Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, Phong Trì mới gọi lại hỏi cậu đang ở phòng nào. Từ Âm đã ngủ được một giấc. Cửa sổ hé mở, Bất Dạ Thành vẫn rực rỡ ánh đèn.

Từ Âm mới tỉnh dậy, ý thức hơi mơ hồ, mất vài giây mới đọc số phòng, chưa kịp nói thêm lời nào, người bên kia đã cúp điện thoại. Trên màn hình điện thoại hiển thị bây giờ là 12 giờ 30 phút.

Cậu đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt, nước lạnh làm cậu tỉnh táo, sau đó cậu làm chuẩn bị. Cậu đã làm một lần từ ba, bốn tiếng trước, bây giờ lại vội làm thêm hai lần nữa. Phong Trì không đủ kiên nhẫn để làm những chuyện này, nhưng nếu không làm chuẩn bị thì sẽ rất đau, cậu không chịu nổi.

Vừa ra khỏi phòng tắm, liền có tiếng gõ cửa, Từ Âm mở cửa, nhìn thấy Phong Trì mặc đồ kín mít cả người đứng ở ngoài.

Chờ quá lâu, cậu bực bội phàn nàn: "Sao anh đến trễ thế?"

Thực ra không hẳn là phàn nàn, cậu chỉ muốn làm nũng như một đôi tình nhân mà thôi.

Phong Trì phớt lờ cậu, sắc mặt hắn rất tệ, mệt mỏi tháo khẩu trang và mũ xuống, lúc này Từ Âm mới nhìn thấy quầng thâm rất đậm bên dưới mắt hắn. Bản thân là diễn viên, cậu cũng biết đóng phim cực khổ thế nào, nhưng nhìn cảnh này vẫn không khỏi xót xa.

"Quay phim không suôn sẻ à?" Từ Âm quan tâm hỏi.

Phong Trì miễn cưỡng "Ừm" một tiếng, cởi áo khoác ngoài, đi đến bên cửa sổ kéo rèm lại.

Chẳng biết từ lúc nào, động tác này đã trở thành một ám hiệu, ​​ngay khi rèm cửa được kéo kín, hai người ở trong phòng sẽ không kiêng nể bất cứ thứ gì. Vì vậy Từ Âm rất tự nhiên đi tới giúp hắn cởi quần áo.

Có lẽ hôm nay Phong Trì quá mệt mỏi, vì công việc nên tâm tình hắn vô cùng bực bội, cũng không hào hứng như mọi khi. Từ Âm cởi sạch quần áo, chủ động ngồi lên người hắn.

Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này, Phong Trì luôn là người được hưởng thụ. Hắn cao cao tại thượng, không nhuốm màu bụi trần, duy trì sự cao quý và không thể với tới, trút hết tất cả không chút đắn đo. Đôi khi khiến Từ Âm cảm thấy mình thật thấp hèn, rẻ mạt, nhưng chưa bao giờ cảm thấy mình đáng thương, cậu muốn Phong Trì nâng niu cậu, yêu cậu, chứ không muốn hắn thương hại mình.

Cho nên cậu liều mạng tiếp nhận hắn, vờ như mình vẫn giữ được thế chủ động nhất định trong mối quan hệ này, miễn cưỡng giữ lại một chút gì đó.

Phong Trì luôn đối xử với cậu một cách thờ ơ, như thể người bên dưới hắn không phải là người, tất nhiên cũng chẳng phải sủng vật, mà là một món đồ chơi, một con rối không có cảm xúc.

Sau khi dây dưa, suy nghĩ đầu tiên của Từ Âm là tối nay có thể ngủ chung giường, để sáng mai có thể thức dậy cùng nhau.

Thật tuyệt vời.

Nhưng không phải lúc nào mọi chuyện cũng như ý muốn, cậu quá mệt, một trận làm tình gần như vắt kiệt sức lực của cậu, Phong Trì tắm rửa xong liền lên giường ngủ. Sáng hôm sau khi cậu tỉnh dậy, Phong Trì đã rời đi.

Đúng là vô tình.

Từ Âm đã đặt vé máy bay khứ hồi nhưng vẫn đắt như vậy, không biết liệu Phong Trì có hoàn lại tiền cho cậu hay không nữa.

Sau khi trở về, cậu bắt đầu liên hệ với mấy đạo diễn mà cậu đã từng làm việc trước đây, muốn thảo luận về việc quay phim. Trước đây, có người đại diện đề cử thì sẽ dễ nói hơn rất nhiều, nhưng hiện tại thì không, chưa kể việc không được ai đề cử, chỉ mỗi scandal tiêu cực xoay quanh cậu, không đạo diễn nào muốn tuyển cậu.

Mặc dù chuyện đánh paparazzi đã qua một thời gian rồi, nhưng cái mác này sẽ còn dính với cậu rất lâu, trên đời này có rất nhiều người lỡ đi sai một bước mà hủy hoại cả tương lai.

Tất cả tài nguyên đều nằm trong tay công ty, cho nên những cái tìm cậu tự tìm rất ít, huống chi cậu chỉ có thể đóng phim. Không còn cách nào, Từ Âm đành phải gọi điện thoại cho người đại diện một lần nữa, chắc hẳn người đại diện đã chán ngấy cậu, chửi bới một hồi rồi ném cho cậu một kịch bản dở tệ.

Từ Âm biết kịch bản đó, là bản quyền được công ty cậu mua từ hai năm trước, nhưng bọn họ ném nó đi mà không quay. Có thể là do công ty cảm thấy nó sẽ không tạo được tiếng vang, mua xong thì hối hận, không muốn đầu tư thêm nữa.

Không biết tại sao bây giờ lại có một đạo diễn sẵn sàng đến quay.

Từ Âm đọc qua kịch bản, không ngờ cậu còn được giao cho vai nam số hai, cốt truyện dài lê thê, muốn khen cũng chẳng biết nên khen chỗ nào. Nhưng bây giờ cậu không còn sự lựa chọn nào khác, dù là một vai phụ nhỏ nhoi, cậu cũng sẽ đóng.

Khi bộ phim được khởi quay, Từ Âm mới biết được mọi chuyện. Thì ra người đóng vai nữ chính là con gái của phó giám đốc của bọn họ, bỗng nhiên muốn trải nghiệm cảm giác làm ngôi sao, bộ phim này làm ra chỉ là để dỗ dành cô, cả đoàn phim đều phải xoay vòng theo cô ta.

Hợp đồng được ký kết, Từ Âm không còn gì để nói, cậu chỉ muốn đóng vai của cậu, nhận lương, còn lại thì cậu không quan tâm.

Chuyện này lại khiến cậu nghĩ đến Phong Trì, nếu là Phong Trì thì chắc chắn hẳn sẽ không nhận kịch bản một cách tùy tiện. Mỗi kịch bản của Phong Trì đều phải được lựa chọn tỉ mỉ, công ty có cả một nhóm chuyên phân tích chất lượng nội dung của mỗi kịch bản, chọn ra hai, ba trong số hàng trăm kịch bản rồi để cho hắn quyết định sẽ đóng bộ nào. Vì vậy khi đóng chung phim với hắn, cậu chỉ có thể đóng rất ít các vai phụ nhỏ.

Nếu Phong Trì nhận được một kịch bản như thế này, chắc hắn sẽ tức điên lên mất thôi. Nghĩ đến đây, Từ Âm không khỏi bật cười, không, có khi hắn sẽ đuổi đạo diễn đi, rồi tự mình đạo diễn.

Nghĩ đến cảnh đó, dáng vẻ nghiêm túc và tập trung của Phong Trì dưới ánh mặt trời, quyến rũ vô cùng, trái tim Từ Âm như có một dòng điện xẹt qua, cả người cậu không khỏi run lên.

"Nam hai đâu!" Đạo diễn cách đó không xa hô to.

Từ Âm chạy tới nói: "Đây ạ."

Có một cảnh quay rất lâu, vẫn là tình tiết của lốp dự phòng ngàn năm, đáng lẽ là một cảnh quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, nhưng đạo diễn vẫn hét "cắt" mấy lần.

Từ Âm tưởng là nữ chính đọc thoại không trôi chảy, nhưng cuối cùng đạo diễn lại nói là do cậu.

"Vai nam đi trang điểm lại!"

"Ánh mắt không đúng!"

Sau khi quay đi quay lại ba bốn lần, rốt cuộc Từ Âm đã phát hiện ra đạo diễn không thể trút giận lên nữ chính nên đã trút hết lên đầu cậu. Loại chuyện này không phải là lần đầu tiên cậu gặp, nhưng cậu không thể đối đầu với đạo diễn, chỉ có thể im lặng chịu đựng.

Lúc này điện thoại di động trong túi cậu rung lên.

Tiếng điện thoại vang lên khiến lời thoại của nữ chính bị cắt ngang, cô ta tức giận nói: "Anh có biết làm việc chuyên nghiệp không vậy? Quay phim mà còn không biết tắt điện thoại!"

Đạo diễn cũng rất tức giận, nhưng thấy Từ Âm đáng thương nên nói với cậu: "Được rồi, chúng ta nghỉ ngơi một chút, hai người xem lại trạng thái đi."

Từ Âm phớt lờ ánh mắt như dao găm của cô nữ chính, rút ​​điện thoại ra. Cuộc gọi đến đã lâu nên không còn reo nữa, cậu mở danh bạ, là Phong Trì.

Từ Âm gọi lại ngay lập tức, cẩn thận nói: "A lô?"

"Cậu không ở nhà?" Trong điện thoại, giọng nói của Phong Trì trầm ổn.

Từ Âm đáp lại rất nhanh, có hơi không kìm nén được kích động: "Anh về rồi? Sao lại không báo trước với em."

Phong Trì chẳng biết có gì để mà báo, hỏi cậu: "Cậu đang ở đâu?"

"... Ở bên ngoài." Từ Âm không muốn hắn biết mình nhận một bộ phim nhảm.

"Quay về đi." Phong Trì dùng ngữ khí không cho phép thương lượng.

"Bây giờ?" Từ Âm nhíu mày nhìn đoàn phim ở phía sau, "Không được, bây giờ em không tiện, đợi đến tối được không?"

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm báo đã đầu dây bên kia đã bận. Có lẽ trong mắt Phong Trì, cậu chỉ là một công cụ, muốn dùng thì nhớ tới, dùng xong thì đá đi.

Từ Âm cúp điện thoại, cảm thấy vô cùng lạc lõng.

Quay xong cảnh này, cậu chạy đi xin phép nghỉ trước với đạo diễn. Đạo diễn không vui lắm: "Lát nữa còn có cảnh của cậu mà!"

Tâm tình Từ Âm hỗn loạn, nếu tiếp tục ở lại phim trường thì cũng không thể quay thêm nữa, năn nỉ một lúc lâu đạo diễn mới chịu để cậu đi.

Địa điểm quay phim cách khu nhà của bọn họ khá xa, Từ Âm không về nhà mình, đi thẳng đến nhà đối diện gõ cửa.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân ngày càng đến gần, có người ra mở cửa.

"Phong Trì!" Từ Âm muốn tạo bất ngờ cho hắn, có lẽ bây giờ Phong Trì đang cần cậu.

Nhưng đứng trước mặt cậu bây giờ đây là một cô gái, đó là Nguyễn Bạch Phong.

Nụ cười trên môi Từ Âm trở nên cứng đờ, ánh hoàng hôn chiếu lên làn da của cậu, dường như muốn thiêu đốt cậu.

Đương nhiên Nguyễn Bạch Phong sẽ không nhớ cậu là ai, cô cười hỏi: "Cậu tìm Phong Trì à?"

Ngay cả một chữ "Ừ" Từ Âm cũng không phát ra được. Cổ họng cậu như bị bóp nghẹt, không thể cử động, cũng không thể nói chuyện.

Nghe thấy tiếng động, Phong Trì cau mày: "Sao cậu lại ở đây?"

Một đống bom chồng chất trong lòng Từ Âm sắp phát nổ, khiến cậu nổ tung, bừng bừng lửa giận, bừng bừng ghen tị. Cậu nhìn Nguyễn Bạch Phong đứng phía sau Phong Trì, nước mắt lưng tròng: "Sao cô ấy lại ở nhà anh?"

"Cậu đừng có phát điên nữa được không?" Phong Trì ra lệnh: "Đi về!"

Từ Âm đau lòng chất vấn hắn: "Rốt cuộc anh có quan hệ gì với cô ấy? Anh đã đồng ý với em..."

Nguyễn Bạch Phong tò mò nhìn hai người, ánh mắt không ngừng nhìn qua lại giữa hai người họ. Phong Trì không muốn cãi nhau với Từ Âm trước mặt cô, vì vậy hắn nói với cô: "Em về trước đi."

"Được thôi." Mặc dù Nguyễn Bạch Phong tò mò nhưng cô không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác, vì vậy cô lấy túi trên ghế sofa rồi rời đi.

Sau khi cô đi, tâm trạng Từ Âm cũng dịu xuống một chút, nhưng Phong Trì thì đã nhẫn nhịn cậu đến cùng cực: "Cậu phá đủ chưa!"

"Nói cho em biết, tại sao cô ấy lại ở nhà anh?" Từ Âm cầu xin, "Không phải anh..."

"Không liên quan đến cậu! Cậu muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả!"

Tự tay Phong Trì kích nổ quả bom, thân thể Từ Âm nổ tung, khiến cậu vỡ thành từng mảnh vụn, cậu cảm nhận rõ ràng từng bộ phận trong cơ thể mình đều đau nhức.

Cậu bình tĩnh lại sau cơn suy sụp, bình tĩnh đến mức kỳ lạ, hỏi: "Phong Trì, cô ấy là bạn gái của anh à?"

Phong Trì không trả lời, bảo cậu đi về.

Từ Âm không đi, liền đẩy hắn ra ngoài cửa. Người Phong Trì đập vào cửa: "Đồ điên!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro