Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau Từ Âm đi ra ngoài đổ rác, thấy túi đồ ăn ngày hôm qua của mình vẫn để nguyên trên sàn.

Đồ ăn để qua một đêm không còn ngon lành gì nữa, cậu cầm lên định vứt vào thùng rác luôn, nhưng cuối cùng cậu chỉ bỏ rác đi chứ không bỏ túi đồ ăn ngoài. Đã gần trưa rồi, cậu chưa ăn cơm, tuy đồ ăn này không còn mới nhưng không phải không ăn được, bỏ đi rất lãng phí.

Từ hôm qua đến giờ không thấy nhà đối diện có động tĩnh gì, cậu đoán Phong Trì vẫn chưa ăn cơm trưa nên gọi thêm một phần pizza rồi đi gõ cửa. Lần này cậu gõ rất nhẹ, cố nhẹ nhàng nhất có thể, cậu không muốn lại làm Phong Trì ghét mình thêm nữa.

Gõ hai cái, biết Phong Trì sẽ không mở cửa cho mình nên Từ Âm định im lặng đặt pizza trước cửa nhà thôi, không ngờ vừa cúi người thì cánh cửa trước mắt mở ra.

"Ai vậy?" Một giọng nữ phát ra.

Từ Âm ngẩng đầu, đứng đối diện cậu làm một cô gái xinh đẹp, cô mặc chiếc váy hai dây màu nâu sẫm, giọng nói ngọt ngào, khi cười còn có lúm đồng tiền quyến rũ.

Cậu lập tức nhận ra cô gái này là Nguyễn Bạch Phong, bây giờ đang là idol nổi tiếng, không ai là không biết. Vì cậu làm nghề này để kiếm sống nên phải đến biết các ngôi sao nổi tiếng, để lỡ có đắc tội thì mình vẫn biết đối phương là ai.

Nhưng tại sao cô lại ở trong nhà Phong Trì?

Nguyễn Bạch Phong không biết Từ Âm là ai, lúc mới nhìn thấy cô còn tưởng là người giao thức ăn, thầm nghĩ ngoại hình anh trai này khá đẹp đấy chứ. Cô quay đầu gọi với vào trong nhà: "A Trì, anh gọi thức ăn ngoài à?"

Phong Trì đoán chừng người đứng ngoài cửa là Từ Âm, hắn đáp lại Nguyễn Bạch Phong: "Không phải đâu, giao nhầm đấy."

Nguyễn Bạch Phong lúng túng nhìn về phía Từ Âm: "Chúng tôi không đặt hàng, có phải anh giao nhầm rồi không?"

Giọng cô rất ngọt, giống như con đường rải đầy hoa mà cô đang đi, nụ cười của cô khiến trong lòng Từ Âm đau đớn không thôi. Cậu muốn xông vào hỏi Phong Trì rằng mối quan hệ của bọn họ là như thế nào, Nguyễn Bạch Phong có phải là bạn gái của hắn không, vì sao lại ở trong nhà hắn, lại còn gọi nhau bằng tên thân mật như vậy?

A Trì, chính câu còn chưa từng gọi hắn bằng cái tên này.

Nhưng rồi Từ Âm nhịn xuống, mặt không đổi sắc nói dối: "Có người đặt cho ngài Phong ạ."

"À, thì ra là vậy." Nguyễn Bạch Phong cười, "Chắc là bạn của anh ấy đặt giùm cho đó, cảm ơn cậu."

Vừa nói cô vừa nhận lấy hộp bánh, Từ Âm cố tình ngầm đánh giá cô nên không muốn buông tay. Nguyễn Bạch Phong cảm thấy kì lạ nhìn Từ Âm, nhưng cậu không muốn buông ra.

Giống như chỉ cầu cậu buông lỏng tay thì cậu sẽ thua dưới tay Nguyễn Bạch Phong vậy.

Nguyễn Bạch Phong không biết những suy nghĩ trong lòng Từ Âm. quay người liền trêu chọc Phong Trì đang bận rộn trong bếp: "Không cần nấu đâu, một phần này cũng đủ cho hai chúng ta ăn rồi, đồ ăn bên ngoài ngon hơn cơm anh nấu nhiều......"

Cô nàng vừa nói vừa đóng cửa lại, nửa câu còn lại Từ Âm không nghe được. Cách một cánh cửa mà thế giới như chia làm hai nửa.

Nguyễn Bạch Phong là bạn gái của Phong Trì sao?

Xưng hô thân mật, ngữ điệu tự nhiên như thể bọn họ đã sống chung với nhau từ rất lâu rồi.

Từ Âm biết Nguyễn Bạch Phong không chỉ vì sự nổi tiếng của cô, mà còn vì cô và Phong Trì đã từng tham gia một chương trình thực tế về du lịch, dù chỉ có một tập nhưng đã gây sốt trên mạng xã hội, rất nhiều người khen bọn họ là một đôi trai tài gái sắc.

Có thể hiểu vì hiệu ứng của chương trình nên sẽ thêm muối dặm mắm vào, nhưng Từ Âm đã theo Phong Trì rất lâu, cậu lại không ngờ Phong Trì và Nguyễn Bạch Phong ở ngoài đời sống riêng tư đã thân thiết đến vậy, đến mức gần như là người yêu.

Từ Âm nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà, trái tim xót xa khó chịu muốn nổ tung.

Cậu đoán có lẽ bây giờ hai người đó đang cùng nhau dùng bữa, cũng có thể là đang hôn nhau, nghĩ đến cảnh bọn họ tiếp xúc gần gũi như vậy, cậu như phát điên mà siết chặt ga giường, vừa đau khổ lại vừa bất lực.

Qua giữ trưa, Từ Âm nghe thấy có tiếng mở cửa rất nhỏ từ nhà đối diện, khu nhà này cách âm rất tốt nên chỉ có thể nghe được loáng thoáng, nhưng tầng này chỉ có hai hộ, chắc chắn đó là tiếng đóng cửa của nhà Phong Trì.

Từ Âm ra khỏi nhà, quả nhiên nhìn thấy thang máy vừa xuống đến tầng 10, cậu nhấn một cái thang máy khác đi theo.

Ngay cả chính cậu cũng không biết từ khi nào mình lại biến thành một tên nhìn trộm. Có lẽ là từ hồi lớp 10, mỗi lần Phong Trì chơi bóng trên sân cậu đều sẽ lén lút theo dõi, lúc chạy bộ trên sân, cậu sẽ theo bản năng đi đến lớp của Phong Trì. Vô tình nghe bạn nữ nào đó nói mình vừa gặp Phong Trì ở đâu thì cậu sẽ chạy như điên đến tận nơi tìm, dù cho có nhiều lần Phong Trì đã rời khỏi chỗ đó từ lâu rồi.

Phong Trì học lớp 12 nhưng không phải lúc nào cũng ở lại trường, cơ hội gặp hắn rất hiếm hoi, Từ Âm luôn vô cùng trân trọng nó.

Từ thang máy đi ra, cậu nhìn thấy Nguyễn Bạch Phong cùng Phong Trì đang sóng vai ở đằng trước, vóc dáng Nguyễn Bạch Phong không tính là thấp, nhưng cô đội nón lưỡi trai đứng bên cạnh Phong Trì vẫn lộ ra thân hình nhỏ nhắn xinh xắn.

Hai người cười nói với nhau, cho dù là hẹn hò thật thì cũng lồ lộ quá rồi.

Từ Âm nhìn mà đỏ mắt.

Hóa ra Phong Trì thích những cô gái như thế này? Giống như con chim non nép vào lòng người, dễ khơi dậy lòng che chở của người khác, chỉ cần đưa tay ra là có thể bảo vệ trong lòng. Cậu nắm rõ tất cả sở thích của Phong Trì, cố gắng biến mình thành người hắn yêu thích, nhưng rồi cũng chỉ là ảo tưởng nhiều năm của Từ Âm.

Nguyễn Bạch Phong đang đứng chờ xe ở ngoài khu dân cư, nếu không phải người dân trong khu thì không được lái xe vào, là quy định để tăng tính an toàn cho chủ hộ, nhưng đối với minh tinh mà nói thì có hơi bất tiện. Ra khỏi khu nhà, Nguyễn Bạch Phong vô thức kèo thấp vành nón, Phong Trì ga lăng mở cửa xe giúp cô, Nguyễn Bạch phòng chui vào trong xe, cách cửa sổ xe vẫy tay chào tạm biệt hắn.

Phong Trì cũng cười vẫy tay chào lại cô.

Từ Âm nhìn đến thất thần, Phong Trì chưa từng dịu dàng với cậu như vậy.

Nguyễn Bạch Phong xe vừa rời đi, cách đó không xa một cái khác chiếc ngừng đứng im lặng hồi lâu tại nguyên Xe cũng chậm rãi quay lên cửa sổ xe, Từ Âm tại cuối cùng 0.1 giây Bắt được tay lái phụ bên trên trong tay người kia dài tiêu máy ảnh.

Có cẩu tử chụp lén.

Xe Nguyễn Bạch Phong vừa rời đi, cách đó chừng cách đó không xa có một chiếc xe cũng từ từ kéo cửa sổ lên, trong 0,1 giây cuối cùng Từ Âm phát hiện ghế phó lái có người cầm camera gắn ống kính chụp xa.

Có paparazzi chụp lén.

Mục tiêu tất nhiên không phải là cậu, trong khu này không ít người nổi tiếng nhưng người có giá trị trên bản tin nhất chắc chắn là Phong Trì.

Cơ hồ không do dự, Từ Âm cũng nhanh bước vọt tới. Phong ao Vừa mới chuyển thân trông thấy hắn, liền gặp hắn xông về một cỗ dừng sát ở bên lề đường Xe.

Không chút do dự, Từ Âm nhanh chóng chạy đi. Phong Trì vừa xoay người đã bắt gặp cậu đang lao tới một chiếc xe đậu ở ven đường.

Chiếc xe đỗ ở một vị trí khó thấy bên đường, lúc Từ Âm tới gõ cửa sổ thì chiếc xe vẫn chưa khởi động, người đàn ông đang xem lại hình chụp lén bên ghế phụ. Gã nói chuyện với đồng bọn, trên mặt lộ ra nụ cười đáng khinh, có lẽ muốn tống tiền hoặc làm rùm beng tấm hình này lên.

Nghe thấy tiếng gõ cửa xe, người đàn ông ngẩng đầu, hạ cửa xuống hỏi: "Cậu là ai? Có chuyện gì à?"

"Có."

Cách cửa sổ xe hơi, Từ Âm tung một cú đấm.

Tên kia bị một cú của cậu làm cho choáng váng, người ngồi bên ghế lái chưa kịp phản ứng, Từ Âm đã mở cửa xe lôi gã chụp lén xuống đánh một trận.

"Con mẹ mày là đứa nào!" Tên đồng bọn vừa can ngăn vừa chửi, "Bị điên hả, sao lại đánh người ta?!"

Từ Âm nhìn chiếc máy ảnh lăn ra đất, cười nói: "Vì sao tao đánh, mày vẫn chưa biết ra hả?"

Hai tên kia cùng nhìn chiếc máy ảnh, một người đang muốn nhặt lên thì Từ Âm dẫm nát nó dưới chân, người kia tức điên xông vào đánh nhau với cậu, muốn giành lại máy ảnh của mình.

Xung quanh đã có rất nhiều người đang vây xem, một số người còn cầm điện thoại quay video lại. Phong Trì không ngờ có paparazzi, càng không ngờ được Từ Âm sẽ trực tiếp ra tay với paparazzi như vậy.

Hắn lại gần giữ chặt Từ Âm: "Cậu làm cái gì vậy!"

Khóe miệng Từ Âm bầm tím, có chút oan ức: "Bọn nó chụp lén anh!"

"Cậu có bệnh phải không? Chuyện của tôi không cần cậu nhúng tay vào!" Phong Trì lạnh lùng nói.

Trực tiếp đánh nhau với paparazzi là cách làm ngu ngốc nhất, và Từ Âm đã chọn cách này. Không nói dư luận sẽ xôn xao đến mức nào, nhưng chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến hắn và bản thân Từ Âm, xông lên đánh người là đã có thể cấu thành tội rồi.

Từ Âm nở nụ cười, cậu quên mất vết thương trên môi, khóe miệng nhếch lên toàn là đau đớn: "Đúng rồi, em có bệnh."

Cậu có bệnh, Phong Trì chính là bệnh của cậu, là si mê cả đời của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro