Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi Từ Bách đến, Từ Âm đã tỉnh lại.

Lúc cậu tỉnh lại, Phong Trì đang đọc một cuốn sách, đó là nguyên tác của kịch bản bộ phim mà vài tháng nữa hắn sẽ quay. Ngón tay Từ Âm khẽ nhúc nhích, sau đó mí mắt khẽ chuyển động, cậu cố gắng mở miệng.

Từ Âm nằm trên giường bệnh nhìn Phong Trì một lúc, Phong Trì mới nhận ra cậu đã tỉnh, hắn lập tức gấp sách lại, bấm chuông kế bên giường để gọi bác sĩ.

"Cậu tỉnh rồi."

Hắn rất bình tĩnh, Từ Âm cũng rất bình tĩnh. Hai người yên lặng nhìn nhau, cuống họng Từ Âm khô khốc, không thể mở miệng, Phong Trì ho nhẹ một tiếng: "Có thấy khó chịu chỗ nào không?"

Từ Âm vẫn ngơ ngác nhìn hắn, một lúc lâu sau mới cất giọng vô cùng khàn hỏi: "Anh là ai?"

"Cậu không biết tôi?"

Từ Âm hơi do dự lắc đầu: "Không, anh là ai?"

"..." Phong Trì không trả lời cậu, mà nói: "Cậu bị tai nạn giao thông, đã hôn mê được ba ngày."

"Tai nạn giao thông à." Từ Âm nhỏ giọng lặp lại, cậu đưa tay phải lên sờ đầu mình, "Sao anh lại ở đây? Anh là bạn của tôi à?"

Phong Trì nói: "Ừm, cứ coi là vậy đi."

Từ Âm nhoẻn cười lộ ra hai chiếc răng khểnh nhỏ, nụ cười của cậu vẫn như trước kia: " 'Cứ coi' là ý gì?"

Phong Trì chưa kịp đáp, cậu đã nói tiếp: "Vậy thì có vẻ chúng ta không thân nhau lắm."

Từ Âm mới tỉnh lại, cậu nói được vài câu đã cảm thấy mệt, dựa vào đầu giường nhìn "người bạn" cao lớn đẹp trai trước mặt.

Qua hơn mười giây, cậu hỏi: "Có nước không? Tôi khát quá."

Phong Trì cầm cốc nước, lúc đưa cho cậu, hắn nheo mắt lại: "Thật sự cậu không nhớ gì sao?"

Từ Âm nhận lấy cốc nước, cố gắng nhớ lại một hồi nhưng chỉ thấy đầu mình đau nhức, vẻ đau đớn hiện lên khuôn mặt cậu, liền mở đôi mắt to ngây thơ, lắc đầu.

"Có chuyện gì quan trọng mà tôi phải nhớ à?"

"Không có." Phong Trì nhận lại cốc nước.

Chẳng mấy chốc, bác sĩ đã đến và làm một vài kiểm tra đơn giản cho Từ Âm. Phong Trì thuật lại đại khái tình hình vừa rồi cho bác sĩ, sau khi nghe xong, bác sĩ nhíu mày: "Loại tình huống này xuất hiện khá phổ biến sau khi bị tai nạn giao thông, là chứng mất trí nhớ tạm thời, có thể do cục máu đông trong đầu gây ra."

"Vậy... cậu ấy có thể hồi phục trí nhớ không?"

Bác sĩ nhìn người nằm trên giường bệnh, Từ Âm mặc bồ đồ bệnh nhân rộng thùng thình khiến cho cậu trông càng nhỏ bé hơn, trên trán bị băng bó, sắc mặt vẫn tái nhợt, cầm ly nước trong tay nhìn bác sĩ.

Bác sĩ khẽ thở dài: "Cũng khó nói, có bệnh nhân thì sớm hồi phục, có người thì rất lâu. Cậu là anh trai, nên đưa cậu ấy đi đến một số nơi quen thuộc để giúp cậu ấy hồi phục trí nhớ."

"Lát nữa tôi sẽ đưa cậu ấy đi kiểm tra kích thước cục máu đông trong não, đừng quá bi quan."

Phong Trì đã hiểu, gật đầu.

Hắn tiễn bác sĩ, khi quay lại, Từ Âm vẫn đang ngây ngốc nhìn hắn.

"Anh là bạn của tôi thật à?" Cậu nghi ngờ, khoanh tay nhìn Phong Trì: "Tại sao bác sĩ lại nói anh là anh trai tôi? Rốt cuộc anh là ai?"

"Không là ai cả." Phong Trì nhẹ giọng nói: "Cậu đói bụng chưa, có muốn ăn không?"

"Ăn chứ, tôi sắp chết đói rồi." Từ Âm ôm bụng, đáp.

Cậu vén chăn lên định xuống giường, mới phát hiện chân phải của mình không cử động được, nghe thấy Phong Trì nói: "Cậu bị gãy chân phải, đang bó bột, tạm thời không đi lại được."

"Chỉ bị gãy chân?" Từ Âm cảm thấy tình trạng của mình không chỉ nhẹ như vậy, lo lắng hỏi hắn: "Có khi nào tôi sẽ không đi được nữa không?"

"Không đâu."

Từ Âm yên tâm hơn một chút, cậu thấy Phong Trì gọi điện thoại cho trợ lý của hắn, bảo cậu ta mang một ít đồ ăn tới. Sau khi cúp điện thoại, Phong Trì trầm mặc một lúc rồi hỏi cậu: "Cậu còn nhớ mình là ai không?"

Từ Âm suy nghĩ một chốc, rồi lắc đầu.

"Trước khi bị tai nạn giao thông cậu đã làm gì?"

"Tôi không nhớ."

Phong Trì bỏ cuộc, nói với cậu: "Cậu tên là Từ Âm, ở đối diện nhà tôi, ngày cậu định chuyển đến thành phố khác để sống thì cậu gặp tai nạn giao thông."

"Tại sao tôi lại chuyển đi? Mối quan hệ của chúng ta không tốt à?"

Phong Trì trầm mặc một chốc: "... Cậu định tự sát, và cậu đã để lại di ngôn cho anh trai cậu."

Từ Âm không nói gì nữa.

Đúng lúc đó, Tiểu Thăng mang đồ ăn đến, chỉ là một ít cháo và trái cây, vì bệnh nhân vừa tỉnh lại chỉ được ăn thức ăn lỏng. Tiểu Thăng chào cậu, Từ Âm mỉm cười với cậu ta, nhưng không nói gì.

Mùi thơm của cháo phảng phất trong phòng bệnh, nằm trên giường bệnh ba ngày, bụng Từ Âm đã đói meo, liền thổi cho cháo nguội bớt rồi húp từng muỗng lớn. Chỉ là trên tay phải của cậu vẫn đang cắm kim tiêm, cử động rất bất tiện, vì vậy cậu cười nói với Phong Trì: "Đút cho tôi đi."

Hắn tưởng Phong Trì sẽ từ chối, nhưng không. Phong Trì đặt đồ trong tay xuống, ngồi xuống bên giường, cầm muỗng đút cho cậu.

"Ui, nóng quá."

Phong Trì liếc cậu một cái, đôi mắt xinh đẹp của Từ Âm khẽ chớp nom chân thành vô cùng. Phong Trì thổi cháo cho bớt nóng rồi đút cho cậu.

Tiểu Thăng ở bên canh ngẩn người.

Sau khi ăn xong, bụng Từ Âm đã no nê, cậu thỏa mãn nằm trên giường, nhìn hàng cây xanh đang tắm nắng ngoài cửa sổ, đột nhiên cậu nở nụ cười, nói: "Chưa bao giờ anh quan tâm em nhiều như vậy."

Phong Trì đang bỏ hộp vào thùng rác, cau mày: "Cậu không bị mất trí nhớ?"

Từ Âm vẫn cười: "Tự ​​nhiên nhớ lại."

Phong Trì đã biết vừa nãy đến giờ chỉ là cậu diễn, hắn không còn gì để nói nữa. Đây đúng là chuyện mà Từ Âm sẽ làm.

"Một lát nữa anh cậu sẽ đến."

"Ồ." Từ Âm không phản ứng lại.

Tiểu Thăng còn có việc phải làm nên xin phép Phong Trì về trước. Trong phòng chỉ còn lại hai người, tiếng thiết bị y tế thỉnh thoảng vẫn vang lên tiếng "bíp, bíp", giống như đang cố gắng không để bầu không khí trở nên quá khó xử.

Nắng chiều rực rỡ, xuyên qua tấm rèm cửa mỏng như vải tuyn chiếu lên trên giường, Ngón tay Từ Âm lần theo những đốm nắng đang chuyển động, tựa như một đứa nhóc chơi trò trẻ con.

Một lúc sau, Phong Trì hỏi: "Tại sao cậu lại lừa tôi?"

Từ Âm chớp hàng mi dày: "Lừa anh chuyện gì?"

"Cậu nói cậu muốn chuyển đi."

Vì lý do chẳng thể nói thành lời, bọn họ dường như bị vận mệnh trói lại với nhau, hắn vẫn luôn biết Từ Âm sẽ không rời đi.

Từ Âm cúi đầu, có tia nắng chiếu lên mi mắt cậu, cố nói một cách nhẹ nhàng: "Em không lừa anh, em muốn rời khỏi đây thật mà."

"Đến một thành phố mới rồi tự sát?" Ngữ khí Phong Trì trở nên sắc bén, nhìn cậu chằm chằm, "Anh trai cậu đã nhận được tin nhắn của cậu."

"Biết vậy đã không gửi cho ảnh..." Từ Âm nói thầm: "Anh yên tâm, em chết ở chỗ rất xa, sẽ không làm phiền anh tới nhặt xác em đâu."

Phong Trì che giấu ánh mắt của mình, dường như bên trong ẩn chút đau lòng: "Tại sao cậu lại làm như vậy?"

"Anh không biết à?" Từ Âm cảm thấy hắn đang giả ngu, rõ ràng hắn thừa biết, "Em bị bệnh, mà bị bệnh thì sẽ rất hay nghĩ quẩn, đúng không?"

Phong Trì nghẹn họng, hắn vẫn thường xuyên nói cậu có bệnh, mà không biết cậu bị bệnh thật, đã rất nguy kịch rồi.

"Bệnh gì?"

Từ Âm nói: "Một chứng bệnh tâm thần, sẽ yêu một người điên cuồng rồi sinh ra hoang tưởng. Lỡ như người đó chán ghét anh, không yêu anh hoặc phớt lờ anh, anh có cảm thấy đau khổ không?"

Phong Trì nhìn cậu, nghe cậu nói tiếp: "Nhưng anh không cần thương hại em đâu, em không cần."

Cậu muốn được yêu, chứ không phải thương cảm.

Từ Bách đi công tác ở ngoại thành, gần tối mới đến nơi.

Đã rất lâu anh và Từ Âm không gặp lại nhau, có lẽ là từ khi Từ Âm bỏ nhà ra đi, thậm chí bọn họ chẳng gọi cho nhau được vài cuộc. Không phải anh không muốn, mà vì Từ Âm quá cứng đầu, không cho anh gọi tới.

Vài năm trôi qua, em trai nhỏ bé của anh đã cao lớn hơn rất nhiều, nhưng vẫn gầy như trước kia, có lẽ không thể mập nổi.

Về nguyên nhân thực sự khiến Từ Âm bỏ nhà ra đi, cả anh và cha mẹ đều không rõ là gì, bọn họ chỉ nghĩ cậu thích ngành này. Nếu như biết cậu chỉ vì một tên đàn ông mà phản nghịch, chắc chắn cha sẽ tức đến mức đổ bệnh mất.

"Anh hai." Thấy Từ Bách, Từ Âm ngoan ngoãn gọi một tiếng.

Từ Bách liếc nhìn Phong Trì đang đứng bên cạnh, đoán rằng hắn là người nhận điện thoại của mình, anh gật đầu chào. Nhưng bây giờ anh không có tâm tình nào để tự giới thiệu bản thân, liền đi qua hỏi thăm vết thương của Từ Âm.

"Không sao, chỉ bị gãy chân thôi, nghỉ ngơi hai tháng là khỏi."

Từ Bách rất lo lắng: "Cái gì mà không sao hả, nghe bảo em hôn mê hai ngày rồi. Bác sĩ đâu? Bác sĩ nói thế nào?"

"Không sao thật mà." Bàn tay Từ Âm được anh nắm lấy, nhẹ nhàng ủ ấm, "Anh, anh chưa nói cho cha mẹ biết đúng không?"

Nghe vậy, sắc mặt Từ Bách liền trầm xuống, mới đầu anh chỉ tưởng em trai mình đang giận dỗi, từ nhỏ đến lớn cậu được sống trong bảo bọc nuông chiều, cứ để cậu ra ngoài trải nghiệm một lần cũng tốt. nhưng không ngờ Từ Âm lại nghiêm túc đến vậy, mấy năm nay hoàn toàn không liên lạc với bọn họ.

"Chưa, anh chưa nói với cha mẹ." Từ Bách đau lòng nhìn cậu, "Tiểu Âm, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tại sao lại gửi tin nhắn như vậy cho anh?"

Từ Âm quay mặt đi, không muốn làm anh lo lắng nhiều: "Chỉ là gửi nhầm thôi."

"Mau nói cho anh!"

Từ Âm vô thức nhìn Phong Trì, một hành động nhỏ như vậy cũng bị Từ Bách bắt được: "Vì cậu ta?"

Cuối cùng đến giờ Từ Bách mới nhìn kỹ Phong Trì, hai người đàn ông đối đầu nhau, ngang tài ngang sức, ngay cả trong không khí cũng bốc lên mùi nguy hiểm.

"Không, không liên quan đến anh ấy." Từ Âm vội nói: "Là vấn đề của riêng em."

Từ Bách muốn nói gì đó nhưng bị Từ Âm ôm lấy thật chặt. Cậu ôm lấy anh, vùi đầu vào vai anh: "Em bị bệnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro