Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bên giằng co nhưng không ai gọi cảnh sát. Từ Âm xông lên đánh người trước chẳng được lợi lộc gì, paparazzi lén lút chụp ảnh, xâm phạm quyền riêng tư của người khác, làm lớn chuyện thì cũng không có ai đứng về phía họ.

Những người qua đường không biết chuyện gì xảy ra, tưởng hai bên muốn đánh nhau nên muốn gọi cảnh sát.

Phong Trì không muốn làm lớn chuyện, ra mặt can ngăn, chờ người qua đường giải tán hết, hai tên paparazzi cũng định bỏ cuộc, nói Từ Âm chỉ cần bồi thường tiền thuốc men thì bọn hắn sẽ đi.

"Mắc gì?" Từ Âm không phục, chỉ vết bầm bên khóe miệng mình, khẽ cười: "Tao còn chưa đòi chúng mày tiền thuốc men thì thôi nhé, khuôn mặt tao hơi bị đắt giá đấy."

Hai tên paparazzi không hiểu lắm, từ lời nói đến hành động thì có vẻ đây cũng là một minh tinh nhỏ. Nhưng cậu ta không ảo tưởng đến mức nghĩ rằng bọn họ đang chụp lén cậu ta chứ?

Một tên khí thế hùng hồn nói: "Là mày ra tay trước mà, lớn chuyện thì chẳng ai có lợi đâu!"

Từ Âm thản nhiên: "Vậy làm lớn chuyện liền đi."

Phong Trì lướt qua cậu tiến lại gần nhìn hai tên kia: "Chỉ cần xóa ảnh, tôi sẽ không truy cứu chuyện này nữa, còn không thì tôi sẽ kiện studio của mấy người."

Hai tên paparazzi nhìn nhau, chưa kịp nhúc nhích, Từ Âm đã chộp lấy máy ảnh, lấy thẻ nhớ bên trong ra.

"Trong đây cũng dính hình của tao, nên có thể kiện chúng mày bất cứ lúc nào." Từ Âm lộ ra răng nanh, cười nham hiểm như một nhóc ác ma, "Vẫn nên giữ lại chút chứng cứ nhỉ."

"Mày!"

Hai tên paparazzi đuối lý, chỉ muốn chuyện này lắng xuống nên để Từ Âm lấy thẻ nhớ đi, dù sao trong đó chỉ có hình Phong Trì với Nguyễn Bạch Phong, không có hình các ngôi sao khác.

Paparazzi bọn họ tuy không biết chừng mực nhưng cũng không muốn dính líu đến kiện tụng, thông thường trong tình huống này, những các ngôi sao sẽ chọn cách đưa tiền để dàn xếp ổn thỏa, rất ít người muốn khởi tố như Phong Trì, dù sao ra tòa có nhiều tác động tiêu cực đến các sao, nên số tiền đó không là gì cả.

Chờ hai tên paparazzi lái xe đi, Phong Trì liếc Từ Âm một cái rồi quay người rời đi.

Bây giờ Từ Âm không còn khí thế như lúc nãy, giống như đứa nhóc lỡ làm vỡ bình hoa của người lớn, cúi đầu im lặng đi theo sau Phong Trì. Một chọi hai tất nhiên sẽ yếu thế hơn, lúc đánh nhau cánh tay cậu bị giật mạnh một cái, không trật khớp nhưng chắc là bị căng cơ, rất đau.

Khoảng sau năm lớp 10, cậu cũng học võ Judo, vóc dáng cao lớn hơn nên không còn ai bắt nạt cậu nữa. Nhiều năm trôi qua, rốt cuộc cậu không cần Phong Trì bảo vệ nữa, mà đã có thể bảo vệ cho Phong Trì rồi.

Có lẽ chuyện bảo vệ được Phong Trì lấn át cơn đau, khiến cậu cảm thấy cực kỳ hài lòng.

Suốt quãng đường trở về đứng trong thang máy, cả hai người không nói câu nào, Phong Trì vờ như Từ Âm không tồn tại, đi thẳng đến trước cửa nhà mình, Từ Âm vẫn theo sát không rời hắn nửa bước.

Phong Trì không nhịn được cảnh cáo cậu lần nữa: "Tôi nói lại lần cuối, nếu cậu còn quấy rầy tôi nữa, tôi sẽ báo cảnh sát."

Dù sao hắn cũng là người nổi tiếng, không muốn rùm beng mọi chuyện lên.

Từ Âm nói: "Em tưởng là anh sẽ nói cảm ơn em."

"Đừng tưởng bở nữa." Khuôn mặt Phong Trì không chút chuyển sắc nhìn cậu.

Từ Âm rũ mày. Lần này không phải là cậu xen vào chuyện của người khác, nếu như mối quan hệ của Phong Trì và Nguyễn Bạch Phong bị phanh phui, sự nghiệp của hắn sẽ bị ảnh hưởng biết bao nhiêu. Những ngôi sao đang nổi như Phong Trì, tốt nhất không nên yêu.

Mặc dù Từ Âm cũng rất muốn hẹn hò với hắn.

Nghĩ tới viễn cảnh đẹp đẽ kia, cậu gần như không nghe Phong Trì nói, vẫn mặt dày mày dạn: "Nếu anh muốn cảm ơn em, thì nấu cho em một bữa đi, đói bụng quá đi."

Kèm theo vẻ mặt đáng thương.

"Thật đó, tay em bị thương rồi, đau lắm."

Sự kiên nhẫn của Phong Trì cạn sạch: "Cậu không hiểu lời tôi nói à? Tôi có bị truyền scandal với ai cũng không cần cậu quan tâm, tất cả chuyện của tôi đều không liên quan gì đến cậu!"

Từ Âm bắt ngay chữ mấu chốt, lại gần hỏi: "Scandal? Thì ra không phải yêu thật."

Phong Trì chịu không nổi nữa, gắt: "Cút xa tôi ra!"

"Không nói thì không nói, anh làm gì mà hung dữ như vậy." Từ Âm oan ức, "Mặc kệ thế nào, em cũng giúp anh với Nguyễn Bạch Phong tiết kiệm kha khá tiền đấy chứ, anh không cảm ơn em à?"

Phong Trì thẳng tay đóng cửa lại.

Còn lại Từ Âm đứng trước cửa một lúc lâu, nhìn chằm chằm mũi chân của mình, không biết suy nghĩ đã trôi dạt nơi nào, cậu khẽ mỉm cười. Hai phút sau, Phong Trì trở lại rồi vứt cái bánh pizza mà Từ Âm đã đưa cho hắn lúc trưa ra ngay ngoài cửa, như thể hắn đang ném một đống rác.

Hộp bánh dập nát, để lộ thịt xông khói và phô mai bên trong. Từ Âm thấy đồ ăn ngon bị ném trên đất rất lãng phí, hỏi hắn: "Tại sao anh không ăn?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ ăn đồ của cậu thật sao?" Phong Trì nói, "Mơ đi!"

Nụ cười tinh nghịch trên mặt Từ Âm dần tan biến. Cậu tự nhủ không sao, dù sao đây cũng không phải lần đầu tiên Phong Trì đối xử với cậu như vậy. Cậu chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cái bánh thôi, đôi mắt cậu đỏ hoe vì đau.

Thế nhưng sự việc lần này vẫn bị công khai trên mạng, đoạn video do một người qua đường đăng tải lên, chất lượng hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra người bắt đầu là Từ Âm. Người quản lý đã ngay lập tức gọi điện và mắng chửi cậu một trận rất nặng.

Chuyện khá nghiêm trọng, cư dân mạng không biết sự thật nên đồng loạt công kích người ra tay trước, còn hai tên paparazzi được tag tên vào lại trở thành nạn nhân, video này lan truyền một thời gian khá dài.

Từ Âm vừa ngoan ngoãn nhận lỗi vừa sống chết không chịu hối cải, thầm nghĩ nếu lặp lại lần nữa thì cậu sẽ đánh mạnh hơn nhiều. Cư dân mạng muốn chửi thì cứ chửi, nếu lúc đó cậu không làm gì thì người bị chửi bây giờ chính là Phong Trì.

Mấy người kia ăn nói khó nghe như vậy, cậu không thể để Phong Trì bị chửi được.

"Mày muốn chọc điên anh à!" Quản lý gầm lên trong điện thoại, "Anh nói cho mày biết, mày không còn phim mới gì nữa đâu, ở nhà tự kiểm điểm lại, đừng có gây thêm phiền phức cho anh nữa!"

"Anh Lý..." Từ Âm nghe xong, có hơi sốt ruột, "Em biết lỗi rồi mà, là bọn nó chụp lén trước. Anh biết kịch bản mới quan trọng với em thế nào mà, xin anh đó anh Lý..."

Quản lý nói: "Cậu có biết mọi chuyện đã tệ đến mức nào rồi không? Cho dù bọn nó chụp lén thì cậu cũng không được xông lên đánh bọn nó. Hơn nữa, cậu nói bọn nó chụp lén cậu, ai tin?! Xem lại giá trị của bản thân đi! Anh không để vai này cho người khác thì đạo diễn cũng không muốn cậu đóng nữa, cậu tự suy nghĩ thật kỹ đi."

Từ Âm suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Vậy còn kịch bản nào khác không? Em đang rất cần..."

Quản lý cắt lời cậu: "Không, đợi mọi chuyện lắng lại đi!"

Cúp điện thoại, phía công ty nhanh chóng đưa ra thông cáo, nói rằng người bị đánh là paparazzi, Từ Âm ra tay vì ghét bị chụp lén. Nhưng đoạn thông cáo này chẳng có tí thuyết phục nào cả, từ trước đến giờ rất nhiều người không biết Từ Âm là ai, search một hồi thì lòi ra cậu ta chỉ là một diễn viên tuyến 18 nhỏ nhoi. Paparazzi mà cần theo dõi cậu ta á?

Vì vậy một phiên bản khác được lan truyền ngay sau đó, paparazzi bắt được scandal của cậu ta, Từ Âm thẹn quá hóa giận nên đã đánh người ta. Về phần scandal đó là gì, trên mạng bàn tán đủ các thể loại.

Từ Âm lướt màn hình điện thoại, nhìn những dòng chữ không thể tin nổi, ước gì Phong Trì có thể đứng ra giải thích cho cậu một chút. Nhưng cậu thừa biết điều đó là không thể, cho dù hai tên paparazzi đó có ra mặt đính chính sự thật thì Phong Trì cũng không thể đứng về phía cậu.

Nghĩ xong, cậu quyết định không coi nữa, tắt điện thoại.

Một bên khác, quản lý của Phong Trì cũng gọi điện cho hắn. Địa điểm xảy ra chuyện ở gần khu Phong Trì sống nên anh thấy hơi hoài nghi, gọi điện hỏi vài câu, quả thật là có liên quan đến nghệ sĩ của mình.

Phong Trì không nói với quản lý về chuyện mình bị làm phiền, hắn chỉ nói là mình bị chụp lén khi ở cùng với Nguyễn Bạch Phong, rồi liên lụy đến một minh tinh khác, là Từ Âm.

"Người tên Từ Âm này, trước đây từng làm việc cùng với em đúng không?" Quản lý Phong Trì thấy cái tên này quen quen.

Phong Trì không muốn nói nhiều: "Ừm."

"Cậu ấy ở chung khu với em à?" Quản lý hỏi, "Cậu ấy chỉ là một diễn viên tuyến 18, lấy tiền đâu mà thuê căn hộ tốt như vậy nhỉ?"

Phong Trì đáp mình không rõ, thực tế thì hắn cũng không muốn biết.

Người quản lý đã hiểu đại khái: "Được rồi, anh hiểu rồi, em đừng xen vào việc của người khác, để bọn họ tự xử lý."

Phong Trì tỏ ý đã biết, từ trước đến nay hắn chưa bao giờ tọc mạch chuyện người khác, nên hắn càng không quan tâm chuyện của Từ Âm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro