Chương 9: Ra sân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Ra sân

Hãy bắt đầu màn trình diễn của các bạn.

6/9/24

Không khí trên sàn đấu của chương trình thực tế Crowson vô cùng náo nhiệt.

Sau khi trình bảng số hiệu của tuyển thủ, người phục vụ cung kính mang đến nước lọc thay vì rượu sâm panh, trước khi thi đấu tuyển thủ dự thi đều bị cấm uống rượu.

Trên đường đi một vài khán giả bắt gặp phù hiệu trên ngực họ thì đặc biệt phấn khích đòi xin chữ ký.

"Các cậu là thực tập sinh của White Moonlight phải không?" Chỗ góc này ngay lập tức bị vây quanh bởi những người hâm mộ ríu rít: "Chúng tôi là fan trung thành của đội trưởng Lâm! Nhưng mấy hai ngày trước đội trưởng đang so tài ở khu vực thi đấu Deep Space, chắc chắn không thể đến được. Các cậu cố gắng lên! Đàn ông của White Moonlight sẽ không bao giờ nhận thua!"

Vu Cẩn nhanh chóng nhận ra, các fan nhỏ đang nhắc đến đội trưởng của chiến đội thuộc công ty White Moonlight.

Cả tay súng xung kích Caesar và tay bắn tỉa Zoey đều thoải mái trong những tình huống thế này, không quên dặn Vu Cẩn kéo mũ xuống che mặt.

Vu Cẩn ngơ ngác: "..."

"Tổ chương trình đã bán tất cả quảng cáo cho phần ra sân của cậu cả trước và sau khi lên sân khấu, tổng cộng sáu phút — vì mục đích thu hồi vốn, đạo diễn chương trình liên tục yêu cầu chúng tôi giấu cậu đi." Zoey dịu dàng nói: "Đương nhiên, phí hoa hồng đại diện thương hiệu cũng sẽ tăng thêm."

Nói xong còn nháy mắt: "Tăng rất nhiều."

Vu Cẩn suy nghĩ một lúc, trước mắt bản thân hiện vẫn chưa có hộ khẩu, việc chi tiêu quá lớn có thể gây sự chú ý từ Liên Bang, cậu không khỏi thở dài trong lòng.

Trên khán đài, những quý cô đều diện những chiếc váy lộng lẫy và đội mũ dạ lưới, còn các quý ông lịch lãm trong những bộ vest, phong thái hào hoa.

Caesar lười biếng giải thích: "Phụ nữ khi vào sân phải đội mũ có vành rộng ít nhất 12 cm, váy phải qua đầu gối, không được mặc váy dây, còn đàn ông thì... Ôi dào, cứ nhìn mấy cô gái là đủ, ai quan tâm đến họ chứ! Cậu có biết vì sao chương trình sinh tồn lại kiếm tiền như nước không? Là vì một đám khán giả không biết tiêu tiền vào đâu đấy..."

Tay bắn tỉa Zoey lập tức phản bác lý trí: "Nhìn vào báo cáo tài chính hằng năm của Crowson, nguồn thu lớn nhất không phải là vé vào cửa, mà là tài trợ. Quan trọng nhất là khoang cứu hộ. Dù sao cũng nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống, một trận đấu quan trọng có thể khiến khoang cứu hộ của các hãng không chính hiệu nhỏ bán sạch. Tiếp theo là vũ khí, thuốc men hay du ngoạn liên quan..."

Vu Cẩn bùi ngùi cảm thán.

Ngàn năm sau khoa học kỹ thuật đã phát triển đến mức ngoài sức tưởng tượng, cuộc hành trình lớn của liên hành tinh đã thúc đẩy vô số ngành công nghiệp, thậm chí sở thích của khán giả cũng thay đổi một cách đáng kể.

Trên khu vực dành cho các tuyển thủ, biểu ngữ tung bay với dòng khẩu hiệu của chương trình Crowson.

"Dũng cảm, không sợ hãi, trong trăm chọn một."

Vừa bước vào sân đấu, Vu Cẩn lập tức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc trong đám đông.

Tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thấy Vệ Thời xuất hiện.

Đúng giờ, thi đấu bán kết bắt đầu trong tiếng reo hò vang dội khi màn che được kéo ra.

Ba vị giám khảo khách mời đã vào chỗ, nhóm tuyển thủ đầu tiên chuẩn bị bước lên sàn đấu.

Trên hình chiếu của màn ảnh hình cầu, mọi chi tiết đều hiện ra rõ ràng.

Nhóm này bốc thăm trúng địa hình bùn lầy, sàn đấu mô phỏng hoàn hảo bề mặt đầm lầy nhiệt đới, với những con ếch nhảy cao tới bắp chân của các tuyển thủ, chia thành ba đợt liên tục tấn công.

Vu Cẩn trợn tròn mắt, nghĩ lại mà thấy rùng mình: "Trận này phải tác chiến trên không... May mà chúng ta không bốc trúng."

Caesar gật đầu, nheo mắt nhìn vào kết quả đánh giá của giám khảo: "Loại hai người... Ừm, độ khó của những tuyển thủ vượt qua khá cao, đánh giá cũng cao. Một người được B, hai người D."

Trong sáu nhóm tiếp theo, chỉ có một tuyển thủ được đánh giá là A, tỷ lệ đào thải lên tới 20%, đến giờ vẫn chưa có tuyển thủ nào đạt cấp S.

"Chuẩn bị đi, hai nhóm nữa là đến lượt chúng ta rồi." Caesar ra hiệu.

Vu Cẩn vẫn đang suy nghĩ, nếu Vệ Thời không đạt S thì toàn sàn đấu chắc chắn không có ai đạt S.

Vệ Thời... Cậu thậm chí mơ hồ có cảm giác, sức mạnh của anh còn vượt xa nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp.

Vu Cẩn hỏi: "Nếu là thi đấu cá nhân có buộc phải vượt qua vòng bán kết một mình không?"

Caesar nhún vai: "Có thể sẽ lập đội, thi đấu cá nhân rất khó cạnh tranh với thực tập sinh của các công ty. Thực lực cơ bản không thể vượt qua cấp D. Cậu thử nghĩ lại phòng huấn luyện của công ty chúng ta mà xem... Ngoài mấy trùm giải trí, còn ai có đủ tài lực đây?"

Thang máy đưa nhóm của họ thẳng đến khu vực chuẩn bị chiến đấu.

Không khí lạnh lẽo ẩm ướt xâm nhập từ bốn phía.

Vu Cẩn nhận lấy khẩu súng máy hạng nặng từ nhân viên, trái tim vốn còn đôi chút lo lắng giờ đã ổn định lại.

Tay trái đỡ lấy báng súng, tay phải nhẹ nhàng vuốt nòng giảm giật trước khi siết chặt cò súng.

Sau đó đứng lên tràn đầy sức sống.

Caesar ngạc nhiên: "Cậu cậu cậu không căng thẳng à?"

Vu Cẩn thành thật đáp: "Cũng thường thôi."

Một tuần liền luyện tập liên tục hơn mười giờ mỗi ngày đã tạo nên thói quen cố định của cơ bắp, phản xạ vận động đã in sâu vào tủy sống, não bộ hầu như không cần can thiệp nữa.

Nói cách khác — căng thẳng cũng chẳng ích gì!

Vu Cẩn thở dài, nhớ về những kiến thức thi đại học đã gần như quên hết rồi vác khẩu súng tiến vào bục tham chiến.

Người phục vụ bên cạnh lập tức nhắc nhở: "Tuyển thủ số 300012, mũ của ngài—"

Vu Cẩn chợt nhớ ra, vội cảm ơn rồi tháo chiếc mũ bóng chày xuống, nhờ người phục vụ cất hộ.

Bục tham chiến từ từ nâng lên.

Người phục vụ giật mình kinh ngạc, nhanh chóng chạy ra sau hậu trường để theo dõi phát sóng.

Ở trung tâm sân đấu, khi giám khảo vừa đọc đến tên White Moonlight Entertainment, cả khán đài vang lên tiếng cổ vũ nhiệt liệt. Trong số khán giả có không ít fan của đội tuyển White Moonlight, họ cũng dành sự yêu mến nồng nhiệt cho các thực tập sinh.

Lúc này bục tham chiến đã vào vị trí, bốn vị tuyển thủ đều đứng trong bóng tối.

Ngay sau đó chiến ca vang lên, ánh đèn sân khấu bất ngờ chiếu rọi vào vị trí center Zoey.

Zoey mỉm cười và vẫy tay chào khán giả, nhẹ nhàng lắc khẩu súng bắn tỉa lớn trong tay. Tiếp theo là màn xuất hiện của người trợ thủ, sau đó là Caesar với bộ trang phục lấp lánh ánh vàng —

Cuối cùng là đến lượt Vu Cẩn ôm khẩu súng máy.

Ống kính đi từ xa tiến gần rồi dừng lại bên cạnh Vu Cẩn. Mái tóc xoăn nhẹ nhàng bồng bềnh, khóe mắt thiếu niên cong lên, trông giống như đang phấn khích hơn là căng thẳng, các đường nét trên khuôn mặt tinh xảo đến mức tận cùng vì được phóng đại mà ánh lên vẻ ngây thơ hồn nhiên, bên gò má trái của cậu là họa tiết bọ cạp bạc và giọt nước mắt trang trí lấp lánh dưới ánh đèn sân khấu — như những vì sao sáng chói.

Toàn sân đều rơi vào tĩnh lặng.

Vu Cẩn đặt ngón trỏ phải vào cò súng, nhẹ nhàng bóp một cái, tạo dáng như đang chuẩn bị bắn. Tiếp đó bóp cò súng và lễ phép cúi người với khán đài:

"Chào mọi người, tôi là thực tập sinh của White Moonlight Entertainment, Vu Cẩn."

— Khán đài bất ngờ bùng nổ, tiếng hét vang lên không ngớt.

Nếu Vu Cẩn có thể nhìn thấy các bão bình luận trên phát sóng trực tiếp, chắc chắn cậu sẽ không thể bình tĩnh như bây giờ.

Các fan trung thành của chương trình thực tế Crowson đã hoàn toàn bùng nổ trước màn ảnh:

— "Mẹ nó, tôi lại yêu rồi a a a! Cái chương trình chết tiệt này, đưa một bé đáng yêu thế này lên sân khấu là muốn vét sạch ví tiền của tôi sao?"

— "Tôi nhìn thấu chiến thuật của các người rồi! Quẳng anh trai nhỏ Vu đến chỗ siêu cấp đáng sợ rồi lừa gạt fan phải cổ vũ cho anh trai nhỏ! 100 tín dụng một ổ bánh mì, 500 điểm tín dụng một khẩu súng!! A a a các người thật khốn kiếp nhưng tại sao tôi vẫn muốn trả tiền chứ..."

— "Thật đúng là cảm giác tuổi trẻ ngập tràn! Q_Q! Mấy chị già này đã tan chảy rồi! Làm ơn mấy người đừng làm tổn thương động vật nhỏ nữa! Đây là phạm pháp đó!"

— "Khoan đã, hình như có gì đó không đúng, tại sao tôi lại kích động đến vậy? Ha ha ha tôi chỉ cảm thấy rất kích động, tại sao tôi lại muốn nhìn bé đáng yêu này mắc kẹt trong bùn lầy nhỉ..."

Phía sau Vu Cẩn, Caesar giơ lên tặng cậu một ngón tay cái.

Giám khảo khẽ hắng giọng, làm dịu đi không khí quá sôi động trong sân đấu.

"Vậy thì, hãy bắt đầu màn biểu diễn của các bạn."

Vu Cẩn gật đầu, nhanh chóng tìm vị trí chiến thuật của mình trên võ đài, khẩu súng máy được dựng lên một cách thành thạo.

Bốn thực tập sinh đập tay nhau rồi ẩn mình vào bóng tối.

Trước khi phần thi đấu bán kết bắt đầu, tổ chương trình đã chen vào một đoạn quảng cáo dài sáu phút, tạo thêm không ít áp lực cho các tuyển thủ trong sân đấu.

Vu Cẩn hít sâu một hơi, khẽ điều chỉnh động tác bắn trong bóng tối.

Khi vai phải hạ xuống, những động tác đã được lặp đi lặp lại suốt sáu ngày qua ập về như thủy triều, từng cơ bắp kéo căng theo hướng thoải mái nhất, ý chí bắt đầu căng thẳng, các giác quan trong bóng tối trở nên nhạy bén hơn.

Nhiệt độ bề mặt không ngừng tăng lên.

Cảnh tượng mô phỏng sa mạc đã cấu tạo xong.

Ống kính ngắm phát ra ánh lên màu xanh lục, nhiệt độ đã thích ứng.

Sáu phút quảng cáo kết thúc, cảnh tượng đột ngột sáng lên—

Vu Cẩn khẽ nheo mắt, ngay khi con thằn lằn khổng lồ lao tới trong mô phỏng, cậu không chút do dự bóp cò, ba phát bắn liên tiếp vẽ nên một vùng hình tam giác trong sân đấu, xác định chính xác khu vực tập trung hỏa lực đợt đầu tiên cho đồng đội.

Khẩu súng tiểu liên của Caesar nhanh chóng tiếp nối, hai luồng hỏa lực đan chéo nhau, dựng thành một bức tường lửa tử thần, tiêu diệt mọi sinh vật bước vào khu vực tập trung hỏa lực.

"Toạ độ (52, 171), chú ý." Đến phút thứ sáu, người trợ thủ đột ngột lên tiếng.

Tay súng bắn tỉa Zoey lập tức phán đoán: "Thả nó vào khu vực Bắc 2."

Caesar ngừng dồn hỏa lực, nhấc cao tâm ngắm, một loạt đạn dồn dập bắn lùi vua thằn lằn khổng lồ đỏ rực mang biểu tượng của 20 điểm. Gần như ngay sau đó, Vu Cẩn kịp thời bám theo, độ chính xác cao đến đáng kinh ngạc.

Đoàng!

Viên đạn tỉa rời khỏi nòng, để lại một lỗ đỏ thẫm trên đầu con thằn lằn lửa.

Cảnh tưởng giả lập bỗng nhiên biến mất.

Hiện trường bùng nổ trong tràng pháo tay nhiệt liệt, màn ảnh hình cầu hiện lên dòng chữ lớn.

Tiêu diệt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro