Chương 10: Trang bức như gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy người đàn ông kia trầm mặc biến mất, lúc này Tần Hiện mới lặng lẽ đi sang: " Người nọ là ai vậy?"

Bạc Hoa Thải không nói gì, trên mặt cô đều là ý cười không nhịn được, tự thị thào nói: " Sắp có kịch hay xem rồi."

Tần Hiện: " Hoa Thải?"

"À" Bạc Hoa Thải lúc này mới phản ứng lại, cô dựa lưng vào ghế, nhất cử nhất động đều toát lên vẻ mê người.

" Cậu tới thay Vũ Hà thương lượng với tôi chuyện làm thêm đúng không?"

Tần Hiện đành phải đem nghi vấn trong lòng đè xuống, ngồi đối diện Bạc Hoa Thải: " Đúng."

Bạc Hoa Thải: " Nhóc con đấy trưởng thành chưa?"

"Hẳn là... chưa nhỉ, 16 hay 17 tuổi rồi?"

" Cậu ấy không có ID thân phận sao?"

Tận Hiện cũng đang đau đầu vấn đề này: " Tôi nhặt được em ấy ở một tinh cầu gần như là hoang phế, ngay cả tên gọi hiện giờ cũng là do người máy sinh học đặt cho, cũng may là tinh cầu kia vẫn còn một vài người cho nên mới không để cho em ấy chết đói. Hơn nữa cô có tưởng tượng ra không, chỉ bằng một đống sắt vụn, đồng vụn thế mà đứa nhỏ đấy lại có thể nghiên cứu ra bệ phóng tín hiệu."

Bạc Hoa Thải hứng thú: " Ồ? Thiên tài."

" ID thân phận của em ấy vẫn còn đang trong quá trình kiểm duyệt, hiện tại ngay cả Quang Não cũng không thể đăng ký được, nếu như cô muốn để em ấy làm việc ở đây thì chỉ sợ ký hợp đồng chính thức là không có khả năng." Tần Hiện nhắc nhở cô.

" Không sao hết." Bạc Hoa Thải nói: " Không phải cậu ấy thích tháo đồ sao, nơi này của tôi cũng có rất nhiều đồ chơi cho cậu ấy tha hồ tháo, cũng tiện thể giúp cậu ấy nhanh chóng quen thuộc với các loại máy móc hơn. Thiên phú tốt như thế không nên lãng phí."

Tần Hiện nhướng mày: " Cô đối xử với em ấy có hơi đặc biệt nhỉ?"

Bạc Hoa Thải nhẹ nhàng mím môi, giống như đang nhịn cười: " Tôi chỉ cảm thấy cậu ta rất thú vị."

Dù sao thì, đứa nhỏ này hẳn là người đầu tiên chỉ cần dựa vào sức mình là đã có thể khiến cho cái tên Bạc Kiệu lạnh lùng cường thế, trang bức như gió kia sức đầu mẻ tráng như vậy.

Tần Hiện hiểu tính cách của Bạc Hoa Thải, biết cô sẽ không lừa Tống Vũ Hà nên hắn dứt khoát đàm phán mức lương với cô, đợi đến khi đăng ký xong ID thân phận thì bổ sung hợp đồng làm thêm chính thức sau.

Viện nghiên cứu cơ khí sinh học Đại học Vohenry.

Lục Kính hai tay đệm đầu, lười biếng ngáp dài dẫn Tống Vũ Hà đi dạo quanh viện nghiên cứu.

Hắn đã sớm nghe qua đại danh của Tống Vũ Hà, cũng biết cậu là một nhóc con nhà quê chính hiệu ngay cả Tinh Võng là cái gì cũng không biết, hắn vốn còn tưởng rằng cái người tên Chanh gì đó chỉ là cố ý phóng đại sự thật mà thôi, nhưng hiện tại thì hắn hiểu rồi.

Những tin đồn đó, một cái cũng không hề bị cường điệu!

Tống Vũ Hà thực sự là một tên ngốc xinh đẹp, ngoài trừ người máy sinh học thì cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết.

Tống Vũ Hà hai mắt phát sáng nhảy nhót đến bên cạnh các loại máy móc.

" Cái này là cái gì vậy? Hả? Anh ơi? Anh!"

Khóe môi Lục Kính giật giật: " Thiết bị chiếu sáng."

Tống Vũ Hà: " Tôi có thể..."

Lục Kính bị Tống Vũ Hà tra tấn đến mức không cần đợi câu hỏi cũng có thể cho đáp án: " Không thể tháo!"

Tống Vũ Hà lập tức héo, bé ấm ức mà bé hỏng nói.

57 tức giận mắng: " Tên nhãi ranh!!! Thầy Tần cũng đã nói nhóc con nhà ta có thể phá đồ đạc tùy thích, hắn ta dựa vào cái gì mà không cho?!"

Tầm tình của Tống Vũ Hà điều chỉnh rất nhanh, chỉ chốc lát sau cậu lại chạy đến bên cạnh một loại máy xa lạ khác, hai mắt phát sáng bling bling---chỉ cần đối diện với ánh mắt này thôi Lục Kính đã có thể nghe được thanh âm như một hiệu ứng đặc biệt.

" Anh ơi! Cái này là gì ?''

Vẻ mặt Lục Kính không còn gì luyến tiếc : "Máy in-----không thể tháo''

57: " Tôi phải giết hắn ta! Con dao của tôi đâu rồi ?!''

Tống Vũ Hà thu tay trở về, cậu đang muốn tiếp tục chạy về phía trước nhưng vừa quay đầu thì lại đụng phải một "bức tường".

Cậu "A" một tiếng sau đó che mũi ngẩng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện trước mắt cậu là một nam nhân cao lớn.

Nam nhân mặc áo blouse trắng, từ trên cao nhìn nhóc lùn ngay cả bả vai hắn cũng không cao tới, ánh mắt hung hãn trầm giọng nói: " Cậu chính là Tống Vũ Hà?"

Sau khi đã chứng kiến qua biểu tình ông kẹ ăn thịt người của Kiều tiên sinh thì Tống Vũ Hà đã sớm được miễn dịch, cậu không sợ hãi lùi về sau hai bước, ngửa đầu nói: " Đúng vậy."

Lục Kính đi tới, kéo dài âm hô: " Chào học trưởng."

Vị học trưởng lạnh lùng nhìn lướt qua bọn học một cái sau đấy nói với Tống Vũ Hà: " Nghe nói cậu có thể sửa được bộ ổn định lưu ngân?"

Tống Vũ Hà: " Đúng vậy."

" Còn trở thành nhân viên chính thức của viện nghiên cứu?"

"Đúng vậy."

Học trưởng bị bộ ba " Đúng vậy" của Tống Vũ Hà chọc cho nổi đóa, khí thế càng thêm âm trầm, hắn lạnh lùng nói: " Tôi vừa vặn có một người máy sinh học bị hỏng bộ ổn định lưu ngân, nêu như cậu có thể hoàn thành sửa chữa trước mặt tôi thì tôi liền chấp nhận tư cách tiến vào viện nghiên cứu của cậu."

Tống Vũ Hà vẻ mặt ngây thơ: " Tư cách của tôi thì sao phải cần anh chấp nhận?"

Học trưởng: "..."

Hắn tức giận nói: " Rốt cuộc cậu có sửa hay là không? Ai mà biết được báo cáo kiểm tu của cậu có phải là được Tần Hiện làm giả hay không? Nếu như cậu chột dạ không dám làm thì cút khỏi viện nghiên cứu sớm đi!"

Tống Vũ Hà lùi về sau, không rõ vì sao hắn ta lại tức giận như thế.

Đúng lúc này, Lục Kính tiến lên thuần thục ôm lấy bả vai của Tống Vũ Hà, lười biếng cười nói với học trưởng: " Sửa người máy? Cũng dễ thôi, Vũ Hà à chúng ta cứ đến sửa đi, vừa rồi không phải là cậu than thiếu tiền hay sao, đây chính là đơn hàng dâng đến miệng đấy."

Tống Vũ Hà vừa nghe đến "Tiền" thì ánh mắt lại bát đầu phát sáng, bất chấp đẩy tay Lục Kính đang vắt trên vai ra, gật đầu như gà mổ thóc: " Được, được, sửa sửa sửa!"

Học trưởng: "???"

Tống Vũ Hà lấy hộp dụng cụ trong ba lô ra, thúc giục hắn: " Học trưởng, người máy sinh học ở nơi nào?"

Học trưởng: "...."

Học trưởng vốn là tới để khiêu khích, nhưng lại không ngờ lại bị hất ngược trở về, sắc mặt hắn trở nên xanh mét vô cùng đẹp mắt.

Lục kính tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa: " Bộ ổn định lưu ngân vốn là không thể thay thế hay sửa chữa, dựa theo tình huống bình thường nếu bộ ổn định hỏng thì phải đổi mới cả người máy, cho nên chí phí vô cùng đắt đỏ. Bất quá ai bảo Vũ Hà nhà chúng ta lại thiện lương như vậy cơ chứ, nên chúng tôi chỉ tính theo giá của một bộ ổn định lưu ngân hiện hành cho anh, đơn đầu tiên giảm giá đôi chút chỉ thu của anh mười tám vạn tinh tệ là được rồi."

Học trưởng: "..."

Sao mấy người không đi ăn cướp luôn đi?!

Con lười Lục Kính sau khi động khẩu một hồi thì giống như sức lực toàn thân bị cạn sạch, hắn nằm sấp treo trên người Tống Vũ Hà như một món trang sức hình người, hướng về phía học trưởng cười tủm tỉm: " Rất là lời đúng không?"

Tống Vũ Hà liên tục gật đầu.

Lời! rất rất lời!

Đuôi mắt học trưởng co giật, đại khái là bị hai người không biết xấu hổ này dọa sợ ngây người.

Tống Vũ Hà siết chặt cặp sách bị Lục Kính đè bẹp, vẻ mặt mong chờ nhìn học trưởng: " Đi sửa chữa nào học trưởng, tôi lúc nào cũng có thể đi ngay học trưởng, học trưởng?"

Học trưởng thẹn quá hóa giận xoay người rời đi, ngay cả mục đích mình tới đây cũng quên mất.

Tống Vũ Hà đuổi theo hắn: " Học trưởng? Có sửa người máy sinh học nữa không?"

Học trưởng không muốn sửa người máy nữa mà là muốn sửa cậu đấy.

Lục Kính cười tủm tỉm túm lấy bím tóc nhỏ của Tống Vũ Hà, ôm lấy cậu: " Tiểu ngốc tử, cậu cho là hắn có bộ ổn định lưu ngân hỏng thật à?"

Tống Vũ Hà dừng lại, nghi hoặc nói: " Nhưng không phải anh ta nói có sao?"

" Đó là dọa cậu thôi.'' Lục Kính nói : " Chờ đi, lát nữa khẳng định là còn rất nhiều người có người máy sinh học bị hỏng bộ ổn định cho mà xem."

Tống Vũ Hà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Hai người lại tiếp tục đi dạo trong viện nghiên cứu nửa ngày, quả nhiên là có vài nghiên cứu viên khí thế hung hãn chạy tới tìm Tống Vũ Hà, nói là bọn họ có người máy sinh học bị hỏng cần sữa chữa, và nguyên nhân hỏng của tất cả đều ở " Bộ ổn định lưu ngân."

Tống Vũ Hà đối với lời tiên tri của Lục Kính bội phục sát đất.

Lục Kính vốn cảm thấy mang theo Tống Vũ Hà sẽ rất khô khan và phiền toái, nhưng mỗi lần hắn dùng mười tám vạn tiền sửa chữa dễ dàng đuổi đám người tới tìm thì nhìn thấy ánh mắt của Tống Vũ Hà càng lúc càng sùng bái hắn, sau khi trầm tư nửa ngày thì hắn đột nhiên cảm thấy hình như công việc này cũng không có tệ lắm.

Hai người đi dạo viện nghiên cứu xong, Tống Vũ Hà khi nhìn thấy vô số máy móc mới lạ thì nhảy nhót không ngừng , tinh lực cứ như vĩnh viễn đều không dùng hết.

Nhưng Lục Kính là một tên ngu thể thao, việc ngày thường làm nhiều nhất chính là ở nhà chơi với máy móc sinh học, căn bản là rất ít khi vận động, sau khi bị Tống Vũ Hà quấn lấy cả buổi chiều thì hắn mệt đến mức mặt trắng bệch.

Tống Vũ Hà nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn cũng có chút băn khoăn, nhỏ giọng nói: " Tôi mời cậu..."

Lục Kính ngẩng đầu nhìn cậu, còn tưởng là cậu muốn mời mình đi ăn cơm hay là đi uống gì đó thì lại nghe Tống Vũ Hà nghiêm túc nói: ".... Mời cậu uống nước lọc nha."

Lục Kính: "..."

Nước lọc thì có cái gì mà uống?

Còn cần cậu mời à?

Nhưng hắn cũng biết Tống Vũ Hà hiện tại thiếu tiền, ngay cả học phí của cậu cũng là Tần Hiện đóng cho cậy, nước lọc thì nước lọc vậy còn hơn là không có gì để uống.

Sau đó, hắn được Tống Vũ Hà đưa đến một cửa hàng sửa chữa máy móc ở cổng trương.

---Mời người khác uống nước mà cũng phải cọ của người ta ?

Tống Vũ Hà không chút sợ hãi, sau khi tiến vào thì chào hỏi Bạc Hoa Thải : " Chào chị, Thầy Tần đã đến lần nào chưa?"

Bạc Hoa Thải tao nhã bắt chéo chân hút thuốc, khi nhìn thấy hai đứa nhỏ tới thì cô dập tắt điếu thuốc, cười nói: " Tới rồi, cũng đã thương lượng xong rồi, lúc cậu không có tiết học thì có thể đến cửa hàng của chị làm việc, chi phí sữa chữa chị sẽ chia cho cậu."

Tống Vũ Hà không hiểu lắm, nhưng dù sao thì Thầy Tần cũng sẽ không hại cậu nên không hỏi nhiều, cậu gật gật đầu.

Trong tủ lạnh của Bạc Hoa Thải đều là rượu, không có đồ uống trẻ con thích nên cô đành phải rót hai ly nước đá đưa qua.

Tống Vũ Hà nhận lấy vui vẻ đưa một ly cho Lục Kính

Mời hắn uống nước.

Lục Kính: "...."

Gia thế của Lục Kính ở cả đại học Vohenry chính là số một số hai, không có ít người vội vàng muốn nịnh bợ hắn, nhưng trước giờ chưa từng có ai đến dập đầu mời hắn đi uống nước lọc cả---càng không có chuyện mượn hoa hiến phất.

Lục Kính cầm lấy ly một hồi lâu, đột nhiên "phốc" một tiếng cười lên.

Tống Vũ Hà này cũng thật thú vị nha.

***

Kể từ đó, cuộc sống làm thuê của Tống Vũ Hà bắt đầu.

Đại khái là được câu nói " Cậu có nghe cũng không hiểu, lên làm gì lãng phí thời gian" mở ra cánh cửa thế giới mới, cho nên đối với những tiết học mà cậu không hề có chút hứng thú nào thì trực tiếp cúp cua, cả ngày ở lỳ trong cửa hàng " Bạc khách" hưng trí bừng bừng sửa đủ loại máy móc.

Tuy rằng ở phương diện sinh hoạt thì cậu thoạt nhìn có chút ngốc, nhưng với máy móc sinh học mà nói thì cậu trời sinh đã biết cách chơi, đối với một số sản phẩm khoa học kỹ thuật cơ giới không khác mấy với trong viện nghiên cứu, cậu mắt cũng không thèm chớp đã có thể sửa chữa tốt chúng.

Bạc Hoa Thải bội phục sát đất, thầm nghĩ đợt này cũng không hề lỗ vốn nha.

Cuối tuần, Tống Vũ Hà được Tần Hiện dẫn vào trong thành phố chơi mấy lần nên cậu miễn cưỡng biết làm thế nào để đi tàu cao tốc.

Cậu rất thích tấm card nhỏ của tàu cao tốc, sáng bóng lấp lánh bên trên thẻ còn in logo của Vohenry, bởi vì trên card có gắn nam châm nên nếu đặt hai tấm thẻ nằm cạnh nhau thì chúng sẽ nhẹ nhàng đẩy nhau ra xa.

Tống Vũ Hà chơi vô cùng vui vẻ.

Bạc Hoa Thải ngồi trên ghế, trong tay cô cầm chìa khóa xe tựa hồ định ra ngoài, nhưng trước khi đi lại có người liên lạc tới, vẫn còn nói chuyện đến hiện tại.

"Bây giờ phải đi lấy ngay? Anh không thể đợi được sao?"

Đối phương nói: " Đúng vậy, có hơi gấp."

Bạc Hoa Thải đăm chiêu, cô nhìn Tống Vũ Hà đang chơi với hai tấm card khiến hai mắt đều cong lên, tầm mắt lại chuyển hướng đến lịch điện tử cách đó không xa.

Bên trên còn có ghi chú được đánh dấu bằng hai từ : George ( qiáo zhì)

----vốn ban đầu là Bạc Hoa Thải muốn ghi chú đơn giản là " Kiệu, đến" (jiào zhì) để nhắc nhở bản thân đến đón Bạc Kiệu, nhưng lại lỡ viết sai cô cũng lười sửa nên mặc kệ luôn, cũng chỉ là cái tên thôi không cần để ý.

Tần Hiện lúc trước còn thần sắc phức tạp hỏi: " Người đàn ông kia tên là George sao?"

Suy nghĩ một hồi thì Bạc Hoa Thải nói: " Thôi được rồi, tôi hiện tại sẽ đi qua lấy."

" Vất vả rồi."

Bạc Hoa Thải hàn huyên thêm vài câu rồi cúp máy, nhướng mày nói với Tống Vũ Hà: " Vũ Hà, chiều nay cậu có tiết học không?"

" Có." Tống Vũ Hà ngẩng đầu nói: " Nhưng tôi không muốn đến, dù sao thì nghe cũng không hiểu."

Bạc Hoa Thải đối với việc cậu tự sa ngã thành học tra cũng không trách cứ: " Được, vậy cậu có thể thay chị đến sân bay đón người không?"

Tống Vũ Hà nghiên đâu: " Đón người?"

Bạc Hoa Thải bật quang não lên, hình chiếu của một người đàn ông mặc âu phục mang giày da hiện lên.

" Đây là em trai của chị, nó sẽ đến sân bay Vohenry lúc 3:45 chiều nay." Bạc Hoa Thải nói: " Lúc nãy có một đơn hàng cần chị phải đến lấy ngay lập tức, hình như là người máy sinh học của đại nhân vật nào đấy bị hỏng. Nếu như cậu có thể sửa tốt nó thì hẳn là đủ tiền để mua một bộ ổn định mới rồi đấy."

Tống Vũ Hà đi quanh hình chiếu 3D kia hai vòng, cậu luôn có cảm giác người đàn ông này có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ đã gặp ở nơi nào, nghe thấy có thể nhận được tiền thì lập tức nói: " Được được, để tôi đi đón cho."

Thuận tiện còn có thể tích góp thêm hai tấm card nam châm để chơi.

Bạc Hoa Thải đi lên xoa xoa đầu cậu: " Biết đường đi đến sân bay không?"

Tống Vũ Hà thành thật nói: " Không biết."

Bạc Hoa Thải thở dài: " Vậy chị sẽ đưa cậu đến trạm tàu cao tốc, cậu lên tuyến số 7 ngồi thẳng đến trạm cuối là đến sân bay Vohenry."

" À à được."

Đây là lần đầu tiên Tống Vũ Hà phải ra ngoài một mình, khi đi cùng với Bạc Hoa Thải thì cậu một chút cũng không khẩn trương, nhưng khi một mình đi lên tàu cao tốc thì bị hoàn cảnh xa lạ và biển người đông đúc khiến cho cậu kinh hoảng .

Cậu đeo khẩu trang rụt đầu vào góc, tiếng quảng cáo lớn hơn một chút cũng có thể làm cho cậu giật mình.

57 an ủi cậu: " Không sao đâu, một lát nữa sẽ đến thôi đừng lo lắng."

Tống Vũ Hà rầu rĩ gật đầu, cậu muốn quay về nhưng đã đáp ứng Bạc Hoa Thải đón người rồi, nên đành phải cố nén sợ hãi chống đỡ đến điểm dừng chân cuối cùng.

Vừa thoát khỏi đám người chật chội, Tống Vũ Hà rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, cậu mở tuyến đường mà Bạc Hoa Thải vẽ cho cậu ra, sau nửa ngày tìm kiếm thì đã tìm được lối ra số TWT57496.

Phi thuyền đại khái là đã được người thuê trọn chuyến bay, rõ ràng là đã hạ cánh một hồi lâu nhưng bên trong lại không có ai đi ra.

Tống Vũ Hà giơ cao tấm biển [ Bạc Kiệu, chào mừng đến Vohenry] mà Bạc Hoa Thải làm cho cậu, có lẽ là sợ người đi ra sẽ không nhìn thấy nên cậu cố hết sức giơ cao hận không thể kiễng luôn mũi chân.

Ngay khi cánh tay giơ cao của cậu hơi mỏi, thì hành lang trống rỗng cuối cùng cũng xuất hiện một chuỗi tiếng bước chân chậm rãi.

Gót giày va chạm với mặt đất bóng loáng phát ra âm thanh thanh thúy đến cực điểm, cộng thêm tiếng vang của mặt dưới trống rỗng, không hiểu sao lại có cảm giác ống kính khi một nhân vật quan trọng trong phim xuất hiện.

Tống Vũ Hà tò mò nhìn qua.

Rất nhanh một bóng đen đã xuất hiện ở cuối góc hành lang, điều hòa làm lạnh từ bên cạnh thổi tới đem góc áo khoác thon dài của người nọ thổi lên, hắn đạp lên trên gạch lát bóng loáng giống như một pha quay chậm từng bước từng bước đi tới mang theo cảm giác áp bách mười phần.

Thẳng đến khi người nọ từ trong hành lang đi ra, Tống Vũ Hà lúc này mới nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn.

Tuấn mỹ lạnh lùng, còn mang theo khí thế áp bức uy nghiêm, nhìn qua cực kỳ khó chọc

-----Đích thực là người trong hình chiếu 3D của Bạc Hoa Thải.

Tống Vũ Hà xác định được người cần đón, vội vàng giơ biển lên cao, nhảy nhảy hai cái ý bảo: " Tôi ở đây, tôi ở chỗ này."

Người nọ nhướng mày, bị tiếng nhảy nhót ầm ỹ hấp dẫn tầm mắt, hắn lạnh lùng đem tầm mắt quét tới, không giận tự uy.

Chỉ là khi ánh mắt của hắn rơi lên trên người Tống Vũ Hà thì khí thế lạnh thấu xương tan đi trong chớp mắt, cả người giống như chết đứng ngay tại chỗ.

Tống Vũ Hà nhìn thấy hắn dời tầm mắt đi thì vội vàng lắc lắc tấm biển.

Nhưng không đợi cậu lắc lư thêm vài cái thì người nọ đột nhiên xoay người sải bước trở về phía hành lang lúc tới.

Tống Vũ Hà: "???"

*

*

Tác giả có điều muốn nói"

Bạc Kiệu: Cáo từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro