Chương 23: Ngây thơ tàn nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nốt ruồi?

Tống Vũ Hà nhéo nhéo tai gấu trên tất nhỏ của mình.

Câu trước giờ cho rằng trên mắt cá chân của mình có một nốt ruồi đỏ, nhưng hôm nay bác sĩ lại bảo có thể là vết thương do lưu ngân bắn trúng nên cậu không chắc chắn lắm.

[ID549141: Màu gì?]

Lục Kính ngây ngốc, nốt ruồi bình thường không phải đều là màu đen hay sao, chẳng lẽ còn có màu khác được à?

[Kính: Màu...màu đen?]

[ID549141: Vậy thì tôi không có]

Lục Kính lại ngốc một hồi lâu rồi vội vàng trả lời.

[Kính: Vậy của cậu là màu gì?]

[ID549141: Màu đỏ]

Lục Kính cau mày nhìn dòng [Màu đỏ] do dự nửa ngày rồi mới cẩn thận gõ một hàng chữ.

[Kính: Vậy....khụ, cậu có thể chụp ảnh cho tôi xem không?]

[ID549141: Được]

Tống Vũ Hà sau khi thoát ra thì bắt đầu mò mẫm chức năng chụp ảnh.

Nhưng cái quang não này của Bạc Hoa Thải bị đào thải là do chương trình quá chậm, Tống Vũ Hà chọn vào biểu tượng máy ảnh nhưng nửa ngày rồi vẫn không thấy phản ứng, hình như là bị đơ máy, cậu loay hoay mãi vẫn không tìm được nút bấm ở nơi nào.

[ID549141: Đợi một lát]

Tống Vũ Hà gửi tin nhắn xong thì liền xỏ đôi dép lông xù vào rồi chạy ra khỏi phòng.

Phòng Bạc Kiệu ở bên cạnh, Tống Vũ Hà rón rén chạy đến cửa nhìn theo khe hở thấy đèn trong phòng vẫn còn bật, cậu giơ tay nhẹ nhàng gõ cửa.

" Tiên sinh? Tiên sinh."

Không lâu sau bên trong truyền đến một thanh âm thiếu kiên nhẫn: " Có chuyện gì?"

Tống Vũ Hà mở cửa thò đầu vào, nhỏ giọng nói: " Tiên sinh, tôi có thể hỏi chức năng chụp ảnh của quang não ở đâu không?"

Bạc Kiệu đang ngồi ở trước bàn, đeo mắt kính đọc văn kiện, trên màn hình mở trước mặt là những dòng chữ dày dặc, anh nghe vậy thì không tiếng động thở dài một hơi, đánh dấu vào vị trí đang đọc dở rồi vẫy tay một cái với Tống Vũ Hà.

Tống Vũ Hà vội vàng chạy đến.

Bạc Kiệu tiếp nhận quang não của cậu rồi bắt đầu tìm chức năng chụp ảnh.

Tống Vũ Hà đứng bên cạnh anh, cúi đầu nhìn năm ngón tay thon dài của Bạc Kiệu đang điểm qua điểm lại trên màn ảnh bán trong suốt rồi tầm mắt từ từ dừng lại trên mặt Bạc Kiệu.

Bởi vì tư thế cúi đầu, nên từ góc độ của Tống Vũ Hà có thể thấy gương mặt lạnh lùng dưới lớp kính của anh.

Tống Vũ Hà từ nhỏ đến lớn chưa thấy qua bao nhiêu người, mỗi khi những người nghèo khổ ở đấy nhìn thấy người máy sinh học cũ kỹ của cậu thì đều có vẻ mặt ghét bỏ rồi lấy đồ vật ném vào cậu để đuổi cậu đi.

Tống Vũ Hà luôn bị đập trúng, đập đến nỗi cả người đều đau, cho dù có người máy sinh học bảo vệ nhưng cậu vẫn đau đến phát khóc.

Chính là bởi vì từ nhỏ đến lớn tiếp nhận được quá ít thiện ý vậy nên Tống Vũ Hà đối với mỗi một phần thiện ý đều cực kỳ coi trọng.

---------Cho dù người này có ý đồ gì với cậu đi chăng nữa thì cậu vẫn cảm thấy vui vẻ.

Đến lúc này, Tống Vũ Hà mới đột ngột phản ứng lại.

Thì ra cậu đã sống chung với một người đàn ông mà cậu không hề quen biết.

Từ "sống chung" này cũng là do cậu nghe người ta nói qua một lần.

Tống Vũ Hà đang nghĩ đến nhập thần, bỗng nhiên ánh mắt vẫn luôn rũ xuống của Bạc Kiệu chậm rãi nâng lên lãnh đạm nhìn cầu một cái.

" Xem hiểu chưa?"

Tống Vũ Hà giật mình một cái, ngoan ngoãn trả lời: " Xem không hiểu"

Bạc Kiệu: "..."

Bạc Kiệu thoáng nhìn cậu, không tức giận như trước.

Anh đã hiểu ra được tính cách của đứa nhỏ này, có cái gì thì sẽ nói cái đó, không cố chấp, tương đối đều là thật lòng.

Bạc Kiệu bật chế độ máy ảnh cho cậu: " Cậu muốn chụp cái gì để tôi giúp cậu."

Tống Vũ Hà ngồi trên chăn kéo tất lên, lộ ra nốt ruồi đỏ: " Chụp mắt cá chân."

Bạc Kiệu: "???"

Bạc Kiệu nhíu mày: " Tại sao đột nhiên chụp cái này?"

Tống Vũ Hà không biết nói dối, cậu thành thật trả lời: " Lục Kính muốn xem."

Bạc Kiệu vốn còn đang muốn chụp cho cậu một tấm, nhưng nghe được những lời này thì sửng sốt, lông mày nhíu chặt hơn: " Lục Kính? Là người chụp lén.... Là người sống chung với cậu?"

" Ừm ừm"

"Hắn ta muốn cậu chụp mắt cá chân?"

" Ừm Ừm Ừm"

Bạc Kiệu mặt trầm xuống, không biểu tình tắt chức năng chụp ảnh đi, vừa vặn quang não truyền đến vài tin nhắn hiển thị trên màn hình.

Đại khái là vì đợi nửa ngày rồi không có hồi âm nên Lục Kính đành cẩn thận nhắn lại cho cậu.

[Kính: Bé ngoan à, chụp xong chưa ?]

[Kính : Tùy tiện chụp là được rồi.]

[Kính : Vũ Hà, còn ở đó không ?]

Bạc Kiệu đặt mạnh quang não lên bàn, phát ra một tiếng "Ca" thanh thúy.

Tống Vũ Hà không hiểu chuyện gì, cậu túm lấy mép vớ nhìn Bạc Kiệu ý muốn thúc giục anh " Chụp đi. "

Bạc Kiệu vẫn luôn nghe Bạc Hoa Thải và Tần Hiện gọi đứa nhỏ này là " Bé ngoan", anh vốn cảm thấy xưng hô này đặt trên người một nam sinh có hơi ẻo lả, thậm chí là có hơi giả tạo dù gì cũng không phải là trẻ con tám chín tuổi thật.

Nhưng hiện tại nhìn vẻ mặt tò mò của cậu, Bạc Kiệu có hơi đau đầu xoa xoa mi tâm.

Quả đúng là không khác gì một đứa nhóc ngoan ngoãn.

Mấy trăm trang văn kiện chi chít đều không làm anh khó chịu, nhưng Tống Vũ Hà chỉ cần một cái ánh mắt đã có thể làm cho anh đau đầu muốn nứt ra.

"Vũ Hà" Bạc Kiệu định giảng đạo lý với cậu : " Bé ngoan thì không thể tùy tiện cho người khác xem mắt cá chân. "

Kỳ thật mà nói mắt cá chân không tính là bộ phận quá mẫn cảm, so với khuỷu tay không quá khác biệt, nhưng Lục Kính là người có tiền án, chỉ cần nhìn thấy vài dòng tin nhắn Bạc Kiệu đã có thể não bổ ra hình ảnh một Lục Kính vẻ mặt hèn mọn, ngồi trước quang não chờ xem hình ảnh mắt cá chân nhỏ nhắn của bé con xinh đẹp.

Tống Vũ Hà cái hiểu cái không : "A"

Bạc Kiệu cầm lấy quang não thao tác một hồi rồi mới trả lại cho cậu, anh nói : " Nếu người này lại hỏi cậu chụp ảnh, cho dù là bất kỳ bộ phận nào thì cậu cũng phải kéo đen hắn ta. "

Tống Vũ Hà nhận lấy ngoan ngoãn nói : " Được. "

Bạc Kiệu rất hài lòng với biểu hiện ngoan ngoãn của cậu, nói : " Đi ngủ đi"

Tống Vũ Hà gật gật đầu đứng lên rời đi.

Lục Kính đang lo lắng vô cùng nhưng lại không dám thúc giục, thế thì có khác gì bản thân thèm khát mắt cá chân con nhà người ta.

Hắn ở trong ký túc xá sốt ruột đạp chân nửa ngày mới đợi được tin nhắn của Tống Vũ Hà.

"Tích" một tiếng, Lục Kính lập tức từ trên giường nhảy dựng lên như bị lửa đốt, vội vội vàng vàng chạy đến chỗ đặt quang não lạch cạch mở tin nhắn mới lên.

[Cậu còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát : Tôi không thể chụp cho cậu.]

Lục Kính : " ??? "

Lục Kính nhìn biệt danh mặc định của ID thân phận [ID549141] biến thành [Cậu còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát] vẻ mặt ngây ngốc trả lời tin nhắn.

[Kính : Vũ Hà, ID của cậu ?]

[Cậu còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát : ID gì ?]

Lục Kính cực kỳ đau đớn, đành mặc kệ cái này trước, tiếp tục hỏi.

[Kính : Sao lại không chụp được ?]

[Cậu còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát : Tiên sinh nói không thể tùy tiện cho người ta xem mắt cá chân]

Lục Kính : "...."

Lục Kính vẻ mặt thống khổ nhìn tin nhắn của Tống Vũ Hà, nghĩ thầm mình đang nói chuyện với con cháu nhà nào gia giáo nghiêm khắc đấy hả ?

Nhưng mà rất nhanh hắn liền gian nan ôm đầu run rẩy nghĩ thầm.

Tống Vũ Hà....Hình như tâm trí của cậu ấy thực sự là giống như một đứa trẻ.

[Cậu còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát : Tôi muốn đi ngủ cậu còn việc gì không ?]

Lục Kính nằm liệt trên giường như con cá muối, chết lặng chọc vào màn hình.

[Kính : Ngày mai cậu có đến viện nghiên cứu không, hình như sinh viên dự thi của đại học Nam Hoài sắp đến đây tham quan viện nghiên cứu.]

[Cậu còn như vậy tôi sẽ báo cảnh sát : Đi]

[Kính : .....ngủ đi]

Thấy bên kia không còn đáp lại, Lục Kính nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà nửa ngày rồi lập tức phản ứng lại.

Không đúng, tại sao lại phải thất vọng vì không thấy ảnh chụp, không phải Tống Vũ Hà đã nói là trên mắt cá chân cậu ấy có một nốt ruồi hay sao ?

Nốt ruồi màu đỏ cũng có khi là do biến dị mà đúng không ?

Lục Kính nghĩ đến đây thì liền phấn chấn hẳn lên như tiêm máu gà, hắn mở quang não ra tìm kiếm trên tinh võng.

Nhập : [ Nốt ruồi bình thường có biến thành màu đỏ hay không ?]

[Trước kia là màu đen bây giờ là màu đỏ]

[Nốt ruồi đỏ]

Không lâu sau một loạt câu trả lời được hiển thị bên dưới.

"Nốt ruồi đỏ là do tăng sinh mạch máu, có liên quan đến trao đổi chất"

"Có tình huống nốt ruồi đen biến thành màu đỏ, nhưng đó là một loại bệnh, cụ thể thì có thể đến bệnh viện hỏi thăm"

"Nốt ruồi đen biến đỏ có thể là hội chứng Hera, đây chính là bệnh nan y kiến nghị chuẩn bị hậu sự.]

Lục Kính : "...."

Ngay cả bệnh nan y cũng bị lôi ra, xem ra kết quả tìm kiếm này căn bản là không đáng tin cậy.

Lục Kính lại nằm trở về, cảm thấy bản thân quả đúng là rảnh rỗi quá mức mới tự bày việc ra cho mình, cứ tiếp tục làm một con cá muối học thần không tốt sao ?

Không tốt sao ?!

Hắn tự hỏi chính mình, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại hồi tưởng biểu tình của Tống Quan Hành khi nhắc đến Tống Lưu Chỉ.

Cá muối lần nữa lật người thề chết cũng phải nắm lấy cơ hội này truy tới cùng.

Tống Vũ Hà không biết Lục Kính còn đang nhớ thương mắt cá chân của mình, cậu nằm trên giường nhìn bóng của cây cối ngoài cửa sổ in lên trần nhà.

Ngày hôm qua cậu nằm đây ngủ rất ngon, nhưng hôm nay thế mà lại không tài nào ngủ được.

Tống Vũ Hà vuốt ve người máy sinh học, cậu cuộn tròn thân thể thành một đoàn nhỏ mơ hồ gọi : "57"

57 : " Hả ? Có chuyện gì vậy, cậu không ngủ được sao ? "

"Ừm" Tống Vũ Hà mờ mịt nói : " Người máy sinh học hôm nay, hắn ta có bị thao túng không ? "

57 mỉm cười nói : " Có người máy sinh học nào lại không bị thao túng bởi chương trình của con người ? "

Tống Vũ Hà lại nói : "Còn cậu thì sao ? "

57 sửng sốt.

"Khi còn bé, khi tôi nghiên cứu mã chương trình của cậu, tôi đã thấy một hình ảnh bên trong. " Tống Vũ Hà nhắm mắt lại, nhẹ nhàng nói : " Tôi thấy rõ ràng là cậu đang trong trạng thái chờ, nhưng khi tôi ngã xuống từ chỗ thật cao thì cậu đã mạnh mẽ khởi động chương trình cùng với một đám người máy sinh học kia đón tôi. "

57 im lặng.

" Mọi người khi đó là bị khống chế sao ? "

57 im lặng một lúc lâu, đến nỗi Tống Vũ Hà cho rằng sẽ không được câu trả lời thì hắn mới mở miệng : " Những người máy sinh học đặc chế đều có một số chức năng đặc biệt, ví dụ như vào thời khắc nguy hiểm sẽ bảo vệ nhân loại. "

Tống Vũ Hà mở mắt ra ngồi bật dậy, cậu không muốn tin vào câu trả lời này : " Tôi không tin. "

Cậu thủy chung tin tưởng rằng người máy sinh học đều có khả năng tự chủ hoạt động của bản thân, chẳng qua bởi vì bọn họ bị nhốt trong những chương trình rậm rạp như thiên la địa võng nên mới để cho con người có thể tùy ý sử dụng.

57 cười nói : " Vũ Hà, người máy sinh học chỉ là do một đống linh kiện tạo thành một cỗ máy hình người, cho dù có giống con người đến đâu đi nữa thì cũng sẽ không bao giờ trở thành con người. "

Tống Vũ Hà buồn bực nằm trở lại trong chăn, nhỏ giọng thì thầm : " Tôi không tin"

57 hỏi ngược lại : " Hôm nay người máy sinh học đó xém chút nữa đã làm cậu bị thương, vậy cậu có tin rằng tất cả những người máy sinh học đều tốt không ? "

Nếu như trước đó 57 hỏi vấn đề này, Tống Vũ Hà khẳng định sẽ trảm đinh chặt sắt nói "Đúng vậy", nhưng lời này của cậu chưa kịp nói ra thì đã nhớ đến sắc mặt trắng bệch khi bị lưu ngân văng trúng của Bạc Kiệu, vậy nên câu trả lời khẳng định này dù cố thế nào cũng không thể nói thành lời được.

Thế giới của Tống Vũ Hà rất đơn giản, tốt xấu rõ ràng.

Cậu tin tưởng vào người máy sinh học và bỏ qua nhân loại.

Thế nhưng hôm này khiến cậu gặp nguy hiểm lại là người máy sinh học, mà cứu cậu lại chính là nhân loại.

Tống Vũ Hà ôm đầu rầu rĩ nói : " Tôi không biết, tôi đau đầu. "

57 thở dài và nói : "Ngủ đi"

Tống Vũ Hà nhỏ giọng nói : " Cậu ôm tôi một cái đi. "

Cậu luôn nói điều này mỗi ngày trước khi đi ngủ, 57 đã quen với nó.

Hắn kiên nhẫn chờ đời, chỉ chốc lát sau Tống Vũ Hà đã ngủ say.

Bóng cây vẫn còn in trên trần nhà bị gió đêm thổi lay động, giống như một con quái vật giương nanh múa vuốt bảo phủ chiếc giường rộng lớn, tựa như muốn kéo người nằm trên vào trong bóng đêm vô tận.

***

Tống Vũ Hà gặp ác mộng cả đêm, thế cho nên buổi sáng khi thức dậy cả người xụi lơ, mệt mỏi muốn chết cứ như bị bắt chạy bộ cả đêm.

Tối hôm qua cậu ngủ không kéo rèm, sáng nay bị ánh mặt trời chiếu tỉnh, bên ngoài truyền đến mùi bữa sáng, Tống Vũ Hà buồn ngủ lảo đảo kéo dép lê ra cửa.

Bạc Kiệu vừa uống cà phê vừa xem tin tức trên quang não, nghe được tiếng mở cửa thì có hơi sửng sốt sau đó mới nhận ra bản thân không còn ở nhà một mình.

Bạc Kiệu đeo kính lên thản nhiên nói : " Muốn ăn gì ? "

Tống Vũ Hà : " Đều được. "

Cậu không kén chọn với thức ăn, có thể lấp đầy bụng là được.

Bạc Kiệu liền đẩy bánh sandwich còn chưa động đũa vào của mình qua rồi tiếp tục đọc tin tức.

Bởi vì hiện tại trên khắp tinh võng đều toàn là #Kiều tiên sinh mất trí nhớ.jpg# vậy nên Bạc Kiệu đã lâu rồi không được lên mạng một cách bình thường, mỗi lần vào tinh võng là phải mở chế độ lọc [Thanh thiếu niên] lọc hết một đống tin tức bát nháo vô dụng thì mới có thể xem được tin tức chính quy.

Tống Vũ Hà sau khi đánh răng rửa mặt thì thanh tỉnh hơn đôi chút, cậu nhìn cánh tay phải Bạc Kiệu đang rũ xuống, cảm giác áy náy lại một lần nữa ập đến, cậu bắt đầu thể hiện lòng trung thành cái gì cũng có thể làm.

Bạc Kiệu trả lời qua loa vài tiếng.

Bên cạnh tin tức đề cử có một mảnh tin tức giải trí [Sau sóng gió ảnh đế Thịnh Lâm xuất hiện ở Vohenry quay phim], rada ăn dưa của Bạc Kiệu lập tức dựng lên bản năng muốn ấn vào, nhưng vì đang ở chế độ lọc nên không thể xem được.

Bạc Kiệu nhịn rồi lại nhịn, vẫn không tắt chế độ lọc [thanh thiếu niên], anh suy nghĩ lịch kết thúc lớp học và tiến trình phòng nghiên cứu chỉ sợ là nửa tháng tới sẽ không có thời gian rảnh để mà đi xếp hàng xin chữ ký.

Tống Vũ Hà ăn một miếng bánh sandwich liền cao hứng nâng đầu lên khen anh một câu, cứ thế 1 miếng lại khen một câu, Bạc Kiệu nhìn cậu một hồi lâu bỗng nhiên một ý niệm xuất hiện trong đầu.

" Vũ Hà. " Bạc Kiệu giống như một con sói đuôi to rụt rè hỏi cậu : " Hôm nay có lớp học không ? "

"Có lớp học nhưng tôi không đi học, "

Bạc Kiệu nhướng mày : " Sao lại không đi học ? "

Tống Vũ Hà thật thà : " Tôi nghe không hiểu. "

Bạc Kiệu : " Trước đây cậu đến lớp của tôi không phải là có thể nghe hiểu đấy sao ? "

Tống Vũ Hà nói : " Đó là bởi vì tiên sinh dạy rất hay. "

Bạc Kiệu : "..."

Bạc Kiệu dạy không ít học sinh, nhưng đây lại là đầu tiên được khen một cách thẳng thắng đến như vậy, có hơi xấu hổ.

Anh ho khan một tiếng, nghĩ thầm giáo viên lớp cơ khí sinh học của Đại học Vohenry e rằng cũng chẳng dạy được tiểu thiên tài máy móc này, nên mới không ép cậu đi học, anh lại ho khan một tiếng rồi hỏi :

"Cậu có biết Thịnh Lâm không ? "

Tống Vũ Hà lắc đầu.

Bạc Kiệu tìm ra bức ảnh của Thịnh Lâm, phóng to ra cho Tống Vũ Hà xem : " Chính là người này. "

Tống Vũ Hà cẩn thận phân biệt một hồi rồi tỏ vẻ đã nhớ kỹ thì sao.

"Hôm nay hắn ta đang quay phim ở trường của cậu. " Bạc Kiệu nói : " Nếu gặp hắn ta thì hãy hỏi hắn xin chữ ký. "

Nếu đổi lại người khác thì Bạc Kiệu sẽ không bao giờ nhờ người ta đi xin chữ ký cho anh.

Dù sao trong mắt những người đấy, Bạc Kiệu chính là một tổng tài bá đạo tự xưng nắm trong tay huyết mạch kinh tế toàn tinh hệ, nếu như bị người ta phát hiện anh có thuộc tính thích nhảy nhót ăn dưa, vậy thì mặt mũi bá tổng vứt đi là vừa rồi chứ còn gì nữa ?

Không biết có phải vì Bạc Kiệu đã quen với tử vong xã hội mà Tống Vũ Hà đem lại cho anh, hay là vì tính tình của cậu mà Bạc Kiệu không hề sợ hãi việc hình tượng bị vỡ nát rơi đầy đất, trực tiếp bảo Tống Vũ Hà đi xin chữ ký cho anh.

Anh chấp chưởng Bồ Tấc nhiều năm như vậy, lại chưa từng dùng thân phận mà chỉ lén lút truy tinh, càng không để trợ lý hay đặc trợ hỗ trợ lấy chữ ký, cho tới bây giờ đều là dựa vào hai tay cần cù cộng với hai thần khí khẩu trang và mắt kính ngụy trang để chiếm được chữ ký của từng vị minh tinh.

--------Đã có rất nhiều chữ ký nhưng lại thiếu cái của Thịnh Lâm.

Có vẻ như năm nay dự kiến sẽ có được chữ ký của toàn bộ minh tinh trong làng giải trí.

Bạc Kiệu bày tỏ sự hài lòng.

Tống Vũ Hà không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, căn bản không hề nghi ngờ vì sao lại muốn chữ ký của người ta.

Sau bảy giờ rưỡi, Bạc Kiệu đi tới Griffin còn Tống Vũ Hà đeo túi sách đi dạo đến Đại học Vohenry.

Vì thời gian còn sớm nên người ở cổng Đại học Vohenry tương đối ít, Tống Vũ Hà vừa mới đi vào đã thấy Lục Kính cách đó không xa, đang tựa vào lan can lười biếng ngáp dào ngáp ngắn.

Lục Kính là một con cá muối lười chảy thây, trừ phi có thứ khiến hắn cảm thấy hứng thú nếu không thì không ngủ đến tám giờ thì đừng mong hắn ta rời giường, thiếu điều hận không thể hàn cả người lên giường luôn.

Nhưng hôm nay lại thật là kỳ lạ.

Tống Vũ Hà nghi hoặc đi qua : " Sao hôm nay cậu dậy sớm vậy ? "

Lục Kính đang ngáp một cái thì nhìn thấy Tống Vũ Hà, còn chưa kịp kích động thì đã xém bị nghẹn vì ngáp đến mức hắn không thể khép hàm lại được, thiếu chút nữa thì trật cả khớp cằm.

Hắn giơ tay lên chỉnh cằm, lau nước mắt mệt mỏi nói : "Chào, cùng đi đến viện nghiên cứu đi. "

"Ừm" Tống Vũ Hà gật đầu : "Cậu không ngủ được à ? "

Thấy Tống Vũ Hà vẫn như trước, không vì hắn có hành vi "chụp hình" và "lão già dê" thèm muốn ảnh mắt cá chân của cậu mà tức giận, Lục Kính lặng yên thở phào nhẹ nhõm, lộ ra nụ cười lười biếng sóng vai cùng cậu đi về phía viện nghiên cứu.

"Người kia là người như thế nào ? " Lục Kính lặng lẽ dò xét tình hình địch.

Tống Vũ Hà nói : " Là người tốt "

Lục Kính chua xót nói : " Bé ngoan à, cậu không biết xã hội bây giờ hiểm ác đến cỡ nào đâu, loại người nhìn càng nho nhã thì bản tính càng không ra gì. Cậu đã nghe đến từ văn nhã bại hoại chưa ? "

Tống Vũ Hà nghi hoặc nhìn hắn : " Tôi không nhớ là có từ này trong từ điển. "

Lục Kính tìm trong quang não một hồi sau đó đem [Từ điển ngôn ngữ mạng phổ biến] gửi cho cậu.

Tống Vũ Hà tỏ vẻ khiếp sợ với việc " kiến thức là vô tận ", sau khi bình tĩnh lại cậu lập tức mở ra xem.

Hành lang trong viện nghiên cứu diễn ra vụ nổ ngày hôm qua đã được quét dọn sạch sẽ, không lưu lại chút dấu vết nào.

Khi Lục Kính và Tống Vũ Hà tiến vào, không hiểu vì sao hình như hôm nay ánh mắt của mọi người trong viện nguyên cứu nhìn Tống Vũ Hà cực kỳ kỳ quái.

Đương nhiên, ánh mắt của bọn họ mỗi ngày nhìn Tống Vũ Hà cũng đều kỳ quái, lúc mới đầu thì : " Đúng là tổn thọ mà, viện trường càng già càng lú lẫn, vậy mà lại đem một tên ngu ngốc xinh xắn ngay cả chữ cũng không hiểu được bao nhiêu đến viện nghiên cứu quậy phá. " về sau lại là : " Chỉ bằng thân thể nhỏ bé của cậu ta, thật sự có thể tu sửa bộ lưu ngân ổn định sao ? "

Trong ánh mắt đó có khinh thường, có chán ghét, có ghen tị và cả không cam lòng, nhưng đều không giống với hiện tại, cảm xúc bên trong Lục Kính nhìn không hiểu.

Nó giống như...không thể tưởng tượng được, cứ như động vật quý hiếm đi lạc vào phố xá sầm uất vậy.

Cho dù những ánh mắt kia không đặt lên người hắn nhưng Lục Kính cũng cảm thấy cực kỳ không thoải mái.

Tống Vũ Hà lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, cậu đang nghiêm túc đọc từ điển, có vẻ như đang tìm hiểu xem rốt cuộc thì "văn nhã bại hoại " có nghĩa là gì.

Tốc độ đọc của cậu cực nhanh, ngón tay điểm lên màn hình cơ hồ chỉ ba giây lại điểm tiếp, làm cho người ta hoài nghi cậu có thật sự là đang đọc hiểu những chữ bên trên hay không.

Lục Kính thở phào nhẹ nhõm, kéo Tống Vũ Hà mải mê đọc sách không nhìn đường đến phòng nghiên cứu được phân cho hai người bọn họ.

Lúc đi trên đường, Lục Kính cũng đã hiểu được những ánh mắt đó vì sao mà có.

Tất cả đều bời vì câu nói ngày hôm qua của Tống Vũ Hà------ " Hắn chết rồi. "

Thái độ của Tống Vũ Hà đổi với người máy sinh học khiến người ta say sưa bàn luận, dù sao thì trong tinh ngữ thông dụng sự khác biệt của " Hắn " và " Nó " vẫn có thể nghe ra được.

Tống Vũ Hà luôn gọi người máy sinh học là " Hắn " khi giao tiếp với bọn họ, không giống như thái độ cao cao tại thượng hay sự khinh thường với máy móc của người khác, cậu hoàn toàn đối đãi với người máy sinh học như một nhân loại.

Lục Kính tuy rằng không xem người máy sinh học là một nhân loại chân chính, nhưng vì từ nhỏ đã được tiếp xúc với người máy sinh học nên hắn đã sớm không coi bọn họ chỉ là những cỗ máy lạnh như băng, mơ hồ nghe được tiếng trào phúng phía sau hắn không thoải mái nhíu nhíu mày, nhưng cũng không thể nói cái gi.

Quên đi, Tống Vũ Hà không thèm để ý thì bản thân đừng gây thêm phiền toái đến cho cậu ấy.

Lục Kính đang muốn thở phào nhẹ nhõm thì lại thấy Tống Vũ Hà đi ở phía trước đột nhiên dừng bước.

"Làm sao vậy ? " Lục Kính bật cười, chuẩn bị túm lấy bím tóc của cậu.

Tống Vũ Hà quay đầu lại, hung dữ trừng mắt nhìn hắn một cái :

" Cậu...không được chửi thề ! "

Lục Kính : "... "

Lục Kính : " Cái gì ? "

Hắn đi về phía trước một bước, nhìn thấy màn hình của Tống Vũ Hà đang dừng ở bài giải thích của "Văn nhã bại hoại " thì nghẹn họng.

Tống Vũ Hà hệt như bé con nhà gia giáo hung ác trừng mắt nhìn hắn.

Lục Kính đành phải khô khan nói : " Xin lỗi "

Tống Vũ Hà đặc biệt dễ dồ dành, lập tức tha thứ cho hắn.

Lục Kính : "... "

Dễ dỗ thế này, tính tình như vậy thì sớm muộn gì cũng phải chịu thiệt.

Hai người vừa đi vừa nói, khi rẽ vào góc cua thì đụng phải một đám người không phải học sinh trường họ.

Tống Vũ Hà theo bản năng nhường đường cho bọn họ, Lục Kính cũng muốn thể hiện đạo tiếp khách của Vohenry nên lùi lại một chút thế nhưng lại nghe trong đám người kia có người cười nhạo một tiếng.

Tiểu thiếu gia Lục Kính làm sao lại có thể chịu đựng bị người khác cười như thế, có hơi không cao hứng ngẩng đầu nhìn qua, định nhìn xem là thằng cháu trai nào cả gan mở mồm cười bọn hắn.

Chỉ là vừa ngẩng đầu thì lông mày hắn trực tiếp nhíu lại.

Dám học sinh kia chính là của Nam Hoài tinh đến Vohenry dự thi, thiếu nhiên cầm đầu nhuộm một đầu lông đỏ, trên tai mang theo một chuỗi bông tai cơ giới, làm cho người ta nhìn thôi cũng lo thay cho cái vành tai hắn ta có khi nào bị kéo rớt xuống luôn không.

Diện mạo hắn ta anh tuấn mang theo chút lưu manh, cười hì hì nhìn Lục Kính : " Ôi, đây không phải là tiểu thiếu gia Lục Kính đấy sao, đã lâu không gặp. "

Nghe được những lời này, sắc mặt Lục Kính trong nháy mắt trầm xuống, hắn lạnh lùng nói : " Chu Nhất Toàn, nói tiếng người cho đàng hoàng vào"

" Tôi đang đàng hoàng nói tiếng người đây, chẳng lẽ cậu nghe không hiểu à ? " Trình độ thiếu đánh của Chu Nhất Toàn có thể nói sánh ngang với Tống Quan Hành, đám học sinh bên cạnh còn đang cười phụ họa cho hắn, càng thêm đáng ghét.

Lục Kính không muốn để ý đến hắn ta.

Nhà Chu Nhất Toàn cũng là bên chế tạo máy móc sinh học, nhưng lại khắp nơi bị Tống thị đè đầu, mấy năm nay cũng không xoay người được.

Hắn ta không dám trêu chọc Tống Quan Hành, nhưng gia cảnh Lục Kính lại không giàu có như thế nên hắn không hề cố kỵ mà động vào.

Lục Kính lạnh lùng liếc hắn ta một cái rồi kéo Tống Vũ Hà đang không rõ nguyên nhân rời đi.

Nhưng Chu Nhất Toàn làm sao chịu để cho bọn họ đi, hắn ta đánh một ánh mắt các học sinh còn lại liền chặn toàn bộ hành lang ngăn hết đường đi.

Lục Kính nhíu mày, thật sự là không cách nào lý giải được tại sao Chu Nhất Toàn lại lớn mật như vậy, ở trường học của người khác cũng dám làm càn ?

Tống Vũ Hà không rõ chuyện gì đang xảy ra, tầm mắt tò mò nhìn về phía đống khuyên tai trên tai Chu Nhất Toàn.

Chu Nhất Toàn vô tình nhìn thấy cậu, đồng tử hơi co rụt lại.

Hắn ta làm bộ như không có chuyện gì đánh giá Tống Vũ Hà từ trên xuống dưới, rồi cười nói : " Nghe nói tiểu thiếu gia Tống gia cũng đang học ở Vohenry, vị ngày chẳng lẽ là Tống Lưu Chỉ..."

Hắn ta chưa dứt lời, Lục Kính đã ngẩng đầu lên dùng ánh mắt tàn nhẫn cơ hồ còn mang theo hận ý nhìn về phía Chu Nhất Toàn.

Chu Nhất Toàn nhướng mày : " Sao, muốn đánh nhau à ? Lục thiếu gia đừng quên, đánh nhau ẩu đả ở trường học sẽ bị hủy bỏ tư cách tham gia cuộc thi cơ giới đấy nha."

Lục Kính lười cứng đối cứng với bọn họ, hắn kéo Tống Vũ Hà trở về.

Chỉ là vừa mới đi hai bước, phía sau đột nhiên có thứ đập đến ở giữa cổ Lục Kính, làm cho cổ trắng như tuyết của hắn trực tiếp đập ra máu.

Lục Kính "A" một tiếng che kín cổ, cả bàn tay đều là máu.

Chu Nhất Toàn cười tủm tỉm xin lỗi : " Xin lỗi nha, trượt tay. "

Lục Kính hít sâu một hơi, cắn răng không nói gì.

Bọn người phía sau thì Ha Ha cười to.

Lục Kính mặt không biến sắc chỉ biết kéo Tống Vũ Hà đi ra ngoài.

Tất cả mọi người đều hâm mộ hắn có những người họ hàng tốt, nói hắn là đi trên con thuyền lớn Tống thị chỉ cần lấy lòng hắn thì có thể ở trong ngành máy móc sinh học này tiền đồ vô lượng.

Nhưng chỉ có Lục Kính biết, hắn có thể dựa vào quyền thế Tống thị đạt được vô số vinh quang, nhưng không thể chỉ vì một chút ân oán cá nhân mà lại dùng uy danh của Tống thị đi tác oai tác quái.

Dù sao thì hắn là họ Lục

Không phải là họ Tống.

Nỗi đau nóng bỏng trên cổ giống như đang trào phúng hắn, Lục Kính gắt gao cắn chặt răng đang muốn rời khỏi hành lang thì tay đột nhiên trống rỗng.

Lục Kính có chút mờ mịt, chỉ nghe thấy một chuỗi tiếng chân dồn dập phía sau, hắn vừa mới quay đầu lại nhìn một màn trước mắt, đồng tử hơi thu nhỏ lại.

Tống Vũ Hà ngay cả đầu cũng không cao đến mũi người ta đang đưa lưng về phía Lục Kính, ném cặp sách, thân hình nhẹ nhàng chạy về phía đám mười mấy người kia, rõ ràng là thân hình đơn bạc nhưng trong mắt Lục Kính lại có loại khí thế nhất phu đương quan, vạn quân mạc khai*.

*Một người chặn, vạn người không qua được.

Khi Lục Kính đang ngây người, Tống Vũ Hà đã thế như chẻ tre xông đến, mỗi tay một tên, tiếng động ẩu đả liên tiếng vang lên.

Chỉ ngây ngốc một lát, đám thiếu niên cao lớn thô kệch đã ngã hơn phân nửa.

Lục Kính : " ??? "

Lục Kính đơ ngay tại chỗ.

Tống Vũ Hà giết giặc bắt vua trước, khuôn mặt nhỏ nhắn vô biểu tình hung hăng đem tên lông đỏ gắt gao đè xuống đất, năm ngón tay xương khớp rõ ràng bóp chặt cổ Chu Nhất Toàn.

"Mày ! " Khuôn mặt tươi cười của Chu Nhất Toàn biến mất, giân dữ nói : " Chẳng lẽ mày muốn bị hủy bỏ tư cách của cuộc thi cơ giới..ƯM !! "

Tống Vũ Hà che miệng hắn ta lại, đè lên người hắn từ trên cao nhìn xuống, ánh sáng từ đỉnh đầu chiếu xuống làm cho khuôn mặt khó phân nam nữ của cậu có phần nham hiểm lạnh lùng.

Tống Vũ Hà hơi cúi người xuống, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đang trợn tròn của Chu Nhất Toàn, trên mặt mang theo sự hờ hững vừa ngây thơ lại vừa tàn nhẫn nhẹ giọng mở miệng, thanh âm sạch sẽ mềm mại.

" Tôi không thích cậu. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro