Chap 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cả một ngày mệt mỏi vật lộn với đống sách vở, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Tâm trạng của các học sinh lúc này như được giải thoát, vội kéo cặp sách, túm ba tụm năm đi về.

"Tan học rồi, dậy đi Lam Kỳ" . Đông Tử huých bả vai con người nằm gục xuống bàn ngủ ngay bên cạnh, bất đắc dĩ nói.

Lam Kỳ từ bàn gục dậy, vươn vai, nhìn quanh lớp giờ đã chả còn mấy người, vác cặp xách trên vai vỗ vỗ Đông Tử.

"Về trước đây."

Đông Tử nhìn bóng lưng Lam Kỳ vừa đi vừa ngáp mà chợt thấy buồn cười.

Người bạn học này của cậu, tính tình cổ quái, quan hệ với bạn học đều tàm tạm, ai cũng chơi, nhìn thì có vẻ rất hòa đồng nhưng thực chất chả thân thiết với ai. Lúc nào cũng trong thế giới của mình, đến lớp cũng chỉ có ngủ. Có lẽ điều cậu lưu luyến nhất trong lớp cũng chỉ là cái bàn học gần của sổ cuối lớp, có ánh sáng ấm áp chiếu vào, thêm chút gió cộng lại thành ra ngủ khá dễ chịu.

Ngồi cùng bàn với nhau được hai năm rồi mà những lời hai người nói với nhau cũng chỉ là những chuyện vụn vặt, tính ra trong lớp quan hệ của cậu với Lam Kỳ là thân nhất rồi, có chuyện gì thắc mắc Lam Kỳ đều hỏi cậu, ví dụ như "Tiết đầu là gì?", "thầy giáo xuống gọi tôi", "bài tập tiết nào nộp?". Nghĩ lại chuyện hai người nói cũng khá nhạt nhẽo. Nhớ có lần cậu quên sách, Lam Kỳ trực tiếp đưa cả cặp của bản thân cho cậu, nói: "Cậu tự lấy đi."

"Như, như vậy sao được." Đông Tử ngại ngùng.

"Cầm đi, dù sao tôi cũng ngủ, không cần xem làm gì." Lam Kỳ ngáp ngắn ngáp dài trả lời.

"...." Cũng đúng nhỉ.

Nghĩ đến đây Đông Tử liền cho ra một kết luận, Lam Kỳ rất tốt bụng, chỉ là đa số thời gian là ngủ nên mọi người không phát hiện thôi.
Nghĩ xong xuôi, cậu hớn hở vác cặp đi về.

***

Lam Kỳ ra khỏi trường, dắt xe đạp ra rồi đạp về nhà. Quãng đường từ trường về nhà cậu không xa, chỉ cách một khoảng. Bây giờ đã là giờ cơm trưa, mùi nấu nướng từ các căn hộ, các quán ăn ven đường bay khắp nơi làm bụng cậu cồn cào. Lam Kỳ chợt nghĩ: "đói quá." Vác cái bụng đang kháng nghị tiếp tục đạp xe đi về với hi vọng nhà có thứ gì ăn.

"Cạch". Tiếng mở cửa vang vọng trong căn phòng nhỏ. Lam Kỳ đẩy cửa ra, bước vào nhìn một vòng trong nhà rồi gọi: "Chị."

Không có ai trả lời, tìm một vòng trong nhà, cậu xác định, chị không có ở nhà. Đến gần tủ lạnh, cậu tìm được một mảnh giấy nhớ lòe loẹt. Gọi lòe loẹt vì mảnh giấy ngoài chữ ra còn dán vô số nhãn dán, dán chi chít tờ giấy nhỏ, chừa mỗi dòng chữ nắn nót ở giữa: "Tiểu Kỳ Kỳ, chị gái đáng yêu của em đi chơi với bạn, sẽ về trước bữa tối, bữa trưa em tự lo nhé, tối đi chợ mua thịt dùm chị, chị sẽ làm món thịt kho tàu em thích ăn nhất! (Tiền mua thịt chị để trên bàn.) Ký tên: chị gái Lam Vũ thân yêu của em!"

Nội tâm Lam Kỳ đấu tranh một hồi giữa việc chạy xuống lầu mua đồ ăn và úp mì gói. Cuối cùng thì cái lười chiến thắng, Lam Kỳ vào bếp úp mì, hương thơm của mì bốc lên nghi ngút, từng sợi mì xoa dịu cái bụng ùng ục của cậu.

Ăn xong mì, dọn dẹp qua loa rồi vào phòng ngủ của mình. Ném cặp sách lên ghế, cậu nằm vật xuống giường, mắt trợn trùng nhìn lên trần nhà. Căn hộ nhỏ này là bố mẹ mua cho hai chị em, họ khá bận nên đại đa số cậu sống với chị. Đôi lúc cậu từng nghi ngờ về tính cách chị gái mình, không phải do quá trầm tính, đa sầu, nhạy cảm quá mức mà ngược lại, chị cậu.... hình như hơi năng động quá.

Lam Vũ thuộc con người lạc quan trong mọi tình huống, đi đường suýt vấp vào hòn đá ngã cũng cảm thấy may là mình chưa úp mặt xuống đường; trời mưa quên mang ô thì vui vẻ vì hôm nay không đeo giầy; làm bài kiểm tra kém hơn lần trước thì lại thầm may mắn vẫn trên trung bình, quả thực là những tư tưởng thú vị khác người. Nghĩ đến đây Lam Kỳ dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng ong ong của cái quạt điện và tiếng sửa nhà rầm rĩ thoang thoảng nơi xa vọng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro