Chương 21: Trả thù xã hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Kiệu kết thúc tiết học, khi nghe nói ảnh đế Thịnh Lâm đến Vohenry quay phim thì ngay cả đồ giảng bài cũng chưa kịp thu dọn đã không ngừng vó ngựa xông về phía Vohenry.

Thịnh Lâm còn trẻ đã thành danh trong làng giải trí, cho dù khoảng thời gian xuất quỹ trước đây có phần sóng gió huyên náo cũng không ảnh hưởng chút nào đến nhân khí của hắn.

Lúc Bạc Kiệu chạy tới, nơi quay phim đã bị người ta vây quanh một vòng, người người bận rộn cầm quang não chụp ảnh, còn một bộ phận lớn thì cầm giấy màu muốn xin chữ ký.

Thịnh Lâm đứng ở giữa bày ra thần sắc lãnh đạm thương mại, thỉnh thoảng nhếch môi lộ ra một nụ cười nhạt ngay lập tức khiến cho vô luận là nam hay nữ đứng xung quanh đều hét ra tiếng thét chói tai.

Bạc Kiệu có đầu tư vào phòng làm việc của Thịnh Lâm, tuy rằng có lưu ID thông tin của hắn nhưng anh lại chưa bao giờ chủ động liên lạc---Dù sao thứ Bạc tổng hưởng thụ cũng chỉ là theo chân một đám người vui vẻ đu idol, lén lút nhàm chán ăn dưa của bọn họ.

Nhìn một đám người vẻ mặt kích động xếp hàng chờ ký tên, Bạc Kiệu vô cùng hài lòng với bầu không khí truy tinh như này, anh đeo khẩu trang lên cũng đứng vào xếp hàng định xin chữ ký.

Chẳng qua, anh đứng xếp hàng chưa được bao lâu thì viện nghiên cứu máy móc sinh học cách đó không xa truyền đến những tiếng thét chói tai, còn ồn ào hơn cả nơi đám đông anh đứng, hấp dẫn tất cả người xếp hàng ai ai cũng nghi hoặc quay đầu nhìn qua.

Bạc Kiệu tiên sinh xếp ở cuối hàng ngay gần cửa, anh ghét bỏ nhìn hai chữ " Sinh học" từ chối tham gia náo nhiệt.

Thế nhưng âm thanh lại càng lúc càng lớn, thậm chí ngay cả nhân viên an ninh ngoài cửa cũng kinh hoảng thất thố cầm súng chạy vào.

Lúc này hứng thú của Bạc Kiệu mới bị khơi dậy, anh đeo thêm một lớp khẩu trang rồi chạy đến xem náo nhiệt.

Đây là tính tự giác ăn dưa cao đến mức nào?

Và rồi....

Sự thật vả vào mặt anh và nhẹ nhàng nói cho anh biết, đi góp vui, người vô tội cực kỳ dễ dàng bị vạ lây.

Bạc Kiệu chỉ cảm giác được từng trận ong ong bên tai, giống như bị nổ tung, sau lưng cũng truyền đến từng cơn đau nhức.

 Bạch vũ sau vụ nổ nhìn thì ảo mộng mỹ lệ, nhưng khi văng lên người thì không khác gì Axit Sulfuric đậm đặc, Bạc Kiệu từ nhỏ đến lớn chưa từng phải trải nghiệm cảm giác của loại thương tích như thế này, sắc mặt anh trắng bệch mồ hôi lạnh trong nháy mắt rơi xuống thành dòng.

Tần Hiện bước nhanh xông đến, hắn lớn tiếng nói: " Mau chuẩn bị khoang y tế."

Người xung quanh lúc này mới phản ứng lại, vội vàng lên lầu hai mở khoang y tế.

Dòng nước được tạo thành bởi bạch vũ đan xen rất nhanh đã bị xử lý bởi máy móc an ninh, nhưng hai luồng khí tức vừa nóng rực vừa lạnh như băng vẫn tràn ngập trong hành lang.

Bạc Kiệu đứng dậy cởi áo khoác đã dính lưu ngân ra, nhưng áo sơ mi bên trong vẫn bị ăn mòn thành mấy lỗ, ngay cả khuỷu tay cũng bị chảy máu.

Tống Vũ Hà ngơ ngác ngồi trên mặt đất ngửa đầu nhìn anh.

Tần Hiện muốn kéo anh đi đến khoang y tế, loại vết thương huyết nhục mơ hồ thế này chỉ cần nằm trong khoang y tế hai mười phút là khỏi hẳn, nhưng không ai có thể cam đoan rằng thứ như lưu ngân sau khi nổ tung thì có để lại bức xa tạo thành di chứng cho vết thương của anh hay không.

Bạc Kiệu không biết là do bị đau hay là do mùi lưu ngân ở khắp nơi làm cho ghê tởm, cái bản mặt khó coi muốn chết, anh tháo khẩu trang ra không để ý lôi kéo của Tần Hiện mà ngồi xổm xuống lau đi nước mắt không biết đã trải dài trên khuôn mặt của Tống Vũ Hà từ khi nào.

" Khóc cái gì?" Bạc Kiệu nhíu mày: " Không có tiền đồ."

Tống Vũ Hà cũng không ý thức được mình đang khóc, cậu nhìn máu tươi chậm rãi chảy xuống cánh tay Bạc Kiệu, ngước nhìn lúng túng nói:

" Máu...."

Lúc này Bạc Kiệu mới cảm giác được đau đớn trên cánh tay, anh cúi đầu nhìn thoáng qua không để ý nói: " Bị thương không nặng...."

Lời chưa dứt, anh kinh ngạc nhìn một mảng máu đỏ ngay trước mắt.

Máu....

Bạc Kiệu vừa rồi nhất thời xúc động quá mức nên thiếu chút nữa quên mất.

Anh bị chứng sợ máu.

Tần Hiện nhìn Bạc Kiệu tiên sinh vừa rồi còn đang thể hiện thực lực ngã về phía sau, trực tiếp ngất xỉu.

Tần Hiện: "..."

Tống Vũ Hà: "..."

Tần Hiện quả thực dở khóc dở cười, vội vàng đỡ lấy anh rồi tìm người hỗ trợ đưa Bạc Kiệu lên khoang y tế tầng hai.

Hai chân Tống Vũ Hà nhũn ra, cậu giãy dụa muốn đứng lên nhưng lại ngã trở về, vẫn là Lục Kính vội vội vàng vàng xông tới đỡ cậu dậy.

" Thế nào rồi?" Lục Kính lo lắng kiểm tra khắp người cậu xem có dính lưu ngân nổ tung hay không, " Có đau ở đâu không?"

Mặt Tống Vũ Hà trắng bệch lắc đầu, sợi dây điện cậu dùng buộc tóc đã bị rơi mất, mái tóc dài xõa rải rác ngang vai, bên cạnh còn có vài lọn tóc như lụa bị mồ hôi lạnh thấm ướt dán chặt vào làn da trắng như tuyết.

Bộ dạng nhìn qua còn yếu hơn so với Bạc Kiệu đang bị trọng thương.

Lục Kính nhìn nửa ngày cũng không thấy dấu vết lưu ngân văng lên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Tống Vũ Hà chậm chạp, bước chân nhẹ bẫng hướng về phía khoang y tế trên lầu hai.

Khoang y tế của viện nghiên cứu Vohenry đã được cải tạo, hiệu quả đương nhiên là nhanh hơn khoang bình thường. Lúc Tống Vũ Hà đi đến, Bạc Kiệu đang nhắm mắt nằm ở bên trong, xuyên thấu qua cửa khoang thủy tinh có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt và đôi môi nhạt màu của anh.

Tống Vũ Hà và người máy sinh học nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, trong nhân sinh của cậu ngoài trừ người máy sinh học thì cũng chỉ là người máy sinh học, thậm chí trong nhận thức của cậu, giá trị của một người máy sinh học so với một mạng người còn cao hơn nhiều.

Cậu chưa bao giời xem người máy sinh học là địch nhân, cho dù có là người máy dị thường bị cấy vào người chương trình tự bạo thì cậu vẫn dám giơ tay lên bắt nó.

Nhưng bị cậu cho rằng " người của mình" bị trực tiếp nổ tung thì người cứu cậu lại là nhân loại.

Tống Vũ Hà ngồi bên cạnh cửa khoang, kinh ngạc nhìn khuôn mặt của Bạc Kiệu.

Chương trình của người máy sinh học trên cổ tay lại đột nhiên rối loạn, phát ra câu nói trong phòng y tế trống trãi.

" Muốn ôm em."

Tống Vũ Hà thần sai quỷ khiến vươn tay cách cửa khoang thủy tinh chậm rãi vuốt ve mặt Bạc Kiệu.

57 im lặng một khoảng thời gian dài rồi cố gắng mở miệng: " Vũ Hà, cậu đang làm gì vậy?"

Năm ngón tay khớp xương rõ ràng của Tống Vũ Hà còn đang dán ở cửa thủy tinh, cậu nhìn chằm chằm Bạc Kiệu vô thức trả lời: " Tôi muốn anh ấy ôm tôi."

57 sửng sốt.

Những lời như " Muốn ôm" trước nay Tống Vũ Hà chỉ nói với mỗi 57.

Nhưng người máy sinh học đã không còn có thể biến thành hình người để cho cậu một cái ôm.

Ngay khi Tống Vũ Hà nhìn không chớp mắt thì thời gian của khoang y tế đã kết thúc, cửa khoang chậm rãi mở ra, phát lên một tiếng " Tích" biểu thị trị liệu đã hoàn thành.

Bởi vì vụ nổ vừa rồi nên Tống Vũ Hà có phần cảnh giác với tiếng " Tích" này, cậu lập tức nhào tới đập đầu vào ngực Bạc Kiệu.

Đáng thương cho Bạc Kiệu là một bị nhân nhu nhược sợ máu lại bị đụng cho đến sặc, chậm rãi tỉnh lại.

Tống Vũ Hà nằm sấp trên ngực Bạc Kiệu, cậu khẩn trương nắm lấy vạt áo anh, ngẩng đầu nói: " Nó...nó kêu"

Bạc Kiệu: "..."

Bạc Kiệu ngây ngốc một hồi lâu mới hiểu rõ tình huống, anh thống khổ giơ tay xoa mi tâm thấp giọng mắng một câu: " Hai chúng ta quả nhiên là bát tự xung khắc."

Tống Vũ Hà còn đang túm lấy anh, vội vàng bảo anh đi ra khỏi khoang y tế tránh cho thứ này cũng nổ tung.

Bạc Kiệu dưới sự trị liệu của khoang y tế, vết thương sau lưng đã khép lại nhưng vẫn có cảm giác hơi ớn lạnh, giống như bị gió thổi vào.

Nhưng đây chỉ là vấn đề thứ hai, điều khiến Bạc Kiệu để ý nhất chính là khủyu tay của mình dường như có vấn đề.

Khuỷu tay bị dính vài giọt lưu ngân khi nó văng lên tường rồi bắn ngược lại, vết thương bên trên đã được khoang y tế trị khỏi hẳn, nhưng xương cốt bên trong lại truyền đến từng đợt đau nhức giống như bị kim châm.

Bạc Kiệu ngẩn ra, nhanh chóng rời khỏi khoang y tế thuận tiện xách luôn cổ áo Tống Vũ Hà đang nằm sấp trên người anh giúp cậu đứng vững, thần sắc của anh khó có khi trở nên ngưng trọng.

Anh bị thương ở tay phải.

Bồ Tấc của Bạc Kiệu là một công ty dược phẩm, từ khi Bạc Kiệu tiếp quản công ty đã nghiên cứu thuốc nhằm mục đích điều trị hội chứng Hera.

Trước khi anh đến Vohenry, INC-647 đã trên đường nghiên cứu và phát triển, mấy ngày trước đặc trợ có gửi đến cho anh một đoạn số liệu có vấn đề, Bạc Kiệu lười trở về nên đã nhờ Đại học Griffin giúp anh xây dựng một phòng nghiên cứu dược phẩm.

Mấy ngay nay đều bận rộn lục tục đặt mua công cụ dụng cụ, nếu như tay anh....

Bạc Kiệu không dám nghĩ nhiều, túm lấy Tống Vũ Hà rồi đi ra ngoài.

Lúc này, Tần Hiện đang căng da đầu đối mặt với viện trưởng đang mắng chửi cẳn bản không dám nói thêm nửa chữ, dù sao thì quả thật là do hắn suy nghĩ không chu toàn, thậm chí còn làm bị thương một thầy giáo của trường khác.

Hắn bị mắng đến choáng váng mặt mày, sau khi từ phòng viện trưởng đi ra muốn đến khoang y tế xem tình huống, nhưng vừa xuống cầu thanh liền thấy sắc mặt âm trầm của Bạc Kiệu.

Tống Vũ Hà chạy theo phía sau anh, đang luôn miệng nói: " Tiên sinh tay anh...., tiên sinh."

Tần Hiện nhíu mày: " Tay anh làm sao vậy?"

Bạc Kiệu lạnh lùng nói: " Phế rồi."

Tần Hiện bị dọa trắng bệch cả mặt.

Vừa rồi hắn ở văn phòng viện trưởng cũng nghe nói đại học Griffin bởi vì người đàn ông tên là Bạc Kiệu này mà dạo gần đây một mực mua dụng cụ ở khắp nơi, viện nghiên cứu Vohenry còn nhận được một đống đơn hàng dụng cụ đặc chế, giá cả có thể so với giá trên trời.

Một giáo viên có thể khiến cho đại học Griffin coi trọng như vậy thì chắc chắn không thể nào là một người bình thường.

Tần Hiện thấy tay anh quả nhiên cứng nhắc rũ xuống, ngón tay còn hơi run rẩy, vội vàng nói: " Khoang y tế không có tác dụng sao? Chúng ta nhanh chóng đến bệnh viện kiểm tra xét nghiệm đi."

" Không cần, qua một thời gian nữa tôi sẽ gửi hóa đơn tiền chữa bệnh đến viện nghiên cứu Vohenry,: Bạc Kiệu hờ hững nói : " Đồng thời với chuyện lần này, kính xin quý viện cho tôi một cái công đạo."

Nói xong thì không thêm một lời lảm nhảm nào nữa, tay trái anh nắm lấy Tống Vũ Hà rồi rời đi.

Chân Tống Vũ Hà so với Bạc Kiệu thì có hơi ngắn, cậu thất tha thất thiểu chạy chậm mới có thể đuổi kịp bước chân của anh.

Bạc Kiệu yêu thương tay mình, sau khi dẫn Tống Vũ Hà lên xe, thiết lập điều hướng tự động đến bệnh viện thì lập tức nhắm mắt dưỡng thần ở ghế lái.

Tống Vũ Hà không biết nói gì, quang não ở cổ tay thì hiện lên từng đợt cửa sổ.

[ Viện nghiên cứu đại học Vohenry nghi ngờ xuất hiện nhân viên có xu hướng chống đối xã hội, lợi dụng người máy sinh học để tiến hành trả thù xã hội, tạm thời không có người chết]

Tống Vũ Hà nhìn một hồi, bởi vì lâu không có thao tác nên trang tự động chuyển sang bình luận bên dưới.

[ Quay đầu gặp lại: Có hơi đáng sợ, làm tôi nhớ tới chuyện bệnh nhân mắc bệnh nan y nắm đó trả thù xã hội bằng cách đi cướp phi thuyền.]

[ Luyến Ca 1551: Đồng dạng lầu trên, nghe nói năm đó có một đứa bé bị nổ bay.]

[ Nắm chặt: Đã xác định được là ai rồi sao? Bắt được chưa?]

[ sfkhewu: Người bị bắt là bệnh nhân "hội chứng Hurt", cười]

[ Lầm tưởng 3902: Lầu trên ăn phải pháo nổ đó hả? Bệnh nhân mắc bệnh nan y thì trêu chọc gì đến anh à?]

[ sfhewu: Pháo cái gì mà pháo, tên điên phản xã hội năm đó cũng tự biết là mình sắp chết nên mới muốn kéo theo nguyên một phi thuyền chôn cùng hắn đấy à? Đứa nhỏ kia chỉ mới có bảy tám tuổi thế mà hắn cũng xuống tay được, ghê tởm]

[ Cứu rỗi chú chín của ngươi: Ngưng làm chuyện ác độc lại đi. Với kỹ thuật y tế hiện tại thì loại bệnh nan y duy nhất không thể chữa được chính là hội chứng này, thế nhưng nghe nói Bồ Tấc đang nghiên cứu loại thuốc hướng đến nó, nói không chừng vài năm nữa sẽ cho ra mắt thành công.]

[ Sai lầm trăm lần: Bồ Tấc, phúc âm của bệnh nhân mắc bệnh nan y (đùa đấy)]

[ Tuần Hoàn Tuân Vương: bất quá, nghe nói người nắm quyền Bồ Tấc là một người đàn ông cực phẩm nhưng cho tới bây giờ hắn lại chưa bao giờ lộ diện, hy vọng một ngày nào đó có thể chiêm ngưỡng mặt hắn.]

Bình luận phía dưới càng ngày càng khiến người đọc không hiểu, Tống Vũ Hà tắt trang rụt rè nhìn Bạc Kiệu không lên tiếng: " Tiên sinh tay anh, lạnh không?"

Bạc Kiệu hơi sửng sốt mở mắt ra.

Anh còn tưởng rằng Tống Vũ Hà sẽ hỏi tay mình có đau không, không nghĩ đến cậu lại hỏi " Có lạnh không".

Anh cẩn thận xem xét một chút, quả nhiên phát hiện chỗ bị lưu ngân văng tới có phần lạnh lẽo.

Bạc Kiệu nhướng mày: " Cậu đã từng bị lưu ngân văng trúng sao?"

" Ừm"

Tống Vũ Hà gật đầu, cậu vươn chân tính đặt lên ghế ngồi nhưng thấy Bạc Kiệu thích sạch sẽ liếc cậu một cái nên lập tức buông xuống, ngoan ngoãn trả lời: " Lúc tôi nhận thức được thì chân trái rất lạnh, 57 nói tôi bị lưu ngân nổ tung văng trúng."

Bạc Kiệu như có điều suy nghĩ: " Có để lại sẹo không?"

" Có"

" Cho tôi xem một chút."

Tống Vũ Hà thấy Bạc Kiệu không ghét bỏ nữa, cậu đặt chân lên ghế rồi cởi giày, kéo tất gấu xuống, lộ ra một vết sẹo đã có vài năm trên mắt cá chân.

Trên vết sẹo có một nốt ruồi đỏ, giống như mắt máu do kim đâm ra.

Chỉ lộ chân ra ngoài một hồi mà mũi chân Tống Vũ Hà đã trở nên run rẩy.

Bạc Kiệu nói: " Cậu mang tất vào lại đi."

Tống Vũ Hà vội vàng mang vào.

Bạc Kiệu suy nghĩ một lát rồi nói: " Lần này đến bệnh viện cậu cũng thuận tiện kiểm tra luôn đi."

Cứ sợ lạnh như vậy mãi , cũng không phải là biện pháp

Tống Vũ Hà lắc đầu: " Không được, tôi nghe nói đến bệnh viện rất tốn tiền, tôi muốn tiết kiệm để mua linh kiện cho người máy sinh học."

Bạc Kiệu liếc nhìn cậu một cái: " Kiểm tra chung không tốn bao nhiêu."

Lúc này, thông báo liên lạc của Bạc Kiệu đột nhiên vang lên.

Là Tống Quan Hành gọi đến.

Bạc Kiệu tưởng rằng hắn gọi để âm dương quái khí nên trực tiếp cúp máy.

Nhưng Tống Quan Hành gọi lại rất nhanh, Bạc Kiệu bị ầm ỹ đến bất đắc dĩ đành phải nhận máy.

" Có lời vô nghĩa thì nói nhanh lên."

Tống Quan Hành lập tức hỏi: " Tay thế nào ròi?"

Bàn tay đau đớn và lạnh lẽo khiến cho Bạc Kiệu vô cùng mất kiên nhẫn, anh hờ hững nói: " Nhờ phúc của cậu miễn cưỡng còn lại nửa đoạn. Cậu còn việc gì không, không có thì nhanh cút đi."

" Chậc" Thấy anh còn vui vẻ như vậy Tống Quan Hành cũng yên lòng, hắn cười như không cười nói: " Đến bệnh viện Vohenry đi, tôi vừa lúc đang ở đây bàn chuyện làm ăn khoang y tế."

Bạc Kiệu nhìn điều hướng tự động đến " Bệnh viện Vohenry" mặt không đổi sắc nhấn vào " Thay đổi đích đến chỉ định".

Tống Quan Hành đại khái cũng đoán được anh đang làm cái gì, lười biếng nói: " Bạc tổng, tay chính là bảo vật vô giá đấy, khắp cả Vohenry thì chỉ có mỗi Bệnh viện Vohenry là có thiết bị y tế tốt nhất, cậu đừng có vì giận dỗi tôi mà lại giởi thói trẻ con đấy."

Bạc Kiệu: "..."

Tống Quan Hành thấy anh bị chặn họng nói không nên lời thì càng đắc ý: " Ngoan nào, tôi ở bãi đỗ xe ngầm của Bệnh viện chờ cậu."

Bạc Kiệu tức giận quên cả nói chuyện.

Tống Vũ Hà ở một bên còn nhớ rõ Bạc Kiệu từng nói Tống Quan Hành là người xấu, cậu cau mày khi nghe tiếng cười dương dương tự đắc phía bên kia, không nhịn được mở miệng giúp Bạc Kiệu mắng người.

" Anh cút đi!"

Thanh tuyến của thiếu niên cho dù có đang mắng người cũng mang theo một chút mềm mại, sạch sẽ.

Bạc Kiệu: "..."

Tống Quan Hành: "..."

*

*

Tác giả có điều muốn nói: " Bé ngoan, đó là những từ bẩn thỉu, đừng học theo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro