Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Diễn xong《Tổ chim》, có một khoảng thời gian rất dài Phong Trì không về nhà. Ngoài đi tuyên truyền phim, còn có các hoạt động offline và chương trình tạp kỹ, mỗi ngày đều bay tới bay lui giữa các thành phố, những khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm có đều dành cho kịch bản phim mới.

Hắn mua căn hộ cao cấp ở thành phố phía Nam vào năm ngoái, một căn rộng hai trăm mét vuông, một tầng có hai hộ, trước đây có một cặp vợ chồng trẻ sống ở đối diện, hắn rất ít khi ở nhà nên chỉ gặp nhau vài lần. Có nhiều người nổi tiếng sống trong khu cư xá này, vì vậy tính riêng tư ở đây rất tốt.

Môi trường xung quanh yên tĩnh, đây cũng là nguyên nhân chính Phong Trì chọn căn hộ này.

Vị khách mới chuyển tới đang thu dọn đồ đạc vào nơi ở, hành lý cái to cái nhỏ chất đống, kỳ lạ là từ lúc hắn lên đây đến giờ vẫn không thấy một nhân viên nào của công ty dịch vụ chuyển nhà.

Có lẽ là một vị khách có tính cách kỳ lạ, Phong Trì nhìn cánh cửa phía đối diện, có chút hứng thú với hàng xóm mới của mình, nhưng hiện tại hắn chỉ muốn nằm trên giường ngủ đến quên trời quên đất.

Mệt quá rồi.

Ngay lúc hắn nhấn mật khẩu cửa nhà thì nghe thấy tiếng đồ đạc ma sát xuống sàn nhà. Phong Trì quay đầu lại, Từ Âm đang tựa vào khung cửa mỉm cười nhẹ nhàng chào hỏi hắn: "Chào."

"Tại sao cậu lại ở đây?" Hắn lập tức cảm giác.

Từ Âm vô tội nhìn hắn, bộ đồ ngắn tay màu trắng bị dính bụi bẩn trong lúc dọn dẹp: "Dọn dẹp chứ gì ạ."

Cậu đá đá mấy cái thùng giấy nhỏ bên chân: "Hàng xóm mới, anh không định phụ em một tay sao?"

Phong Trì không ngờ người này lại theo bám mình sát sao như vậy, biết địa chỉ nhà hắn, thậm chí còn cả gan dọn đến ở đối diện nhà hắn, hắn không thèm để ý cái tên điên này, kéo hành lý vào phòng, rầm một tiếng đóng cửa lại.

Từ Âm dựa trên khung cửa khẽ cười, tiếp tục thu dọn hành lý của mình.

Căn hộ này là cậu thuê, tiền thuê không rẻ chút nào, đắt đến mức Từ Âm đau thấu xương, nhưng thời khắc được nhìn thấy Phong Trì thì cơn đau ấy đã biến mất, chỉ còn thấy đau trong lòng.

Không biết là do đồ của cậu quá ít hay là căn hộ này quá lớn, dọn dẹp xong xuôi mà trong phòng vẫn trống nhiều chỗ, lẻ tẻ vài cuốn sách được xếp trên giá, phòng bếp không chút mùi khói lửa, bàn ăn to có thể chứa mười mấy người cũng chỉ có một mình cậu ngồi.

Từ Âm mở một bộ phim trên máy chiếu, tiếng đối thoại của đôi nam nữ phát ra từ loa mới làm cậu cảm thấy bớt cô đơn hơn và bắt tay vào nghiên cứu làm bữa tối.

Cậu không có chút năng khiếu nào trong việc bếp núc, từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng phải xuống bếp bao giờ. Hồi trước trong bếp có dì giúp việc, đi ngoài đường thì có bác tài xế, mấy chuyện như nấu cơm tất nhiên cậu không cần phải quan tâm. Sau này công ty sắp xếp cho cậu ở chung, bạn cùng phòng bảo không thích ngửi mùi dầu khói gia vị, thành ra phòng bếp cũng chỉ để trang trí.

Thực ra Từ Âm rất thích nấu cơm, có hương vị khói bếp khiến cậu cảm thấy giống như đang ở nhà. Nhưng tiếc là khi vừa mở bếp lên thì bị bỏng ngay lập tức.

"Chậc" Cậu nhìn vết phồng rộp trên tay, có chút bực bội.

Nghỉ ngơi chốc lát, Từ Âm lấy điện thoại di động ra, làm theo các bước nấu ăn trong video hướng dẫn, lần này khá hơn một chút, không bị bỏng, nhưng lửa lớn quá nên thành ra một đống hỗn độn.

Cậu nhìn thức ăn đen sì trong nồi mà không phân biệt được đó là món gì, thẳng tay vứt vào trong thùng rác, sơ chế nguyên liệu rồi bắt đầu lại lần nữa.

Lần này cậu lại tìm một món có độ khó thấp, nhìn vẻ ngoài nhìn cũng không tồi nhưng lại lỡ cho muối quá tay.

Nhúng đũa vào nồi canh nếm thử, mặn quá. Như vậy làm sao có thể đưa cho Phong Trì ăn được chứ.

Vẫn nên gọi thức ăn ngoài nhỉ?

Thức ăn nhanh chóng được giao đến, cậu không biết Phong Trì thích ăn món gì, cậu nhận đồ ăn từ người giao hàng rồi trực tiếp đi đến nhà đối diện gõ cửa.

Phong Trì vừa mới tắm xong, một tay lau tóc, không để ý gì mà mở cửa, nhìn thấy Từ Âm đứng ở bên ngoài.

"Anh vừa mới về, trong nhà không có gì ăn đúng không? Em gọi dư một phần nè." Từ Âm lắc lắc đồ ăn trong tay.

Phong Trì không nói gì, thẳng tay đóng sầm cửa lại.

Tiếng đóng sầm cửa vang lên khiến màng nhĩ Từ Âm đau nhức, cậu đứng ngoài cửa cúi đầu nhìn mũi chân, cố che giấu vẻ hoang mang.

"Em để ở ngoài cửa, nhớ ăn nhé." Phong Trì chưa đi xa, nghe tiếng đối phương nhỏ giọng nói.

Từ Âm không ngờ cậu vừa cúi xuống đặt đồ ăn xuống thì cửa lại mở ra. Phong Trì lạnh lùng nhìn cậu: "Tôi không ăn đồ ăn của cậu, sau này đừng làm phiền tôi nữa."

Từ Âm sững sờ, cười nói: "Sao mà hung dữ vậy, em không bỏ độc vào đâu."

Làm sao cậu nỡ.

"Còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát." Tay Phong Trì giữ chặt cửa, lạnh lùng nói: "Cút đi."

Dứt lời, hắn lại dùng lực thật mạnh để đóng cửa, tiếng sầm còn vang hơn cả lúc nãy,làm Từ Âm ù tai một hồi, nhưng cậu vẫn không quên mặt dày nhắc hắn ăn cơm: "Nhớ nha, để chút nữa là nguội đấy!"

Mấy món này rất đắt tiền, một bữa ăn ngoài giá cả trăm tệ, bình thường cậu không dám ăn.

Trở về phòng, nằm trên giường, Từ Âm thấy có hơi đói, dạ dày cậu đã không khỏe nên nếu buổi tối không ăn gì chắc chắn sẽ đau dạ dày, cậu đành phải bật dậy để tìm thứ gì đó để ăn. Nguyên liệu cậu mua tạm, không nhiều, nhìn mấy món nấu thất bại trong tủ lạnh, không muốn vứt đi nên Từ Âm đổ lại vào trong nồi, bỏ thêm ít mì rồi đun nóng, ăn tạm.

Không ngờ là vị cũng không tệ lắm.

Mấy năm nay cậu vất vả làm việc bên ngoài, ăn cơm thừa canh cặn suốt làm hỏng dạ dày, bây giờ nhìn bát cơm nóng hổi lại khiến mắt cậu cay xè.

Từ Âm nhớ lúc cậu còn học cấp 2, có một ngày dì giúp việc không ở nhà, cậu đói bụng nên đã bắt chước dì chiên một quả trứng, kết quả suýt thì làm cháy bếp. Nhưng sau đó cậu đã học được cách chiên trứng, hóa ra lại đơn giản đến vậy, chờ bố mẹ về, cậu chiên một đĩa trứng cho hai người ăn. Mẹ cậu vừa ăn vừa rơm rớm nước mắt khen cậu thông minh, nhưng bà không biết con nhà người ta ở tuổi này đã biết nấu ăn từ lâu rồi.

Từ nhỏ cậu đã là cậu thiếu gia của cả nhà, nếu như không gặp Phong Trì, có lẽ cả đời cậu sẽ là một vị công tử, không cần phải lo cơm ăn áo mặc. Cậu sẽ tốt nghiệp trường cấp 3 tốt nhất, rồi theo sự sắp đặt của gia đình sang Anh du học ngành Tài chính, sau khi tốt nghiệp cậu sẽ trở thành người đứng đầu ngành giống như anh trai mình.

Nhưng vào một buổi chiều năm mười lăm tuổi, một cơn gió thổi qua con hẻm cũ nát, khiến quỹ đạo cuộc đời cậu lệch hướng.

Lúc ấy cậu khăng khăng muốn phát triển trong giới giải trí, cãi nhau với bố mẹ rất nặng lời, không còn đường lui, cuối cùng cậu tức giận bỏ nhà ra đi, đến bây giờ cũng đã được vài năm rồi. Mấy năm nay, ngoại trừ anh trai liên lạc với cậu một lần, cậu vẫn chưa liên lạc lại với người nhà lần nào cả.

Ban đầu đã dứt khoát như vậy rồi, không làm nên thành tựu thì sao cậu dám quay trở về.

Nghĩ vậy, Từ Âm húp một ngụm canh, ngày mai phải hỏi quản lý của mình chuyện đóng phim mới được. Phim học đường, nam phụ, lốp dự phòng hay bia đỡ đạn, không có cảnh hôn là phù hợp với cậu nhất.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là cậu sẽ phải rời khỏi Phong Trì một thời gian, tiền thuê nhà ở đây quá cao, mà cậu thì không có nhiều tiền tiết kiệm, cũng nên nghĩ cách kiếm tiền để nuôi thân với cái căn hộ này thôi, còn cả người ở nhà đối diện kia nữa chứ.

Tác giả: À quên nói, trong cặp này thì công được ưu ái hơn, không có lý do, cho nên sẽ không có truy vợ này nọ đâu. Cuối cùng công sẽ tự nhận ra chân tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro