Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Âm đoán chừng một thời gian sau cậu sẽ không thể ra khỏi cửa.

Chưa kể đến chuyện đi ra ngoài sẽ có người nhận ra cậu, mà bây giờ cậu không có vai diễn mới, không có hoạt động nào, cũng không biết đi đâu, chi bằng ở nhà. Căn hộ này đắt như vậy, ở được ngày nào đỡ phí ngày đó.

May mắn là cậu không cô đơn quá, vì người ở nhà đối diện sau một khoảng thời gian dài diễn phim thì cũng đang ở nhà nghỉ ngơi. Cơ thể người cũng chỉ làm bằng máu thịt, ai mà chịu được cảnh làm việc liên tục suốt ngày suốt đêm mà không được nghỉ ngơi chứ.

Cánh tay cậu bị bầm một mảng, bên khóe miệng cũng có vết thương, Từ Âm nhìn bản thân trong gương, tặc lưỡi.

Trong nhà không có rượu thuốc hay là cao tan bầm, lúc trước cậu quay phim thì sẽ tự chuẩn bị, nhưng hai năm nay không bị thương cho nên lúc dọn nhà cậu đã ném hết mấy lọ thuốc hết hạn sử dụng đi. Bây giờ trong hòm thuốc chỉ còn mỗi thuốc hạ sốt.

Cậu kéo ống tay áo xuống, che đi vết bầm trên tay, lê dép đi gõ cửa nhà đối diện.

Làm phiền Phong Trì đã trở thành thói quen hằng ngày của cậu.

"Cộc cộc cộc". Gõ mấy tiếng nhưng không có ai mở cửa, nhấn chuông hai lần cũng không thấy có động tĩnh gì, Từ Âm hơi uể oải. Đứng trước nhà Phong Trì, ngón tay vẽ loạn vài vòng lên cánh cửa, chờ Phong Trì mở cửa cho cậu. Đợi mấy phút, cậu lại gõ cửa thêm lần nữa, lần này Phong Trì cảm thấy nếu mình không mở cửa thì cậu sẽ nhất quyết làm phiền hắn đến cùng, hắn nhịn xuống bực bội đi ra mở cửa.

Từ Âm chỉ vào khóe miệng mình: "Anh có rượu thuốc không? Cho em mượn chút."

"Không có." Lần này Phong Trì không vội đóng cửa, khoanh tay nhìn cậu.

"Đều là hàng xóm cả mà, em chỉ mượn một chút thôi." Từ Âm lấy cái hộp mình giấu sau lưng mình, "Em đổi bằng socola được không?"

Phong Trì liếc qua món đồ trong tay cậu: "Có việc thì nói."

"Thì em đến mượn thuốc." Từ Âm nói, "Nếu anh không có thì em xuống dưới mua, anh có muốn mua dự phòng luôn không?"

Phong Trì lạnh mặt không nói, vẫn dựa vào khung cửa nhìn cậu.

Ngày xưa hắn không thèm nhìn cậu lấy một cái, bây giờ bị nhìn chằm chằm, thiếu điều muốn nhìn thủng cậu, khiến trong lòng Từ Âm rối bời, khuôn mặt cậu đỏ bừng, nghi ngờ một giây sau hắn sẽ đá đít cậu đi ngay lập tức.

Không ngờ lại nghe Phong Trì nói: "Không phải cậu tới cầu xin tôi thương hại hay sao?"

Từ Âm không hiểu: "Xin cái gì ạ?"

Phong Trì cho rằng cậu đang giả ngu: "Nếu cậu nói từ nay về sau sẽ không làm phiền tôi nữa, thì tôi sẽ giúp cậu làm rõ chuyện ngày hôm đó."

Từ Âm đơ mất mấy giây rồi mới nhận ra chuyện "cầu xin" mà hắn nói là gì. Chính quản lý của cậu cũng nói, chuyện cậu đánh người ta đã gây ảnh hưởng xấu trên mạng rất nhiều, tệ đến mức có khả năng từ nay về sau cậu sẽ không được quay phim ghi hình nữa, nếu như Phong Trì tình nguyện làm rõ sự thật giúp cậu, thì chắc chắn rằng dư luận sẽ đứng về phía mình.

Từ Âm cười híp mắt: "Thế em xin anh cho em mượn một chút rượu thuốc được không? Muộn quá rồi, em không muốn xuống dưới mua."

Cậu biết trong nhà Phong Trì có, bởi vì kịch bản gần đây Phong Trì nhận có những động tác khó, phải treo người trên dây, lúc quay phim thường xuyên bị va đập cho nên sẽ dự trù trong nhà loại thuốc này.

Phong Trì hết nói nổi, không muốn tiếp tục lãng phí thêm lời nào, hắn bất ngờ đóng sầm cửa.

Từ Âm vô thức ngăn lại, cánh cửa kẹp thẳng vào tay cậu, tay Từ Âm đỏ trong nháy mắt, khiến Từ Âm đau đến mức không thể nói thành lời. Nhưng cánh tay cậu vẫn vịn vào mép cửa, không muốn Phong Trì đóng lại.

Lúc này cậu thực sự rất cần rượu thuốc, nếu như rượu thuốc không có tác dụng thì chắc chắn cậu phải đi bệnh viện.

Từ Âm đã từng trải qua rất nhiều cơn đau, khi còn bé cậu từng té từ trên cầu thang xuống, từng bị chuột rút trong tiết thể dục, từng ăn đòn rất nhiều vì bị bắt nạt, còn từng bị đá vào bụng đến xuất huyết dạ dày,... Thế nhưng không giống như bây giờ, cơn đau ập đến trong nháy mắt khiến cậu dường như rơi nước mắt ngay lập tức.

Đàn anh, em đau quá...

Rất hiếm khi nào Từ Âm chịu đầu hàng, cho dù lúc bị bắt nạt cậu không đánh lại bọn chúng thì cậu cũng cứng đầu không chịu thua, lúc trở mặt với người nhà rồi bỏ nhà ra đi, cậu cũng không chịu thua, nhưng ngay thời khắc này đột nhiên cậu cảm thấy rất buồn, những yếu điểm này cậu chỉ để cho một mình Phong Trì nhìn thấy.

Cậu giống như một con mèo đang ngửa bụng cầu xin chủ nhân sờ mình, dù cậu sẽ chẳng bao giờ biết, trong giây tiếp theo liệu chủ nhân sẽ vuốt ve mình hay cho mình cú đá thật mạnh.

Lời nói có thể lừa được người, nhưng thân thể thì không, tay trái Từ Âm đỏ lên sưng tấy, cậu vùi mặt thật sâu vào cánh tay, khuôn mặt méo mó vì đau đớn. Phong Trì đã từng xem qua rất nhiều người diễn, có diễn viên trẻ diễn xuất vụng về, có diễn viên gạo cội diễn xuất siêu phàm, nhưng nhìn thoáng qua vẫn có thể biết một người có đang diễn hay không.

Hiện giờ Từ Âm không diễn, cậu đau thật.

Nhưng đau đớn của cậu sẽ không làm Phong Trì rủ chút lòng thương, Phong Trì đứng nhìn cậu, cuối cùng hắn bước lên, chỉ bởi vì Từ Âm giúp hắn vào buổi chiều ngày hôm đó. Với thân phận của hắn, chuyện đánh nhau với paparazzi là không thể, Từ Âm đã làm thay hắn.

Nếu như hắn với Nguyễn Bạch Phong bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức.

Phong Trì đưa rượu thuốc và túi chườm đá cho cậu, Từ Âm ngồi trên sofa không nói lời nào, đau đớn khiến cậu không thể cử động mạnh, thầm đoán không biết mấy ngón tay gầy guộc kia có bị gãy hay không.

Hai người không nói chuyện, Từ Âm nhận lấy túi chườm đá, làm dịu đi cơn đau trên tay trái của mình, một lúc sau không thấy nóng nữa, mới dùng miếng bông nhúng rượu thuốc lau qua.

Mùi rượu thuốc quanh quẩn giữa hai người, đầu ngón tay cậu đỏ như nhỏ máu, giọng nói Từ Âm hơi run rẩy: "Anh có băng gạc không? Phải băng lại một chút."

Từ Âm lấy băng gạc quấn quanh tay trái, tay trái cậu đau đến mức không dùng được chút lực nào. Cậu cúi đầu lặp lại động tác này, lặp lại vài lần liền mất kiên nhẫn, nhìn Phong Trì đứng bên cạnh: "Giúp em với?"

Phong Trì bất đắc dĩ đi tới giúp cậu: "Xong thì đi ngay."

Từ Âm rút tay lại: "Vậy thôi không cần anh giúp nữa đâu, em tự quấn."

Cậu càng quấn càng vụng về, cậu muốn được ở bên Phong Trì nhiều hơn dù chỉ một lúc. Vì mấy phút đó cậu phải tính toán vô cùng cẩn thận.

Phong Trì kệ luôn, đi về phía thư phòng, vừa đi tới cửa thư phòng liền quay đầu nói: "Đi thì nhớ đóng cửa."

"Vâng." Từ Âm đáp.

Sau khi hắn rời đi, Từ Âm quan sát kỹ cách bài trí trong nhà, rất đơn giản, phóng khoáng và sạch sẽ, giống như lần đầu tiên cậu gặp Phong Trì vậy.

Quấn băng gạc bằng một tay đã khó, buộc băng gạc bằng một tay còn khó hơn, Từ Âm dùng cả tay và miệng nhưng cậu không thể thắt nút được. Cậu đành phải nhờ Phong Trì giúp một lần nữa.

Từ Âm vừa đứng lên, ghế sofa bỗng nhiên rung một cái.

Ban đầu cậu còn tưởng là điện thoại di động của mình, nhưng mở lên thì không thấy thông báo tin nhắn mới, lúc này phát hiện trên ghế sofa có một chiếc điện thoại khác. Cùng lúc đó, điện thoại lại rung lên, một tin nhắn khác đến.

Từ Âm tiện tay định mang điện thoại đến cho Phong Trì, nhưng khi cậu cúi xuống cầm thì vô tình nhìn thấy dòng chữ trên màn hình.

[Chiều mai em sẽ về, ở phòng 503 khách sạn nhà ga.]

[Lần trước để quên đồng hồ ở nhà anh, mai nhớ mang cho em nhé.]

Tin nhắn vẫn đang được gửi đi: [Em sẽ mua "áo mưa"*, anh khỏi cần mang theo, em đợi anh ~]

*Bao cao su.

Qua một lúc lâu, điện thoại không còn rung nữa, nhưng tay Từ Âm thì lại run. Cậu muốn mở điện thoại để đọc lịch sử trò chuyện của bọn họ, nhưng điện thoại có mật khẩu, cậu không thể mở khóa, điện thoại liên tục nhắc nhở sai dấu vân tay.

Cuối cùng, cậu đặt điện thoại về chỗ cũ, cảm giác như trái tim rơi vào hầm băng.

Cậu ghen tị muốn phát điên, muốn cầm điện thoại xông vào thư phòng, chất vấn hắn rằng người phụ nữ này là ai, giống như ngày đó cậu muốn chất vấn Phong Trì tại sao Nguyễn Bạch Phong lại xuất hiện trong nhà hắn.

Cậu đã cố xua đuổi những người vây quanh Phong Trì, để hắn chỉ có cậu và chỉ nhìn thấy cậu, nhưng cuối cùng người sai lầm nhất cũng làm cậu.

Cậu không biết xung quanh Phong Trì có bao nhiêu người, hắn đã từng quen bao nhiêu bạn gái, hắn đã từng quan hệ với bao nhiêu người, và hắn đã từng thực sự thích ai chưa.

Cậu chưa từng đặt chân vào thế giới của người này.

Cậu chỉ có thể dùng những phương thức ngu xuẩn và lố bịch nhất để tự gạt bản thân rằng, người này thuộc về mình, chỉ thuộc về mình.

Giờ đây, tất cả những dối trá đã bị lột trần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro