Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều hôm sau, Từ Bách muốn đưa Từ Âm về nhà.

Nhà họ Từ không ở thành phố H, lúc trước Từ Âm đến đây vì muốn đi theo Phong Trì. Tuy Từ Âm không nói gì, nhưng con mắt sắc bén của Từ Bách đã nhìn thấu được bảy, tám phần, anh không muốn Từ Âm ở nơi này chịu cực nữa.

"Anh, em không muốn về..." Từ Âm nằm trên giường uể oải nói, giở giọng làm nũng.

Lúc nhỏ, chỉ cần cậu nói với Từ Bách bằng giọng này, nhất là những lúc cậu vòi vĩnh một cái gì đó, vô cùng hữu hiệu. Từ Bách hơn cậu tám tuổi, từ khi sinh ra Từ Bách đã rất hiểu chuyện, và rất cưng chiều đứa em trai này.

Vì vậy chưa bao giờ Từ Bách muốn ép buộc cậu, cuộc sống của anh vốn đã bị định sẵn cho nên càng không muốn em trai mình cũng bị như vậy. Đối với chuyện Từ Âm muốn hoạt động trong giới giải trí, anh cũng có thái độ khác với cha mình, tuy không thể nói là ủng hộ nhưng ít nhất anh không phản đối quá gay gắt.

Thật ra anh đã xem tất cả những bộ phim mà Từ Âm đóng, nhưng sao có thể gọi mấy vai diễn đó là đóng phim chứ, chỉ là vai phụ lặt vặt mà thôi. Cho dù được diễn vai nam phụ số hai thì tất cả đều là pháo hôi, chứ đừng nói là được người xem nhớ tới. Nhìn đứa em trai mà mình nâng niu trong lòng bàn tay từ hồi bé xíu phải chịu uất ức như vậy, thực sự Từ Bách không thể chấp nhận được.

"Tiểu Âm ngoan, để anh đưa em về." Từ Bách dỗ dành em trai mình như dỗ một đứa trẻ con, "Cha mẹ rất nhớ em, mẹ vẫn luôn lén hỏi anh về chuyện của em, thậm chí còn xem phim truyền hình em đóng nữa. Em biết tính của cha rồi, hay mạnh miệng nhưng dễ mềm lòng, không chịu liên lạc nhưng thực ra cha cũng rất nhớ em."

"Thật ạ?" Nhắc tới cha mẹ, Từ Âm buồn bã.

Từ Bách gật đầu, vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu: "Đương nhiên rồi, cả nhà vẫn luôn mong ngóng em."

Từ Âm mỉm cười, cảm thấy ấm lòng vô cùng, nhưng cậu vẫn không thể về nhà với Từ Bách. Cậu đã thề rằng nếu cậu không thành danh thì sẽ không về nhà.

Ai cũng có gia đình, bạn bè và những người thân yêu trong thế giới của mình, nhưng thế giới của cậu chỉ có Phong Trì. Nếu Phong Trì thích cậu, thế giới của cậu sẽ vô cùng tươi đẹp, nhưng nếu Phong Trì không thích cậu, cả thế giới đều trở nên tối tăm, thậm chí cậu không thể nghĩ ra ý nghĩa của việc sống tiếp.

Nếu không bị tai nạn giao thông, có lẽ lúc này cậu đã chìm dưới đáy của vùng biển nào đó, từ bỏ thế giới này. Từ Âm rất biết ơn vụ tai nạn này, ít nhất nó cho cậu biết cha mẹ yêu cậu nhiều đến nhường nào.

Cuộc sống của cậu không chỉ có mỗi Phong Trì.

"Anh, cho em thêm chút thời gian, một năm, một năm thôi được không?" Từ Âm nài nỉ anh.

Từ Bách: "Tiểu Âm, anh thật không hiểu em đang làm gì, rõ ràng em không hề thích diễn xuất. Em sống ở đâu? Anh sẽ cho người đến thu dọn đồ đạc, hôm nay chúng ta trở về nhà."

"Anh..."

Sau khi nghe thấy dự định của Từ Bách, Phong Trì đứng bên cạnh vẫn giữ im lặng từ đầu đến cuối mới nhíu mày: "Bác sĩ nói cậu ấy phải nằm viện vài ngày để quan sát."

Vì dính dáng em trai mình, Từ Bách không hề có hảo cảm với hắn: "Đây không phải là bệnh viện duy nhất, Tiểu Âm sẽ được chuyển đến bệnh viện tốt hơn để theo dõi."

"Chân cậu ấy không thể đi lại tùy tiện được."

Từ Bách nhàn nhạt liếc hắn một cái, đôi mắt hẹp dài tràn đầy địch ý.

"Đúng, bác sĩ nói như vậy đấy ạ." Từ Âm vội vàng xua tan bầu không khí căng thẳng, "Anh ơi, em mệt, em muốn đi ngủ."

"Được rồi." Lúc này Từ Bách mới thu hồi ánh mắt.

Từ Bách biết Phong Trì, vai chính của những bộ phim mà Từ Âm đóng hầu hết là tên này, Từ Bách xem nhiều cũng tự hiểu được.

Nhưng rõ ràng tên này đối xử với Từ Âm rất tệ, phỏng chừng chẳng hề yêu cậu, nếu không thì Từ Âm cũng không có ý định tự sát.

Chờ Từ Âm chìm vào giấc ngủ, anh nói với Phong Trì: "Ra ngoài, chúng ta nói chuyện."

Từ Âm ở lại bệnh viện thêm hai ngày, sau khi bác sĩ xác nhận rằng cậu không có vấn đề gì thì đã được phép xuất viện.

Trong hai ngày này, Phong Trì và Từ Bách đều ở đó, vì vậy bầu không khí trong phòng bệnh luôn luôn căng thẳng. Từ Âm không biết hai người bọn họ ngầm tranh chấp cái gì, nhưng Từ Bách đồng ý cho cậu ở lại làm cho tâm tình của cậu tốt hơn rất nhiều.

Đến ngày thứ ba, tần suất phải nghe điện thoại của Từ Bách đã tăng cao, Từ Âm biết công việc của anh rất bận rộn, có thể dành hai ngày ở trong bệnh viện chăm sóc cậu chẳng hề dễ dàng, liền bảo anh về trước.

Từ Bách vẫn không bỏ cuộc: "Thật sự em không muốn về nhà với anh?"

Từ Âm lắc đầu.

"Em ở đây một mình, anh đi rồi thì ai chăm sóc em hả?" Từ Bách nhìn chân cậu, "Bây giờ em còn không bước xuống giường được, ăn uống làm sao? Tắm rửa vệ sinh thế nào?"

Quả thật Từ Âm chưa lường trước được vấn đề này, hai ngày vừa rồi toàn là Từ Bách chăm sóc cậu. Nhưng để cho anh không phải lo lắng nữa, Từ Âm nhìn Phong Trì, nói: "Anh ấy sẽ chăm sóc em."

Phong Trì ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên người cậu, không biết có phải do ảo giác của mình hay không mà Từ Âm thấy hắn dịu dàng hơn so với trước kia rất nhiều.

Đối với câu trả lời này, Từ Bách không thấy đáng tin chút nào. Từ Bách chớp mắt hai cái, nhìn Phong Trì: "Cậu làm được?"

"Vâng."

Từ Âm nhận được câu trả lời thỏa đáng, liền nói với Từ Bách: "Anh yên tâm đi, bây giờ công ty đang cần anh hơn."

Từ Bách đến đây trong lúc đang đi công tác ở một địa điểm khác, cho nên không mang theo nhiều đồ đạc. Chỉ là anh không yên tâm Từ Âm: "Vậy nếu có việc gì em phải gọi điện thoại liền cho anh, anh sẽ tới thăm em thường xuyên."

"Vâng."

Buổi chiều Từ Bách đi, chỉ còn lại hai người Từ Âm và Phong Trì. Bên trong căn hộ trống trơn, chỉ có mấy cái thùng mà Từ Âm đã đóng gói lúc dọn nhà đang chất đống trong góc.

Bây giờ cậu không thể di chuyển, không khác gì một người vô dụng, cậu sẽ không thể sắp xếp lại đồ đạc của mình trong thời gian này, nếu cần thứ gì, cậu sẽ để Phong Trì lấy cho cậu. Dần dần, xoong nồi được chuyển đến nhà bếp, phòng khách cũng không còn trống trải mà đặt sẵn một số đồ dùng thường xuyên.

Sau tai nạn giao thông, Từ Âm trở nên rất im lặng, ít nói đến mức có lúc Phong Trì cảm thấy cậu không còn là cậu của ngày xưa nữa. Nhưng rõ ràng vẫn là chỗ này, vẫn là người này, nhưng có một cái gì đó đã thay đổi.

Tỉ như, Từ Âm sẽ để cho mình đem hắn ôm đến trên ghế sa lon, sau đó ăn đồ ăn vặt, rất an tĩnh nhìn một chút buổi trưa hài kịch phim. Xem phim lúc hắn rất chuyên chú, cơ hồ không cùng Phong Trì câu thông, không giống nguyên lai, vô luận trên tivi phát hình cái gì, trước ti vi bọn hắn đều chỉ sẽ quấn giao cùng một chỗ, thỏa thích vui thích.

Ví dụ như, Từ Âm sẽ để hắn bế cậu lên ghế sofa, sau đó cậu ngồi ăn đồ ăn vặt, yên lặng ngồi xem một chút phim hài kịch vào buổi trưa. Lúc xem phim cậu rất tập trung, gần như chẳng nói với Phong Trì câu nào, không giống như trước đây, bất kể tivi đang chiếu cái gì, bọn họ cũng chỉ quấn lấy nhau và "vui vẻ".

Từ Âm cũng không quấn lấy hắn nữa. Nếu như lúc trước có được cơ hội này, trong một phút Từ Âm sẽ spam hơn chục tin nhắn trong WeChat của hắn, bắt hắn đến chăm sóc mình, lúc hắn bế cậu, cậu sẽ ghé vào lỗ tai hắn tán tỉnh không chút e dè. Nhưng bây giờ thì không, qua hơn mấy tiếng Phong Trì mới được nhận một tin nhắn WeChat của cậu, nội dung cũng rất đơn giản: Đói bụng, muốn đi vệ sinh, mang khoai tây chiên tới giúp em, làm dơ quần áo rồi...

Đôi khi Phong Trì thấy Từ Âm không làm phiền mình rất đáng yêu, ví dụ như hai má cậu phồng lên lúc nhai đồ ăn vặt, hàng mi dày rủ xuống lúc cậu đọc sách , lúc cậu mệt mà ngủ quên trên ghế sofa.

Chỉ là Từ Âm như vậy, khiến hắn không xác định được cậu còn yêu hắn hay không.

Từ nay về sau sẽ không có ai quấy rầy hắn, không ai uy hiếp hắn, và không ai vô duyên vô cớ gây sự với hắn.

Rõ ràng đây là chuyện đáng mừng, nhưng trong lòng Phong Trì lại cảm thấy xuất hiện một nỗi hoang mang khó giải thích được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro