Ảo Tưởng Tình Yêu - Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một hôm, khi Phong Trì vừa đi siêu thị về, thấy Từ Âm đang nói chuyện với chủ nhà.

Chủ nhà của cậu là một bà dì tầm năm mươi tuổi, bà tưởng là Từ Âm đã dọn đi rồi, định ghé qua dọn dẹp để dẫn khách mới tới xem nhà, nào ngờ vừa lấy chìa khóa mở cửa, lại thấy có người nằm trên sofa, làm bà giật hết cả mình.

"Tiểu Từ, cháu gọi điện thoại bảo cô là không thuê nhà nữa cơ mà, giờ cô định bán căn hộ này, mà cháu lại bảo là muốn thuê tiếp. Cái này..." Chủ nhà rất khó xử.

Từ Âm tỏ vẻ đáng yêu, năn nỉ: "Cô ơi, cô nhìn cháu bây giờ có muốn cũng không dọn đi được mà."

"Căn hộ này sắp bán rồi, bọn cô đã bàn bạc xong xuôi cả rồi, ngày mai người ta sẽ đến xem nhà."

"Cho cháu ở thêm vài ngày đi ạ, chân cháu lành hơn sẽ dọn đi liền." Từ Âm nói, "Cháu cũng cần thời gian để tìm nhà mới."

Chủ nhà thấy cậu đáng thương: "Vậy cho cháu ở thêm nửa tháng, hết nửa tháng phải dọn đi liền đấy nhé. Nhưng mà vài ngày nữa sẽ có người đến đây xem nhà."

Từ Âm vội nói: "Vâng, không sao đâu ạ, cháu cảm ơn cô."

Sau khi chủ nhà rời đi, Phong Trì xách đồ đi vào, nhét hết đồ ăn vào tủ lạnh trong bếp. Rõ ràng nhà của hắn ở đối diện, chỉ cách hai bước chân nhưng đến thẳng chỗ này có cảm giác thuận tiện hơn.

"Chủ nhà cậu đến, sao không gọi cho tôi?" Hắn hỏi Từ Âm.

Từ Âm nhảy lò cò đến bên ghế sofa, bóc một gói khoai tây chiên mà Phong Trì mới mua về: "Mấy chuyện vặt này, em tự giải quyết được mà."

Phong Trì lo cậu cứ nhảy tưng tưng bằng một chân như vậy sẽ ảnh hưởng đến vết thương, từ sau vụ tai nạn đến giờ chỉ mới hơn nửa tháng, xương không thể lành nhanh như vậy.

"Trưa nay ăn gì?" Từ Âm vừa nghịch điện thoại vừa hỏi.

Phong Trì nhìn cậu một cái: "Mì tương đen."

Từ Âm quay lưng lại, nói: "Anh nấu được mì tương đen á?"

Ban đầu Phong Trì định nói rằng hắn nấu không được ngon lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt đầy mong chờ của cậu, hắn miễn cưỡng đáp: "Ừ."

"Lâu rồi em không được ăn món đó..."Từ Âm xoa bụng chờ đồ ăn tới.

Vài phút sau, mùi nước sốt thơm lừng từ trong bếp tỏa ra. Từ Âm chưa ăn sáng, cậu đói muốn xỉu. Trước giờ cậu không hề biết Phong Trì nấu ăn giỏi như vậy, cho dù úp mì tôm cũng ngon hơn cậu làm rất nhiều, chẳng trách hắn không thèm liếc đồ cậu nấu dù chỉ một cái.

So ra thì, không đáng để nhìn thật.

Suy nghĩ một hồi, Từ Âm đang chuẩn bị nhảy lò cò vào bếp để rửa tay, đúng lúc đo Phong Trì đi tới bảo cậu đừng nhảy lung tung.

"Em muốn rửa tay." Từ Âm nói.

Phong Trì vẫn đang đeo tạp dề, ánh mắt lạnh lùng: "Biết rồi."

Nói xong hắn cởi tạp dề ra, bế ngang Từ Âm lên. Mặc dù cả nửa tháng nay đều bị bế tới bế lui như thế này, ăn cơm, xem tivi, tắm rửa... Tất cả đều không thể rời khỏi Phong Trì, nhưng Từ Âm vẫn chưa quen được.

Lúc trước, Phong Trì sẽ không bao giờ ôm cậu.

"Em tự làm được mà." Cậu nhỏ giọng nói.

Cậu rất sợ lòng tốt của Phong Trì dành cho cậu bây giờ chỉ là ảo giác, ảo ảnh mà hắn phải tự tạo ra vì tội lỗi và thương hại cậu, đến khi cậu bình phục thì tất cả sẽ bị xóa sạch. Cậu không thể chịu được việc mình bị bỏ rơi một lần nữa.

Phong Trì vào tận trong bếp mới thả cậu xuống: "Nếu cậu cứ cử động mãi thì vết thương sẽ khó lành được."

À, thì ra hắn chỉ lo vết thương của mình chậm khỏi, chỉ cần vết thương sớm lành lại, thì hắn càng được sớm thoát khỏi đây.

Từ Âm không biết hắn day dứt điều gì ở trong lòng, bị tai nạn giao thông là chuyện của cậu, không hề liên quan đến hắn. Có lẽ hắn chỉ đang thương hại cậu, một bóng ma cô độc chẳng có ai chăm sóc, chẳng có ai yêu thương.

Phong Trì không biết cậu đang nghĩ gì, đặt tô mì trước mặt cậu, thấy Từ Âm vẫn loay hoay với điện thoại di động, hắn liếc một cái: "Đang tìm cái gì vậy?"

"Tìm nhà mới." Từ Âm đáp, cậu chỉ có nửa tháng, rất khó để tìm được nơi thích hợp.

"Cậu thật sự muốn dọn đi?"

"Không thì sao?" Từ Âm nhún vai, "Tiền thuê ở đây đắt lắm, anh biết em không kham nổi mà."

Phong Trì cau mày: "Nếu bây giờ dọn đi, cậu sẽ không thể tự chăm sóc bản thân."

Không nói chuyện nấu nướng, ngay cả chuyện tắm rửa đi vệ sinh, cậu cũng không thể tự mình làm được.

"Ừm..." Từ Âm ngậm sợi mì, vẫn đang cố nghĩ ra biện pháp, thuận miệng hỏi: "Anh cũng đâu thể chăm sóc em mãi được? Anh không phải đi làm à?"

"Tôi đã hứa với anh của cậu rồi."

"Tại sao anh lại hứa với anh ấy sẽ chăm sóc em?" Từ Âm cười nhạt, "Phong Trì, tại sao anh lại ở đây chăm sóc em? Chuyện em bị tai nạn giao thông đâu có liên quan đến anh?"

Phong Trì trầm mặc chốc lát: "Ăn đi."

"Ừm." Từ Âm cúi đầu, vừa ăn mì vừa lướt điện thoại di động, tiếp tục tìm nhà.

"Buổi chiều tôi phải đi chụp ảnh cho trang bìa tạp chí, có thể tối sẽ về trễ."

"Ừm."

"Cậu không tự nấu cơm được, nên bữa tối thì đặt đồ ăn về nhà đi."

Từ Âm ngẩng đầu nhìn hắn một chốc: "Phong Trì, em không phải con nít, sẽ không chết vì đói đâu."

"..."

Đêm khuya Phong Trì mới về đến nhà, chụp ảnh là một công việc rất mệt nhọc, bây giờ hắn đang rất mệt mỏi, nên về thẳng nhà mình.

Nằm trên giường, hắn gọi điện thoại cho nhà sản xuất đã mời hắn tham gia chương trình tài năng lần trước: "A lô, chị Trình ạ? Em là Phong Trì."

"Đại minh tinh Phong, sao trễ rồi mà còn gọi cho chị vậy?" Trình Tâm hỏi.

Phong Trì suy nghĩ một chốc rồi nói: "Cuộc thi tài năng mùa xuân năm sau, em muốn đề cử một người cho chị."

Trình Tâm bật cười, tò mò hỏi: "Ai vậy, tai to mặt lớn thế nào mà em phải tự đề cử thế hả?"

"Không phải đâu chị Trình, chị hiểu lầm rồi." Phong Trì nói, "Cậu ấy không biết chuyện này, phiền chị liên hệ với công ty quản lý của cậu ấy, đừng nhắc gì đến em. Đây là một cơ hội tốt, công ty họ sẽ không từ chối."

Trình Tâm chưa kịp nói gì, hắn đã nói tiếp: "Chị yên tâm, đến lúc thi đấu em vẫn sẽ công tư phân minh."

"Chị chọn em làm ban giám khảo vì biết em rất nghiêm khắc." Trình Tâm hỏi đùa, "Nhóc đó là gì của cậu, người thân?"

Phong Trì không đáp, chỉ nói nhờ cô giúp chuyện này.

Vừa cúp máy, hắn liền nhận được một cuộc gọi khác, là Từ Âm: "Anh về chưa?"

"Có chuyện gì vậy?" Phong Trì hỏi: "Tôi về rồi, muốn lấy đồ gì à?"

"Không phải..." Loa điện thoại truyền đến giọng nói của Từ Âm: "Giúp em với, em bị ngã trong phòng tắm, không đứng dậy được."

"..."

Lúc Phong Trì đi đến, cậu đang ngồi trên sàn phòng tắm, trông rất chật vật. Vòi hoa sen vẫn chưa tắt, nước chảy khắp sàn, cả Từ Âm cũng ướt sũng.

"Không phải tôi đã bảo cậu không được tắm một mình à?" Phong Trì thấy cậu như vậy có chút bực bội, hắn tắt vòi hoa sen, giúp cậu đứng dậy.

Từ Âm không để ý lắm, cậu tưởng là tắm rửa sẽ không khó, ai ngờ lúc đang tắm lại bị trượt chân, té xuống. May là phòng tắm khá rộng, không bị va vào tường hay góc bàn. Cũng không bị đau ở đâu, chỉ là không đứng dậy được mà thôi.

"Có lẽ thạch cao sẽ bị nứt, ngày mai phải đến bệnh viện thay." Phong Trì kiểm tra chân cậu rồi nói.

Toàn thân Từ Âm ướt dầm dề, cậu quấn một cái khăn tắm, cảm thấy chán nản. Lúc trước không có Phong Trì, cậu không thể làm gì, và bây giờ nếu không có Phong Trì, cậu cũng chẳng thể làm được gì cả. Cậu đã cố gắng hết sức để mình không trở nên vô dụng, nhưng nhìn cái chân bị băng bó của mình, thật sự rất khó khăn.

Phong Trì giúp cậu lau người, sấy tóc, Từ Âm nhỏ giọng nói cảm ơn, rồi chui vào trong chăn.

Ở đầu giường đặt một cốc nước, đây là thói quen sinh hoạt của Từ Âm, luôn để một cốc nước bên cạnh giường. Bây giờ cốc nước này dùng để uống thuốc.

Cậu lấy mấy viên thuốc mà bác sĩ tâm lý đã kê đơn cho cậu, uống hai viên. Bình thường thì cậu chỉ uống một viên, nhưng gần đây cậu thấy bệnh của mình ngày càng nặng, cho nên uống hai viên, không biết có thể giảm bớt bệnh được hay không.

Phong Trì lần đầu tiên nhìn thấy cậu uống thuốc này, hỏi: "Đây là loại thuốc gì?"

Từ Âm nói: "Thuốc có thể trị bệnh."

Cậu không biết thuốc này có trị được bệnh thật hay không, vì cậu cảm thấy tình trạng của mình không nặng đến thế. Điều khiến cậu sợ hãi không phải là căn bệnh, mà là việc điều trị, cậu thực sự rất sợ lỡ như điều trị xong, cậu sẽ nhận ra mình vẫn thích Phong Trì nhiều như xưa.

Nhưng nếu bản thân cậu không yêu người kia nhiều đến vậy, thì làm sao có thể sinh ra hoang tưởng được?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro