Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao cậu không uống thuốc?"

Hôm nay trời nhiều mây, ngoài trời đầy sương mù, lớp rèm mỏng trong phòng khám tâm lý vẫn được khép kín. Ánh sáng ấm áp dìu dịu chiếu sáng khắp căn phòng, tạo một không gian thư giãn và an toàn nhất có thể cho bệnh nhân.

Từ Âm dựa vào chiếc ghế sofa màu be, tận hưởng giây phút bình yên hiếm có.

Nữ bác sĩ ngồi đối diện đưa cho cậu một tách trà, cô hy vọng Từ Âm có thể tâm sự tất cả mọi chuyện với cô như một người bạn, nhưng tất nhiên, người ngồi đối diện cô lại chẳng muốn nhiều lời.

"Tháng trước cậu không đến, gọi điện thoại thì cậu cúp máy." Bác sĩ lật xem hồ sơ, nói: "Cậu ở cùng anh ta?"

Từ Âm trầm mặc một lúc lâu mới nói: "Chúng tôi cãi nhau."

Hiếm khi thấy cậu chủ động nói chuyện, bác sĩ vội đáp: "Kể cho tôi đi."

"Anh ấy ở cùng với cô gái khác." Nỗi đau đớn tràn ngập trong lồng ngực cậu, "Tôi không thể chịu được chuyện anh ấy gần gũi với người khác."

"Có khi nào bọn họ chỉ là bạn?"

Từ Âm đau lòng khẽ chớp mắt, hàng mi dày rủ xuống: "Tôi không thể khống chế cảm xúc của mình, lúc nào tôi cũng không kìm nén được mà đến gần anh ấy..."

"Bây giờ anh ấy không để ý đến tôi nữa."

"Như tôi đã nói, cậu bị bệnh." Bác sĩ nói: "Nhưng cậu không chịu hợp tác điều trị."

Từ Âm mắc kẹt trong nỗi đau khổ của chính mình, sắc mặt cậu rất tệ, giống như người bị mất ngủ đã lâu.

Là một bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, cô có thể thấy được tình trạng hiện tại của cậu rất nguy hiểm. Hiện tại có hai loại cảm xúc đang giày vò Từ Âm không ngừng, bên trái là hố lửa, bên phải là vách núi.

Vì vậy, cô nói: "Cậu phải chữa bệnh."

Cậu chỉ mới hai mươi mốt tuổi, vẫn còn rất trẻ, sở hữu một đôi mắt xinh đẹp quyến rũ, khi cười có thể thấy lúm đồng tiền nhàn nhạt. Cậu có rất nhiều cơ hội trong tương lai, sẽ gặp được tình yêu đích thực, có được sự nghiệp và một gia đình của mình.

Thế nhưng, những gì hiện lên trước mắt cậu bây giờ chỉ là ảo ảnh.

Từ Âm trầm mặc nhìn ngón tay mình hồi lâu, đột nhiên nói: "Anh ấy sẽ không yêu tôi."

Bác sĩ hơi kinh ngạc: "Cậu có thể hiểu được là tốt rồi."

Một trong những triệu chứng của chứng hoang tưởng được yêu là luôn cảm thấy đối phương là vật sở hữu của mình, có vài bệnh nhân còn cảm thấy đối phương cũng thích mình. Nó nằm trong tiềm thức và rất khó thay đổi, phải thông qua tư vấn tâm lý và điều trị bằng thuốc để khiến bệnh nhân nhận ra sự thật, điều này vô cùng tàn nhẫn, nhưng rất cần thiết.

Nếu không, có khả năng cả đời này cũng không thể thoát khỏi ảo tưởng, sống một cuộc sống tự lừa mình dối người.

"Lần này về nhà, phải uống thuốc đều đặn, mỗi tuần đến tư vấn tâm lý một lần." Bác sĩ nói với cậu: "Môi trường sống hiện tại của cậu cũng không phù hợp, quá gần anh ta, cậu phải để anh ta biến mất khỏi cuộc sống một cách từ từ, rồi mới có thể bắt đầu cuộc sống mới."

Khuôn mặt tái nhợt của Từ Âm hiện lên một nụ cười: "Ừm, cô nói đúng. Tôi muốn kết thúc tất cả, sau này sẽ không làm phiền anh ấy nữa."

Đáng lẽ phải nên vui mừng khi nghe cậu nói câu đó, nhưng bỗng nhiên bác sĩ lại cảm thấy hơi sợ hãi.

"Đừng làm chuyện dại dột."

Từ Âm ngẩng đầu lên, cậu nở nụ cười, trong mắt tựa như có ánh nắng mùa xuân: "Cảm ơn cô khoảng thời gian này đã chăm sóc tôi, tôi quyết định sẽ rời khỏi đây, đến một nơi mới."

Hai, ba tháng vừa rồi, bác sĩ không biết cậu đã trải qua những gì, nhưng có lẽ không phải chuyện xấu, ít nhất cũng phải để cậu nhìn rõ ràng sự thật trước mắt.

Cô nghe thấy Từ Âm thừa nhận: "Là tôi bị bệnh."

"Cậu định đi đâu?" Cô hỏi.

Từ Âm suy nghĩ một chốc rồi nói: "Tới một nơi ấm áp hơn đi, mùa đông ở đây dài quá."

"Tôi không thích mùa đông."

Cậu nhìn lớp sương mù bên ngoài, quyết định rời đi, cứ việc mùa xuân đã đến gần.

Rời khỏi phòng khám trở về nhà, Từ Âm bắt đầu thu dọn đồ đạc, cậu mở nhạc thật to trên dàn loa, mang theo tất cả những bộ quần áo yêu thích của mình, mặc dù không nhiều nhưng cậu vẫn khiến mình trông bận rộn. Cậu sợ nếu dừng lại thì sẽ cảm thấy hối hận, rồi không nỡ rời đi.

Cho dù không phải vì Phong Trì, cậu cũng không thể sống ở đây nữa. Cậu không trả nổi tiền thuê nhà nữa, và cũng nói với đạo diễn rằng mình sẽ không tiếp tục đóng bộ phim kia nữa, người đại diện tức đến mức đã chửi cậu qua điện thoại, hắn giao vai cho người khác rồi yêu cầu cậu bồi thường tiền vi phạm hợp đồng.

Từ Âm đóng gói tất cả đồ đạc trong phòng, hộp lớn hộp nhỏ chất đống trong phòng khách, hệt như lúc cậu đến đây. Trên người cậu vẫn là bộ đồ hôm đó cậu mặc để chuyển nhà, áo phông trắng rộng thùng thình, chiếc quần jean sờn cũ đã bạc màu do giặt nhiều, người cậu lấm lem, có một vệt bụi đính trên gò má non nớt sạch sẽ cậu.

Sau khi thu dọn đồ đạc xong, cậu lấy tất cả nguyên liệu trong tủ lạnh ra, nấu đầy một bàn đồ ăn, đã nửa năm rồi, tay nghề nấu nướng của cậu vẫn không tiến bộ chút nào, chẳng ngon gì cả.

Cũng may là sau này cậu sẽ không phải nấu cho Phong Trì nữa.

Sau khi ăn xong, Từ Âm đến gõ cửa nhà đối diện. Phong Trì không mở cửa cho cậu, nhưng lần này Từ Âm vẫn rất cứng đầu, liên tục làm phiền hắn.

Cậu biết Phong Trì đang ở nhà: "Phong Trì, ngày mai em dọn đi rồi, sau này sẽ không quay lại đây nữa."

"Thật đó, em không làm phiền anh nữa, anh có thể mở cửa nói gì đó với em không..."

Phong Trì không mở cửa, cậu bấm chuông mãi cho đến khi người trong nhà không chịu nổi nữa.

"Đừng diễn trò này với tôi nữa." Phong Trì cho rằng cậu lại giở trò.

"Lần này là thật." Từ Âm bất đắc dĩ nhìn hắn: "Em thu dọn mọi thứ xong rồi, sáng mai sẽ đi, anh có thể tiễn em không?"

Phong Trì không tin cậu sẽ đi thật, "rầm" một tiếng đóng cửa lại, đã nhiều lần Từ Âm làm chuyện hèn hạ để lừa hắn rồi.

Từ Âm lại gọi hắn qua cánh cửa nhưng Phong Trì mặc kệ, cuối cùng cậu đành bỏ cuộc, ngồi xụp xuống trước cửa, nước mắt lưng tròng.

Thật ra chỉ cần Phong Trì níu cậu một chút, cậu sẽ không đi nữa.

Đáng tiếc là không có.

Tựa như Phong Trì sẽ không bao giờ hôn cậu, cũng sẽ không bao giờ yêu cậu.

Hôm sau là một ngày nắng đẹp, Từ Âm thức dậy trên chiếc giường mềm mại, chụp một bức ảnh hiếm hoi, lười biếng tùy ý, kèm thêm vài dòng chữ rồi đăng lên Weibo.

Thời tiết tốt khiến tâm trạng nguôi ngoai đi phần nào, cậu nán lại bên cửa sổ thêm vài giây, cậu rất thích căn hộ này, từ tầng 20 có thể nhìn thấy bờ sông đằng xa, nơi mà mặt trời mọc và mặt trăng lặn.

Đây dường như là lần đầu tiên cậu ngắm nhìn thành phố này, và có lẽ cũng là lần cuối cùng.

Trước khi đi, cậu vẫn không nhịn được đi tới trước cửa nhà Phong Trì gõ cửa.

Lần này Phong Trì tức giận, mở cửa rất nhanh: "Cậu quậy đủ chưa!"

Từ Âm mặc một chiếc áo len rộng, ngồi trên vali, cậu ngẩng đầu nhìn hắn: "Tiễn em đi."

Có lẽ là chiếc vali đã tăng thêm một chút thuyết phục, Phong Trì chần chừ nhìn cậu: "Cậu đi thật à?"

Từ Âm cười: "Sao? Anh không nỡ à?"

Cậu nở nụ cười rực rỡ, lộ ra hai chiếc răng nanh trông rất ngây thơ, cố hết sức để chia tay trong nhẹ nhàng.

Phong Trì oán hận nói: "Tôi cầu còn không được."

"Đừng nghiêm túc như vậy, cười một cái đi mà." Từ Âm đùa hắn, "Anh phải vui lên chứ, sau này không còn ai làm phiền anh nữa."

Phong Trì liếc cậu một cái, không nói gì.

Từ Âm đứng dậy: "Đi thôi, tiễn em chút đi, ít nhất cũng từng là bạn giường với nhau mà, phải không?"

Phong Trì cau mày, hắn không thích Từ Âm nói về mối quan hệ của họ một cách quang minh chính đại như vậy.

"Đưa xuống lầu thôi là được."

"Phong Trì, anh nói đúng. Mỗi người nên có cuộc sống của riêng mình, em cũng nên tự kiếm một cuộc sống cho mình."

"Dù sao thì em cũng sắp đi rồi, nói cho anh biết cũng không ngại, thật ra em đã đi khám bác sĩ tâm lý. Bác sĩ nói tinh thần em có vấn đề, phải uống thuốc điều trị, nhưng em không muốn uống thuốc, nếu thế thì giống như em bị bệnh thật vậy đó... Tại sao thích một người lại là bệnh được chứ..."

Từ Âm vừa đẩy vali vừa nói huyên thuyên không ngừng, từ thang máy đến cổng khu nhà chỉ mất nhiều nhất năm phút, cho dù cậu cố đi chậm đến mấy cũng chỉ nói thêm được vài câu.

Phong Trì im lặng suốt quãng đường, xuống lầu mới hỏi cậu: "Cậu không dọn nhà à, chỉ có mấy thứ này thôi sao?"

Từ Âm cúi đầu nhìn chiếc vali nhỏ đến đáng thương của mình, nói: "Em đi đến thành phố khác, không mang theo quá nhiều đồ đc, số còn lại em nhờ bạn bè gửi qua."

Không ngờ Phong Trì hỏi: "Cậu đi đâu?"

"Một thành phố cảng biển ở phía Nam." Từ Âm suy nghĩ một chốc rồi nói: "Em sẽ không gửi địa chỉ cho anh đâu, chắc anh cũng không muốn gặp lại em."

Cậu đá hòn đá nhỏ bên cạnh, cố kéo dài thời gian.

Nhưng con đường nào cũng có điểm cuối, rất nhanh bọn họ đã đi đến đường cái. Từ Âm ngẩng đầu lên, ánh nắng giữa trưa làm chói mắt cậu, Phong Trì đứng ở bên cạnh cậu, đây là cảnh cậu đã sớm lường trước, điều này khiến cậu có chút bất đắc dĩ.

"Phong Trì, " Cậu dừng lại, cố nén nỗi đau đớn tràn ngập lồng ngực, "Anh có thể ôm em một cái không?"

Phong Trì vẫn đứng yên.

Từ Âm hiểu, cười với hắn: "Vậy em đi nhé?"

"Ừ."

Chiếc xe cậu đặt đang chờ ở bên kia đường, nhấp nháy đèn chờ đợi, nó không thể đậu ở đó quá lâu, Từ Âm băng qua đường, cậu đứng bên hàng cây trên dải phân cách chờ dòng xe bên kia đi qua.

Giao lộ phía trước đang có đèn xanh, xe cộ di chuyển chậm chạp. Đột nhiên cậu quay đầu lại nhìn Phong Trì, Phong Trì vẫn đứng đó, cũng đang nhìn cậu, hai người nhìn nhau qua dòng xe cộ xa xa, có lẽ đây là lần đầu tiên Phong Trì nguyện ý nhìn thẳng vào mắt cậu.

Từ Âm muốn gọi tên hắn, không có lý do gì đặc biệt, nhưng cậu thật sự muốn gọi tên hắn một lần nữa. Thế nhưng khi đôi môi cậu vừa hé, tiếng thắng xe đinh tai nhức óc cùng hàng loạt âm thanh va chạm xông thẳng vào màng nhĩ, cậu thấy một chiếc ô tô lao ra khỏi dải phân cách.

"Từ Âm!"

Giữa va chạm hỗn loạn và tiếng phanh gấp, cậu nghe thấy giọng Phong Trì. Cậu muốn cười với hắn, nhưng chưa kịp thì thân thể đã bị tông văng ra xa, thế giới trước mắt cậu không ngừng quay cuồng, cậu ngã xuống đất.

Rồi cơn đau ập đến. Đau quá, đau quá.

Dòng máu chảy xuống gò má, mí mắt cậu giật giật. Từ Âm ngã giữa vũng máu, mơ hồ nhìn thấy có bóng người chạy về phía mình, nhưng cậu không còn sức lực để chờ người kia tới gần, cũng không còn sức lực để gọi tên.

Cậu chỉ muốn nói với người kia một câu, sau này cậu thật sự sẽ không phiền hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro