mộc tốt bụng này.

Hai người ngồi xếp bằng trên một cái giường, mỗi người cầm một chiếc điện thoại di động, nhắn tin riêng cho từng người đăng bài, yêu cầu họ xóa bài post với thái độ vô cùng chân thành. Thế nhưng bài post ngày càng lan rộng hơn, ngày càng có nhiều người tham gia hơn, thậm chí hai người còn bị nghi ngờ danh tính.

Lâm Úc Tinh bực bội thiếu điều muốn chụp thẻ sinh viên của mình cho bọn họ xem.

Tô Mộc sờ cái bụng đang ọt ọt trong tuyệt vọng của mình, Lâm Úc Tinh lấy từ trong ngăn kéo ra một túi bánh mì nướng ngũ cốc do cậu tích điểm đổi được, đưa cho Tô Mộc.

Tô Mộc nhai miếng bánh mì nướng nhạt nhẽo, nuốt xuống một cách khó khăn: "Cơ mà, hôm nay lúc cậu nói chuyện với Cố Chung Dật, cậu có thấy anh ta giống..."

"Cái gì?" Lâm Úc Tinh cắn một miếng bánh mì.

"Giống ngăn đông của tủ lạnh á."

"?"

Tô Mộc nhớ lại: "Từ nhỏ tớ đã thấy anh ta y như tảng băng, hôm qua tớ đọc bài post đó, tớ còn tưởng sự nóng lên toàn cầu đã làm anh ta tan chảy."

Nhắc mới nhớ, Tô Mộc với Cố Chung Dật cũng coi như là "họ hàng xa", đã từng gặp mặt nhau.

Thế nhưng thân thích xa đến thế hệ của bọn họ, trở thành mười vạn tám nghìn dặm. Hai nhà phải trải qua ba thế hệ mới được coi là họ hàng thân thích.

Nhưng nhà họ Tô từ đời ông nội Tô Mộc đã không thích hợp làm ăn kinh doanh, cho nên nhà họ Tô bây giờ cũng chỉ là một gia đình bình thường.

Bởi vì ba mẹ Tô Mộc đều là những người phải giữ thể diện để kiếm sống, bọn họ chủ động làm thân với nhà họ Cố để kéo được chút quan hệ, mới có thể có công việc ổn định trong tập đoàn nhà họ Cố, từ đó sẽ không lầm vào tình trạng thất nghiệp.

Nhưng nói đúng ra, gia đình Tô Mộc không làm việc cho "nhà họ Cố" của Cố Chung Dật, mà là chú ruột của Cố Chung Dật .

Với tầng quan hệ mỏng manh này, Tô Mộc và Cố Chung Dật hoàn toàn không thân quen gì với nhau. Nếu nói quá lên thì chính là, Tô Mộc biết Cố Chung Dật, nhưng Cố Chung Dật chưa bao giờ nhớ tới nhân vật nhỏ nhoi như Tô Mộc.

Tô Mộc nhớ rõ là khi còn nhỏ, có mấy lần cậu chủ động chào hỏi Cố Chung Dật, nhưng đều bị hắn phớt lờ.

Nhưng em họ Omega Cố Noãn của Cố Chung Dật thì ngược lại, chơi rất thân với Tô Mộc, bọn họ vẫn giữ liên lạc với nhau suốt nhiều năm qua.

Lâm Úc Tinh chỉ đơn giản nghĩ là tất cả mọi người đều đang hiểu lầm Cố Chung Dật: "Anh ấy không hề giống tảng băng đâu, lúc ăn trưa ảnh còn cười nhiều nữa, thậm chí còn chia cho tớ đồ ăn, anh ấy tốt bụng lắm."

Ngoại trừ cảm thấy hơi gượng gạo, như thể có một lớp pha lê bao phủ lấy người đó, khiến người ngoài không thể chạm vào nơi chân thật nhất.

Tô Mộc suýt thì nghẹn bánh mì mà chết.

"Có phải cậu bị anh ta bỏ bùa rồi không?" Tô Mộc tin chắc rằng Lâm Úc Tinh có mục đích thầm kín, "Coi như anh ta lớn lên đẹp trai, cậu cũng không thể mù quáng như vậy được đâu?"

"Tớ không lừa cậu đâu." Lâm Úc Tinh không thể nói rõ ràng, "Thôi bỏ đi, chúng ta đi nhà ăn đi, tớ đói quá."

"Bây giờ cậu là người nổi tiếng trong trường rồi, sao cậu dám ra ngoài 'lộ mặt'?" Tô Mộc chọc cậu.

"Trường có đông người như vậy, không phải ai cũng dành hết thời gian trên diễn đàn trường được."

Người là sắt, cơm là thép, cũng không thể vì chút chuyện này mà không đến nhà ăn được.

Trước khi ra cửa, Lâm Úc Tinh đội hẳn một chiếc mũ lưỡi trai, cố gắng làm cho bề ngoài của mình ít bắt mắt nhất có thể. Kết quả là, trên đường đi không ai thèm nhìn cậu cả. Ngay cả nhà ăn cũng vậy, đã qua giờ ăn tối nên khá ít người, làm gì có người chú ý tới cậu.

Vì tối nay bị hụt mất một khoản thu nhập nên Lâm Úc Tinh chỉ gọi một phần cơm, cộng thêm một bát canh rong biển trứng miễn phí. Tháng này người trong nhà chưa gọi để xin tiền cậu nên cậu vẫn chưa gửi về, cũng không dám tiêu xài phung phí.

Thấy Lâm Úc Tinh ăn canh rất ngon, Tô Mộc cũng thèm nên múc cho mình một bát. Nhưng chẳng ngon chút nào cả, cậu húp một ngụm mà giật mình. Không hổ là canh miễn phí, chẳng có vị gì cả.

Tô Mộc không biết tại sao Lâm Úc Tinh lại có thể ăn nổi nó.

Tô Mộc gắp một ít thịt chiên giòn vào khay của Lâm Úc Tinh, nói như một lẽ đương nhiên: "Đừng từ chối, không phải trước đây tụi mình đã thống nhất là AA** mọi thứ sao, tớ mới ăn hai miếng bánh mì của cậu rồi!"

**AA: chia đều tiền, share đôi hóa đơn.

Lâm Úc Tinh cảm kích: "Sáng mai muốn ăn gì, tớ cho cậu đi cửa sau."

"Dẹp đi, mai không có tiết buổi sáng, tớ dậy không nổi đâu."

"Thế thì ngày mốt!"

"Rồi rồi!"

Sau đó hai người nói đông nói tây, chủ đề của Lâm Úc Tinh và Tô Mộc lại quay về chuyện với Cố Chung Dật.

Thấy xung quanh không có ai, Tô Mộc nói: "Trước đây tớ thấy Cố Chung Dật hơi lạnh lùng, nhưng mà cũng đáng thương lắm."

Lâm Úc Tinh ngẩng đầu lên.

Tô Mộc ăn một muỗng cơm, mơ hồ nghe không rõ nói: "Hồi trước tớ có nghe mẹ tớ nói, mẹ ruột Cố Chung Dật là người giúp việc của nhà họ Cố, vì không môn đăng hộ đối cho nên sau khi sinh Cố Chung Dật không lâu thì đã bị đuổi ra khỏi nhà. Mặc dù mẹ kế của anh ta không có con, nhưng cũng không quan tâm đến anh ta chút nào."

Lâm Úc Tinh hỏi: "Vậy cha anh ấy đâu?"

Tô Mộc gắp một miếng thịt chiên giòn, hồi tưởng lại rồi khoa trương nói: "Cha anh ta siêu đáng sợ! Trước đây tớ nghe nói là lúc Cố Chung Dật học tiểu học muốn tìm mẹ ruột của mình, rồi bị cha anh ta đánh suýt gãy chân, sau đó bị nhốt ở trong nhà một khoảng thời gian dài."

Tô Mộc không thể tin được, bây giờ đã là thế kỷ nào rồi mà lại có một gia đình phong kiến không có tình người như vậy: "Kể từ đó tính tình Cố Chung Dật trở nên lạnh lùng hơn, không ai muốn chơi với anh ta nữa."

Lúc trước, Cố Chung Dật gặp người khác vẫn có thể nói vài câu, nhưng sau đó hắn ngày càng trầm mặc kiệm lời hơn, chỉ còn mỗi Dương Thanh là bạn thân duy nhất của hắn.

Theo những gì Tô Mộc biết, lý do Dương Thanh có thể chịu đựng được tính tình nắng mưa của Cố Chung Dật là vì cả cha và mẹ của Dương Thanh đều làm việc dưới trướng của cha Cố Chung Dật.

Tô Mộc tiếc nuối nói: "Ôi, tớ còn tưởng cuối cùng 'Nghìn năm vạn tuế cũng đơm hoa'***, ai dè hai người chỉ là hiểu lầm." Ăn no, Tô Mộc liền đặt đũa xuống, dặn dò: "Úc Tinh, mấy chuyện tớ vừa nói với cậu, tuyệt đối không được kể ra bên ngoài."

***Nghìn năm vạn tuế đơm hoa (gốc là 千年铁树开花): cây Vạn Tuế là một loài cây vài trăm năm mới nở hoa một lần, có khi không bao giờ nở hoa luôn. Ý chỉ những việc cực kỳ hiếm hoi.

"Ừm."

Lâm Úc Tinh ngẩn người, cậu nhớ lại lời nói và hành động dịu dàng của Cố Chung Dật hồi trưa, làm thế nào cũng không thể liên kết hắn với một Cố Chung Dật mà Tô Mộc đã nói nãy giờ.

Như có hai người khác nhau vậy.

-

Đêm khuya.

Ở một góc thành phố, xuyên qua cảnh đêm nhộn nhịp, xuyên qua những ô cửa kính sát đất khổng lồ, có một căn hộ được bài trí đơn giản mà trang nhã.

Ánh đèn dịu mát, trên bàn trà đặt một ly trà sữa rẻ tiền không hài hòa với đồ vật xung quanh.

Mười một giờ, tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, Cố Chung Dật để trần nửa người trên bước ra.

Trong căn nhà quạnh quẽ được trang bị hệ thống sưởi đầy đủ, Cố Chung Dật thay đồ ngủ, cầm chiếc máy tính bảng nằm trên ghế sofa. Những ngón tay mảnh khảnh của hắn trượt trên màn hình, nhìn thật kỹ.

Điện thoại di động ở bên cạnh rung lên.

Tên người gọi: Dương Thanh.

Cố Chung Dật bật loa ngoài.

Giọng nói ồn ào của Dương Thanh vang lên: "Những bài post mà mày bảo tao xóa đã được xử lý xong rồi." Trông như đang khoe thành phẩm, anh thề thốt: "Sau này tao sẽ không đăng post liên quan đến Lâm Úc Tinh nữa."

Cố Chung Dật kiểm tra trang diễn đàn một chút, thực sự đã sạch sẽ rồi.

"Chung Dật, không phải mấy ngày trước mày bảo tao nhờ người để mắt đến Từ Hướng Trì ở khoa Nghệ thuật nhiều hơn à?" Giọng anh rất to, còn vang vọng ở bên ngoài, "Tao vừa mới nhận một tin nhắn, thằng oắt Từ Hướng Trì này tuần trước mới tỏ tình với Lâm Úc Tinh. Thảo nào mày nhờ tao để mắt... Mày yên tâm, trái tim của em giai khóa dưới đã nằm ở chỗ mày rồi, nhất định cậu ấy đã từ chối thẳng thừng khứa đó rồi."

Nghe thấy tên của Từ Hướng Trì, Cố Chung Dật cau mày, như thể hắn đang nghe thấy thứ gì đó rất bẩn thỉu.

"Tao biết rồi."

Nhưng cũng vì biết chuyện này nên Cố Chung Dật mới không yên lòng.

Vì vậy, ngày hôm nay sau khi Lâm Úc Tinh từ chối hắn, Cố Chung Dật đã đưa ra một quyết định.

"Dương Thanh, lát nữa sẽ có một người dùng ID mới để đăng một bài post về chuyện này, mày không cần xóa nó." Cố Chung Dật nói, "Bây giờ mày giúp tao tìm một người ở khoa Nghệ thuật, tìm cách đưa bài post này cho Từ Hướng Trì coi."

"Ôi giời, thực sự mày không cần để tâm Từ Hướng Trì làm gì đâu! Ngoại hình khứa đó thua xa mày, cho dù là phẩm chất hay gia thế đều thua xa mày. Chỉ cần người có mắt, chắc chắn sẽ chọn mày mà!"

Dương Thanh thầm cho rằng Cố Chung Dật lo bò trắng răng.

Cố Chung Dật cũng không biết tại sao, nhưng hắn nhất định phải làm như vậy.

"Thôi được rồi." Dương Thanh không nhìn thấy sắc mặt của Cố Chung Dật hiện giờ, cười giỡn: "Coi mày căng thẳng kìa, mày để ý Lâm Úc Tinh lâu rồi phải không?"

Cố Chung Dật ậm ừ đáp lại một tiếng, không nói rõ với Dương Thanh, nhanh chóng đăng ký một ID mới trên diễn đàn trường.

Vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm túc, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím màn hình cảm ứng. Đợi đến khi mọi thứ đã sẵn sàng, hắn vuốt cằm đắn đo một lúc, cuối cùng nhấn phím Enter.

Bài post mới: [Chúc mừng.] đã đăng thành công.

Ở dòng bình luận đầu tiên, có một tấm hình chụp Lâm Úc Tinh và hắn cùng nhau bước vào nhà ăn, kèm theo dòng chữ rất đơn giản: Tôi thấy rất xứng đôi, chúc hai người hạnh phúc.

Sau đó Cố Chung Dật hỏi Dương Thanh: "Bài post hôm qua là mày xóa đúng không?"

"Ồ đúng, tao tưởng mày không thích đọc nó mà." Dương Thanh đá hòn đá bên chân, "Ngày kia mày định về nhà họ Cố đúng không, ở lại đó bao lâu?"

"Khoảng một tuần."

"Có muốn tao đi cùng không?" Dương Thanh hỏi.

Cố Chung Dật đáp: "Không cần."

Dương Thanh gãi đầu: "Vậy thì mày nhớ giữ bình tĩnh, đừng gây chuyện với giám đốc Cố nữa."

Biết Dương Thanh đang quan tâm mình, Cố Chung Dật trả lời: "Dương Thanh, cảm ơn mày chuyện bài post, hôm khác tao khao mày ăn tối."

Sau khi nhận lời cảm ơn từ Cố Chung Dật, Dương Thanh bỗng cảm thấy mông lung, đột nhiên nói: "Chung Dật... tao cảm thấy từ khi mày lên đại học đã thay đổi rất nhiều."

"Vậy à."

Cố Chung Dật nhàn nhạt đáp lại, không hề ngạc nhiên tại sao Dương Thanh lại đột nhiên nói ra điều đó.

Dương Thanh là một người thẳng tính, cho nên anh nghĩ đến đâu liền nói đến đó: "Tao vẫn còn thấy khó hiểu đấy, tưởng đâu có một người khác đang sống trong cơ thể của mày."

Trước đây Cố Chung Dật sẽ không bao giờ cảm ơn Dương Thanh, hắn cũng sẽ không đi chơi với Dương Thanh. Bình thường Cố Chung Dật còn chẳng thèm cười chứ đừng nói đến cảm ơn Dương Thanh.

Điều này khiến Dương Thanh cảm thấy rằng Cố Chung Dật đã làm phiền anh suốt từ khi còn nhỏ, nhưng vì để thuận tiện cho cha mẹ, anh phải ở bên cạnh Cố Chung Dật như một "người bạn".

Đây cũng là ý muốn của cha Cố Chung Dật.

Nhưng một ngày sau kỳ thi đại học của bọn họ, Cố Chung Dật gặp tai nạn giao thông, một người lạnh lùng trầm mặc dường như vừa được tái sinh.

-

Bây giờ, với tư cách là một người bạn, Dương Thanh chân thành nói: "Mày của hiện tại đang rất tốt, còn tìm được người mình thích nữa. Những chuyện trước đây, với vị trí của tao... tao không đủ tư cách để chỉ bảo mày. Nhưng là con người mà, mày phải nhìn về phía trước và bước tiếp về phía trước."

Cố Chung Dật không phản bác, hắn đưa tay cầm ly trà sữa trên bàn.

Khi thấy trên thân ly dán một cái nhãn "Không đường", khóe miệng Cố Chung Dật khẽ cong lên, thấp giọng nói: "Ừ, phải bước tiếp về phía trước."

Sau khi cúp máy điện thoại, Cố Chung Dật dựa vào ghế sofa một hồi lâu.

Sau đó, hắn uống ly trà sữa rẻ tiền đầu tiên trong cuộc đời, mà vị lại còn khá ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro