Chương 24: Co được dãn được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vụ nổ lưu ngân ở Mofinfin năm đó đã thổi bay 200 mét khu vực xung quanh.

Tống Vũ Hà ở trung tâm vụ nổ được người máy sinh học ôm chặt trong lòng, ngoại trừ mắt cá chân bị lưu ngân văng trúng thì toàn bộ đều được bảo vệ nguyên vẹn.

Mọi thương tổn của vụ nổ đều được người máy sinh học chắn ở bên ngoài.

Uy lực nổ mạnh như vậy, người máy sinh học không có khả năng không bị hao tổn gì.

Tuy là người máy được đặc chế vô cùng cứng rắn phần lưng và tứ chi cũng bị nổ chỉ còn khung xương, may mắn là bộ ổn định lưu ngân không bị hao tổn, gian nan vận hành lưu ngân trải dọc cơ thể.

Nhưng thương tổn quá nặng, hắn khó khăn dùng một ít lưu ngân còn thừa đề che lại phần lưng.

Đôi tay trần trụi chỉ còn lại khớp cơ khí ôm lấy Tống Vũ Hà đang bị thương ở mắt cá chân và sốt cao, hắn muốn tìm một ai đó để xin một ít thức ăn và thuốc chữa trị nhưng những gì hắn nhận được là từng viên đá cứng ném về phía họ.

Từ trước đến nay, nỗi sợ lớn nhất của Tống Vũ Hà chính là những tảng đá có thể giết chết người kia.

Thứ vừa đập vào Lục Kính là một vật thể chế tạo từ lưu ngân, nhìn qua khá giống một viên đá.

Tống Vũ Hà không muốn bị ném trúng nên chỉ có thể trước tiên áp chế bọn họ.

Làm vậy, cậu sẽ không bị đau.

Chu Nhất Toàn tính khí nóng nảy làm sao có thể để cho người ta tùy tiện áp chế, hắn lập tức giơ chân lên muốn đá nhưng lại bị Tống Vũ Hà gắt gao đè chặt.

Những người xung quanh hoang mang cuối cùng cũng phản ứng lại đều quên mất [Đánh nhau và ẩu đả sẽ bị loại khỏi cuộc thi cơ khí] trực tiếp tức giận lao về phía trước.

Lục Kính sững sờ, nhìn đám người xông vào đông nghịt sợ tới mức giật mình.

Hắn vốn muốn tiến lên ngăn cản Tống Vũ Hà nhưng thấy đám chết tiệt đấy đụng cậu lảo đảo thì lửa giận lập tức bùng phát xắn tay áo trực tiếp xông lên!

Tống Vũ Hà và Lục Kính lấy hai địch mười hai, đánh nhau loạn xạ ở hành lang viện nghiên cứu.

Thẳng đến khi Tần Hiện hay tin chạy tới, cùng với vài học trưởng hợp sức tách một đám người ra.

Vốn dĩ khi nghe tin có người đánh nhau Tần Hiện còn đang suy đoán rốt cuộc là học sinh nào liều tới mức đi đánh nhau trong thời gian cuộc thi sắp bắt đầu.

Nhưng khi đến nơi, vừa nhìn đã run tay.

Tần Hiện túm lấy Tống Vũ Hà đang giương nanh múa vuốt kéo về phía sau như xách mèo, tức giận mắng: " Dừng tay đi tổ tông!"

Vừa nhìn thấy Tần Hiện, Tống Vũ Hà liền trở nên ngoan ngoãn thu tay lại, còn hướng hắn lộ ra một nụ cười nhu thuận dịu dàng, miễn bàn có bao nhiêu đáng yêu.

Bởi vì đánh nhau nên mái tóc dài của cậu xõa tung lộn xộn, Lục Kính mắt có hơi bầm tím vừa dùng tay vén lại tóc cho cậu, vừa lo lắng hỏi: " Bé con có đau không? Có bị đánh trúng chỗ nào không?"

Thân thủ Tống Vũ Hà rất tốt có thể nhìn ra là thường xuyên đánh nhau, tuy một chọi mười hai lại không hề bị rơi xuống hạ phong, ngoài trừ cánh tay xây xước nhẹ thì những nơi khác hoàn toàn không bị thương.

Ngược lại là Lục Kính, vị tiểu thiếu gia này căn bản là không biết đánh nhau một lòng một dạ chỉ biết đâm đầu về phía trước, nếu như không phải Tống Vũ Hà che chở cho hắn thì khẳng định hiện giờ đã bị đánh thành đầu heo.

..............giống như mười hai người đối diện.

Khuôn mặt của Chu Nhất Toàn bị đánh bầm dập, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tống Vũ Hà, nhưng vì cố kỵ gì đấy mà mạnh mẽ nhịn xuống, hắn ta cười ngoài mặt: " Tống Lưu Chỉ, mày được lắm."

Lục Kính nghe được cái tên này thì sắc mặt trong nháy mắt thay đổi.

Tống Vũ Hà nghi hoặc nhìn hắn ta, không biết vì sao người này không lễ phép như thế còn gọi nhầm tên người khác.

Tần Hiện thấy bọn học còn có tâm tư nói chuyện phiếm thì mặt mày tái xanh, tức giận đùng đùng nói: " Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?!"

Tống Vũ Hà lúc này thế mà lại thông minh, lập tức chỉ ngón tay: " Là cậu ta dùng đồ đánh người trước."

Tần Hiện biết Tống Vũ Hà vẫn chưa được khai sáng kỹ năng " Nói dối", nghe được câu này liền nhận định là bọn Chu Nhất Toàn muốn khiêu khích đánh nhau, tầm mắt lạnh lùng nhìn về phía bọn hắn.

Chỉ là khi tầm mắt rơi vào trên mặt đám thiếu niên mặt mũi bầm dập thì Tần Hiện không khỏi có hơi chột dạ.

Này...này là bị đánh thành cái dạng gì đây?

Tần Hiện dù tâm có muốn thiên vị cũng không có biện pháp.

Công ty chế tạo người máy sinh học lớn nhất tinh tế của Tống thị nằm ở Nam Hoài Tinh, mặc dù tổng bộ ở Vohenry nhưng Tống gia trước giờ cắm rễ ở Nam Hoài nên giao lưu thương nghiệp đương nhiên sẽ ưu tiên cho đại học Nam Hoài.

Hai thiên hà cách nhau quá xa, trong nhưng năm qua Đại học Vohenry luôn muốn giao lưu với Đại học Nam Hoài, và để thể hiện sự chân thành họ đã mời sinh viên của Đại học Nam Hoài đến thăm viện nghiên cứu.

Không nghĩ tới bé con nhà hắn chỉ cần một đấm đã làm loạn hết cả lên.

Thấy Chu Nhất Toàn đứng một bên ôm cánh tay cười lạnh, tư thế chế giễu chờ xem hắn tính bảo vệ cậu kiểu gì, Tần Hiện không nói nhiều gọi người đưa bọn họ đến văn phòng viện trường còn hắn đi đến phòng giám sát.

Mười phút sau, Tần Hiện sắc mặt khó coi dùng quang não sao chép lại một đoạn video giám sát, gian nan bước đến phòng viện trưởng.

Hai đám người tách nhau ra đứng, Lục Kính vẻ mặt xót xa, đau lòng phun thuốc lên vết thương trên tay của Tống Vũ Hà, trong miệng không ngừng gọi " bé con" " bé ngoan của tôi".

Lục Kính thề, mặc kệ Tống Vũ Hà có phải là Tống Lưu Chỉ hay không hắn vẫn sẽ xem cậu như em trai ruột.

Tần Hiện trầm mặc đi đến, mắt nhìn thẳng đưa video giám sát cho viện trưởng.

Viện trưởng không hổ là người trải đời, sau khi xem xong video ông bình tĩnh mặt không đổi sắc liếc mắt một cái, nói: " Các em có muốn biện giải gì không?"

Chu Nhất Toàn cười như không cười nhìn Lục Kính và Tống Vũ Hà.

Hắn vốn dĩ cho rằng thằng nhãi có bộ dạng giống với Tống Quan Hành kia là tiểu thiếu gia Tống Lưu Chỉ của Tống gia trước nay đi học xa, nhưng không ngờ chẳng qua là trùng họ Tống căn bản không quan hệ gì với Tống gia.

Nếu không quan hệ thì Chu Nhất Toàn cũng không cần cố kỵ nữa, hắn  chỉ nhàn nhạt nói: " Tôi chỉ lỡ tay làm văng đồ, cũng chỉ lỡ tay làm Lục thiếu gia đây bị thương mà thôi, nếu cần tôi sẽ công khai xin lỗi và bồi thường, nhưng bạn học này cậu ta không một lời đã lao vào đánh bọn tôi."

Nghe thấy lời này Lục Kính không kìm được mà bật cười.

Chu Nhất Toàn: "..."

Chu Nhất Toàn lạnh lùng " Hừ" một tiếng, nói với viện trưởng: " Tôi hy vọng trường của ngài có thể cho tôi một lời giải thích."

Viện trưởng gật đầu nói: " Tống Vũ Hà những gì cậu ta nói có phải là sự thật không?"

Tống Vũ Hà không nói dối, gật đầu: "Là sự thật."

Viện trưởng..... viện trưởng muốn thiên vị cũng không có cách nào, chỉ mờ mịt nhìn cậu một cái rồi nói: " Vậy em có biết tự tiện đánh nhau trong khuôn viên trường là sẽ bị phạt không?"

"Em không biết" Tống Vũ Hà thành thật trả lời, cậu cho rằng xử phạt cũng không ảnh hưởng gì.

Tần Hiện ở một bên hận rèn sắt không thành thép nghiến răng nhắc nhở cậu:" Nếu bị phạt thì em không thể tham gia cuộc thi cơ giới."

Tống Vũ Hà nghi hoặc " A?" một tiếng: " Vì sao?"

"Em còn hỏi?" Tần Hiện bị cậu làm cho tức muốn ngất:" Cuộc thi cơ khí có quy định, chỉ những người có thành tích học tập xuất sắc, nhân cách tốt, trong hồ sơ không bị vi phạm kỷ luật mới có thể tham gia, em không xem kỹ à?"

Tống Vũ Hà mờ mịt lắc đầu

Cậu chỉ lo nhìn giải thưởng.

Tần Hiện: "..."

Việc Tống Vũ Hà dẫn đầu đánh nhau đã có chứng cứ vô cùng xác thực, tuy Chu Nhất Toàn khiêu khích trước nhưng Đại học Vohenry cũng không thể xử phạt học sinh trường khác, huống chi bọn họ còn bị đánh thành bộ dạng thảm hề hề, người sáng suốt vừa nhìn đã biết là ai bị thiệt.

Viện trưởng không có cách nào ngoài phạt Tống Vũ Hà dưới con mắt cầu xin của Tần Hiện.

Tống Vũ Hà sững sờ ra khỏi viện nghiên cứu

Cậu liên tục xác nhận với Lục Kính: " Thật sự là tôi không thể cuộc thi cơ giới sao?"

Lục Kính vẻ mặt khó coi: "Ừ"

"Vậy giải thưởng của tôi phải làm sao bây giờ"

Trước khi thi Tống Vũ Hà đã nhận định phần thưởng đặc chế là của cậu.

Lục Kính có chút bất đắc dĩ chỉ có thể nhẹ giọng an ủi cậu:" Không tham gia thi đấu thì không có cách nào lấy giải thưởng được."

Tống Vũ Hà đang trong trạng thái bối rối, sững sờ đến mức dừng bước nhìn chằm chằm phía trước với ánh mắt tan rã, một hồi lâu mới lẩm bẩm mà nói: " Vậy....57 sẽ không được thay bộ ổn định lưu ngân."

Lục Kính nghe thấy cậu nói vậy liền hỏi: " Cậu định đổi bộ ổn định lưu ngân cho người máy sinh học sao?"

"Ừ" Tống Vũ Hà gật đầu với vẻ mặt tái nhợt :" Nếu không đổi được thì.... Thì năm sau hắn sẽ hỏng mất."

Lục Kính thấy vành mắt cậu đỏ hoe, cố hết sức an ủi: " Không sao đâu, không sao đâu, bộ ổn định rất dễ mua, tôi dẫn cậu đến tổng bộ Vohenry tìm nhé?"

"Đã tìm rồi, bọn họ nói đây là đặc chế không mua được."

Lục Kính sửng sốt, nghi ngờ nhìn về phía người máy sinh học trên cổ tay Tống Vũ Hà.

Người máy đặc chế?

Năm đó khi Tiểu Chỉ xảy ra chuyện, em ấy không mang theo người máy sinh học.

Hắn không dám nghĩ nhiều, đại khái biết đợt thi đấu lần này đối với Tống Vũ Hà cực kỳ quan trọng , hắn nhíu mày tự hỏi nửa ngày: " Chờ một chút Vũ Hà, tôi hỏi anh trai tôi thử xem."

Lục Kính dẫn cậu đến ngồi ở cửa hàng đồ ngọt bên ngoài trường rồi bấm số liên lạc của Tống Quan Hành.

" Anh, anh đang ở đâu."

Giọng của Tống Quan Hành truyền đến: " Đang bàn chuyện làm ăn, thằng nhóc thúi nhà em tưởng anh tới Vohenry để chơi với em à?"

Ngay khi tiếng của "người xấu" vang lên, Tống Vũ Hà vốn đang ngấm nháp ly nước chanh lập tức xù lông, vội vàng đẩy ghế ra xa sợ người kia sẽ nhảy ra từ quang não cướp người máy sinh học của mình đi.

Tống Quan Hành bị tiếng ghế ồn tới mức ù tai, tức giận nói: " Chuyện gì?"

Lục Kính: " Em muốn hỏi, cuộc thi cơ giới nhất định phải là học sinh không bị phạt kỷ luật mới được tham gia à?"

" Đương nhiên, hỏi vớ vẩn" eo Tống Quan Hành vẫn còn đau sau khi bị Tống Vũ Hà ấn xuống đất ngày hôm qua, cả người không thoái mái nên nói chuyện như đấm vào mặt người ta: " Sao, không phải là không muốn tham gia à, giờ quan tâm làm gì, ai bị phạt."

Lục Kính khó khăn nói: " Bạn em...bị phạt vì đánh nhau với Chu Nhất Toàn của Nam Hoài."

"Hừ" Tống Quan Hành nói: " Tý tuổi đã đánh nhau, phạt cho nhớ."

Lục Kính nóng nảy: " Anh, có thể châm chước không?"

Tống Quan Hành hừ cười vài tiếng: " Cuộc thi cơ giới quan trọng nhất là công bằng và công chính, em muốn anh cho đi cửa sau à? Bớt mơ tưởng đi nhãi ranh."

Lục Kính vẫn cố thuyết phục lần nữa: " Nhưng không có cậu ấy thì em bị đánh từ sớm rồi."

"Thằng nhóc thúi, đánh không lại mà còn nói lý à!" Tống Quan Hành mắng nhưng cũng không thể mặc kệ em trai mình, hắn kiên nhẫn hỏi: " Bạn em tên gì?"

Lục Kính vội đáp: " Tống Vũ Hà"

Tống Quan Hành: "...."

Lục Kính: " Anh? Anh?"

Lục Kính đang chờ Tống Quan Hành suy xét nhưng gọi vài lần mới phát hiện ra đối phương đã cắt cuộc gọi.

Lục Kính: "?"

Lục Kính nghi hoặc đến tóc cũng biến thành dấu chấm hỏi.

Tống Vũ Hà ôm ly nước chanh cảnh giác hỏi: " Người đó... là anh của cậu?"

Lục Kính:" Đúng vậy."

"Anh ta..." Đại khái là chưa từng nói xấu sau lưng ai, Tống Vũ Hà do dự mãi mới khẽ nhắn nhở hắn:" Cậu tốt nhất là cách xa anh ta một chút."

Với cái đức hạnh thúi của người nọ sớm muộn gì cũng bị cảnh sát bắt đi.

Lục Kính không rõ nguyên do: " Nhưng nếu cậu muốn tham gia thi đấu thì phải tìm anh ta."

Tống Vũ Hà: "..."

Tống Vũ Hà sững sờ một lát lập tức co được dãn được, vứt bỏ nguyên tắc, thản nhiên nói: " Vậy cậu gọi lại cho anh ta thử xem."

Lục Kính một lời khó nói hết nhìn cậu, không nghĩ tới bé ngoan lại học xấu nhanh vậy.

Nhưng hắn còn chưa kịp trả lời, Tống Quan Hành đã chủ động gọi lại.

Lục Kính nghi hoặc bắt máy: "Anh?"

ng Quan Hành cười, thanh âm có phần tính kế người: " Tống Vũ Hà đúng không, quả thật là có thể nhưng cậu ta phải một mình tới gặp anh."

Lục Kính vui vẻ: " Anh đồng ý ?"

"Ha" Tống Quan Hành mỉm cười nhớ tới thời điểm bị người ta đánh hai lần, âm dương quái khí nói: " Còn phải xem cậu ta thuyết phục anh như thế nào."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro