Chương 22: Địch thủ truyền kiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạc Kiệu nhíu mày ngắt liên lạc, anh nhìn Tống Vũ Hà đang tức giận:

" Câu học ở đâu vậy?"

Bộ dạng này của Tống Vũ Hà hoàn toàn không thích hợp để mắng chửi người khác.

Những lời hung ác, tàn độc nhưng từ trong miệng cậu nói ra thì đều giống như là đang làm nũng.

Tống Vũ Hà nhớ lại lần đầu tiên mình nghe được lời này: " Học từ Kiều tiên sinh."

Kiều tiên sinh bản gốc : "...."

Tống Vũ Hà thấy Bạc Kiệu đột nhiên trầm mặc, lo lắng hỏi: " Lúc nãy tôi... nói không đúng sao?"

" Nói rất hay." Bạc Kiệu nói: " Lần sau đừng nói nữa."

Dắt một đứa trẻ ngoan đi nói những lời tục tĩu, Bạc Kiệu không hiểu vì sao lại có cảm giác tội lỗi như đang đạp dơ tuyết trắng.

Tống Vũ Hà gật đầu "À" một tiếng, rồi lại mở trang tìm kiếm của [Minh tinh] đưa cho Bạc Kiệu xem, dùng vẻ mặt vừa phát hiện ra đại lục mới nói với anh: " Tiên sinh tôi đã từng gặp vị Kiều tiên sinh này, hắn ta thế mà lại là một minh tinh sao?! Tôi có thể gặp lại hắn ở đâu?"

Bạc Kiệu: " ..."

Bạc Kiệu trốn tránh nhiều ngày như vậy thế mà một phút không đề phòng lại bất ngờ bị đập vào mặt, vẻ mặt anh chết lặng nghĩ: " Hiện tại cậu đã gặp rồi đấy."

Phía dưới #Kiều tiên sinh# chính là giá trị lưu lượng do Tinh Hà công bố, con số càng cao thì đại biểu cho nhân khí càng vượng.

Ảnh đế Thịnh Lâm ngôi sáng nhất hiện nay mà cũng chỉ khoảng một tỷ, Bạc Kiệu hơi liếc mắt một cái đã thấy #Kiều tiên sinh# thế nhưng lại đã mơ hồ vượt mặt Thịnh Lâm.

Bạc Kiệu: "..."

Hoàn toàn không hiểu rốt cuộc những cư dân mạng kia có cái tật xấu gì?!

Bạc Kiệu tức muốn chết, lầm lì ngồi đó không lên tiếng.

Tống Vũ Hà nhìn ra anh không hứng thú với đề tài này, đành phải buông quang não xuống, nhu thuận trở lại ghế ngồi không đáp lời.

Sau khi bị Tống Vũ Hà ngắt đoạn thì Bạc Kiệu cũng lười đổi bệnh viện, nửa tiếng sau xe dừng ở gara ngầm của bệnh viện Vohenry.

Anh xuống xe, quả nhiên thấy Tống Quan Hành đang chờ ở lối vào thang máy, thấy bọn họ tới hắn giơ tay chào hỏi.

Bạc Kiệu không muốn để ý đến hắn, sau khi đỗ xe xong thì dẫn Tống Vũ Hà đi về phía cửa thang máy bên cạnh.

Tống Quan Hành " chậc" một tiếng, hắn bước nhanh tới cười nói: " Anh hùng cứu mỹ nhân nha Bạc tổng."

Bạc Kiệu lạnh mặt không nói gì, Tống Vũ Hà nhu thuận đi theo phía sau tiến lên trước một bước ngăn cản Tống Quan Hành, nói: " Anh..."

Vốn từ ngữ mắng người của Tống Vũ Hà quá ít ỏi, chỉ biết mỗi " Anh cút đi" nhưng ngay khi sắp buột miệng thốt ra lại nhớ đến Bạc Kiệu không cho cậu nói nữa, nên đành phải thay đổi thành câu: " Anh tránh ra."

Tống Quan Hành vui vẻ cười tủm tỉm nhìn cậu: " Lúc nãy là cậu mắng tôi đúng không? Cậu biết tôi là ai không hử?"

Tống Vũ Hà thấy hắn đến gần mình, cậu lùi về phía sau nửa bước cảnh giác nói: " Anh là người xấu."

Tống Quan Hành tính tình thiếu đánh, cho dù có là bằng hữu tốt đến đâu thì cũng không nhịn được mắng hắn, mấy năm nay hắn hết trêu mèo thì lại chọc chó khiến người ta phiền chết, nhưng đây là lần đầu tiên có người thẳng thắn mắng hắn là " người xấu ".

Giống như một đứa trẻ.

Tống Quan Hành chính là cái loại khi thấy tâm tình người khác dao động càng lớn thì hắn càng hăng hái, hắn cười tiến đến trước mặt Tống Vũ Hà: " Vậy tôi thật sự là người xấu đấy, cậu định làm gì?"

Có lẽ đây là lần đầu tiên Tống Vũ Hà gặp phải loại " tội phạm " chủ động thừa nhận bản thân là người xấu, cậu khinh ngạc nhìn hắn.

Tống Quan Hành còn đứng đấy cười đùa cậu, tính toán xem thử cậu trả lời thế nào.

Tống Vũ Hà đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cẩn thận phân biệt xem người này thật sự là người xấu hay là kẻ ngốc đầu óc có vấn đề, nhưng cậu nhìn nửa ngày cũng nhìn không ra đành phải nhìn về phía Bạc Kiệu.

Bạc Kiệu đang đứng chờ thang máy, nhận thấy ánh mắt thì lạnh lùng nhếch môi tỏ vẻ hắn đúng là như thế.

Tống Vũ Hà bừng tỉnh đại ngộ.

Trách không được Bạc Kiệu vừa nhìn thấy người này kiền tỏ vẻ đau đầu.

Cậu hiểu rồi.

Tống Quan Hành đang chờ bé ngoan này lại dùng thanh âm non nớt mắng hắn, nhưng hắn không chờ được tiếng mắng như làm nũng kia mà lại chờ được một trận trời đất quay cuồng, sau lưng đập mạnh vào một thứ gì đấy cứng rắn lạnh như băng, cơn đau đớn lập tức mạnh mẽ ập lên đầu.

Đợi đến khi Tống Quan Hành phục hồi tinh thần thì bản thân đã chật vật nằm trên mặt đất.

Bé ngoan Tống Vũ Hà giống như một con mèo rừng mạnh mẽ đang từ trên cao nhìn xuống đè lên người hắn, đầu gối chống vào bụng gắt gao dùng sức, một tay dùng lực cực lớn khống chế hắn, tay còn lại thì nhanh chóng liên lạc cho Cục Tinh Cảnh.

Tống Quan Hành: "???"

Bạc Kiệu: "???"

Hai người trưởng thành bị tình huống bất ngờ này làm cho choáng váng.

Thẳng đến khi kết nối liên lạc được với Cục Tinh Cảnh, một giọng nữ truyền đến vang vọng khắp hành lang thang máy.

" Xin chào đây là Cục Tinh Cảnh, xin hỏi ngài gặp phải nguy hiểm gì sao?"

Tóc của Tống Vũ Hà chưa kịp buột lại, xõa xuống gò má che nửa khuôn mặt cậu, nhìn qua không hiểu vì sao lại thấy được nét lạnh lùng trên gương mặt xinh đẹp kia.

" Tôi gặp phải người xấu, nơi này là bệnh.....Ưm!"

Rốt cuộc Bạc Kiệu cũng phản ứng lại xông lên che miệng Tống Vũ Hà, anh nghiến răng nghiến lợi nhận máy, xấu hổ nói: " Xin lỗi, là trẻ con trong nhà quậy phá."

Nói xong liền cúp liên lạc.

Tống Vũ Hà khó hiểu nhìn anh: " Ưm Ưm Ưm?"

Bạc Kiệu bóp eo cậu xách lên, giải cứu cho Tống Quan Hành đáng thương.

Tống Quan Hành yên lặng ấn bụng từ mặt đất đứng lên.

Đúng lúc này tháng máy cuối cùng cũng đến chậm rãi mở ra, ánh sáng bên trong chiếu lên ba người bọn họ.

Cả ba đều không nhúc nhích, một mảnh an tĩnh quỷ dị.

Chỉ còn lại tiếng gió phát ra từ lỗ thông hơi của thang máy.

Rất nhanh cửa thang máy đóng lại, màn hình hồng quang bên trên hiển thị thang máy đang đứng bất động ở tầng 5.

Tống Vũ Hà không biết mình đã làm sai cái gì, cậu hết nhìn người này thì lại nhìn người kia, sau một hồi lâu không nhịn được lúng túng nói: " Xin, xin lỗi."

Một tiếng này giống như đã phá vỡ kết giới, Bạc Kiệu vầ Tống Quan Hành hai người đồng thời làm ra phản ứng.

Một người cười to----------chính là Bạc Kiệu.

Một người bạo nộ----------chính là Tống Quan Hành.

Bạc Kiệu là con cháu thế gia thư hương lâu đời, từ nhỏ đã được dạy lời nói cử chỉ phải khéo léo tao nhã---- cho dù bản tính Bạc Kiệu là ham mê ăn dưa, nhưng vì một thân khí chất vẫn luôn phải kiềm chế cực kỳ gắt gao.

Đây là lần đầu tiên từ nhỏ đến lớn mà Bạc Kiệu bật cười bất chấp cả hình tượng.

Tiếng cười vang vọng trong gara trống trải nghe có vẻ quỷ dị khác thường.

Mà Tống Quan Hành lớn lên bản tính không khác gì dã nhân, mèo chê chó ghét, ai ai cũng thấy phiền, dù biết rõ nhưng hắn lại có cái thú vui ác tính là khi thấy người khác bị hắn chọc cho tức đến nói không nên lời thì sẽ có loại cảm giác thỏa mãn kỳ lạ.

Cho dù bị người khác mắng là " Con trai cưng của mẹ" thì hắn cũng không thấy xấu hổ một chút nào, có thể tưởng tượng được da mặt hắn dày đến đâu.

Đây cũng là lần đầu tiên trong đời Tống Quan Hành nổi giận như vậy.

Hắn chỉ vào Tống Vũ Hà giận dữ nói: " Cậu....Cậu cậu cậu cậu!"

Hắn tức tới nỗi nói không nên lời.

Bạc Kiệu thì cười càng lợi hại, ngay cả tay cũng quên mất đau đớn.

Tống Vũ Hà không biết vì cái gì mà bọn họ một người giận một người cười, cậu bất an nắn mười ngón tay.

57 nói một cách khó khăn: " Sao cậu lại...nói đánh là đánh hắn? Lại còn báo cánh sát?"

Tống Vũ Hà không hiểu lòng vòng quanh co: " Thầy Tần có nói nếu gặp nguy hiểm thì phải báo cảnh sát ngay, tinh cảnh nhất định sẽ bảo vệ tôi, lúc trước tiên sinh cũng báo cảnh sát mà."

57: "...."

Ngay cả 57 lúc nào cũng nóng nảy còn nhìn không nổi, có thể tưởng tượng được hành vi này của Tống Vũ Hà thực sự là quá dũng mãnh.

Tống Quan Hành tức đến mức đầu óc lộn xộn cả lên: " Cậu cậu cậu" nửa ngày mới thuận hơi, sắc mặt tái mét nói: " Nhóc con, cha mẹ cậu không nói cho cậu biết cái gì là nói thật cái gì là nói đùa à?"

Tống Vũ Hà đang nghịch ngón tay nghe được những lời này thì sửng sốt hơn nửa ngày, vành mắt đột nhiên đỏ lên.

Tống Quan Hành lưng đau, bụng dưới đau, cổ tay bị giữ chặt cũng đau, thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ thì làm sao mà từng trải qua những nỗi đau như này được, trong lòng hắn tức giận muốn xả vài câu.

Nhưng khi hắn muốn quát lớn thêm vài câu thì liếc thấy hốc mắt đỏ bừng của Tống Vũ Hà, không hiểu tại sao trong lòng lại lộp bộp một tiếng, thần sai quỷ khiến nghĩ thầm: " Thôi toang, mình sắp làm cho cậu ấy khóc rồi."

Tống Quan Hành lúc mới đầu " Không được! Mình phải làm gì đó, phải dạy dỗ cậu ta một trận!" đột nhiên lại biến thành " Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, cậu ấy sắp khóc rồi, mình nói sai gì rồi, xin lỗi xin lỗi mà."

Chỉ số tức giận của Tống Quan Hành vừa mới bùng nổ chạm đỉnh thì nháy mắt liền tụt xuống, có hơi luống cuống nhìn Tống Vũ Hà.

" Tôi....tôi,tôi...cậu...."

Bạc Kiệu nhìn thấy Tống Vũ Hà như thế thì bất chấp đang cười, ấn mở thang máy một tay bắt lấy Tống Vũ Hà rồi đi vào, chỉ trong một giây đã biến trở lại thành Bạc tổng khí thế tao nhã.

Anh lạnh lùng nhìn Tống Quan Hành một cái: " Cậu không biết yên lặng à? Dù không nói cũng không ai bảo cậu câm."

Như này có thể coi như là cắn ngược, dù gì thì lúc đầu cũng là do Tống Vũ Hà động thủ trước.

Nhưng Tống Quan Hành lại khó có khi trầm tư, hắn đưa tầm mắt dừng ở trên người Tống Vũ Hà, lông máy nhíu chặt bộ dáng muốn xin lỗi nhưng lại không biết rốt cuộc mình nói sai cái gì.

Tống Vũ Hà cúi đầu, hàng mi thật dài khẽ run rẩy, cậu gắt gao nắm chặt góc áo Bạc Kiệu căn bản là không muốn nhìn hắn.

Bạc Kiệu mặt không đổi sắc ấn chọn tầng, thấy vậy Tống Quan Hành vội vàng chen vào.

Tống Vũ Hà nhìn thấy hắn cũng tiến vào, cảnh giác đem toàn bộ thân thể trốn về phía sau Bạc Kiệu, nhìn qua chỉ thấy mỗi tay của cậu đang túm góc áo Bạc Kiệu.

Tống Quan Hành ho khan một tiếng, tìm chủ đề để nói:

" Cậu...tay cậu sao rồi?"

Bạc Kiệu không kiên nhẫn nói: " Không tàn được."

"À"

Tống Quan Hành gượng gạo đáp một tiếng, tầm mắt lại không nhịn được nhìn về phía sau anh.

Hắn suy nghĩ một lát, vẫn không nhịn nổi đành mở ghi chú trên quang não đánh mấy chữ đưa cho Bạc Kiệu xem.

[ Tôi mới là người bị đánh cơ mà, ủy khuất thì phải là tôi ủy khuất mới đúng chứ, sao cậu ta lại làm ra bộ dạng như bị tôi khi dễ thế kia? Hợp lý không? Tôi vừa nói gì sai sao?]

Bạc Kiệu lạnh lùng liếc hắn ta một cái, dùng biểu tình diễn đạt câu: " Cậu không phải là cái gì cũng biết sao?"

Tống Quan Hành lạch cạch đánh chữ.

[ Là vì tôi nói đến cha mẹ sao?]

Hắn chỉ nghe nói Tống Vũ Hà đến từ nông thôn, những thứ khác thì cái gì cũng không biết.

Bạc Kiệu ngạc nhiên nhìn hắn.

Dù sao thì anh và Tống Quan Hành cũng đã quen biết nhiều năm, đây là lần đầu tiên thấy được bộ dạng lúng túng như này của hắn.

Bạc Kiệu tiếp nhận quang não của hắn, gõ lên mấy chứ.

[ Cậu có biết cậu ta không?]

Tống Quan Hành lắc đầu: [ Chỉ là cảm thấy bắt nạt nhóc con người ta khóc không tốt lắm]

Bạc Kiệu cười lạnh một tiếng, không ngờ tên họ Tống này vẫn còn lương tâm cơ đấy.

Hai người tán gẫu mấy câu thì thang máy lên đến nơi.

Bởi vì Tống Quan Hành đã chào hỏi những người trong bệnh viện, nên khi đến không cần phải xếp hàng mà được trực tiếp tiến vào phòng kiểm tra.

Tống Vũ Hà cũng muốn đi theo nhưng kiểm tra chỉ có thể vào một người, cậu đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ trên ghế bên ngoài, hai tay nắm chặt lấy mặt dây chuyền hoa hồng Bạc Kiệu cho cậu.

Tống Quan Hành ngồi đối diện cậu, giữa hai người cách nhau một cái hành lang.

Thắt lưng và bụng còn hơi đau nhức, Tống Quan Hành trong lòng nhỏ giọng thì thầm: " Tên nhóc này nhìn qua rất ngoan, sao lại xuống tay tàn nhẫn như vậy?"

Hơn nữa tư thế đè hắn thuần thục như thế vừa nhìn đã biết thường xuyên đánh người.

Tống Quan Hành cũng nhìn ra được tên nhóc ngoan bạo lực này đầu óc hơi có vấn đề, đợi một hồi mới khô khan bắt chuyện với cậu: " Cậu họ Tống à?"

Tống Vũ Hà kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt viết: " Người này là tên ngốc sao?"

Tống Quan Hành: "..."

Tống Quan Hành yên lặng nuốt ngụm máu xuống, gượng cười nói: " A, thật trùng hợp tôi cũng họ Tống, quá trùng hợp."

Đầu óc Tống Vũ Hà cũng chậm nửa nhịp, quay lại nhỏ giọng hỏi: " Anh thật sự không phải người xấu sao?"

" Không phải!" Tống Quan Hành sợ cậu lại cho hắn đo đường, lập tức phủ nhận: " Tôi là người tốt! ID thân phận của tôi không có tiền án tiền sự! Mỗi tháng còn đi quyên góp nữa đấy!"

Tống Vũ Hà hồ nghi nhìn hắn.

Tống Quan Hành nhân cơ hội dịch đến ghế bên cạnh Tống Vũ Hà ngồi xuống, mở quang não cho Tống Vũ Hà xem lịch sử quyên góp dày dặc của mình, cực lực chứng minh bản thân là một người tốt.

Quang não của Tống Quan Hành là loại mới nhất, hơn nữa còn là đặc chế nên chức năng và trang web so với cái già nua của Tống Vũ Hà thì xịn xò hơn rất nhiều, Tống Vũ Hà nhìn thấy thì " Oa" một tiếng tán thưởng nói: " Thật lợi hại."

Tống Quan Hành thấy cuối cùng cũng dỗ dành cậu xong, trong lòng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm.

Hai người cách nhau rất gần, sau khi đọc xong hồ sơ quyên góp Tống Quan Hành theo bản năng muốn nói chuyện với cậu nhưng lại không biết nói gì, hắn đưa tay chạm vào mặt dây chuyền hoa hồng và người máy sinh học Tống Vũ Hà đang đeo trên tay, cười nói: " Cậu mang theo người máy sinh học à? Còn rất đẹp..."

Vừa dứt lời, Tống Vũ Hà từ trên ghế nhảy lên đè hắn xuống lần nữa.

Tống Quan Hành: "???"

Tại sao??!

Rõ ràng là tôi đang khen cậu mà!

Tống Quan Hành làm sao mà chịu nổi ủy khuất như thế, nhưng hắn chưa kịp tức giận đã cảm giác được nước mắt của Tống Vũ Hà tí tách rơi xuống mặt đất bóng loáng.

Tống Quan Hành sửng sốt.

Toàn thân Tống Vũ Hà đều phát run, cậu gắt gao dùng sức giữ chặt tay Tống Quan Hành dùng để chạm vào người máy sinh học của cậu, vừa rơi nước mắt vừa lo sợ hỏi: " Anh....anh định ăn cắp người máy sinh học của tôi sao?"

Tống Quan Hành hết đường chối cãi: " Tôi không có..."

Tống Vũ Hà không nghe hắn nói vẫn như cũ không chịu buông tay.

Cậu sợ rằng 57 lại bị trộm đi mất, chỉ có thể dùng sức khống chế người này, như vậy thì hắn sẽ không dùng hai tay đụng vào người máy sinh học của mình được nữa.

Đây là người máy sinh học của cậu, 57 của cậu.

Lúc này, Bạc Kiệu đã kiểm tra xong khi ra thấy tư thế này của hai người thì hơi nhướng mày.

Tống Quan Hành lập tức ném cho anh một ánh mắt cầu xin giúp đỡ.

Bạc Kiệu giả vờ như không thấy, cũng không ngăn lại, anh chậm rãi ngồi lên ghế bên cạnh, bắt chéo đôi chân dài, cười như không cười nhìn Tống Quan Hành đang bị đè trên mặt đất.

Ánh đèn từ đỉnh đầu chiếu xuống, làm cho Bạc Kiệu bỗng nhiên có loại cảm giác bệnh kiều hắc hóa.

Bạc Kiệu thản nhiên hỏi: " Sao cậu lại trêu chọc người ta rồi?"

Tống Quan Hành nghiến răng nghiến lợi mắng : " Mẹ nó."

Bạc Kiệu cuối cùng cũng hiểu được thú vui ác tính của Tống Quan Hành, nhìn bộ dạng người ta bị ép đến nổi thẹn quá hóa giận quả thật rất sung sướng.

Tống Vũ Hà thấy Bạc Kiệu đi ra thì vội vàng nói: " Tiên sinh, hắn muốn cướp người máy sinh học của tôi."

Bạc Kiệu "Ồ" một tiếng, cười như không cười nói: " Vậy thì quả thật là nên đánh."

Tống Vũ Hà: " Đúng không?"

Tống Quan Hành: "..."

Thế nhưng Bạc Kiệu cũng phải là loại vô lương tâm như Tống Quan Hành, rất nhanh đã ôm Tống Vũ Hà như ôm mèo con lên, lần thứ hai giải cứu nam nhân vừa đáng thương vừa vô tội này.

Tống Quan Hành tức giận đến mức nói năng lộn xộn lần nữa: " Cậu....cậu cậu, mấy người, mấy người...."

Bạc Kiệu không để ý đến hắn, anh ôm Tống Vũ Hà nhẹ giọng nói với cậu: " Đừng khóc hắn không cướp, trước tiên bảo bác sĩ xem chân cho cậu đã."

Anh cuối cùng cũng nhìn ra, Tống Vũ Hà chính là địch thủ truyền kiếp của Tống Quan Hành.

Chỉ cần có cậu ở đây thì Tống Quan Hành chính là người chịu thiệt, sau này nếu mà mình bị hắn chọc đến á khẩu thì có thể lôi chuyện này ra luận bàn với hắn.

Bài xích của Bạc Kiệu đối với Tống Vũ Hà vì tử vong xã hội đã hoàn toàn biến mất, thậm chí hảo cảm còn tăng lên.

Tống Vũ Hà rất ngoan ngoãn, cậu lau nước mắt ôm chặt người máy sinh học nghe theo lời Bạc Kiệu đi vào phòng kiểm tra.

Các bác sĩ trong phòng y tế đang kiểm tra hình ảnh chụp khuỷu tay Bạc Kiệu, thấy Tống Vũ Hà tiến vào thì nói với anh: " Người không liên quan ra ngoài chờ."

Bạc Kiệu dẫn Tống Vũ Hà lên ghế, đang muốn rời đi bỗng nhiên Tống Vũ Hà ôm lấy tay anh, không cho anh đi.

Bạc Kiệu "chậc" một tiếng, đối với ỷ lại của Tống Vũ Hà có hơi không kiên nhẫn nhưng trong lòng lại thấy thỏa mãn khác thường, anh đành giải thích vài câu với bác sĩ.

Bác sĩ thấy Tống Vũ Hà còn nhỏ nên miễn cưỡng đồng ý.

Tống Vũ Hà cởi tất ra, đặt chân trái bị thương lên ghế bên cạnh.

Bác sĩ nhìn thoáng qua, nhíu mày nói: " Vết thương này nhìn qua đã rất lâu rồi, cậu chưa từng đến bệnh viện kiểm tra sao?"

Tống Vũ Hà lạnh đến mức ngón chân cuộn tròn lại, thanh âm có hơi vô lực: " Chỗ tôi...chỗ tôi không có bệnh viện."

Cơ sở y tế của Mạc Phân Phân có hạn, ngay cả khoang y tế còn không có, mà nơi ở của Tống Vũ Hà lại quá xa ngay cả ăn cơm còn là một vấn đề nói gì đến trị liệu chân.

Bác sĩ nhíu mày nhìn cậu, giọng nói lạnh lùng cứng rắn trở nên dịu dàng hơn: " Đây là bức xạ lưu ngân, tôi nghi ngờ mắt cá chân của cậu vẫn còn lưu ngân bên trong, cái này không thể chữa khỏi ngay lập tức mà phải điều trị lâu dài."

Bạc Kiệu hỏi: " Có cần phải mỗ dẫn lưu ngân ra không?"

Các bác sĩ sử dụng dụng cụ rà quét, quả nhiên là tìm được hạt lưu ngân nhỏ như hạt cát còn dư bên trong mắt cá chân: " mặc dù không nhiều, nhưng lưu ngân rất độc hại tốt nhất là lấy ra càng sớm càng tốt."

Bạc Kiệu nhìn chằm chằm nốt ruồi son đỏ rực tựa như có thể ứa máu ra bất kỳ lúc nào, hỏi Tống Vũ Hà: " Nốt ruồi này là cậu vốn có hay là do lưu ngân văng lên?"

Tống Vũ Hà nhìn một lúc, không chắc chắn nói: " Hình như là vốn có? Tôi không biết nữa."

Bác sĩ lại quét nốt ruồi kia một chút: " Có thể là vết thương nhỏ chưa lành sau khi lưu ngân văng vào, có đau không?"

Tống Vũ Hà lắc đầu: " Không đau".

Bác sĩ: " Vậy thì chờ điều trị xong rồi xem thử có phải vết thương hay không."

Bạc Kiệu đang muốn hỏi chi tiết thì Tống Vũ Hà mím môi hỏi: " Phải mất bao lâu?"

" Đại khái là phải nằm viện khoảng một tháng."

Tống Vũ Hà không chút nghĩ ngợi nói: " Tôi tạm thời không trị."

Bạc Kiệu và bác sĩ đều bất mãn nhìn cậu.

" Nếu thiếu tiền thì tôi có thể..." Bạc Kiệu muốn nói "cho" nhưng không muốn cậu coi đây là bố thí nên đành phải đổi một từ khác: " Tôi đưa cậu mượn trước, sau này cậu trả lại cho tôi."

Bác sĩ cũng gật đầu: " Sắp vào mùa thu rồi, mùa thu của Vohenry rất ngắn, tháng tới có thể là trực tiếp đến luôn mùa đông, thời tiết lạnh sẽ khiến chân của cậu khó chịu hơn."

Tống Vũ Hà cúi đầu không nói lời nào.

Bác sĩ thấy cậu tuổi còn nhỏ nên nhẫn nại dỗ dành cậu: " Cậu cũng sợ đau có phải không, chỉ cần chữa khỏi thì sẽ không đau nữa."

Tống Vũ Hà nhẹ nhàng nói: " Tôi còn phải tham gia cuộc thi."

Bạc Kiệu sửng sốt lúc này mới phản ứng lại là cuộc thi cơ giới.

Giải nhất cuộc thi cơ giới chính là bộ ổn định có thể sửa chữa cho người máy sinh học của Tống Vũ Hà.

Bạc Kiệu trầm mặc, nhất thời không biết phải khuyên cậu như thế nào.

Tính tình của Tống Vũ Hà rất nhu thuận ngoan ngoãn, nhưng những chuyện liên quan đến người máy sinh học thì cậu lại cực kỳ cố chấp, có khuyên cỡ nào cũng vô dụng.

Bác sĩ đành phải kê đơn thuốc cho cậu uống trước, dặn đi dặn lại cậu thi đấu xong nhất định phải đến phẫu thuật.

Tống Vũ Hà gật đầu đồng ý.

Hai người từ phòng kiểm tra đi ra, Tống Quan Hành đang ngồi trên ghế cau mày xoa eo trong lòng tính toán có nên đến khoang y tế nằm một cái hay không.

Nhìn thấy Tống Vũ Hà, Tống Quan Hành sinh ra phản xạ có điều kiện từ trên ghê nhảy ra thật xa, chỉ vào túi xách trên ghế cảnh giác nhìn cậu: " Tôi không hề động vào đồ đạc của cậu."

Tống Vũ Hà không rõ nguyên nhân nhìn hắn, trong túi cậu ngoại trừ sách vở thì chỉ có bài tập cũng không có gì đánh đề động vào.

Bạc Kiệu hưởng thụ nhìn bộ dạng không khác gì chuột nhìn thấy mèo của Tống Quan Hành, anh hừ lạnh một tiếng tâm tình tốt nói: " Vũ Hà, về nhà."

Tống Vũ Hà vác túi xách lên lảo đảo đi theo.

Tống Quan Hành lần đầu ăn quả đắng ở chỗ Bạc Kiệu, một lời khó nói hết nhìn chằm chằm bóng lưng hai người rồi lại lặng lẽ nuốt ngụm máu ở cổ họng xuống.

Hắn đang định yên lặng về nhà thì tiếng chuông báo trên cổ tay lại vang lên.

Tống Quan Hành vốn còn đang rất mệt mỏi vội vàng phấn chấn lên, vỗ vỗ mặt rồi mới nở nụ cười liên lạc với "Mỹ Nhân Hoa Hồng".

Bây giờ ở Nam Hoài tinh đã là đêm khuya, giọng nói của "Mỹ Nhân Hoa Hồng" mang theo một chút buồn ngủ mơ hồ, giống như vừa mới tỉnh lại từ trong mộng.

" Quan Hành à." Cô mơ mơ màng màng nói: " Mẹ vừa mơ thấy Tiểu Chỉ."

Tống Quan Hành nghẹn ngào.

Hắn đi đến cầu thang, dựa vào tường hơi ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào trần nhà trắng như tuyết, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng hỏi: " Mẹ mơ thấy em ấy nói gì vậy?"

"Mẹ mơ thấy Tiểu Chỉ nói đau chân." Giọng nói của cô cứ như thể sẽ ngủ gật bất cứ lúc nào: " Khi nào thì thằng bé mới trở về?"

Tống Quan Hành cười cười, ôn nhu nói: " Không phải con đã nói với mẹ là Tiểu Chỉ đang đi học ở bên ngoài, phải một thời gian ngắn nữa em ấy mới có thể trở về được hay sao?"

"Vậy à? Con đã rồi sao ? Mẹ không nhớ rõ. "

" Đã nói rồi."

" À, được rồi mẹ chờ thằng bé vậy, chờ Tiểu Chỉ trở về mẹ sẽ làm bánh hoa hồng cho em con ăn."

Tống Quan Hành nói: " Được."

Hai người nói vài câu nữa rồi cúp máy.

Bên tai là một mảnh tĩnh mịch, Tống Quan Hành ngơ ngác đứng ở cửa cầu thang hẹp thật lâu rồi chậm rãi dựa vào tường ngồi xổm xuống.

***

Tay của Bạc Kiệu còn phải đến Vohenry hai ba lần nữa mới có thể chữa khỏi hoàn toàn, anh lên xe thiết lập điều hướng tự động về nhà sau đó chủ động bắt chuyện với Tống Vũ Hà.

" Chờ trận đấu kết thúc phải đi phẫu thuật ngay."

Tống Vũ Hà gật đầu, cậu cũng sợ đau sợ lạnh nếu như có biện pháp chữa trị thì cậu khẳng định sẽ không kéo dài quá lâu.

Lúc này Bạc Kiệu mới nhớ ra hỏi: " Cậu còn nhớ vì sao lại bị lưu ngân bắn trúng không?"

" Hình như tôi bị rơi từ một nơi rất cao." Tống Vũ Hà suy nghĩ một lát: " 57 đón lấy tôi, ôm tôi, lưu ngân xung quanh thì nổ tung văng lên mắt cá chân."

Bạc Kiệu cau mày: " Chỗ cao?"

Sự nghi ngờ về 57 của cậu ta.

Lưu ngân phát nổ.

Một nơi rất cao.

Lỗ đen di động của Mạc Phân Phân.

Bạc Kiệu mơ hồ cảm giác như mình đã biết cái gì đó, nhưng khi xâu chuỗi lại với nhau thì lại căn bản không nhận ra được.

Năm đó phi thuyền của anh bị cướp bởi một bệnh nhân nan y trả thù xã hội, có một đứa trẻ bị nổ tung cùng với khoang tàu của những nguời máy sinh học, rơi vào trong vũ trụ tối tăm.

Lúc ấy hắn trơ mắt nhìn khoang thuyền nổ tung, trong vụ nổ kịch liệt như vậy thì cho dù là người máy sinh học cũng không sống sót nổi.

Huống chi là một đứa nhỏ bảy tám tuổi.

Thâm phận của đứa nhỏ năm đó là một bí ẩn chưa được tìm ra, giống như đã bị ai đó phong tỏa nếu như hiện tại muốn điều tra thì phải tốn chút thời gian.

Bạc Kiệu đăm chiêu nhìn chằm chằm khuôn mặt của Tống Vũ Hà, giống như là muốn nhìn ra được gì đó trên mặt cậu.

Anh mở quang não gửi một tin nhắn đến cho đặc trợ.

[ Bạc Tam Kiều : kiểm tra chuyện xảy ra trên NF65484A mười năm trước, xem có thể tìm ra tư liệu về đứa bé gặp chuyện không may năm đó hay không.]

Đặc trợ nhanh chóng phản hồi : [Được]

Tống Vũ Hà nhìn khuỷu tay quấn băng của Bạc Kiệu, " A" một tiếng nhỏ giọng nói :

" Tiên sinh, cảm ơn anh hôm nay đã cứu tôi."

Bạc Kiệu đóng quang não lại : " Không có gì"

Nếu như lưu ngân mà bay thẳng đến mặt Tống Vũ Hà mà nổ thì chỉ sợ cái mạng nhỏ này vứt đi là vừa.

Tống Vũ Hà cảm thấy ngượng ngùng, đợi đến khi về nhà cậu vội vàng cất giày, kéo ghế, lau bàn cho anh, việc vặt gì cũng làm, cậu vỗ ngực cam đoan nói : "Anh có việc cứ phân phó, tôi cái gì cũng làm được. "

Bạc Kiệu nhìn thấy bộ dạng áy náy muốn bồi thường của cậu thì đành phải gật đầu, định tìm cho cậu một việc gì đó để làm : "Cậu có biết nấu cơm không ? "

Tống Vũ Hà suy nghĩ một lát : "Nếu có công thức nấu ăn thì tôi hẳn là biết. "

Bạc Kiệu bảo cậu làm món ăn khuya đơn giản thôi.

Nửa tiếng sau, Tống Vũ Hà mong chờ hỏi : " Thế nào ? "

Bạc Kiệu vừa ăn mì có vỏ trứng vừa thản nhiên nói : Làm rất tốt, lần sau gọi đồ ăn đi.

Tống Vũ Hà : " ..."

Tống Vũ Hà lập tức héo.

Bạc Kiệu ho khan một tiếng, vỗ vỗ bả vai an ủi cậu : " Không sao đâu mặc dù cậu không giỏi nấu ăn, nhưng cậu am hiểu..."

......Am hiểu đối phó với Tống Quan Hành.

Chỉ với một điểm này thôi cũng khiến cho Bạc Kiệu hận không thể mang theo cậu bên người mỗi ngày, ngày ngày đi tới lắc lư trước mặt Tống Quan Hành.

Tống Vũ Hà mờ mịt nhìn anh.

Bạc Kiệu không tiện nói anh chỉ coi con người ta là "vũ khí bí mật" với Tống Quan Hành, như con sói đuôi to tỏ vẻ cao thâm khó lường nói : " Trong khoảng thời gian gần đây, nếu như cậu có thì gian thì tùy thời tôi gọi cậu đều tới là tốt rồi. "

Tống Vũ Hà vội vàng cam đoan : " Được, tôi khẳng định chỉ cần anh gọi là sẽ có mặt. "

Bạc Kiệu hài lòng, vui vẻ, cảm thẩy cuộc sống tươi sáng hẳn lên.

Hai người lăn qua lăn lại đến hiện tại đã qua 0 giờ, sau khi mệt mỏi rửa mặt xong thì liền trở về phòng riêng ngủ.

Sợi dây điện Tống Vũ Hà dùng để buột tóc đã không thấy đâu, cậu để tóc xõa tung đi khắp nơi lục lọi tìm đồ có thể cột lại, lúc này bỗng nhiên quang não trên bàng có tin nhắn gửi đến.

Tống Vũ Hà không biết là còn có chức năng truyền tin như thế này, cậu chọc nửa ngày mới phát hiện ra là một ID xa lạ gửi tin nhắn đến.

[Kính : Bé ngoan à tôi là Lục Kính, vừa mới hỏi thầy Tần được số ID liên lạc của cậu. Cậu bây giờ đã ổn hơn chưa ? Đã ngủ chưa ? ]

Tống Vũ Hà đánh chữ rất chậm, cậu dùng hai ngón tay chọc chọc.

[ID549141 : Tôi không sao, vẫn chưa ngủ có gì không ?]

Lục Kính trả lời rất nhanh.

[Kính : Tôi chỉ muốn hỏi cậu một câu hỏi khá là xúc phạm]

[ID549141 : Cái gì ?]

[Kính : Chân trái của cậu...cái đó, khụ khụ, mắt cá chân của cậu...có nốt ruồi nào không ?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro