Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Âm gặp Phong Trì năm mười lăm tuổi, ngay lúc bị mấy người trong hẻm chặn đường đòi tiền.

Cậu thầm nghĩ, mấy tên to con này cậu đánh không lại, đành mò ví tiền trong chiếc cặp học sinh, mới phát hiện hôm nay trước khi ra khỏi nhà đã quên mang theo ví, trong người chỉ có mười mấy tệ tiền lẻ.

Nếu không có tiền, bọn chúng sẽ đánh cậu một trận. Mấy tên này học lớp 11, thấy Từ Âm dáng người nhỏ thó vừa dễ bắt nạt vừa có tiền, nên chúng thường chặn cậu ở những nơi vắng người qua lại sau giờ học để thu phí bảo hộ. Nếu thực sự là bảo hộ thì Từ Âm cũng không ngại đưa tiền nhưng đây hoàn toàn là bắt chẹt cậu, thậm chí bọn chúng còn bắt nạt cậu nhiều hơn.

Từ Âm nghĩ, cú đá đầu tiền chắc hẳn sẽ vào bụng cậu, tiếp sau đó là đầu, từ trước tới giờ bọn chúng đều đánh theo trình tự đó, đa số là ra tay ở những chỗ khó phát hiện, những nơi được quần áo che chắn thì càng đánh mạnh hơn nữa.

Cậu vô thức bảo vệ bụng mình, tên cầm đầu ngay lập tức đạp vào người cậu, bộ đồng phục màu xanh trắng của Từ Âm dính đầy bùn đất từ đế giày, cậu lùi lại vài bước ngồi xụp xuống bên góc tường, lấy tay che đầu đón nhận từng trận nắm đấm rơi xuống như mưa.

Đúng lúc này Phong Trì đi ngang qua, hắn băng qua con ngõ nhỏ để mua cơm tối, lúc đi thì chẳng thấy một bóng người, lúc về lại bắt gặp được một vụ bạo lực học đường.

Vốn dĩ hắn không định xen vào việc riêng của người khác, nhưng nhìn đám người đó thực sự quá ngứa mắt: "Ê, mấy người đang cái làm gì vậy!"

Đám người kia quay đầu lại: "Mày là ai? Bớt nhiều chuyện đi!"

Lời nói này khiến cho tâm trạng đang vui vẻ của Phong Trì trở nên vi diệu, hắn nheo mắt như dã thú nhìn con mồi tự chui đầu vào lưới, thấp thoáng thấy người có người ngồi dưới góc tường, giọng điệu hờ hững: "Tao cũng muốn 'chăm sóc' nó, sao?"

Tên cầm đầu bẻ ngón tay rắc rắc: "Được chứ, thử chút xem nào."

"Vậy để tao coi." Phong Trì cười, để phần cơm tối trong tay qua một bên.

Thân thể của hắn rất tốt, đã từng tập qua võ Judo, đừng nói đến mấy tên này, cho dù có nhiều người hơn thì đối với hắn cũng không thành vấn đề. Phong Trì khởi động gân cốt vài cái, ngay lúc tất cả còn chưa kịp phản ứng thì hắn xoay người tung một cú đá đẹp mắt, cả đám người to con lập tức ngã xuống đất.

Không ai dám nhúc nhích.

Chờ bọn chúng vội vàng chạy trốn, Phong Trì phủi bụi đất trên người, chuẩn bị nhấc bước rời đi.

"Cảm ơn." Ở góc tường truyền đến giọng nói nhỏ xíu.

Phong Trì quay đầu nhìn, bây giờ mới để ý tới người ở trong góc, cậu nhóc kia luôn nhìn hắn chằm chằm, dáng người vô cùng gầy gò, có lẽ vẫn còn là học sinh cấp hai. Nhưng hắn bị cận nhẹ nên nhìn không rõ lắm, đành mỉm cười đáp: "Không có gì."

Có lẽ do chưa từng thấy người nào cười đẹp đến vậy, Từ Âm sửng sốt một hồi, rõ ràng vừa rồi người này còn ra tay rất nhẫn tâm, nhưng bây giờ lại biến mất không chút tăm hơi.

Cậu chỉ sang phía bên kia: "Cơm của anh kìa."

Phong Trì nhìn người rất gầy trước mắt, đút hai tay vào túi quần, thoáng nhìn qua: "Cho cậu đó."

Giọng nói của hắn nhẹ nhàng, dường như tâm trạng đang rất tốt.

Sau này nhờ một bạn nữ cùng lớp Từ Âm mới biết người đó là Phong Trì, từ năm mười lăm tuổi đã ký hợp đồng với một công ty âm nhạc, hiện nay đang học lớp 12, về trường học các môn văn hóa để chuẩn bị cho kỳ thi đại học.

Từ lúc đó Từ Âm giống như nữ sinh toàn trường, rơi vào trạng thái ngưỡng mộ và mê mẩn Phong Trì đến điên cuồng.

Phong Trì nói đúng, cậu có bệnh, mà còn là bệnh nguy kịch nữa.

Cứ như vậy, cậu đi theo bước chân của Phong Trì, bước từng bước đi trên con đường mà Phong Trì đã từng đi, năm cậu lên lớp 12, nhờ vào ngoại hình không tệ và một chút tài năng, cậu đã ký hợp đồng với công ty giống Phong Trì.

Gia đình Từ Âm làm nghề kinh doanh từ bao đời nay, ba mẹ cực kỳ phản đối việc cậu vào giới giải trí, vì chuyện này mà cậu đã tuyệt giao với gia đình, bỏ nhà đi trong sự tức giận, từ đó về sau cậu không còn liên lạc với gia đình nữa.

Thật trùng hợp là cùng năm đó, Phong Trì chấm dứt hợp đồng với công ty vì nhiều vấn đề, đồng thời hắn còn kiện công ty bóc lột nghệ sĩ nhưng không thành công, hai bên hoàn toàn lật mặt với nhau. Lúc biết được chuyện này, Từ Âm tiếc nuối nghĩ, đã vào công ty rồi nhưng vẫn chẳng thể gặp được Phong Trì.

Sau khi chấm dứt hợp đồng, Phong Trì ký với công ty mới rồi chuyển sang đóng phim, ai từng xem qua đều nói hắn rất có năng khiếu diễn xuất. Quả thực bộ phim truyền hình đầu tay của hắn trở nên vô cùng nổi tiếng, dễ dàng khắc sâu vào lòng người, có thể làm chủ hầu hết các phong cách, Phong Trì có thể đạt được vị trí và thành tựu như ngày hôm nay cũng không có gì là lạ.

Nhưng Từ Âm lại không may mắn như vậy, năng lực của cậu không đủ để chấm dứt hợp đồng như Phong Trì, chưa kể là cậu còn bỏ nhà ra đi, không một xu dính túi chứ đừng nói đến tiền bồi thường vi phạm hợp đồng và phí thuê luật sư.

Hạn bán mình trong hợp đồng là tám năm, đến bây giờ vẫn còn bốn năm.

May mắn là cũng có nhiều nghệ sĩ nhỏ như Từ Âm trong công ty, từ trước đến nay bọn họ chẳng thèm đếm xỉa gì đến cậu, nên bình thường cậu vẫn nhận một vài vai diễn bên ngoài, tất cả đều phải dựa vào bản lĩnh của chính mình. Mặc dù làm như vậy là vi phạm hợp đồng, nhưng những thứ có thể mang lại lợi ích cho công ty thì tất nhiên họ sẽ không bao giờ bỏ qua.

Từ Âm không để ý những kịch bản thông thường, mà cậu chỉ thử vai vào những đoàn phim có Phong Trì.

Ban đầu cậu chỉ có thể đóng những vai rất mờ nhạt, Phong Trì đóng vai nam chính của phim thanh xuân vườn trường thì Từ Âm là nam sinh cúi đầu ngồi ở hàng ghế cuối phòng học*; Phong Trì đóng vai tinh anh chốn công sở thì Từ Âm là nhân viên trong văn phòng không có lời thoại; Phong Trì đóng vai hoàng đế thì Từ Âm là tiểu thái giám đứng tuốt bên dưới.

*Lại là 百~万\小!说 trong huyền thoại đây :"))) mình vẫn chỉ tra được nó là một app đọc sách thui, mà gắn với câu này thì nó trớt quớt à...

Dù vậy Từ Âm lại không hề ghét những vai diễn nhỏ của mình, bởi vì trong phim lúc nào cũng cần những kiểu nhân vật như thế này, mà đạo diễn lại lười tìm người khác, cậu đổi một bộ quần áo là có thể diễn cảnh khác liền, cứ như vậy cho đến khi hết phim cũng diễn được kha khá.

Quan trọng nhất là cậu vẫn có thể nhìn thấy những nơi có Phong Trì.

Nhưng lần đầu tiên cậu lấy hết can đảm để chào hỏi Phong Trì thì hắn chỉ nghiêm mặt gật đầu đáp lại cậu. Hắn đã quên mất người con trai được hắn cứu từ lâu rồi, dẫu người này đã đơn phương hắn nhiều năm đến vậy.

Huống chi Từ Âm bây giờ đã phát triển, vóc dáng nảy nở, so với năm lớp 10 thì nhìn rất khác, Phong Trì không nhận ra cũng là chuyện bình thường.

Từ Âm nghĩ, không sao cả, hai người chỉ cần làm quen lại với nhau là được.

Thời gian dần trôi qua, cậu đã có thể nhận một vài vai diễn có lời thoại, thậm chí còn được quay chính diện trước ống kính, ví dụ như em trai của nữ phụ, bạn cùng lớp của vai nam ba. Chỉ có điều những nhân vật như thế có rất ít cảnh, quay vài lần là hết, cho nên cậu vẫn thích diễn hàng loạt nhiều vai nhỏ hơn.

Còn Phong Trì lần nào cũng thử thách ở nhiều phong cách khác nhau, cũng là để nâng cao năng lực bản thân, hắn đã quay nhiều loại cảnh như mưu quyền, tinh hoa thời hiện đại, hotboy trường học, cảnh sát,... Từ Âm cực kỳ ghét hắn đóng phim tình cảm, nhưng cũng phải xem cảnh Phong Trì hôn người khác vô số lần.

Có lần cậu diễn một vai thuộc hạ vừa mất mạng, ngay lúc Phong Trì sắp hôn nữ chính thì "xác chết vùng dậy", làm cậu bị đạo diễn cốc đầu mắng một trận, cắt luôn cả một ngày tiền công. Khi ấy Phong Trì mới chịu "thưởng" cho cậu một cái liếc mắt.

Từ Âm liền nở nụ cười với hắn, nhưng Phong Trì đã nhìn sang chỗ khác mất rồi.

Về sau nữa, cậu nhận được tài nguyên tốt hơn, diễn được vai nam ba. Thế nhưng Phong Trì không ngu, một khuôn mặt luôn luôn xuất hiện trong những đoàn phim hắn đóng, hắn liền biết được Từ Âm có mục đích. Tuy rằng lúc ấy hắn không biết mục đích của Từ Âm là gì, nhưng chắc chắn là không đơn thuần.

Có lẽ người quản lý thấy sự cố gắng của Từ Âm, bắt đầu tìm cho cậu vài vai diễn không tệ, đối với bộ phim như《Tổ chim》, chỉ có quản lý mới có thể biết nội bộ tuyển diễn viên, nhưng khi được đạo diễn hỏi, cậu đã nói rằng cậu đến đây để thử vai nam hai.

Đạo diễn Nghê cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn cho cậu một cơ hội để cậu diễn thử một đoạn. Lời thoại của vai nam hai cậu đã thuộc làu làu, bởi mỗi ngày cậu đều nghĩ đến cảnh được đứng trước mặt Phong Trì sẽ như thế nào.

Cậu diễn rất nhập tâm, ngay cả đạo diễn Nghê cũng nói không tệ, nhưng cuối cùng đạo diễn và Phong Trì lại không chọn cậu.

Chán nản, thất vọng, ghen tuông mù quáng, Từ Âm tỏ tình với Phong Trì theo cách khiến cả hai bên đều tổn thương, lần thứ nhất đổi lấy một câu "Buồn nôn.", lần thứ hai đổi lấy một cú đá thật mạnh, đạp thẳng vào bụng cậu.

Mùi tanh ngọt xộc lên khoang miệng, tờ chẩn đoán cho biết cậu bị xuất huyết dạ dày. Từ Âm chạm vào môi mình, cảm thấy đổi cú đá lấy một nụ hôn cũng không phải là lỗ.

Từ Âm cầm tờ chẩn đoán khẽ cười, thầm nghĩ: "Anh ấy hung dữ như vậy, sau này sao có người dám nói yêu anh ấy nữa chứ."

Vậy thì cứ để cậu nói là được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro